6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tú bà ở trên đài cười đến cười toe tóe. Những khách nhân xung quanh đều liếc mắt xem thường.

“Siêu Siêu……” Mao Phương Viên giật nhẹ hắn tay áo.

“Làm gì?” Tinh thần Trương Siêu đang rất hăng hái phân cao thấp bỗng bị đánh gãy, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.

Sao lại hung dữ vậy……

ánh mắt Mao Phương Viên co lại một chút.

Nhìn thấy bộ dáng tội nghiệp của hắn, không biết vì sao Trương Siêu lại nói mềm mỏng lại: “Có việc gì vậy?”

“Bảo Bảo……Đừng đoạt……”

Trương Siêu không thể hiểu được ý của hắn:“Ngươi nói cái gì? Ta không rõ.”

“Bảo Bảo…… với bánh bao, yêu nhau, Siêu Siêu…… Đừng cướp đi……”

Tuy nói Mao Phương Viên hoàn toàn không biết người xung quanh đang làm những chuyện gì, nhưng hắn vẫn là có thể lờ mờ nhìn ra được, Siêu nhi với bánh bao thiếu gia đang tranh đoạt Bảo nhi.

Siêu nhi không phải thích Mao Mao sao? Vì cái gì…… Còn muốn Bảo nhi?

Ai nha, không đúng không đúng, hiện tại Mao Mao không nên nghĩ cái này.

Bảo nhi thích bánh bao thiếu gia, bánh bao thiếu gia cũng thích Bảo nhi, cho nên bọn hắn phải được đến với nhau.

Nếu Siêu nhi thích Mao Mao…… Hắn nhất định sẽ nghe lời Mao Mao nói ……

trong óc Mao Phương Viên lóe lên một chuội suy nghĩ, lại phát hiện con ngươi Trương Siêu dần dần phai nhạt xuống.

Làm sao vậy? Ngốc Mao nói sai gì sao? Siêu nhi vì sao lại có vẻ không vui chứ……

Trương Siêu đưa tay đến trước mặt Mao Phương Viên, Mao Phương Viên kinh hãi lui về phía sau. Trước kia, mỗi lần mama muốn đánh đều làm như vậy. T_T

Siêu nhi đừng đánh Mao Mao, Mao Mao về sau không dám ……

Lúc này, Trương Siêu lại nở nụ cười.

Mao Phương Viên lại ngây ngẩn cả người một lần nữa.

Mỗi lần Siêu nhi cười, Mao Mao luôn nghe được tiếng đập “Thình thịch” thật mạnh mẽ trong lồng ngực mình.

Ngón tay Trương Siêu nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước xoa xoa trên mặt đầy bụi bặm của hắn.

“Tốt, ta nghe Mao Mao, Mao Mao nói không tranh, ta sẽ không tranh.”

Lúc đó, trong lòng Mao Phương Viên lập tức tràn đầy ấm áp, thõa mãn, hắn thậm chí quên, cả ngày hôm nay mình vẫn chưa ăn cơm.

“Hai vạn hai lần thứ nhất, hai vạn hai lần thứ hai…… Còn ai ra giá khác cho đêm đầu của Bảo nhi chúng ta không?” Tú bà nháy mắt với Trương Siêu bên này.

Bất quá Trương Siêu lại lắc lắc đầu, hiển nhiên không có ý muốn ra giá.

Nhìn nhìn lại những người khác, cũng là bộ dáng hữu tâm vô lực. Vì thế tú bà cắn răng một cái, nghĩ thầm hai vạn hai cũng giá khai bao cao nhất từ khi hắn mở quán đến nay, đương nhiên mừng rỡ không gì sánh được. Tiếp theo quơ quơ cái khăn tay đầy mùi phấn:

“Vậy chúc mừng Phó công tử, may mắn đoạt được một đêm của Bảo nhi.”

Phó Tân Bác còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng như điên.

Thật là hắn?

Mặt dù đã sớm biết Bảo nhi chắc chắn sẽ thuộc về mình, nhưng tới thời điểm đạt được hắn vẫn không nhịn được cơn kích động.

Vốn cầm theo ngân phiếu một trăm vạn lượng, định chuộc cả người Tỉnh Bách Nhiên. Hắn là thật tâm thích Bảo nhi, cho nên đương nhiên không cho phép kẻ nào khác đụng đến hắn.

Chính là…… biểu hiện Trương Siêu hôm nay, thật ra làm cho Phó Tân Bác có chút khó hiểu.

Quay đầu lại, Trương Siêu không biết đã rời đại đường từ khi nào.

Phó Tân Bác sẽ không ngốc đến mức nghĩ rằng Trương Siêu là vì tranh với hắn không được nên tức giận đi trước, Trương Siêu trước giờ vốn không phải đèn cạn dầu.

Nhưng mà, bây giờ hắn không có thời gian nghĩ đến chuyện này.

Nhìn thấy thiên hạ mình yêu thương chân thành đang đi về phía mình, Phó Tân Bác gần như là quên cả thở.

“Bảo nhi……”

“Phó công tử.” hốc mắt Tỉnh Bách Nhiên nóng lên, Ánh nước trong đôi mắt lại càng làm hắn trở nên động lòng người.

“Còn gọi Phó công tử?” Phó Tân Bác trước những ánh mắt đố kỵ của mọi người kéo hắn vào lòng, đến bên tai hắn nhẹ giọng nói,“Qua tối nay, ta sẽ thay ngươi chuộc thân, đến lúc đó người của ngươi đều là của ta, sao còn xa lạ như thế?”

Tỉnh Bách Nhiên ngồi ở trên đùi hắn, sắc mặt hồng hồng:“Ai là người của ngươi?”  >///<

“Trừ ngươi ra, còn có thể là ai?” Phó Tân Bác ôm hắn không tha,“Mao Mao đã nói với ta ……”

“Hắn, hắn với ngươi cái gì?” Tỉnh Bách Nhiên cực   quẫn.

“Ngươi đoán đi.”

……

“Siêu Siêu…… Siêu Siêu……”

Tay Mao Phương Viên bị Trương Siêu nắm, độ ấm trong bàn tay của đối phương khiến tay hắn run lên.

“Chúng ta…… Phải đi đâu??”

“Đi nơi này.” Trương Siêu buông tay ra, nhẹ nhàng vỗ một chút.

Sao lại có nhiều bùn như vậy? Tên ngốc này bình thường ngay cả tay cũng không rửa à?

Thu hồi tâm tình hậm hực, Trương Siêu dùng giọng nói mà ngay cả mình cũng nổi da ga, ôn nhu nói:

“Mao Mao, ngươi thích ta, đúng hay không?”

Vấn đề này…… Không phải mới vừa hỏi qua sao? Sao lại phải hỏi lại?

Mao Phương Viên có chút thẹn thùng, nhưng vẫn gật đầu.

“nếu ta muốn ngươi làm giúp ta một chuyện, ngươi có nguyện ý hay không?” Thanh âm Trương Siêu mang theo từ tính, nghe qua rất có cảm giác dụ hoặc.

“Nguyện, ý.” Mao Phương Viên trả lời từng chữ một, chứng minh hắn rất thật lòng.

“Vậy là tốt rồi.” Trương Siêu cho hắn một nụ cười mê hoặc vạn người,“Hiện tại, ta muốn ngươi làm theo lời ta.”

Ngao~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip