Fanfiction City Life Chuong Ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lerato Librian MarekConroy Capis Becker là hai tên nerd quyền lực nhất UNYP.

~~~

Vào buổi sáng này, khi bầu trời của Prague vẫn còn tối tăm như mực, trước cánh cổng trường hiện ra một dáng hình cao ráo. Đó là Lerato Marek. Lerato luôn luôn là một trong những người đi học sớm nhất trường. Chưa vào tới tòa nhà chính, mùi thơm ngậy của cà phê đã luẩn quẩn quanh chóp mũi hắn khi hắn đứng trước bậc thềm dẫn vào trường. Lerato rảo bước theo hướng hương thơm ấy phát ra và tới gần cánh cửa thủy tinh bên ngoài của trường. Cánh cửa trong suốt đầu tiên được mở. Lúc ấy Lerato đã tránh được khỏi những ngọn gió bao bọc quanh hắn nhưng cái lạnh thì vẫn còn đó. Khi cánh cửa thuỷ tinh dày cộp thứ hai mở ra và hắn bước vào trong trường, toàn bộ cái lạnh nãy đang quấn quýt bên hắn giờ đã tan biến đi. Hơi ấm bên trong tòa nhà trường học lập tức làm hắn thấy dễ chịu mà thỏa mãn đến thở dài một hơi.  m thanh thở dài của hắn lớn đến mức, một người đang cặm cụi vào chiếc máy tình bàn kia không khỏi mà nhận ra hắn.

"Buổi sáng tốt lành, Lerato." Giọng của cô cố vấn bên bàn Marketing phía bên trái cửa vào làm hắn chú ý.

"Buổi sáng tốt lành, cô Ann." Hắn mỉm cười đáp lại.

"Dậy sớm như mọi khi nhỉ?"

"Cô cũng vậy mà."

Hắn gật đầu đáp lại cô, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ đến cô nàng tóc đỏ nào đó cũng đang theo học khoa Marketing của trường. Với tính khí của cô nàng ấy thì có lẽ, chỉ có mỗi trong mơ mới được nghe chào buổi sáng nhẹ nhàng thế này.

Sau khi cất đi chiếc áo khoác ngoài vào trong tủ, hắn chậm rãi rảo bước lên lầu một của tòa nhà, nơi có kho sách ưa thích của hắn và người đàn anh kia. Lerato đẩy chiếc cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo kia để bước vào thư viện của trường. Điều đầu tiên hắn thấy chính là một thân hình mảnh mai quen thuộc mà mỗi sáng nào hắn cũng thấy đang đứng dọn những cuốn sách giáo khoa dày cộm. Nhìn thấy Lerato bước vào thư viện, cô gái ấy xoay người lại và cất tiếng chào hắn.

"Buổi sáng tốt lành, anh Lerato."

"Buổi sáng tốt lành, Anatolia." Lerato đáp.

Đây là lần thứ hai trong buổi sáng hôm nay rồi. Hắn cảm thấy thật chán ghét với những lời chào thừa thãi này. Cứ lơ hắn đi không được sao?! Hắn ghét cái cảm giác phải mở miệng ra và tốn hơi cho những thứ vô dụng. Tuy nhiên, tên Louis kia với nhỏ tóc đỏ và cô bé năm Nhất trước mặt đây lại khiến hắn không mở miệng cãi lại được. Tên Louis kia thì nói lắm nói dai đến khi hắn đáp lại mới dừng. Đối với con bé tóc đỏ kia thì nếu hắn không lên tiếng đồng nghĩa với việc khinh thường nhỏ, theo suy nghĩ của chị đại như nhỏ, và lập tức, ký ức ngày hôm đó của hắn chỉ có mùi thuốc ở phòng y tế. Con nhỏ đó biết điểm yếu của người đã tiếp xúc với mình một lần ở đâu, trừ một người. Và người đó khiến nhỏ luôn tức điên. Điều này khiến cho Lerato thoả mãn cũng được đôi chút. Còn cô bé năm Nhất trước mặt, là Anatolia Kozlov, sinh viên khoa Nghiên cứu hoá sinh, một trong những khoa không mấy được chú trọng giống như khoa Luật. Điều duy nhất Lerato biết rõ về cô bé này, đó là, cô nhóc là thủ thư của cái thư viện này. Vì vậy cô bé rất có quyền đối với bọn nerd như hắn. Thử có thái độ xem, đừng hòng có cơ hội bước vào cái thư viện này lần nào nữa!

"Anh không muốn hỏi em gì sao?" Anatolia hỏi với một giọng điệu gian thương.

Nhìn nụ cười tươi của cô nhóc này, thằng con trai nào cũng phải xiêu lòng. Nhưng Lerato không phải là một tên con trai tầm thường. Tuy Lerato không thích phải mở miệng, nhưng đối với con bé này, hắn không thể nào mà không trả lời được.

"Em đến sớm như vậy sao?" Lerato đành lười biếng hỏi. Không trông mong gì mấy tới câu trả lời của Anatolia.

"Dạ, hôm nay có thêm đợt sách mới nên cần đi sớm hơn một chút. Không phiền thì anh giúp em sắp xếp nó được chứ?" Anatolia mỉm cười với đàn anh của mình.

"Tất nhiên không phiền!" Từ lười biếng, Lerato đột ngột trở nên hào hứng mà trả lời.

Điều duy nhất có thể làm anh hào hứng đến thế chính là những thứ được lấp đầy trên các tủ sách trong căn phòng này. Ôi, những cuốn sách mới! Chỗ sách nâng cao trong thư viện, hơn hai năm nay hắn đã giải hết rồi. Bây giờ không có gì làm khiến hắn buồn muốn chết! Có sách mới về, mong nó sẽ khó một chút để hắn tiêu tốn khoảng thời gian còn lại của năm Ba, trước khi đối mặt với mấy bài luận văn tốt nghiệp và khoảng thời gian cực hình của năm Bốn. Nhắc đến năm Bốn, không biết người đàn anh kia thế nào rồi nhỉ?

Trong khi Lerato vẫn đang làm quen với những cuốn sách, hắn không để ý tới cô bé Anatolia đang cười thầm trong lòng. Mấy chuyện này nhờ những người như Lerato và Conroy là tốt nhất. Nhiều lúc họ còn rõ mấy cuốn sách đó thuộc khoa nào, môn nào hơn cả thủ thư là cô nữa! Anatolia cảm thấy thật may mắn khi có những đàn anh để đùn đẩy những trách nhiệm mà cô không muốn làm. Vì cô biết rằng hai người đó sẽ hoàn toàn không phiền tí nào, cho dù phải làm những công việc buồn tẻ này. Nghĩ xong, cô tiếp tục lấy thêm sách để Lerato xếp vào vị trí mới của tụi nó.

oOo

"Cộc" "Cộc"

Một người phụ nữ trung niên gõ lên cánh cửa phòng ngủ.

"Conroy, cháu đã xong chưa? Bác trai chuẩn bị đi rồi này!" Người phụ nữ cất tiếng giọng lớn lên để cho người ở bên kia cửa nghe thấy.

"Cháu ra ngay đây. Phiền bác nói với bác Andrew rằng cháu sẽ xuống ngay ạ." Một giọng trầm trả lời lại.

"Ừm, được rồi. Nhanh lên nhé!"

"Dạ!"

Người con trai tên Conroy kia cố gắng sắp xếp chỗ tài liệu cho mấy bài luận của mình vào balo. Người ấy thở dài nhìn vào xấp giấy nhét đầy trong cặp. Chỉ còn nửa năm nữa thôi là hắn sẽ tốt nghiệp và đối mặt với hai lựa chọn duy nhất. Một là ở lại đây. Hai là trở về Đức. Mà, kệ đi, nhiệm vụ hiện tại của hắn là hoàn thành bài luận này trước kì nghỉ đông để có thể nộp cho giáo sư Jonathan.

Ngay sau khi ra khỏi phòng, Conroy bước nhanh qua bà Brown rồi gật nhẹ đầu coi như lời chào với bà trước khi cậu ra khỏi cửa chính. Conroy chạy nhanh tới chiếc xe hơi đang nổ ga. Hắn mở cửa xe rồi ngồi vào ghế ở đằng sau. Vừa bỏ chiếc cặp của mình xuống, hắn liền nói với người ngồi phía trước mình.

"Cháu xin lỗi, bác Andrew, vì đã khiến bác chờ lâu như vậy." Conroy nói lời xin lỗi.

"Ồ, không sao đâu cháu trai. Dù gì cháu cũng là sinh viên năm cuối rồi. Đống luận văn đó hành hạ cháu lắm nhỉ?" Người đàn ông ngồi trên ghế lái đáp lại Conroy. Qua kính chiếu hậu, hắn có thể nhìn thấy nụ cười phúc hậu quen thuộc của ông Brown.

"Dạ."

Sau một vài câu đối thoại ngắn là sự kết thúc với tiếng cười sảng khoái của ông Brown. Bác Brown thay số rồi từ từ lái chiếc xe ra khỏi cổng. Conroy đưa mắt ra quang cảnh bên ngoài. Màu trắng của tuyết tích tụ lại thành một chiếc khăn khổng lồ bao phủ lên mọi thứ quen thuộc hắn từng nhìn thấy. Sự tĩnh lặng nhưng cũng ồn ào trong xe khiến hắn thả lỏng người ra. Những chú chim sẻ vẫn còn ở lại nơi lạnh giá này lượn lờ trên cao cùng nhau như một bài nhảy không tên. Những đường nhảy để giữ ấm của chúng như một sắc màu nhẹ nhàng tô thêm mùa đông cho nó càng tuyệt vời hơn. Thưởng thức bản giao hưởng mùa đông không âm thanh này khiến cho Conroy quên mất cả thời gian. Tới cổng trường lúc nào mà hắn không biết. Giọng nói của người bác trai vang lên mới làm cho cậu quay lại hiện thực.

"Tới nơi rồi, chúc cháu có một ngày học vui vẻ, Conroy."

"Cảm ơn bác. Bác cũng vậy, bác Andrew."

Conroy hoà nhã đáp lại ông Brown trước khi xuống xe. Chiếc xe đời cũ màu xanh lam tiếp tục lăn bánh trên đường rồi chìm trong màu trắng của tuyết. Hắn ta nhìn chiếc xe rời đi trước đi quay mặt về hướng toà nhà chính của trường.

Hừm, hôm nay là ngày bắt đầu kì trao đổi sinh thường niên nhỉ? Mà thôi, cứ vứt cho Sam là được rồi. Hắn không muốn đến cái nơi ồn ào đó. Đối với hắn, cái ngày này rất vô bổ, không có gì thú vị cả. Chỉ tổ tốn thời gian quý báu của một năm Bốn như hắn.

Dưới chân vang lên tiếng lạo xạo nghe vui tai mỗi khi giày hắn đạp vào tuyết. Tuy nhiên, trong đầu hắn lại chỉ nghĩ đến bài luận mới hoàn thành một nửa của mình. Rồi bất chợt, đầu óc hắn lại hiện lên bóng dáng của đàn em tóc đỏ của mình. Màu đỏ ấy, rực rỡ như lửa, và cũng nguy hiểm như những ngọn lửa nóng bỏng. Lúc này, hắn nhận ra đã hơn một tháng từ lần cuối bản thân đặt chân vào thư viện trường, nơi có cậu nhóc năm Ba là bạn thân của cô bé kia.

"Có lẽ hôm nay nên đến thư viện."

Hắn tự lẩm bẩm với chính mình.

oOo

"Buổi sáng tốt lành, anh Conroy. Lâu rồi không thấy anh đến đây!"

Ngay khi Conroy bước vào thư viện, cô bé thủ lập tức chào hắn. Nhìn sơ qua đống sách lạ lẫm trên quầy thư viện, Conroy nhận ra chuyện gì đang xảy ra trong thư viện này. Hắn liền chào lại Anatolia cùng với một câu hỏi.

"Buổi sáng tốt lành, Anatolia. Lerato lại đang giúp em sắp xếp sách sao?"

"Sao anh cái quái gì cũng biết vậy?!"

Bị đoán trúng, Anatolia trở nên gắt gỏng. Cô không thích cách người khác nhìn trúng được cô đang làm gì như cách Conroy vừa làm. Bảo người khác làm giúp mình có phải là một cái tội đâu.

Conroy nhẹ nhàng cười mỉm. Cô bé năm Nhất này đúng là dễ đoán. Cách nó lôi kéo hắn và Lerato để làm cho nó những công việc cũng thật dễ nhìn thấu làm sao. Cho dù thế, Conroy cũng không thấy phiền mà giúp con bé. Hắn vẫy nhẹ với Anatolia rồi đi sâu vào thư viện trường.

Hắn rảo bước vào phòng đọc riêng trong thư viện, nơi đặc biệt thiết kế dành riêng cho những người muốn im lặng tuyệt đối. Conroy đặt balo xuống rồi lôi tệp tài liệu ra tiếp tục viết nốt bài luận. Chưa suy nghĩ được bao lâu, cửa phòng lại bật mở.

"Cạch"

Khuôn mặt quen thuộc của Lerato hiện ra. Hai người bất ngờ nhìn nhau nhưng rồi họ cũng gật đầu nhẹ coi như lời chào cho nhau, tuyệt đối không có bất kì giọng nói nào vang lên giữa hai người cả.

Lerato đặt chồng sách lên bàn, cách đó khá xa là người đang tập trung vào bài luận của mình. Mặc dù muốn chào hỏi đàn anh kia chút, nhưng hắn thật chẳng muốn mở miệng. Hắn cũng biết rằng người đàn anh kia cũng chẳng muốn có bất kì âm thanh nào vang lên làm phiền mình. Đây chính là lý do sao hai người rất hợp tính nhau. Dùng im lặng thay cho bất kỳ lời nói nào.

~~~End chương II~~~

5.1.2019

Written by Scarllee and Kisame

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip