Thien Truong Vien Mong Chuong 2 Manh Nha Xuyen Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 2: Manh nha xuyên qua

Qua không biết bao lâu sau đó, trong một không gian mờ mờ ảo ảo, tôi gặp một cậu trai. Có điều, 'cậu trai' này hơi đặc biệt, tự nhận mình là 'lão'.

Lão tự xưng là thần tiên. Lão nói, cho tôi một cơ hội làm lại cuộc đời.

Tôi cũng nhất thời không biết phải nghĩ gì. Chỉ cảm thấy cả người nhẹ tênh, xung quanh cái gì cũng không có, chỉ thấy một màu trắng xoá. Tôi vươn tay ra muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Nhưng chỉ chạm được vào đám màn sương mù bủa vây. 

Tôi còn nhớ, hình như kí ức cuối cùng là về bản thân đang lao mình xuống vực, mặt biển xanh rì rào lăn tăn sóng vỗ.

Tôi đưa tay lên ngực, nơi đó yên ắng không có nhịp đập, không còn cảm giác đau đớn rã rời nữa. Tôi đưa tay lên mặt, không có cảm giác nóng ấm. Đến cả hai hốc mắt cũng ráo hoảnh, không còn ướt nhoè nước mắt nữa rồi. 

Như vậy... 

Ô, thì ra nơi này là thiên đường? Trông không giống những gì nhân loại tưởng tượng ra.

Chết, sao tôi lại nghĩ mình còn có thể lên thiên đường chứ. Tự mình tìm đường chết, tội nghiệt đầy người. Đây hẳn là địa ngục vậy.

Định thần lại, hình như... tôi đã thanh tỉnh đi rất nhiều. Tôi như được giải thoát vậy, không còn cảm thấy bi ai chua chát. Hệt như hết thảy chuyện của kiếp trước là một câu chuyện trong phim, người xem sẽ khóc, nhưng rồi một lúc sau sẽ quên mất. Tôi nghĩ đến Cao Diên, nhưng kì lạ thay, trong lòng không một gợn sóng. Bao nhiêu đau đớn khi nghĩ đến việc anh lừa dối tôi, bao nhiêu dằn vặt thống khổ, tựa như với tôi không còn liên hệ. 

Xem ra, tôi đã chết thật rồi, hết thảy mọi ân oán gì đó, như nước chảy mây bay.

Có chút hiếu kì, tôi đánh tiếng hỏi vị thần tiên trước mặt, "Nguyệt lão, tôi chẳng phải chết rồi sao?"

Lão tròn mắt, cái miệng nhỏ hoạt bát cất tiếng hỏi tôi, giọng nói như của một đứa trẻ, "Ồ, ta còn chưa nói, sao ngươi biết ta là ai?"

Tôi giải thích, còn không phải vì trên người lão một thân hồng y, khắp người những tơ đỏ đan cài?

Lão cười trừ, đôi mắt cong cong. Lão nhìn chẳng giống một lão thần tiên mấy nghìn tuổi. Nhìn tới nhìn lui, nghĩ lão nhìn cùng lắm như cậu thiếu niên ngoài hai mươi.

"Sao? Sao? Có được không? Ta có thể giúp ngươi xuyên qua, đến một thế giới khác làm lại từ đầu! Chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành một cái nhiệm vụ nho nhỏ."

Tôi không hiểu lão có ý gì,  chỉ cười nhạt, "Hà tất phải vậy? Lão nên đi tìm một người khác xứng đáng hơn. Tôi tự mình không biết yêu quý sinh mạng, tự làm tự chịu."

'Thanh niên' trước mặt nhìn tôi bối rối, bộ dạng trông thật buồn cười. Lão nói một hơi dông dài, đại khái có vẻ là duyên cơ mệnh cách cái gì đó của tôi phù hợp. Chung quy tôi nghe cũng không hiểu lắm.

Nhìn Nguyệt lão nãy giờ đủ mọi dáng vẻ sinh động, tôi không cách nào tiếp thu được cách gọi 'lão'. Tính trẻ con nổi lên, tôi cũng không ngại trêu lão một chút.

"Nguyệt lão à, nhìn lão trẻ trung nét mặt khả ái đáng yêu như vậy, tôi không cách nào gọi người bằng lão được."

Câu này của tôi có vẻ như đụng đến tự tôn của lão, nhất thời hai má đỏ ửng đến mang tai, như một đứa nhỏ vậy. Lão khoát tay, nhăn mày đáp, "Ức hiếp ta, các người ai nấy cũng không xem ta hơn một đứa trẻ! Bọn hắn ở thiên giới ai ai cũng gọi ta một tiếng tiểu Hồng! Luận về tuổi tác, luận về địa vị, bổn thượng tiên sợ rằng cũng không mấy tiên tử qua được ta! Hừ hừ!"

Xem kìa, tôi mới nói có một câu, lão đã giận rồi. Tôi cố nhịn cười, chọc lão, "Vậy, nếu như bây giờ lão để ta gọi lão là tiểu Hồng giống như bọn họ, ta liền đồng ý chuyện kia. Thế nào? Lão hời rồi."

Khi đó tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều đã nói ra câu đó. Cảm giác của một người đã chết rồi, mọi thứ đều nhẹ tựa mây trôi. Sống thì sao? Chết đã thế nào? Chết là một giấc ngủ dài bất tận. Khi cuộc sống này quá thê lương thì chết là một sự giải thoát. Kì thực đến lúc này tôi lại nghĩ, nếu như có bất kì hối hận nào, thì hoạ chăng là sự tự do không ràng buộc.

Có người nhất định sẽ hỏi tôi, tại sao có thể không hối hận vì bỏ lại gia đình phía sau. Cái này tôi cũng từng nghĩ qua, chỉ là tôi không thể cảm nhận được cái gia đình mà tôi có, liệu có đau lòng trước sự ra đi của tôi không. Kiếp trước, sinh ra đã là thiên kim trong một gia tộc lớn, cả tuổi thơ tôi đều là những tháng ngày máy móc làm theo những gì bố mẹ tôi sắp đặt cho. Tôi có một người quản gia, một tài xế, một đội ngũ giúp việc và mấy chú giám hộ. Tôi còn nhớ, câu cửa miệng của chú Từ quản gia chính là bố mẹ đặt rất nhiều kì vọng vào tôi, tôi phải lớn lên thành một người ưu tú như anh hai tôi vậy. Tính ra, lớn đến mười tám tuổi như vậy, số ngày tôi được gặp bố mẹ và anh trai, cộng lại có lẽ không quá ba năm. Một phần trong số đó là khoảng thời gian tôi còn chưa có nhận thức. Cho nên, thật ra cái khái niệm về gia đình ấy mà, đối với tôi cũng khá trừu tượng.

Nói như vậy mới hiểu được, lúc đó tôi lựa chọn kết thúc nỗi đau đớn, sự quyến luyến cũng không nhiều. Lúc này đây, nếu nhất định phải trả lời tại sao tôi lại đồng ý với tiểu Hồng tiên gia, thì có lẽ là do tôi muốn được một lần sống tự do tự tại.

Tiểu Hồng nghe tôi nói vậy thì chợt khựng lại. Nhưng rất nhanh, lão liền vỗ đùi một cái chát, hai mắt loé sáng, "Được! Tất nhiên là được. Chuyện gì chứ cái chuyện này, không vấn đề, không vấn đề! Ta... dù sao ai cũng gọi ta tiểu Hồng, thêm một người nữa cũng không đáng ngại! Ha ha, dễ nói, dễ nói."

Một màn quay quắt thái độ của lão làm tôi thấy buồn cười không thôi. Tôi lại trêu lão, "Tiểu Hồng hồ ly, ngài cũng thật gian manh rồi, mới rồi còn buồn bực như vậy, bây giờ cười đến nở hoa hết cả mặt mày."

Tôi chỉ thuận miệng nói đùa một câu, ấy vậy mà bên kia tiểu Hồng... thật sự "poc" một tiếng, mọc ra một chùm đuôi rồi! A, chuyện này...

Tiểu Hồng tiên nhân lúng túng lấy tay ép ép mấy cái đuôi của mình lại, cười trừ, "Ha ha, lộ mất rồi, ha ha..." Nói đoạn, lão chợt nhận ra có gì đó sai sai, nên quay qua, "Ây, không đúng, ngươi làm sao nhớ... à không, biết được chân thân của ta?"

Tôi gãi gãi mũi, "Thật sự là chó ngáp phải ruồi thôi. Nhưng mà tiểu Hồng, người có bao nhiêu cái đuôi vậy?"

Thật sự rất tò mò, hồ ly là có thật ư. A, xem tôi lại hồ đồ rồi, nếu người trước mặt có thể là một Nguyệt lão đại tiên gia, vậy thì còn có chuyện gì trên đời là không thể chứ? Thật muốn chạy lại rờ một phen, đuôi hồ ly tiên thì có giống đuôi mèo, đuôi chó không?

Hồ ly tiên cười cười, "Ngươi quản chuyện này làm cái gì, đuôi hồ ly tiên của ta chính là mạng của ta a, thiên cơ bất khả lộ."

Thấy tôi còn ngờ vực, tiểu Hồng liền nhanh chóng phất tay, lảng sang chuyện khác, "Nói chuyện chính đi. Ngươi không hỏi việc ta nhờ ngươi làm là chuyện gì sao?"

Tôi nghĩ nghĩ, trả lời lão, "Chuyện này còn quan trọng sao? Chỉ cần là chuyện trong khả năng, ta nhất định sẽ không từ chối. Thật sự nếu được như ngài nói... được sống lại lần nữa, âu cũng là ta nợ ngài một ân tình. Ta bây giờ chỉ muốn làm một người vô ưu vô tư. Sống lại chỉ muốn một đời tiêu diêu tự tại, làm chuyện mình thích, đi nơi mình muốn, ăn đồ ngon, ngắm cảnh đẹp. Vậy là đủ rồi."

Tiểu Hồng hồ ly phấn khích nắm lấy hai tay tôi, xúc động đến mức chùm đuôi phía sau lại ngoe nguẩy ra ngoài mà cũng chẳng hay, "Được được! Chỉ mong ngươi nhớ kĩ câu nói ngày hôm nay!"

Tôi cười đáp lễ với lão, "Ta tất nhiên sẽ giữ lời."

Tiểu Hồng hồ ly vui vẻ không thôi, phất tay áo, miệng nhẩm thần chú.

Manh manh nha nha, tôi cứ như vậy mà xuyên qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip