Maitresse Identity V Jackxnaib 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Ồ, Naib. Cậu đã quay lại."

Roger ngồi trên chiếc ghế cũ, tay cầm tách trà với mùi thơm nhè nhẹ bay vào không khí.

" Có vẻ cuộc trò chuyện không được suôn sẻ nhỉ?"

Vị tiểu thuyết gia chăm chú nhìn lấy gương mặt u ám.

" Huh... Không thưa ngài, mọi chuyện vẫn ổn."

Naib nhanh chóng nở nụ cười, như một thói quen cậu hay bắt gặp ở gã. Cậu ngồi xuống ghế, tay lấy gói xì gà mà Jack để trên bàn lúc vừa đặt chân đến. Roger mắt vẫn chăm chú nhìn cậu, đặt tờ báo sang một bên.

" Cậu định rời đi sớm thế sao? Tôi nghĩ Jack vẫn chưa xong..."

" Ngài ấy sẽ sớm trở lại..! Xin lỗi nhưng chúng tôi sẽ rời đi sớm, thưa ngài!"

Naib đứng dậy, cậu gật đầu chào vị tiểu thuyết gia rồi nhanh chân bước ra khỏi cửa.

" Naib..."

Vị tiểu thuyết gia gọi cậu.

" Cậu có người thân không nhỉ?"

Naib khựng lại trong một lúc, phân vân liệu có nên nói với Roger. Kì thực cậu luôn bài xích việc có ai đó dò hỏi cậu về người thân, bởi cậu sợ sẽ có ngày bọn họ trở mặt dùng chính những người thân yêu của cậu để đe doạ cậu. Thế nhưng Roger vẫn duy trì nụ cười nhã nhặn, chờ đợi cậu trả lời. Ông ta giống như không nhìn thấy thái độ của cậu, vẫn chờ đợi như những người bạn lâu năm tâm sự với nhau.

" Tôi có một cô em gái. Tracy Reznik. Em ấy rất ngọt ngào, tốt bụng và cũng rất can đảm."

" Vậy à."

Roger chăm chú nhìn gương mặt của Naib, mắt cậu như sáng lên và đường nét gương mặt trở nên rất đỗi nhẹ nhàng khi nhắc đến cô em gái nhỏ nhắn của cậu. Một biểu hiện thú vị.

" Thế cô bé có bao giờ khiến cậu nổi giận hay oán trách cậu chỉ vì vài việc nhỏ nhặt?"

Những câu hỏi kì lạ xuất phát từ vị tiểu thuyết gia khiến cậu khó hiểu. Naib dừng chân trước cửa, cậu xoay người lại để nói chuyện với Roger.

" Tôi nghĩ là có, thưa ngài. Dù sao tôi cũng không thể trách em ấy được, con bé còn quá nhỏ và không nhận được sự dạy dỗ tử tế từ bậc phụ huynh..."

" Và cậu có tha thứ cho cô bé ấy không?"

" Đương nhiên đó là điều tôi sẽ làm, con bé là người thân duy nhất của tôi."

Vị tiểu thuyết gia dừng lại một chút, ông cười. Đứng dậy và nhìn về phía khu vườn nơi linh hồn yên nghỉ.

" Jack là người duy nhất đến tham dự buổi kết hôn của tôi và Leina..."

Roger thở dài một hơi, đôi mắt chứa sự nuối tiếc.

"... Lúc đó tôi cảm thấy rất tức giận và đầy nhục nhã. Leina đã chấp nhận rời bỏ cuộc sống xa hoa để đến bên một tên tiểu thuyết gia nghèo nàn, hoàn toàn không có tia hy vọng cho tương lai. Thậm chí đến cả khách tham dự cũng không thể mời, đó chỉ là một buổi lễ kết hôn nhỏ, không có xe hoa hay bó bông của cô dâu nào cả, thậm chí nhẫn cũng là do Jack đưa cho tôi. Linh mục nhìn tôi với vẻ ái ngại, ngài ấy không nói ra nhưng tôi có thể cảm nhận được..."

Naib nhìn gương mặt của Roger, lắng nghe câu chuyện của ông.

" Nhưng Jack là người duy nhất đến và tham dự. Từng cử chỉ và hành động của ngài ấy đều không thể khiến tôi phẫn nộ với ngài. Ngài đã dặn dò tôi chăm sóc Leina thật kĩ, điều đó càng khiến tôi cảm thấy mình thật tệ hại. Trong giây phút đó tôi đã nghĩ liệu cái đám cưới này có phải là sai lầm lớn nhất đời tôi hay không."

Naib lắc đầu, giọng cậu nhẹ như vang lên từ một khoảng không gian xa lạ nào đó. Nhẹ đến nỗi nếu không phải Roger đang chăm chú thì ông cũng không hề nghe thấy cậu ấy đã nói.

"Đứng trước tình cảm, tất thảy đều trở thành vô nghĩa"

Naib có thể không biết rõ định nghĩa tình yêu là gì. Cậu cũng có thể không biết cách yêu một ai đó. Nhưng cậu biết rõ con người rồi sẽ trở nên ngu muội khi đứng trước cái gọi là tình yêu. Những thước đo, chuẩn mực hay cái gọi là hình mẫu lý tưởng đều không là gì khi con người gặp được nửa còn lại, nửa mà họ muốn dành tất cả thậm chí là mạng sống của mình cho người kia.

Naib biết rõ cậu với Jack chính là một thứ khác biệt. Thứ tình cảm cậu dành cho Jack không giống với tình cảm cậu dành cho Tracy. Cô bé có thể nói dối cậu nhiều lần nhưng cậu biết chắc chắn rằng cậu sẽ luôn tha thứ cho cô bé. Nhưng Jack thì khác. Cậu không muốn, không, cậu ghét cái cách mà Jack luốn biến cậu thành một kẻ ngu ngốc và lừa gạt cậu suốt thời gian qua. Cậu không muốn và chưa bao giờ muốn bị lừa bởi Jack. Cậu hiểu thế giới của bọn họ là khác nhau. Cậu sẽ không bao giờ tiếp nhận được thế giới của Jack cũng như việc hắn sẽ không bao giờ có thể bước chân vào thế giới của cậu. Việc cậu và hắn gặp và bị gắn kết ở một chỗ vốn dĩ đã là sai lầm rồi.

"Roger, ông không sai, cô ấy cũng không sai, Jack càng không sai. Người sai có lẽ chính là thượng đế"

Naib gật đầu lần cuối với Roger trước khi xoay người nhấc chân khỏi trang viên của vị tiểu thuyết gia. Đúng, tất cả bọn họ không ai làm sai bất cứ điều gì, họ sống và theo đuổi hiện thực mà mỗi người cho là đúng đắn. Người sai chỉ có mỗi Thượng Đế, sắp đặt sai người, càng sai thời điểm.

Jack đứng phía sau, nhìn bóng lưng cậu nhỏ dần sau hàng cây đại thụ, cảm giác hắn dường như sắp mất đi một thứ cực kì quan trọng. Giống như là... mất trái tim?

Hắn muốn đuổi theo, kéo lấy cánh tay cậu. Hắn càng muốn đuổi theo hỏi rằng cậu có nguyện ý cùng hắn rời khỏi nơi này hay không? Rời khỏi nơi đầy sóng gió tanh tưởi này để đến một nơi chỉ có cậu và hắn. Rồi hắn sẽ xây một ngôi nhà nhỏ trên đồi, trước nhà trồng thật nhiều hoa, bọn họ nhận nuôi một con chó, một con mèo. Mỗi sáng thức giấc sẽ có bánh mì và trứng chuẩn bị sẵn cho cậu, buổi trưa bọn họ sẽ ra vườn trồng một ít rau xanh, đến chiều sẽ cùng ngồi trên ghế gỗ ngắm hoàng rồi tối muộn sẽ ôm lũ chó mèo ngồi tựa vào nhau. Cuộc sống như vậy mới chân chính là thứ mà hắn muốn. Hắn muốn an bình cùng cậu trải qua những ngày tháng sau này, chỉ cậu, chỉ một mình Naib mà thôi.

Hắn luôn nói rằng sẽ chăm sóc cậu, sẽ không để ai làm hại cậu, càng không để cậu chịu bất kì thương tổn nào. Thế nhưng cuối cùng người khiến cậu tổn thương nhất lại là hắn. Người cầm dao từng nhát từng nhát rạch lên người cậu cũng là hắn. Người luôn khiến cậu tuyệt vọng và cuối cùng lựa chọn buông bỏ cũng là hắn. Rốt cuộc hắn đã làm được gì cho cậu ngoài những tổn thương và dối lừa chứ?

Naib... là tôi nợ cậu!

" Ngài Jack..."

" , xin lỗi đã xen ngang cuộc trò chuyện, Roger."

Jack nói với giọng nghẹn ngào, khác hoàn toàn so với vẻ ngoài tự tin mà Roger tiếp xúc, vị tiểu thuyết gia cũng biết, hiện tại cũng không phải là lúc thích hợp để tiếp tục của trò chuyện. Dáng người của ông bỗng lặng lẽ hơn.

" Trời đã bớt nắng đi rồi, và Naib cũng muốn rời đi. lẽ ngài nên chuẩn bị, Jack!"

" Cảm ơn cậu, Roger."

Roger vỗ vai gã, vẻ ngoài điềm tĩnh của vị tiểu thuyết gia an ủi gã vài phần. Gã bước chân ra khỏi cửa, không quên vẫy tay chào.

" Khi khác tôi lại đến, hôm nay lại không thời gian rảnh rỗi đánh cờ với cậu rồi, Roger!"

" Rất sẵn lòng, thưa ngài. Đi đường bình an, tạm biệt!"

Roger vẫy tay chào tạm biệt gã, thấp thoáng cũng thấy cánh tay nhỏ bé của Naib giơ lên, gầy gọc và trơ xương. Cậu vẫn ngồi lại vị trí cũ, nhưng gương mặt lại xuống sắc vài phần. Chiếc xe cổ ấy bắt đầu lăn bánh, cái bóng khuất xa dần trên mặt đường đất gồ ghề. Bầu trời bắt đầu tối đen hơn, một cơn mưa chuẩn bị kéo đến vào khí trời mùa thu khô khan.

Naib ngồi vững trên chiếc ghế đệm, cảm nhận được chiếc xe ngày một tăng tốc. Tiếng kêu của xe ngày một lớn va chạm với tiếng lá rơi xào xạc tạo nên một âm thanh hỗn độn. Tâm trạng của Jack chính là không ổn, cậu tuy muốn quan tâm, nhưng lại không thể bật thành tiếng. Gã không hút thuốc, nhưng đôi mắt vẫn đỏ đừ như bụi bay vào mắt. Đỏ không phải vì khóc, mà đỏ do thói quen hút quá nhiều thuốc và uống rượu của gã, Naib lắc đầu vì bản thân quá bận tâm đến gã. Tiếng xe ngày càng lớn thêm, nghe như tiếng động cơ sắp nổ, và cậu nghĩ nó nổ thật. Chiếc xe đang chạy với tốc độ cao bỗng nhưng dừng lại đột ngột, Jack thở dài, tựa lưng sau ghế với vẻ bất lực.

" vẻ xe rồi. Không đi được nữa!"

"?!"

Mặt Naib với vẻ ngạc nhiên nhưng lại nói không nên lời, cậu cạn kiệt năng lượng từ sáng sớm nên chỉ đành im lặng. Còn gì có thể tồi tệ hơn được.

Đúng, một cơn bão kéo đến, và cậu đang ở đồng không mông quạnh. Một cơn bão mùa thu, một điều không tưởng, lại còn đúng vào ngày này, giờ phút này. May mắn thay chiếc xe lại đỗ dưới một cái hầm, bằng bê tông, trông rất mới và chắc chắn nhưng điều đó chẳng giúp ích được gì. Naib tuyệt vọng, nhắm mắt lại, năng lượng cạn dần và cậu chỉ mong mình ngủm đi cho rồi, Jack bắt đầu sột soạt tìm kiếm một thứ gì đó, gã bật chiếc đèn ánh vàng lên, chói loáng vào mắt cậu.

" Naib, dậy nào. Cậu vẫn chưa ăn , không thể ngủ được!"

Tay gã chạm vào cổ cậu, di chuyển xuống tấm lưng đỡ cậu ngồi dậy. Cậu bất lực thuận theo ý gã, tay cầm lấy một thứ mềm, thơm và dậy mùi. Naib ăn ngấu nghiến, một chiếc bánh mì gã để ở ghế trước, nên kín đáo và cậu ít để ý đến. Việc trước mắt của cậu là phải ăn, ăn để sống, chết cũng phải ăn. Cho dù cơn bão lớn đến mức thổi bay cái hầm hay Jack có ý định đồi bại với cậu, cũng phải ăn. Ăn để bù lại 36 tiếng đồng hồ ngu ngốc mà cậu không ăn chẳng vì lý do nào cả.

Jack mỉm cười, gã lôi trong túi một cái lọ nhỏ. Có lẽ là rượu, bởi khi cậu đói thì mọi giác quan của cậu đều được đánh thức một cách tột độ. Naib ăn hết số bánh còn lại, bụng cậu nở ra. Naib thở một hơi dài mệt mỏi, giờ thì cậu có thể, một phần nào đó, an tâm yên giấc. Cậu kéo chiếc mũ trùm xuống để che mắt, tránh đi ánh sáng trên xe, ngoài trời bụi bay mù mịt cùng với mây đen che khuất chẳng thể phân biệt được ban ngày hay ban đêm. Jack bắt đầu di chuyển ra ghế sau, Naib cũng bất lực chau mày khó chịu, năng lượng vẫn chưa kịp hồi phục. Gã bắt đầu ôm chầm lấy cậu, hôn vào cổ cậu, dáng vẻ mệt mỏi như một đứa trẻ rúc đầu vào lòng người mẹ.

" Naib..."

Jack cố mường tượng ra mùi cơ thể có trên người của cậu. Không phải là mùi bạc hà tươi hay hoa cỏ dại. Càng không phải là mùi của nước hoa đắt tiền mà cậu từng tiếp xúc với Vera Nair. Hầu như cơ thể của cậu không có thứ mùi đặc biệt ấy. Chỉ có mùi đất, và mùi máu, nhưng chẳng ai điên khùng mà khen đối phương bằng thứ mùi ấy.

" thể của tôi, cậu ngửi được mùi không?"

Naib yên lặng trong phút chốc, thực chất do cậu quá buồn ngủ, nhưng lại không thể lơ là cảnh giác với kẻ sở khanh này. Chắc chắn là mùi rượu, nhưng cậu lại suy nghĩ đến một thứ mùi khác.

" Mùi..."

" Mùi ?"

" Mùi tiền."

" ..."

Thật yên tĩnh, Naib cười mãn nguyện, cuối cùng cậu cũng có thể nhắm mắt lại. Nhưng gã lại bắt đầu thay đổi tư thế liên tục, Naib ậm ừ khó chịu, ngõ ý muốn gã giữ im lặng. Gã vén chiếc nón lên, mái tóc bù xù rơi xuống, gã hôn lên trán cậu.

" Đừng ngủ nữa, nói chuyện với tôi đi!"

" Trừ khi một cái đầu nai rơi xuống, còn không tôi sẽ mặc kệ ngài!"

Không lâu sau đó, có một cái đầu nai gõ cửa kính xe của Jack. Naib sững sờ mất mấy phút, cậu vẫn chưa kịp trấn tĩnh bản thân thì cái đầu nai ấy đã tiến vào ghế trước của xe một cách điềm tĩnh.

" Haizz, thật may mắn. Không nghĩ rằng thể gặp các ngài đây."

Hóa ra đó không phải là cái đầu nai đơn thuần, mà là một người đàn ông đội một cái đầu nai. Cơ bản đã không được bình thường, nhưng Jack vẫn điềm tĩnh tiếp chuyện với tên đầu nai ấy.

" Tại sao ngài lại đây, Bane? Trời vẫn đang nổi bão."

Jack không biết nên cười hay nên khóc. Một mặt cái tên đầu nai này xuất hiện đúng lúc Naib không muốn nói chuyện với gã, cũng tốt. Nhưng một mặt cái tên này lại làm gián đoạn quá trình ân ân ái ái mà gã chuẩn bị một cách hoàn hảo. Gã chỉ hận không thể đạp tên này khỏi xe, rồi rồ ga kiếm một cái hầm khác để thuận tiện làm công việc.

" Tôi đang đi giám sát rừng thì tình nổi bão. Lại tình hơn gặp anh bạn này, bị sát hại một cách tàn nhẫn, nên định đem về làm một lễ tưởng nhớ nho nhỏ. Mong không làm phiền hai vị!"

Đầu nai lớn cười cười, vuốt ve cái đầu nai nhỏ. Chải chuốt, lau lại cái đầu nai nhỏ bị mưa thấm ướt. Jack hận không nói nên ba từ Có.Rất.Phiền nhưng cũng giữ lại phong thái quý ông.

" Đương nhiên không phiền rồi, ngài Bane! Nếu thuận tiện, khi hết bão, tôi thể đưa ngài về tận nhà."

" Khoan đã, ông nói xe bị hỏng ?"

Naib ngồi bật dậy, đối chất với Jack.

" Không nói, cậu nghe nhầm rồi!"

Jack phớt lờ cậu, lôi cái lọ nhỏ ban nãy ra tu một hơi, kế hoạch tuy bại lộ, nhưng một phần nó cũng thành công mĩ mãn.

-----------------------------------------------------------

Wattpad bị hư rồi còn cô nào đọc truyện toi không? OTL

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip