Hanh Tinh Di Lac Dem Mua Phan 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm hôm đó tuyết đầu mùa lại rơi.

Mấy bông tuyết xốp nhẹ rơi lặng lẽ trong không trung, chỉ sáng lên khi rơi qua một cột đèn vàng. Ngoài trời lạnh căm, sáng hôm sau Seongwoo mở cửa sổ ra đã nhìn thấy mảnh đất trống phía sau bệnh viện phủ một lớp trắng mờ. Người qua lại ở dưới con đường nhỏ trong khuôn viên bệnh viện có phần vội vã hơn ngày thường, anh nhìn mãi rồi mới quay lại nhìn người đang chiếm hết hai phần giường ngủ.

Lại một đợt tuyết đầu mùa nữa không cùng nhau nhìn thấy, Seongwoo không hề tiếc nuối chút nào. Thứ thần thoại trẻ con đó không có thật bằng chuyện Daniel đang ngủ rất say trước mặt anh, tấm chăn dày nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở đều đều của cậu. Đêm hôm qua không có ai ngủ. Giường bệnh chật hẹp không đủ chỗ cho cả hai, Daniel ngồi đằng sau ôm lấy vai Seongwoo từ đêm đến sáng. Không gian yên lặng đến nỗi từ tầng tám của bệnh viện Seongwoo vẫn nghe được đầy đủ âm thanh ở bên dưới, anh trầm ngâm không nói và để yên cho Daniel tựa cằm xuống vai mình.

Có quá nhiều điều để kể cho nhau nghe, cuối cùng thành ra không muốn kể bất cứ điều gì. Kể ra điều gì cũng có cảm giác sẽ làm đau thêm một chút, sẽ thấy cái ôm lúc này là mơ, người ở bên cạnh cũng không phải đang thật sự ở bên cạnh mình. Daniel ôm vai Seongwoo mãi thấy chán thì lại vòng xuống eo anh siết lấy. Mái tóc được cắt đi sạch sẽ làm Seongwoo thấy lạ, nhưng hơi thở lướt sau chiếc gáy trống trải lại quen thuộc vô cùng. Mãi đến khi gần sáng, đầu của Daniel nặng dần, Seongwoo đưa tay lên nhẹ chạm vào má Daniel rồi gọi nhỏ:

"Em buồn ngủ đúng không?"

Cằm của Daniel di chuyển qua về trên vai Seongwoo thay cho câu trả lời. Seongwoo bật cười, rõ ràng đã buồn ngủ đến mức tay ôm cũng lỏng ra dần dần lại cứng đầu nói rằng mình không muốn ngủ.

"Anh nhắn tin báo Youngmin sáng mai đem thuốc lên em uống, bây giờ em đi ngủ đi."

Daniel phản đối bằng cách lắc đầu thêm lần nữa, Seongwoo phải ấn cậu xuống giường rồi đưa tay kéo tấm chăn dày.

"Ngủ đi, thức đêm không tốt."

Đèn phòng bệnh đã tắt từ lâu, chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ màu vàng bên góc. Trong phòng có máy sưởi vậy mà Daniel vẫn kéo Seongwoo xuống bên cạnh mình.

"Em lạnh lắm."

Giường đơn nhỏ xíu, Seongwoo cựa quậy vài lần rồi cuối cùng phải nằm nghiêng đối mặt với Daniel. Hai người lại nhìn nhau rất lâu, mi mắt Daniel đã trĩu xuống nhưng không nhắm hẳn lại. Mới cách đây hơn một tháng còn có thể say sưa hôn người kia dù anh sắp tổ chức lễ đính hôn, nhưng sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy Daniel lại thấy có điều gì đó đang thay đổi.

"Anh có thấy lạ không, Seongwoo?"

Seongwoo không trả lời, anh hạ bớt nhiệt độ máy sưởi. Căn phòng lạnh đi, Daniel dần dần ngủ mà đầu rúc vào ngực anh, tay cũng ôm chặt không buông nữa. Cơ thể Daniel rất ấm, Seongwoo để cho Daniel ôm lấy nhưng mắt lại mở trân trân.

Phim ảnh mãi mãi là những lời giả dối lừa gạt người cả tin, Seongwoo khẽ cười. Anh hôn lên đỉnh đầu Daniel rồi giữ môi ở đó rất lâu, tới cuối cùng không nhịn được mà thở dài một tiếng. Ở trong những bộ phim tình cảm ướt át, hai người yêu nhau vì lí do gì đó mà xa cách nhau, đến lúc trở về bên nhau lại ngay lập tức có thể tiếp tục như lúc mới yêu. Bệnh tâm lý cũng vậy. Nếu như là ở trong phim ảnh, chỉ cần Daniel chịu quay về bên cạnh, chỉ cần hai người hiểu được nhau dù cần hay không cần nói, tất cả rào cản tâm lý sẽ được cởi bỏ như chưa từng có chút rối loạn nào xuất hiện trong đời. Tất cả đều sai hết rồi. Cho đến lúc này, Seongwoo vẫn thấy sợ hãi khi Daniel chạm vào mình. Sợ rằng Daniel sẽ chỉ có đau đớn khi ở cạnh anh. Anh tự hỏi rồi tự trả lời, liệu mình có từng bảo vệ được Daniel lần nào chưa? Kang Daniel đã phải chịu đựng những gì khi cố gắng bươn bả tìm đường về bên anh sau mấy năm đi lạc? Lại còn một câu hứa hẹn rỗng tuếch mà người ta thường hay nói, sau này sẽ không làm em đau đớn nữa, sẽ yêu thương em bảo bọc em. " Sau này" là một ý niệm rất mông lung. Trước đây không làm được, không có gì đảm bảo rằng sau này Seongwoo có thể, dù anh chắc chắn sẽ sẵn sàng đứng ra che cho Daniel những lúc cậu cần.

Chúng ta cùng nhau già đi, câu nói đó bây giờ Seongwoo không thốt ra nổi. Mặc kệ Daniel có nói rằng anh không có lỗi, rằng ngoài anh ra Daniel không thể đi tiếp cùng bất cứ người nào khác, Seongwoo vẫn thấy anh không xứng đáng để được cùng cậu già đi.

Tình yêu đã thay đổi rồi.

Một câu yêu ai hơn cả cuộc đời nghe có vẻ phi lí nhưng hoàn toàn có thể tồn tại, chỉ là khác nhau khái niệm. "Yêu anh hơn cả cuộc đời" của Kang Daniel rất có thể là không có anh thì sẽ không còn sự sống. "Yêu em hơn cả cuộc đời" của Ong Seongwoo lại là chỉ cần đâu đó trên đời em vẫn sống, dù thật sự rất muốn được ở bên em. Seongwoo cúi đầu chạm vào trán Daniel, cậu lại nhăn mũi rồi lầm bầm mấy câu vô nghĩa. Anh không hề mong ngày mai trời sáng, thức dậy lại không biết làm sao đối mặt với ánh mắt yêu thương kiên định Daniel dành cho riêng mình.

Bốn năm còn có thể qua nhanh như chớp mắt huống gì là mấy tiếng đồng hồ. Daniel lại như vậy nữa rồi, đã chín giờ sáng mà cậu không thèm thức dậy. Im Youngmin cũng không hề làm tròn nhiệm vụ bác sĩ, nói hủy là hủy ngay giờ uống thuốc buổi sáng của Daniel. Seongwoo dụi đôi mắt cay xè rồi ngồi trên ghế nhìn Daniel giống như anh đã nhìn hàng ngày từ một tháng trước đây. Tình yêu là một loại tình cảm ích kỉ, rõ ràng nó không bao giờ chịu đi chung với thứ cảm xúc nào làm ảnh hưởng tiêu cực đến nó. Tình yêu sẽ không ở chung với cảm giác tội lỗi. Seongwoo càng nghĩ càng thấy rối, anh dứt khoát kéo rèm lại sau đó lại chuồi mình vào trong chăn. Daniel trở người ôm chặt lấy anh, cổ chân cậu cọ nhẹ vào chân cũng làm cho tim anh mệt mỏi.

Đến hình xăm cũng ngu ngốc xóa đi mất làm Daniel thất vọng, thật sự không hiểu nổi bản thân mình...

--

Daniel thức dậy khi trời đã quá trưa. Đồ ăn Sewoon đem đến đã nguội ngắt, hai người lười phải ra ngoài đành đi xuống căn tin nhưng chỉ còn lại cháo nóng, ngoài ra không có bất cứ món ăn gì. Seongwoo không mặc đồ bệnh nhân. Anh giống như một người đi thăm bệnh, bưng cháo ra rồi ngồi xuống kéo tay áo len dài. Bằng cử chỉ kiên nhẫn vô cùng, Seongwoo vừa thổi vừa đảo chiếc thìa quanh chén cháo của mình rồi nhặt ra mấy mẩu hành rất nhỏ, sau đó đẩy chén về phía Daniel.

"Em ăn từ từ thôi, phòng khi anh nhặt chưa sạch."

Daniel đã nhìn Seongwoo từ khi anh bắt đầu làm. Càng nhìn mấy ngón tay gầy cùng bộ dạng chăm chú của anh cậu lại càng cúi gằm mặt xuống. Đến khi chén cháo ấm vừa phải được đặt trước mặt mình, Daniel đã phải cắn chặt môi.

"Anh xin lỗi."

Seongwoo yên lặng lau vết cháo đổ trên bàn. Anh biết Daniel đang nghĩ gì, vì chính Seongwoo cũng đang nghĩ tới những bữa ăn tại bệnh viện khi xung quanh chỉ toàn âm thanh xa lạ mà một mình Daniel phải chịu khó ăn để nhanh khỏi bệnh, cũng nhớ luôn đến món cháo thịt trộn đường mà Choi Minho vô tình phục vụ Daniel. Seongwoo múc một thìa cháo đưa đến trước mặt Daniel. Ở bàn kế bên có người cười trộm, Seongwoo phớt lờ mà vẫn đưa thìa cháo ra khẽ nói:

"Em ăn chút đi. Anh biết em không thích đồ ăn bệnh viện, buổi tối nhắn Sewoon ghé nhà anh Jisung lấy đồ ăn ngon cho em."

Daniel định bẻ lại là vì sao anh không tự nấu, cuối cùng cậu im lặng khi thấy chiếc nhẫn trên bàn tay đưa ra trước mặt mình. Daniel cầm lấy thìa cháo trên tay Seongwoo nuốt hết, anh lại bận rộn nhặt hành củ ra khỏi chén cháo thứ hai. Cậu ngoan ngoãn ngồi ăn, ba mươi tuổi rồi không thể giả vờ chán ăn rồi ăn vạ với Seongwoo như ngày trước.

Cảm giác giống như có một thứ gì đó vướng ngang cổ họng không thể nhả ra cũng không thể nuốt vào. Daniel không quen với tình huống này, nhưng cả hai người đã quá tuổi trẻ trung để làm những điều điên rồ cùng nhau. Việc điên rồ nhất có thể làm thì đã làm từ tháng trước, cả Seongwoo lẫn Daniel. Ăn xong, Daniel đi theo cầu thang ngoài trời của bệnh viện lên phòng mình. Seongwoo không phản đối dù ngoài trời còn tuyết rơi, anh đi theo sau Daniel một bậc thang mà mắt nhìn mãi vào chân cậu. Daniel lại quen ngồi xuống một bậc thang lưng chừng tòa nhà. Seongwoo ngồi xuống cạnh Daniel, anh kéo cổ áo cậu rồi hai người cùng nhìn mấy bông tuyết bay lạc trong gió.

Vì không ai muốn nhắc đến quá khứ, cũng chưa biết tương lai sẽ thế nào, hai người chỉ yên lặng ngồi với nhau. Cầu thang ngoài trời trong thời tiết này không có ai qua lại, Seongwoo vòng tay từ phía sau cọ má Daniel. Ngồi lâu, đột nhiên Daniel nói:

"Darren ra nước ngoài hai hôm trước rồi."

Mấy ngón tay Seongwoo dừng lại. Daniel nhích lại gần Seongwoo hơn, cậu tựa cằm vào đầu gối mình rồi chỉ một lát sau đã nghiêng đầu ghé sang đầu gối Seongwoo nghỉ lại.

"Anh ấy hỏi em có muốn đi cùng anh ấy hay không."

Tim Seongwoo hẫng đi một nhịp. Anh đưa tay gỡ một bông tuyết bay lạc vào tóc Daniel.

"Rồi em quyết định thế nào?"

Daniel lạ lẫm ngẩng đầu nhìn Seongwoo. Vài giây sau, cậu vươn vai đứng dậy.

"Anh có gửi xe ở bệnh viện không? Em muốn đi dạo."

"Trời lạnh."

"Thì cứ đi đi. Em mời anh uống bia."

Seongwoo nghiêm mặt khẽ gắt một câu:

"Bây giờ không định uống thuốc?"

Daniel lùi xuống một bậc thang. Cậu xoa hai bàn tay đỏ ửng vào nhau rồi rụt cổ lại vì gió. Seongwoo đứng dậy kéo thêm chiếc cổ áo không còn gì để kéo nữa, Daniel nghiêng đầu gạt tay anh ra.

"Bây giờ có chở em đi không?"

--

Ngồi trong xe rồi Daniel mới bắt đầu trầm ngâm. Cả thành phố lớn như vậy, không còn mấy chỗ không có bóng dáng của quá khứ. Đi đâu bây giờ? Con đường về nhà Seongwoo, quán bar quen thuộc, đến cả quảng trường lớn cũng không hề muốn ghé qua. Daniel cựa mình trên ghế phụ, Seongwoo liếc qua rồi cười. Anh biết ngay mọi chuyện sẽ như thế này, Daniel nhận ra thì đã hơi muộn. Anh vòng đầu xe lại, thẳng hướng tòa nhà cao nhất thành phố mà đi.

"Chúng ta về nhà em thôi."

Daniel nhìn đường đi rồi quay nhìn Seongwoo khó hiểu. Nhà cậu không phải ở hướng này.

Seongwoo lái xe đến tòa nhà Empire. Trời tối sớm hơn vì tuyết, cả tòa nhà đã bật đèn. Daniel ở dưới nhìn lên rồi nghĩ có lẽ Seongwoo đã thiết kế tòa nhà này chỉ riêng cho những ngày tuyết rơi. Seongwoo từ dưới tầng hầm đi lên trước sảnh, anh nhìn Daniel đứng ngẩn ngơ ngoài trời tuyết thì đột ngột mỉm cười rồi sải mấy bước chân ra. Tới trước mặt Daniel, mặc kệ ánh mắt những người qua đường, Seongwoo mở rộng chiếc áo khoác ngoài của mình ra rồi ôm cả Daniel lẫn áo.

"Anh xin lỗi."

Daniel nhăn nhăn mày, Seongwoo xin lỗi không biết đã bao nhiêu lần. Cậu ngước nhìn lên mấy tầng cao nhất của tòa nhà sau đó đưa tay gãi đầu.

"Anh không định nói cả tòa nhà này là nhà em đấy chứ?"

Seongwoo buông Daniel ra, kéo cậu vào trong sảnh. Trung tâm mua sắm tấp nập người qua lại, anh bấm cửa thang máy dành riêng cho cư dân trong tòa nhà rồi thở dài.

" Anh là thành phần trí thức, không phải tư sản."

Daniel chưa kịp hiểu chuyện Seongwoo là trí thức thì có liên quan gì đến nhà của Daniel, hai người đã phải tách ra vì vài người nữa đi vào. Tất cả đều là những người có vẻ giàu có, Seongwoo liếc mắt nhìn Daniel ý muốn nói "em đã thấy chưa, người như vậy mới làm chủ cả tòa nhà được" rồi lại nhìn thẳng về phía trước. Thang máy dừng lại ở tầng bảy mươi lăm, Seongwoo kéo Daniel bước ra. Hành lang vẫn vắng vẻ như ngày lễ đính hôn khi Daniel đến, hai người bước bên nhau không ai nói một lời. Đến cánh cửa của căn hộ xa nhất, Seongwoo đẩy nhẹ lưng Daniel.

"Nhà này anh bỏ hoang hơn hai năm rồi. Nhập mật khẩu vào đi, sinh nhật em."

Daniel đưa tay nhập mật khẩu rồi quay đầu hỏi Seongwoo:

"Hơn hai năm trước đặt ngày sinh của em làm mật khẩu căn hộ, đến khi em về lại đuổi em đi?"

"Anh..."

"Thôi được rồi."

--

Căn hộ rộng lớn lạnh lẽo vì thiếu hơi người. Chiếc rương gỗ đựng thư của Daniel vẫn còn đặt trên bàn nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng. Seongwoo bật điều hòa rồi kéo rèm cửa, Daniel đã ngồi xuống sofa rồi nhìn quanh.

Nội thất căn hộ rõ ràng đã được thiết kế riêng. Daniel thích kiểu dáng bán công nghiệp, mấy thứ nội thất thô ráp khỏe khoắn hơn những bàn ghế giường tủ được người giàu có thường sử dụng. Những giá đựng đồ, tủ bếp và quầy bar nhỏ đều hợp với Daniel, Seongwoo tới bên tủ áo quần lấy ra một chiếc chăn lớn. Chăn lâu ngày không dùng đã có mùi hơi mốc, anh giũ mạnh rồi trải xuống phần sàn cao vượt lên ở gần cửa kính. Căn hộ không có người ở nhưng có đầy đủ dụng cụ bếp. Daniel lục tung không thấy thứ gì còn hạn sử dụng ngoài rượu vang, cuối cùng vui mừng nấu nước hâm nóng rượu lên.

Seongwoo nhìn Daniel đứng bên bàn bếp gõ ngón tay vào mặt bếp chờ nước nóng, dù vẫn không đồng ý nhưng anh phải bật cười vì bộ dạng vui vẻ cầm chai rượu của Daniel. Cả hai người bọn họ đều đã uống qua rượu của công nhân nghèo ở công trường xây dựng, lúc này lại ngồi trong căn phòng vượt lên trên cả thành phố cùng nhau uống rượu vang đắt tiền chắc chắn sẽ có cảm giác không quen thuộc chút nào. Daniel ngước mắt lên nhìn, Seongwoo nhẹ vẫy tay.

"Tới đây em."

Bước lên mấy bậc thềm với chai rượu đang cầm trên tay, Daniel nhướn mày ý hỏi Seongwoo có việc gì. Anh đưa ngón cái chỉ về phía sau lưng mình.

"Nhìn một chút đi."

Thành phố bên dưới chưa tối hẳn nhưng đã nhất loạt lên đèn. Từ khu dân cư nghèo mà Lee Jinki sống cùng cô con gái mê vẽ tranh cho đến tòa nhà Seongwoo xây cạnh bờ sông, tất cả đều nhấp nháy đèn như sao. Ở mặt biển phía xa không thể nhìn thấy hải đăng, Daniel đoán rằng lúc này đèn hải đăng cũng sẽ bật sáng vì biển mùa đông rất dữ. Cả thành phố hiện lên không sót một ngóc ngách, Daniel say sưa nhìn quên cả ấm nước bên bếp. Seongwoo đi về quầy bếp, Daniel ngồi một mình nhìn ra rồi nhớ lại Lee Jinki kể nhìn thấy Seongwoo khóc vào hôm hoàn công tòa nhà Empire. Hôm đó cũng có tuyết đầu mùa rơi, thì ra khung cảnh trước mắt anh sẽ là như thế này.

Ở thành phố xa lạ mà mùa đông giống như nhà tù kia, Daniel chưa bao giờ được lên tòa nhà cao nhất. Mùa tuyết rơi sẽ đi trong những con hẻm nhớp nháp, chui vào quán bar dưới lòng đất lại phải rũ mạnh áo lẫn đầu tóc để tuyết không tan chảy rồi thấm vào người. Cả một đại lộ đông đúc người qua lại không có lấy một người quen, cậu đứng nhìn mãi vào ánh sáng phát ra từ tòa nhà cao nhất thành phố. Tòa nhà lớn hơn Empire rất nhiều nhưng cũng chỉ là một tòa nhà cao tầng, Daniel nhớ lại rồi thấy trong lòng không còn nặng nề nhiều nữa.

Cứ cho là hai người không ở chung một thành phố, không nhìn chung một bầu trời, nhưng vẫn là Ong Seongwoo nhìn tuyết rơi từ tòa nhà cao nhất rồi nhớ đến Kang Daniel, Kang Daniel đứng ở đâu đó bên dưới nhìn lên cao nghĩ rằng Ong Seongwoo cũng đang tìm kiếm mình trong lòng thành phố.

Seongwoo đặt chai rượu vào xô nhỏ đựng nước rồi nhanh chóng nhấc ra.

"Em không được uống nhiều."

"Nửa chai?"

Seongwoo cất một chiếc ly ra sau lưng mình, Daniel nhăn mũi.

"Uống say cũng chỉ có anh trước mặt thôi, anh sợ gì chứ?"

"Sợ em không say."

Không mất công tìm hiểu xem ý Seongwoo là gì, Daniel cầm lấy ly rượu đưa tới trước mặt Seongwoo. Anh rót vào đó rất ít, cũng rót vào chiếc ly mình giấu sau lưng. Daniel uống cạn ly rượu rồi kéo chăn trùm hết lên vai mình. Cậu đưa chiếc ly rỗng ra lắc lắc.

"Cho em thêm."

"Không."

Daniel nhoài người ra lấy chai rượu, Seongwoo đang dốc chiếc ly lên vẫn nhanh tay chộp lấy cổ tay cậu.

"Ngưng đi."

"Ong Seongwoo có nhớ em không?"

Bị hỏi đột ngột, Seongwoo lỡ tay dốc ly rượu lên cả mũi mình. Anh ho sặc ầm ĩ, đến khi ngẩng đầu lên với chóp mũi đỏ ửng vẫn thấy Daniel đang chăm chú nhìn mình.

"Có nhớ em không?"

Seongwoo rót thêm rượu vào ly rồi nhìn ra thành phố với hàng ngàn ngọn đèn li ti bên dưới.

"Em có cần hỏi những chuyện như vậy không?"

"Vậy Ong Seongwoo có từng yêu em bao giờ chưa?"

Hai người ngồi đối diện nhau, Daniel nhìn không sót thứ gì kể cả vành tai đỏ lên vì bối rối của Seongwoo. Từ khi tỉnh dậy đến bây giờ, cậu vẫn chỉ là nghe mọi người nói. Seongwoo không thôi nhìn dòng xe đang di chuyển trên chiếc cầu dây văng bắc ngang cửa sông đổ ra biển, xe cộ giống như đang trôi thành một dòng sông ánh sáng riêng. Anh từng nói với Daniel rằng thức dậy rồi anh sẽ nói, nhưng cuối cùng vẫn khó có thể nói nên lời. Seongwoo tháo chiếc nhẫn bạc trên tay mình ra ngắm nghía một hồi sau đó kéo tay Daniel lại khi cậu chuẩn bị lén lấy chai rượu lần thứ hai.

"Em đưa nhầm nhẫn rồi, chiếc này không phải của anh."

Daniel sửng sốt nhìn chiếc nhẫn trên tay Seongwoo rồi quả quyết nói:

"Rõ ràng em đã nhặt lại nó vào..."

"Ừ, nhưng là nhẫn của em. Lúc đó em bị Peter cào một vết hơi sâu ở kẽ ngón, chiếc này anh đã mài nhẵn cạnh."

Daniel ngẩn ngơ nhìn Seongwoo nắm lấy bàn tay đã chai cứng của cậu soi ra dưới đèn. Một vết sẹo trắng mờ vẫn còn nổi rõ ở kẽ ngón tay, Seongwoo thời gian đó bận công trình đến không có thời gian ăn cơm nhưng vẫn chú ý đến cả những điều nhỏ nhặt như thế.

"Nên không cần hỏi những câu như thế, em hiểu mà đúng không?"

Seongwoo lại đeo chiếc nhẫn vào tay mình khi Daniel đã tưởng anh sẽ trả nhẫn về cho chủ nhân của nó. Daniel cầm chai rượu đã lạnh trở lại rót đầy vào ly cho Seongwoo, sau đó rót cho mình một ít. Cậu ngửa cổ uống hết rượu của mình rồi giật phắt ly rượu trên tay Seongwoo uống cạn một hơi.

"Vết thương khi đó cũng thành sẹo rồi, còn bây giờ thì sao? Anh nói em về rồi, sau đó lại hỏi em quyết định như thế nào khi Darren nói sẽ cũng em rời đi, sao anh không giữ em lại nói em đừng đi nữa?"

Seongwoo yên lặng nhìn Daniel tức tối uống rượu rồi nói càng lúc càng gay gắt hơn. Không sợ Daniel say rượu vì kiểu gì cũng sẽ ôm anh ngủ rất ngon, còn Daniel uống rượu chưa say lúc nào cũng sẽ xả ra một tràng những câu như thế. Anh nhặt chiếc ly rơi trên chăn rồi cầm thêm ly rượu trên tay Daniel, thẳng tay ném cả hai chiếc ly vào xô đựng nước ấm.

"Anh xin lỗi."

"Ong Seongwoo, anh đừng xin lỗi nữa, xin lỗi cái $#@^ gì? Nói cái gì khác đi có được không?"

Daniel đứng bật dậy lầm bầm một mình mấy câu. Seongwoo nhìn theo bàn chân trần của cậu bước mấy bước rất mạnh trên sàn gỗ, anh luồn tay xuống chăn đã tìm thấy ngay đôi tất len dày rơi ở đó. Daniel bao giờ cũng vậy, vừa chui người vào chăn là đã đạp hết tất ra. Daniel tới chiếc giường lạnh ngắt nằm úp người lại, đệm lún xuống vừa phải y như mong muốn của cậu, nước mắt Daniel bất chợt trào ra. Đang không biết phải nói gì với Seongwoo thì bên kia đệm giường cũng lún xuống, Seongwoo nhẹ nhàng đeo tất vào chân cho cậu.

" Anh xin lỗi, nếu như ngày đó không vội cầu hôn em mà để cho em đi rồi đợi em về thì mọi việc chắc sẽ tốt hơn."

Sẽ tốt được sao? Daniel không dám nghĩ đến. Kim Namjoon nói đúng, Seongwoo là một người có lòng tự trọng rất lớn. Nếu như không phải là vì Daniel từ chối lời cầu hôn rồi bỏ đi, chắc chắn Seongwoo cũng sẽ có ngày vì bản thân anh tuyệt vọng mà thẳng thừng nói chia tay, lúc đó mới là không thể cứu vãn được.

"Anh không biết bây giờ em muốn làm gì hay muốn ở với ai, anh chờ em nói trước."

Đôi tất đã được đi vào chân, Seongwoo cúi xuống giường ôm lấy lưng Daniel rồi ghé đầu lên vai cậu.

"Anh không tốt, khi em đi rồi anh lại bị ốm, bố mẹ cũng nói với mẹ em là do anh không thể tốt với em nên em có quyền bỏ đi. Lúc đó anh giận em giận cả bố mẹ, sau này anh lại thấy hai người nói không sai. Anh biết em mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn cả anh, nhưng anh vẫn muốn bảo vệ em. Gần mười năm qua anh không bảo vệ được em, sau này anh không có tự tin nói rằng anh sẽ bù đắp được cho em những gì em phải chịu. Thứ tốt nhất bây giờ anh có thể cho em là tự do làm điều em muốn. Thứ em muốn thì anh sẽ muốn, em muốn đi thì em cứ đi, em muốn tiếp tục yêu anh hay em mệt rồi muốn thử yêu người khác, anh nghe em. Em vui là được."

Daniel không dám đổi tư thế, cậu dán ngực vào đệm giường rồi nghe hơi thở dần dần khó khăn.

"Em viết thư nói em yêu anh, nhưng đến cuối cùng anh không thể gọi em dậy được. Youngmin nói rằng người cho em kí ức hạnh phúc nhất thì dễ tác động đến não bộ của em nhất, rồi người ta gọi Darren về. Anh nghĩ anh sẽ không vui, anh nghĩ em hạnh phúc nhất là ở với anh rồi, việc gì phải gọi người khác? Sau đó thì... Em về là được rồi, về với ai cũng được."

Daniel không chịu được nữa, cậu ngồi bật dậy. Seongwoo đã cầm nhẫn trên tay mình, anh kiên nhẫn nhìn vào mắt Daniel vẫn đang long lanh vì nước.

"Anh không muốn kết hôn để gọi nhau là chồng hay là gì đó khác. Anh luôn nghĩ muốn làm bạn đời của em. Bây giờ anh không xứng đáng để em yêu, nhưng anh vẫn muốn làm bạn đời của em. Nên anh đeo nhẫn của em có được không?"

Daniel cắn môi không nói gì. Cậu nhìn ra sau vai Seongwoo, đột nhiên thấy lại một vật rất quen thuộc. Ở mảng tường bên trên chiếc ghế bành mềm mại màu xanh biển dành để đọc sách như chiếc ghế ở ngôi nhà trên con đường phía Tây, bức tranh bầu trời mà Daniel từng đem treo triển lãm nằm yên trên đó. Bức tranh dù được chiếu sáng bằng mảnh đèn vàng dịu vẫn phảng phất vẻ u buồn. Darren nói với Daniel rằng Kim Namjoon đã mua bức tranh ngay trong triển lãm, vậy còn Seongwoo, anh lấy bức tranh đó về từ khi nào? Vì sao hôm đó đi dự triển lãm không cần phải uống nhiều như những buổi lễ khánh thành có anh làm nhân vật chính mà Seongwoo vẫn phải chìa tay xin Daniel một điếu thuốc sau đó xiêu vẹo đi về?

Seongwoo chờ lâu không thấy Daniel nói gì, anh cười nhẹ rồi khép mấy ngón tay nắm chặt chiếc nhẫn.

"Thôi vậy, em không muốn thì anh cũng không muốn nữa. Em nghỉ ở đây hay về bệnh viện? Anh gọi điện báo mẹ, trưa em không ăn được gì nên anh đã nhắn mẹ nấu đồ ăn mang đến cho em rồi."

Anh không để Daniel trả lời mà đã quay lưng đi. Daniel giật mình tỉnh lại, cậu kéo Seongwoo về trong cánh tay mình. Anh hôm nay mặc chiếc áo len màu kem rất mịn, Daniel dụi mặt vào lưng anh để lau đi mấy vệt nước mắt.

"Ong Seongwoo, anh bớt yêu em một chút có được không? Anh quên ai là người bỏ anh đi để nổi tiếng mặc kệ anh lúc đó bị đuổi việc không có đủ tiền mua cà phê rồi sao?"

Seongwoo lắc đầu. Daniel đi để nổi tiếng, đi tìm hạnh phúc thì sao chứ? Từ ngày bước vào xưởng vẽ nhìn thấy cậu đang hôn người khác, không phải anh đã nghĩ thật ra con người ta có thể chỉ sống với tình yêu sao?

----

Hết phần 4.1.1

________________________________    









Posadas (*) là một thành phố nhỏ. Không có gì khác với thành phố của hai người bọn họ, kể cả cây cầu San Roque bắc ngang vịnh cũng giống chiếc cầu dây văng mà Daniel và Seongwoo đã rất nhiều lần đi qua.

Điểm khác biệt giữa Posadas và thành phố Daniel đã rời đi sao? Nơi này không có tuyết, cũng không có Ong Seongwoo ở cạnh.

Daniel đã lang thang khắp nơi tròn ba tháng. Khi đó mùa đông đã hết, cả hai người đã về nhà. Daniel không thể cùng Seongwoo về lại căn gác nhỏ đó, cảm giác như Kim Jisoo vẫn còn hiện diện ở cạnh bếp, bên bàn đọc sách và cả trên giường ngủ của Seongwoo. Ngôi nhà đối diện trở thành một phòng tranh nhỏ bán tranh của Daniel, còn tầng hai treo đầy tranh vẽ Seongwoo từ lần triển lãm trước. Mọi chuyện có vẻ như đã bình yên, chỉ là Seongwoo vẫn còn quá bao dung còn Daniel thì không muốn anh như thế. Seongwoo dọn về tòa nhà Empire còn Daniel quay về xưởng vẽ, khó có thể nói được rằng Seongwoo ở xưởng vẽ nhiều hơn hay ở nhà nhiều hơn, còn Daniel thì chắc chắn là mình đã quen với cả một dàn mannequin đứng ngoài cửa hàng thời trang lớn trước mặt tòa nhà Seongwoo ở. Mấy lần Daniel lăn qua lăn về trên tấm thảm dày dưới sàn nhà, cậu vừa giật áo Seongwoo vừa nói lảm nhảm:

"Ong Seongwoo, anh có từng nghe bài hát này mà đúng không? Khi chúng ta còn trẻ, em không sợ gì cả..."

"Sai rồi, em sợ ma."

Seongwoo tay đọc sách tay cầm cà phê rồi nói gọn lỏn. Daniel thật không biết làm gì hơn, cậu nhổm dậy nhìn quyển sách anh đang đọc trên tay, ngón tay chọc vào một bức vẽ tràn đầy cả trang sách.

"Thiết kế này cũ rồi."

Seongwoo không phản bác lại, anh gấp sách rồi kể với Daniel chuyện mấy công trình gần đây. Lại là một tòa nhà lớn hơn, rồi hai năm nữa Empire sẽ không còn là tòa nhà cao nhất thành phố. Daniel nghe vậy thì rất buồn.

"Đừng xây có được không? Rồi sẽ đến lúc chúng ta ngẩng đầu không nhìn thấy trăng nữa."

Nếu là trước đây, Seongwoo sẽ nói rằng nếu anh không xây thì người khác sẽ xây, nếu trước sau gì cũng sẽ có một tòa nhà mọc lên thì em muốn là nhà do anh xây hay do người khác. Nhưng ngay lúc đó, Seongwoo theo thói quen vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên đỉnh đầu Daniel rồi nói:

"Ừ, anh không xây nữa."

Daniel thở dài. Đúng là cần phải hát câu hát đó ngay bây giờ, khi chúng ta còn trẻ em không sợ gì cả, chỉ sợ sự dịu dàng của anh...(**)

Seongwoo thật sự không định xây tòa nhà đó. Trước đây những công trình với anh là một niềm kiêu hãnh lớn lao, nó đại diện cho anh và đôi khi sẽ tồn tại ngay cả khi anh không còn nữa. Ba mươi tuổi với một người đàn ông chưa phải đã già, với một kiến trúc sư thì hoàn toàn là tuổi chớm trưởng thành. Seongwoo vẫn còn ít tuổi nghề đã kịp xây được tòa nhà cao nhất thành phố, cuối cùng quay đầu nhìn lại cũng chỉ thấy tòa nhà trống rỗng vô hồn, giống như là hóa thân hoàn hảo của bản thân anh những lúc không có Daniel.

Hôm Seongwoo chính thức từ chối quyền thiết kế tòa nhà Empire, Michelle Jang có hơi tức giận. Sungwoon ngồi bên cũng không cản được, anh nhăn mày chắp hai tay xuống dưới gầm bàn. Seongwoo nghe Michelle nói một hơi dài về những cái gì là hoài bão lớn lao, niềm kiêu hãnh của đàn ông và vài điều tương tự. Seongwoo nghe tai này lọt qua tai kia, tới cuối buổi họp kín anh đứng lên cười nói:

"Michelle, Daniel mừng nhà mới của chị bằng một chiếc kính thiên văn đúng không? Tối nay nhớ nhìn lên trời nhé."

Michelle chưa thôi tức giận, cô đập tài liệu lên bàn rồi chua chát nói:

"Trời ngày nào cũng giống nhau, tôi nhìn làm cái gì?"

"Hôm nay có nguyệt thực và siêu trăng cùng xảy ra một lúc, một trăm năm mươi năm mới có một lần."

Seongwoo không để cho Michelle phản bác tiếp, anh cầm tài liệu mở cửa rồi giữ cửa lại cho cả Sungwoon và Michelle.

"Nhật nguyệt thực một trăm năm mươi năm mới có một lần người ta đã cho là hiếm. Thời đại của tôi có bảy tỉ con người nhưng chỉ có một Kang Daniel thôi."

Sungwoon lại nhăn mặt, lần này là vì nghĩ đến người nhà mình. Năm năm đã qua nhưng Kang Daniel và Ong Seongwoo vẫn thường nói về nhau bằng những lời nổi da gà như vậy, còn người nhà anh, thôi, không cần nhắc nữa... Michelle nghe Seongwoo nói cũng muốn nhũn ra, sau cùng lại tiếp tục ưỡn ngực thẳng lưng gắt gỏng:

"Kang Daniel không bảo cậu không cần sự nghiệp..."

"Thì xây nhà nhỏ bằng cái tâm lớn là được. Thời gian không còn nhiều, tôi muốn nhìn Daniel càng lâu càng tốt."

Con người luôn muốn có nhiều hơn, bi kịch cũng từ đó mà ra. Seongwoo khi đó chạy theo những tòa nhà càng ngày càng lớn, không còn nhiều thời gian dành cho Daniel nên cuối cùng mới mỗi người mỗi ngả. Seongwoo tin lí do là như vậy, anh không biết gì về câu chuyện Daniel đi. Daniel không định nói, nếu giấu được cậu chắc chắn sẽ giấu Seongwoo đến cuối đời.

Thành phố rất nhỏ, Kim Jisoo về Gensler làm việc rồi cũng có lúc gặp lại Ong Seongwoo. Chuyện động trời có một không hai, MI và Gensler quyết định hợp tác để xây tòa nhà lớn nhất thành phố. Ngày kí kết hợp đồng, Michelle Jang hơi sững lại một giây khi thấy Kim Jisoo ở trong đoàn thư kí, cuối cùng vẫn duyên dáng bắt tay Kim Namjoon rồi quay về chỗ mới liếc nhìn Ong Seongwoo.

Tình riêng bỏ chợ tình người đa đoan, thiên hạ nghìn mắt nghìn tay nói với nhau rằng Kim Jisoo vì bị Ong Seongwoo bỏ lại lễ đường nên mới uất ức tới mức rời khỏi MI. Người có lỗi còn yên vị làm kiến trúc sư trưởng, người bị hại lại phải quay đi, nhưng bản tin vỉa hè lúc nào cũng nhao nhao chỉ trích Seongwoo là một thằng tồi không hơn không kém. Seongwoo không quan tâm chuyện đó nhưng Jisoo thì có. Giải lao mười lăm phút trước khi vào tranh luận tiếp điều khoản hợp đồng, Jisoo kín đáo nhìn quanh rồi đi theo Ong Seongwoo. Bóng cô vừa khuất sau cánh cửa, Kim Namjoon thoải mái bật cười. Michelle ngồi bên cạnh nhếch môi cười theo, cô nói qua kẽ răng khép chặt:

"Đùa với thiên hạ vui lắm sao?"

Kim Namjoon nhún vai, nói giọng giả vờ bất đắc dĩ:

"Đương nhiên, đó là lí do để loài tôi và loài cô tồn tại mà."

Vẫn còn một đoạn đường dài phải đi, Kim Namjoon đã thua Kang Daniel và Ong Seongwoo rồi nhưng Kim Jisoo lại một lần nữa làm quân cờ ngoài dự đoán.

--

Đêm đó Seongwoo rất khuya mới về nhà. Ngôi nhà vắng ngắt, Daniel đã nói rằng cần vẽ cho xong tác phẩm mới để gửi đi triển lãm. Anh vứt áo khoác lên giường rồi ôm đầu rất lâu, cuối cùng lại phóng xe về phía xưởng vẽ của Daniel khi ánh sáng trong mắt nhập nhòe và tay run dữ dội. Những lời Kim Jisoo nói ra giống như búa tạ dùng để phá hủy công trình giáng xuống đầu Seongwoo, thì ra cả thế giới này chỉ có một mình anh ngu ngốc.

Seongwoo bước lên mấy bậc thang đã phủ xanh lá dẻ rừng rồi xộc vào trong xưởng khi đèn vẫn còn sáng. Daniel thắp đèn hết cả căn nhà gỗ, giống như những bộ phim hoạt hình Nhật Bản anh xem từ rất lâu rồi. Ở trong phòng làm việc, Daniel đang lem nhem màu vẽ, Seongwoo ào tới không nói năng gì đã nâng cằm cậu lên hôn. Anh cắn cả vào môi Daniel, cậu nghiêng người tránh ra rồi nhìn khắp Seongwoo một lượt.

"Anh uống rượu?"

Seongwoo vẫn không nói gì, anh tiếp tục cúi xuống hôn khắp mặt Daniel. Tay cậu còn nguyên khay màu chưa đặt xuống, chỉ có thể để yên cho Seongwoo ôm lấy má mình muốn làm gì thì làm. Seongwoo hôn rất lâu rồi gục đầu xuống vai Daniel khi môi cậu đã bị vần vò đỏ ửng. Chừng một phút sau, Daniel giật mình khi thấy đôi vai anh run lên. Seongwoo khóc không ngừng, vẻ đàn ông lịch thiệp thường ngày biến đi sạch sẽ. Daniel định để yên cho Seongwoo khóc xong rồi mới nói chuyện, nhưng những lời Seongwoo nói lại làm cậu không thể thốt ra một lời.

"Em, sao em không nói lúc đó em đi là vì anh?"

Seongwoo ngẩng đầu lên, mắt anh đỏ ngầu tuyệt vọng. Hơi thở anh vẫn còn mùi cồn rất nồng, Seongwoo cầm khay màu trong tay Daniel ném xuống góc nhà. Mấy chiếc giá vẽ chạm vào nhau lịch kịch đổ xuống, Seongwoo nắm lấy vai Daniel rồi không ngừng lắc.

"Em, em điên rồi đúng không? Có chuyện gì cũng nói ra rồi cùng anh giải quyết, vì sao em lại một mình im lặng như thế? Kim Namjoon là ai mà em lại chơi với hắn, anh là ai mà em lại đùa với anh?"

--

Hết phần 4.1.2/

(*) Thủ phủ của 1 tỉnh phía nam Argentina, giáp với Mexico. Trùng hợp ngẫu nhiên là thành phố này có bức tượng(M chưa kịp nghiên cứu kĩ, mới nhìn hình thôi) tư thế khá giống bức tượng mà Niel cầm tay trên stage Beautiful tại MAMA...

(**) Lời bài hát Kandagawa.

________________________________









"Bao nhiêu năm về sau

Như mây trời trôi lạc

Những bước chân vội vàng

Cái siết tay dần nhạt." (*)

________________________________

Ong Seongwoo nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ ngẩng mặt lên nhìn Kang Daniel được nữa.

Những vết thương đã qua tưởng như là chí mạng, hóa ra so với một đòn cuối cùng này thì thành ra chẳng là gì. Mà có phải là cuối cùng không hay còn thứ gì anh chưa được biết? Hàng trăm thứ cảm xúc cùng ập đến một lúc, Seongwoo không thể nói gì hơn và cũng không muốn nghe Daniel nói gì. Daniel không sai, cậu hi sinh quá nhiều đến nỗi một câu trách móc Seongwoo cũng thấy rằng mình không có quyền nói. Rồi sau này làm sao anh còn có thể nhặt lên cây bút để vẽ một công trình khác? Cảm giác chán nản ngập đầy trong từng tế bào một, nếu tiếp tục thì bản thân không muốn, nếu bỏ đi thì sẽ thành coi nhẹ những hi sinh của Daniel. Seongwoo không chờ Daniel trả lời vì sao lại có thể làm như thế, anh ngay lập tức bỏ ra khỏi xưởng.

Daniel buông bút vẽ xuống đuổi theo Seongwoo. Anh đã say rồi, tâm trạng lại không hề ổn định. Nếu như lúc này để Seongwoo một mình lái xe trên đường không chừng sẽ nguy hiểm không chỉ cho anh. Daniel chạy vụt ra khi Seongwoo đã đi đến bụi hoa hồng trước cửa, cậu nắm cổ tay anh lại nói vội vàng:

"Anh ở lại đi, đừng lái xe bây giờ."

Seongwoo không nhìn đến Daniel. Anh vẫn hướng mặt về phía mấy bậc thang, dùng bàn tay không bị Daniel nắm lấy gỡ mấy ngón tay của cậu ra rồi chua chát nói:

"Yên tâm, anh không chết được."

Còn phải sống để trả nợ em, dù chắc chắn sẽ không bao giờ trả nổi.

Seongwoo đã đi rồi, Daniel vẫn còn ngồi ngay trước cửa. cậu nhìn mấy bậc thang im lìm mà mới hôm qua Seongwoo còn cười nói bước lên đó, đột nhiên nhận thức được rằng lại một lần nữa hai người lại đứng trước nguy cơ bỏ lỡ nhau. Đưa tay lần trong túi ra chiếc điện thoại, Daniel gọi điện cho Kim Namjoon. Dường như Kim Namjoon đoán được rằng Daniel sẽ gọi, giọng hắn ồn ào vui vẻ.

"Sao? Đã gặp Ong Seongwoo chưa?"

Daniel gào lên trong điện thoại:

"Kim Namjoon! Anh bảo tôi không được nói cho Seongwoo biết, vì sao cuối cùng tự anh lại nói?"

"Tôi không rảnh nói, muốn hỏi gì thì tìm gặp Kim Jisoo."

Daniel ngửa đầu cười bất lực. Kim Jisoo lần này quả nhiên thông minh hẳn so với những lần tự mình hại mình trước đó. Chọn rất đúng thời điểm để kể cho Seongwoo, không phải là trước đây khi anh vẫn còn dùng dằng không chịu dứt, không phải là sau này khi tâm lý của Seongwoo trở lại bình thường. Người khác sẽ trách Seongwoo rằng Daniel đã hi sinh cho anh như vậy, anh đương nhiên phải biết ơn quý trọng, sao lại có thể giận dỗi gì ở đây. Nhưng Daniel thì quá biết Seongwoo thất vọng như thế nào. Chỉ riêng việc Daniel tự mình rời đi rồi chịu cực khổ ở nước ngoài anh còn không chịu nổi mà tự trách chính bản thân mình, việc này với Seongwoo là quá sức chịu đựng.

Seongwoo biến mất sáu ngày liền. Đúng nghĩa biến mất, Daniel không thể tìm thấy anh ở bất cứ nơi nào trong thành phố. Chưa kịp gọi điện lên công ty thì Sungwoon đã gọi tới hỏi vì sao không thấy Seongwoo đi làm, gọi điện cho Seongwoo thì chuông đổ liên tục nhưng anh không nhấc máy. Seongwoo không thể gặp chuyện gì được, Daniel chắc chắn điều đó. Đến một giai đoạn nào đó, người thương gặp chuyện thì người ta dù không biết cũng có thể cảm nhận được bằng giác quan thứ sáu của mình. Anh chỉ là đang không muốn xuất hiện mà thôi.

Ngày thứ bảy, Daniel lại dạo một vòng quanh thành phố, đi tới những chỗ Seongwoo có thể đi rồi sau đó đi về con đường phía Tây. Phòng tranh của Daniel vẫn giữ nguyên nội thất như là quán cà phê dạo trước, cậu đi vào mở máy pha cà phê rồi bưng tới trước cửa ngôi nhà đối diện. Cửa đã khóa, Daniel ngồi chờ ở đó cho đến hai giờ sáng ngày hôm sau cùng với hai cốc cà phê nguội ngắt. Cậu gật gà ngủ trên đầu gối, đến khi choàng tỉnh thì lại thì thấy Seongwoo đang ngồi ở bậc thềm bên dưới chăm chú nhìn mình. Cảnh y hệt như ngày bắt đầu bi kịch của hai người vào bốn năm về trước, chỉ khác là lúc này trên tay Seongwoo đã đeo sẵn chiếc nhẫn anh chuẩn bị từ rất lâu rồi. Daniel không ngồi thẳng dậy, cậu tựa cằm vào đầu gối mình rồi cười nói:

"Sao bây giờ anh mới về?"

Seongwoo không trả lời. Anh đăm đăm nhìn vào mắt Daniel rồi cuối cùng lại cụp mắt xuống. Daniel vẫn cười. Cậu với lấy hai cốc cà phê ở bên cạnh mình, dợm đứng dậy nhưng hơi nhăn mặt vì đôi chân tê rần. Seongwoo đưa tay ra đỡ, Daniel chỉ duỗi chân rồi đứng dậy từ từ.

"Em đi pha lại cà phê cho anh, chờ anh lâu quá cà phê đã nguội hết rồi. Chút nữa em lại sang, anh đừng đóng cửa."

Seongwoo cắn răng quay mặt đi nơi khác. Anh là ai mà lại được hưởng chừng đó quan tâm chăm sóc, chừng đó hi sinh? Ong Seongwoo là một kẻ tồi tệ không hơn không kém, tồi tệ ngay từ những ngày đầu hai người gặp nhau. Im lặng hưởng thụ những ấm áp Daniel mang lại, uống cà phê cậu pha vào cả những giờ khuya khoắt đáng ra Daniel phải được nghỉ ngơi, được cười rất nhiều vì Daniel, được yêu rất nhiều, cũng được hôn rất nhiều. Daniel là người tỏ tình trước, hôn trước, làm lành trước, Seongwoo chỉ có thể bị cuốn theo. Tình yêu của những ngày trẻ trung đó đáng ra phải bất chấp hơn và nhiệt thành hơn, Seongwoo vẫn chỉ đối xử dịu dàng với Daniel rồi cuối cùng dần dần buộc cậu lại trong một chiếc lồng vô hình.

Chân của Daniel đã cử động bình thường, cậu bước khỏi mấy bậc thềm văn phòng kiến trúc. Seongwoo bước theo sau Daniel, cậu quay lưng lại hỏi ngạc nhiên:

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh đi uống cà phê."

Daniel mỉm cười gật đầu, cậu mở cửa phòng tranh rồi tự nhiên bước vào phía sau quầy bar không khác trước kia. Mùi cà phê rang cháy lẫn với thứ mùi gỗ giấy của tranh vẽ bắt đầu dậy lên, Daniel cho cà phê vào máy nén. Seongwoo đi tới bên chiếc bàn quen thuộc của mấy năm về trước, nơi anh đã ngồi đợi cốc cà phê đầu tiên của Daniel, cũng là nơi anh ngồi chờ cậu xuất hiện từ trên gác với bộ dạng ngầu nhất dù chỉ là để đuổi cô người yêu cũ. Mấy ngày qua Seongwoo nghĩ rằng mình đang suy nghĩ, rồi đột ngột nhận ra rằng đầu óc anh thực ra trống rỗng hoàn toàn. Anh ở trong một ngôi nhà gỗ sâu trên núi của người bạn cũng làm kiến trúc sư, ở trên đó còn phải đốt lò sưởi những khi nửa đêm về sáng. Seongwoo nhìn đống lửa cháy rực rồi tàn lụi, cuối cùng ngoài nhớ Daniel ra cũng không nghĩ thêm được điều gì khác.

Cốc cà phê bốc khói đặt xuống trước mặt Seongwoo. Không gian bên ngoài lặng thinh, chẳng còn mấy ai thức giờ này để tạo nên tiếng ồn nữa. Daniel ngồi xuống đối diện Seongwoo với một cốc cà phê khác, cậu xoa hai bàn tay vào nhau rồi áp vào má anh.

"Thơm không?"

Tay Daniel có mùi cà phê rang, chắc chắn cả áo và tóc cũng sẽ có thứ mùi gây nghiện đó. Seongwoo cầm cốc cà phê lên uống một ngụm. Vị đắng của cà phê lan ra đầu lưỡi, anh nuốt hết ngụm cà phê trong miệng mình rồi nắm lấy một ngón tay Daniel. Vẫn chỉ một ngón duy nhất, Seongwoo đặt tay Daniel xuống bàn.

"Chúng ta nói chuyện đi."

"Anh muốn nghe em giải thích?"

Seongwoo lắc đầu.

"Chúng ta cùng nói."

--

"Em thấy hi sinh như vậy là đáng đúng không? Anh thì không. Em không thể chịu trách nhiệm với cuộc đời thay anh được."

"Em thương anh."

"Anh biết em nghĩ anh sẽ không chịu đựng được cảm giác tội lỗi nếu như công trình có vấn đề và anh sẽ làm liên lụy đến nhiều người khác, nhưng em có từng nghĩ đến không? Nếu như người duy nhất bị liên lụy là em, đừng hỏi anh chịu được hay không. Anh không sống nổi."

"Em thương anh."

"Người ta bảo sống trên thế giới tất cả đều phải công bằng, nhưng nếu là em thì anh không công bằng được. Nói anh ích kỷ cũng được tồi tệ cũng được, anh sống rất tầm thường. Em là ưu tiên số một của anh, anh không thể hi sinh em để đổi lấy bất cứ thứ gì khác."

"Em nhớ anh."

"Em tin Kim Namjoon có thể nghĩ ra cách, em lại không tin anh cũng có thể? Em không hề có chút niềm tin nào vào người ở cạnh em? Em sợ tài năng anh bị lãng phí? Em, thế giới lớn thế này, chúng ta cần gì ở lại thành phố này nếu con người xấu xa như thế? Chỉ cần em đi với anh, anh ở đâu cũng có thể lại xây nhà, anh xây nhà cho mèo ở cũng giống như anh xây một tòa nhà trăm tầng, em có nghĩ đến chưa?"

"Em yêu anh."

"Em có biết không, đêm cuối cùng chúng ta đi dự lễ khánh thành tòa nhà đó, anh đã định cầu hôn em. Anh chuẩn bị rất nhiều hoa em thích cho em, rồi em không đến."

"Em yêu anh."

"Bây giờ anh phải nói gì đây? Anh cảm ơn em? Hay xin lỗi em? Hay anh rất cảm ơn và vô cùng xin lỗi? Tuổi trẻ của em có thể nếm mật nằm gai để thành công. Nếu đó là điều em lựa chọn, anh xót em vô cùng nhưng anh ủng hộ. Còn nếu em vì bất cứ lí do gì khác, kể cả là vì anh, anh không vui."

"Em..."

"Anh cũng yêu em, rất yêu em. Nên em nói gì đó khác đi."

"Nếu anh là em, anh sẽ chọn thế nào?"

"..."

"Anh thấy chưa? Anh cũng sẽ như vậy thôi. Sao lúc nào anh cũng phải hạ thấp tình yêu của mình? Không phải anh không yêu em, không phải anh không xứng, chỉ cần em yêu anh thì anh xứng đáng. Một cốc cà phê em có thể cho anh, cả nửa đời cũng có thể cho anh."

"Anh nhớ em. Khi ở cạnh em anh vẫn nhớ. Nhưng..."

"Cấm anh nói ra câu..."

"...Nhưng đừng yêu anh nữa"."

"...Đừng yêu anh nữa."

Daniel im lặng. Khoảng lặng kéo dài cho đến khi chiếc đồng hồ trên tường kêu lên một tiếng báo hiệu ba giờ.

"Được rồi, anh nói em muốn gì anh cũng muốn, anh để em tự do đúng không?"

Seongwoo gật đầu. Daniel cười rất nhạt rồi nói:

"Đi ngủ."

"Ừ, em cũng mệt rồi."

"Không phải ngủ theo kiểu đó."

--

Lần gần đây nhất hai người cùng nhau là vào lễ cưới Jisung. Từ đó đến bây giờ khi Joon Yi đã biết bò rồi, cả hai mới thành thực chạm vào nhau thêm lần nữa. Kim Jisoo nói ra sự thật vô tình lại làm cho hình bóng cô cũng tự động trở nên mờ nhạt dù là ở trong căn nhà lúc trước ám ảnh Daniel đến nỗi cậu không muốn bước chân vào. Sức nặng của câu chuyện lớn đến nỗi Daniel và Seongwoo chẳng thể nghĩ gì ngoài nghĩ về nhau.

Seongwoo vừa cởi áo ra, mắt anh lại bắt đầu đỏ lên. Vết sẹo mổ ở bụng dưới của Daniel không rõ ràng nhưng kéo dài gần một gang tay. Anh đưa tay chạy dọc vết thâm mờ mờ, Daniel nắm lấy cổ tay anh bóp chặt lại.

"Anh đừng khóc. Bạn đời của em không được khóc."

Seongwoo đọc được trong thư Daniel gửi, cậu bị nhầm lẫn giữa viêm ruột thừa và đau dạ dày. Quá quen với việc chịu đói, Daniel cứ nghĩ rằng đó là một cơn đau dạ dày bình thường cho đến khi ngất xỉu. Ruột thừa mưng mủ quá lâu không thể mổ nội soi, dao mổ vừa chạm vào thì ruột thừa cũng vỡ mủ. Vì lý do đó, Daniel lâu phục hồi và còn bị nhiễm trùng sau phẫu thuật. Seongwoo không thể ngăn được nước mắt rơi, Daniel thở dài rồi hôn xuống giọt nước đang lăn dài.

"Lỗi tại anh."

"Là do em không biết chăm sóc mình mà."

"Anh để em phải chịu đói."

Daniel lắc đầu, cậu ghé môi hôn lên môi Seongwoo. Phải thử xem định luật Kang Daniel nếu có sai thì hôn nhiều cũng thành đúng có còn hiệu lực hay không, cuối cùng chính Daniel cũng quên mất kết quả.

Cùng nhau thì có cảm giác như thế nào? Lần đầu tiên là ngại ngùng. Dù hai người đều đang say, vẫn có chút ngại ngùng vì chạm vào một cơ thể vừa quen vừa lạ. Những lần sau đó là mong chờ, là phấn khích, là vui vẻ, là dịu dàng, là cả vừa hận vừa yêu như lần ở lễ cưới của Jisung. Cùng nhau lần này, cảm giác vô cùng đau lòng. Seongwoo đau lòng vì anh không thể quên được những dòng thư, không quên được lỗi lầm của mình của hơn tám năm cộng lại. Daniel đơn giản chỉ đau lòng vì Seongwoo đau lòng, lần này đổi lại là nước mắt anh rơi xuống trên ngực, trên lưng, trên vai, tất cả hòa cùng với mồ hôi rồi thấm vào da thịt.

--

Trời vừa hửng sáng, Daniel thức dậy nhặt lấy áo của Seongwoo ở đầu giường. Kích cỡ áo cũng không mấy khác biệt, cậu mặc vào rồi lại ngồi xuống đối diện với Seongwoo.

"Em hỏi anh một lần nữa, anh nói em muốn làm gì thì làm đúng không?"

Seongwoo đưa tay nhặt lấy một sợi chỉ trên áo rồi gật đầu.

"Vậy em không yêu anh nữa nhé?"

Không được.

"Em yêu người khác nhé? Em sẽ đi, cả đời không quay lại với anh nữa."

"Em sẽ tìm một người tốt hơn, rất có thể là một cô gái nào đó. Em sẽ hẹn hò vui vẻ, sẽ đưa cô ấy đi khắp nơi, sẽ cùng cô ấy nuôi thật nhiều mèo mà không sợ làm phiền anh, được không?"

"Em cũng sẽ tự tay đan nhẫn bằng dây đàn, em sẽ cầu hôn cô ấy. Rồi em tự vẽ thiệp cưới, em thuê anh thiết kế nhà cho gia đình của riêng em. Em và cô ấy sẽ có con, không phải hai đứa, em luôn muốn nhiều hơn hai đứa. Em sẽ vẽ tranh, cô ấy chỉ việc nấu ăn và hát cho con nghe, đến khi con ngủ rồi thì em pha cà phê hai người cùng uống."

"Em sẽ yêu cô ấy đến hết đời, sẽ không nhớ anh nữa. Anh không cần phải gọi mẹ em là mẹ, không cần gọi em thức dậy buổi sáng, không cần dỗ dành em, cũng không cần thấy có lỗi với em vì em sẽ sống hạnh phúc mà không cần anh. Có được không? Nếu anh thấy như vậy cũng được, anh chấp nhận hết, ngay ngày mai anh không cần tìm đến em, tháng sau năm sau cũng vậy."

"Anh bảo em đừng yêu anh nữa, em làm như vậy đã được chưa? Và nếu như cũng là điều em muốn, em muốn anh không yêu em nữa, không cần nhớ em nữa. Anh cả đời không được tìm em, có muốn thì hãy tìm một người giống em, đàn ông như em trên đời không thiếu. Anh yêu thương cậu ấy, mỗi đêm đi làm về hãy chui vào chăn nói cậu ấy thương anh một chút, kết hôn với cậu ấy, chúng ta hai người có hai gia đình riêng không còn liên quan đến nhau. Cho đến lúc em chết đi, tang lễ của em anh không được đến. Anh có làm được không? "

Daniel nghĩ rằng chỉ cần Seongwoo nói một câu "chỉ cần em muốn", cậu sẽ ngay lập tức bỏ đi cho anh vừa lòng. Tám năm đã qua yêu nhau đến chết lại không bằng một sai lầm không do ai khởi xướng chỉ là sai ở cách giải quyết, nếu như Ong Seongwoo có thể chịu đựng hết tất cả những điều Daniel vừa nói, cậu không còn gì để nói thêm.

Cuối cùng, khi trên phố bắt đầu ồn ào tiếng xe cộ, khi mặt trời lại chui vào căn gác nhỏ quen thuộc gọn gàng, Daniel thở dài.

"Em biết anh không bao giờ làm được. Ong Seongwoo cả đời chỉ đủ để yêu một mình em thôi. Em cho anh thêm thời gian. Em đợi anh nói một câu "em về rồi" đã bốn năm, cuối cùng cũng nghe được. Chừng nào anh không còn suy nghĩ về những gì em phải chịu, chỉ nghĩ rằng anh nhớ em, lúc đó em lại về."

Daniel điểm nhẹ lên má Seongwoo một cái hôn rồi rời đi. Ngay ngày hôm đó cậu đặt vé máy bay. Bắt đầu từ thành phố cũ mà Daniel từng sống, Daniel đi khắp nơi cậu thấy được trên bản đồ.

Phải để anh biết rằng nếu có thêm một lần nữa xa nhau thì sẽ thế nào, lúc đó mọi thứ mới bắt đầu quay về đúng quỹ đạo.

--

Hết phần 4.1.

(*) lời bài hát ở trên link, Bên hồ Baikal, dịch bậy cho có vần bởi Mưa : ))

________________________________









Posadas là một thành phố bình dị và có biên độ nhiệt rất lớn. Lần đầu tiên đến đó, Daniel dù nắm chắc bản đồ trong tay vẫn nghĩ bờ đông của con sông Paraná là biển. Mặt nước rộng mênh mông có màu xanh thẫm, vài người nói với Daniel rằng nếu đi ngược về phía Tây thì sông sẽ phình ra thành một hồ nước rộng hơn. Daniel biết điều đó nhưng cậu chưa vội đi tìm. Posadas làm Daniel nhớ đến một thành phố nhỏ ở miền nam Việt Nam, đất nước đầu tiên trong hành trình của cậu. Khi đó Việt Nam chỉ mới chớm bước vào mùa nóng, mọi thứ vẫn mát mẻ nhẹ nhàng. Điều khác biệt nhất giữa Argentia và Việt Nam đó là ở đây chẳng ai quan tâm Daniel làm gì. Cậu có thể ôm giá vẽ đi dọc theo con đường Costanera uốn quanh bờ sông rồi ngồi xuống bất cứ đâu vẽ vời mà không cần quan tâm đến người khác. Mùa hè chưa bao giờ nóng bức như thế, có nhiều ngày Daniel đem màu vẽ ra phơi nắng rồi chỉ ăn hết hộp kem này đến hộp kem khác, đến khi cả người lạnh run thì lại xách lỉnh kỉnh đồ đạc trong tay ra về.

Vì sao lại chọn Posadas làm điểm cuối cùng chứ không phải là Việt Nam hay một đất nước nào khác, câu trả lời với Daniel chỉ có một. Đi dọc theo sông Parana sẽ tới biên giới, ở đó có thác Iguazu.

Thác Iguazu, chỉ xuất hiện trong một bộ phim rồi làm Daniel thích thú đến nỗi tự hứa với mình phải đến đó ít nhất một lần trong đời. Có thể giống như thành phố của cậu và Seongwoo, giống như Việt Nam hay Argentina, ở trên màn hình tất cả đều sẽ long lanh đẹp đẽ hơn chứng kiến tận mắt. Nhưng nếu được chạm vào màn hơi nước đục mờ bay lên trong không khí rồi hít sâu vào mũi cả những hạt nước nhỏ li ti, chắc chắn điều đó sẽ thật hơn rất nhiều. Mọi thứ trong phim ảnh rồi cũng sẽ giống tình yêu, nhìn qua rất đẹp nhưng chạm vào rồi lại thấy nóng như phải bỏng.

Thác Iguazu, Seongwoo từng nhìn thấy rồi nhăn mặt kì thị rõ ràng nhưng sau đó vẫn nói "ừ, đi thì đi." Daniel vặc lại rằng nếu anh miễn cưỡng như vậy thì ở nhà ngồi máy lạnh đi, để yên cho cậu một mình tận hưởng. Seongwoo nhún vai quay lại bên bản vẽ, chỉ mấy phút sau đã thong dong tựa cằm vào vai Daniel khi cậu đang ngồi dưới nền gạch sân thượng vu vơ chọc một cụm xương rồng.

"Anh đi với."

"Đi làm gì?"

"Em ngắm cảnh, anh ngắm em."

Vừa bực vừa rùng mình vì hạnh phúc, Daniel cuối cùng không thể nói được một câu nào. Seongwoo tiếp tục vẽ những tòa nhà cao vào hôm đó, tuần sau, tháng sau rồi cho đến bây giờ, Daniel đã đến chân thác còn Ong Seongwoo ở nơi nào không rõ.

Daniel lên máy bay rất thanh thản. Những lần trước đều không muốn nhưng phải rời đi còn lần này là chủ đích rời đi, cậu đi mà nghĩ chắc chắn mình sẽ quay trở về. Chỉ có một điều giống với hai lần trước đó: ngay khi không nhìn thấy Seongwoo nữa, Daniel đã bắt đầu thấy nhớ anh.

Ba tháng lang thang khắp nơi mọi chốn, hộ chiếu được đóng đủ những loại dấu vuông tròn khác nhau. Daniel quay về thành phố kia rồi gặp lại Darren, cậu bỏ chạy trối chết khi anh đuổi theo khắp mấy con phố đòi trói Daniel lại không cho đi đâu hết. Hai người dắt díu nhau quay trở về bán bar dưới tầng hầm. Ở dưới đó không hề thay đổi, có một đám họa sĩ dù cái tên và hình hài khác nhưng lại giống với Daniel và Choi Minho của những ngày trước đây. Lò sưởi không dùng đến, nhạc nhẽo rất chán đời, Daniel tự cười mình vì những ngày đó chốn nhếch nhác này cũng có thể trở thành nơi êm đềm nhất. Trời tháng sáu xanh lơ, trời tháng bảy xanh ngọc, Daniel đi vòng sang nước Ý. Có một thị trấn xinh đẹp nằm trên một hòn đảo thuộc Địa Trung Hải, Daniel suýt nữa đã mua một căn nhà giá một đô la nhưng kịp dừng lại vì nghĩ mình sẽ không thể ở lâu. Bạn bè ở khắp nơi, đến đâu cũng có người chào đón. Cả thế giới nằm gọn trong lòng bàn tay Daniel, vậy mà đến khi lên máy bay ở Rome để thẳng hướng về Brazil cậu vẫn bất giác quay lưng về phía sau tìm kiếm. Sân bay đông đúc, đột nhiên cậu sinh ra một thứ ảo giác rằng Ong Seongwoo cũng ở đâu đó quanh đây. Chỉ một lát nữa anh sẽ thôi bắt chéo chân, gấp quyển sách lại cho vào túi xách rồi vẫy tay gọi lớn, "em, đừng chụp nữa, đến giờ lên máy bay rồi." Có tiếng loa báo hiệu hành khách lên máy bay, Daniel ngẩn ngơ cất máy ảnh vào túi rồi tới bên hàng dài hành khách đang kiên nhẫn chờ qua cổng.

Thác Iguazu, có lẽ đến cuối cùng vẫn sẽ chỉ có một mình Daniel đi tới.

--

Ba tháng tròn Kang Daniel đi khỏi thành phố, cũng là ba tháng kém một ngày không ai gặp được Ong Seongwoo. Liên lạc cũng vô ích, MI bị chững lại một công trình. Kim Namjoon cười nhạo Michelle Jang, cô không tức giận mà còn quay sang cười lại hắn. Cười Kim Namjoon chán, Michelle quay sang cười cả Kim Jisoo. Tưởng rằng chiêu cuối đó rất cao tay, ai ngờ kết quả là đến một cái bóng của Ong Seongwoo cũng không còn ở lại cho cô tự huyễn hoặc bản thân mình.

Seongwoo nộp đơn xin nghỉ việc vào một ngày sau khi Daniel đi khỏi. Buổi sáng hôm đó anh không nghĩ đến đuổi theo Daniel làm gì, cứ để cho cậu rời đi thêm lần nữa. Thành phố của chung hai người đã có quá nhiều ám ảnh, cứ đi đến một nơi khác rồi mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Thế giới rộng lớn, nhìn nhau trong những không gian khác sẽ không khiến ai cảm thấy đau lòng. Daniel đi rồi, Seongwoo ngồi lại viết đơn sau đó không do dự đi đến công ty. Ha Sungwoon cầm tờ đơn thì nhíu mày một chút, anh ném tờ đơn lại cho Michelle. Michelle đọc xong rồi ngoắc một ngón tay nói rằng ít nhất hãy đi họp một buổi cuối cùng với Gensler, Seongwoo miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Giờ giải lao, không phải Kim Jisoo mà là Kim Namjoon tìm đến Seongwoo khi anh đang đứng trên sân thượng. Khu vực phía Nam thành phố lúc này đã trở thành một đại công trường, từ tòa nhà MI nhìn ra vẫn có thể thấy được mấy chiếc xe cẩu di chuyển qua về giống như mô hình lắp ghép. Seongwoo biết Kim Namjoon tìm tới nhưng vẫn im lặng chờ hắn nói.

"Nghe nói cậu nghỉ việc rồi?"

Seongwoo gật đầu.

"Tiếc cho hi sinh của Kang Daniel."

"Có người nói rằng con người không thể thay đổi thế giới mà buộc phải thích nghi với thế giới. Tôi tự thấy mình không thay đổi được thế giới nhưng ít nhất sẽ không để thế giới thay đổi mình. Lần đó là do tôi không hiểu cách thế giới vận hành, Daniel làm tôi hiểu. Hi sinh của cậu ấy đến đó là quá đủ rồi."

Kim Namjoon nhướn mày như muốn nói "nghiêm túc đến vậy sao" rồi lại tiếp tục cười.

"Bây giờ cậu định làm gì?"

"Daniel vừa đi sáng ngày hôm nay. Ngày mai tôi sẽ bay theo cậu ấy."

Kim Namjoon thốt lên một tiếng kêu nho nhỏ, vẻ mặt hắn giống như vừa nếm phải thứ gì đó khó ăn.

"Hai người định chơi trò làm lành giữa phố, gọi tên nhau trên đường rồi ôm nhau thắm thiết như trong mấy bộ phim rẻ tiền sao?"

Seongwoo nhếch môi cười. Gió bạt qua một cơn hơi mạnh, Seongwoo đưa tay định vuốt một lọn tóc dài rồi mới nhớ ra tóc mình đã cắt. Đột nhiên anh muốn nói chuyện nghiêm túc với Kim Namjoon một lần. So với những người như Jisung hay Jaehwan, nói chuyện với Kim Namjoon dễ dàng hơn hẳn.

"Chỉ đi theo thôi. Lần này tôi muốn nhìn thế giới Kang Daniel nhìn, cũng muốn theo sau cậu ấy. Daniel khi ở nước ngoài về mỗi lần bị đe dọa hay sợ hãi là lại ôm đầu nói phải tìm Ong Seongwoo. Tôi ở trước mặt Daniel cũng không nhận ra, cậu ấy cứ đi tìm tôi mãi. Tôi không muốn Daniel tìm tôi nhưng không thấy, cũng không muốn người khác thay tôi ở cạnh Daniel."

"Nhưng như vậy có đáng không?" Kim Namjoon gãi gãi cằm. "Tòa nhà sắp tới gần như giao quyền thiết kế vào tay cậu, nếu xây xong thì cậu lại sẽ làm được một biểu tượng mới cho thành phố mà rất lâu sau này người ta sẽ còn nhắc đến. Việc gì phải bỏ cả sự nghiệp vì hai phút, thậm chí hai giây ngắn ngủi của Kang Daniel?"

Hai giây còn chưa đủ hay sao? Nếu như Kang Daniel không cần anh một giây nào cả mới là đáng sợ. Ong Seongwoo mỉm cười, tự nhiên thấy tội nghiệp thay cho Kim Namjoon. Liệu hắn có hiểu những điều Daniel đã làm, hiểu những thứ mà Seongwoo sắp nói ra hay không? Hay hắn sẽ chỉ biết mà không bao giờ hiểu?

"Là Kang Daniel mà."

Là Kang Daniel nên một giây cũng đáng. Seongwoo vỗ vai Kim Namjoon rồi sau đó rời đi. Còn phải chuẩn bị hành trang để gặp người muốn gặp, sau đó còn phải thực hiện lời hứa bên nhau cả đời.

Hai người cứ như vậy mà bắt đầu thực hiện chuyến đi tưởng một hóa ra hai. Seongwoo từ đầu đến cuối ở sau lưng Daniel, chỉ duy nhất một lần muốn nhào ra kéo cậu trở về ngay là khi thấy Darren Bonnet vẫn vui vẻ chiều chuộng Daniel dù cả hai chỉ là bạn bè. Biết rằng tư duy của Darren khác một trời một vực, nhưng có đêm nọ khi hai người đi cùng nhau về một con phố vắng, suýt nữa Darren đã lại cúi xuống hôn Daniel. Đêm đó Daniel đăng lên mạng hình trời đêm, không phải trời chiều như mọi ngày. Seongwoo nghĩ ngợi một chút rồi quyết định gọi điện sang cho cậu, hai người ở tầng trên tầng dưới khách sạn cùng nhau ngắm chính bầu trời Daniel vừa chụp, Seongwoo cố gắng nói giọng bình thường.

"Hôm nay em làm gì?"

"Em đi với Darren tới mấy nơi."

"À."

Seongwoo à lên, anh thở hắt ra rồi nói tiếp:

"Anh ta dạo này thế nào?"

"Đẹp trai hơn trước, vẽ đẹp hơn trước, cái gì cũng hơn trước."

Còn cả biến thái hơn trước, Seongwoo nghĩ thầm.

Hai người nói mấy câu chuyện vẩn vơ, đến khi đồng hồ gần tới nửa đêm anh vội vàng tắt máy vì sợ tiếng chuông trong thành phố sẽ làm Daniel phát hiện. Còn vài giây ngắn ngủi, Daniel im lặng rồi đột ngột gọi:

"Ong Seongwoo."

"Anh đây."

"Cách đây vài tiếng..."

"Ừ?"

"Muốn hôn anh quá."

Ong Seongwoo đôi khi nghĩ im lặng đi theo Kang Daniel không phải là cách hay, nhưng hôm đó anh thật sự hối hận rồi. Đồng hồ điểm chuông qua ngày vang khắp cả thành phố, Seongwoo vội vàng tắt máy rồi ngồi khuất sau ban công khi Daniel ngẩng đầu lên nhìn trời rất lâu không chớp mắt. Ở trong khách sạn còn vang lên tiếng hát từ ban công nào đó, không gian như thế này làm Seongwoo cũng chỉ muốn hôn Daniel không dừng.

--

Cho đến tận bây giờ Seongwoo vẫn không thích nổi thác Iguazu. Không có một lí do nào cụ thể, anh chỉ biết rằng mình không thích. Daniel đi về Posadas trong những ngày hè nóng nhất, Seongwoo cũng đi cùng một chuyến bay với Daniel. Chuyện Seongwoo đi đúng với lộ trình của Daniel không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Anh vốn nghĩ sẽ khó khăn dù có thể mường tượng được hết những nơi cậu có thể đến, nhưng chuyện lệch nhau vài nhịp chắc chắn sẽ xảy ra. Vậy mà không biết Kang Daniel vô tình hay cố ý, cậu dùng máy tính của Seongwoo sau đó để lại hộp thư điện tử mà không đăng xuất. Seongwoo chắc chắn Daniel sẽ đến Việt Nam đầu tiên nên chỉ đặt một chiếc vé tới đó, anh mở hòm thư xác nhận vé thì gặp một loạt thư xác nhận vé máy bay Daniel đã đặt trước đó một ngày. Vừa thương vừa buồn cười, Seongwoo hôm đó ở nhà dựa theo danh sách vé máy bay của Daniel rồi lần lượt đặt vé cho những chuyến bay ngay sau cậu.

Rong ruổi trên khắp các con đường lớn nhỏ, cứ mỗi phút giây nhìn Daniel cười tươi trong nắng mùa hè từ châu Á sang châu Âu rồi kéo qua châu Mỹ, Seongwoo lại nghĩ rằng nếu không phải tám năm về trước đã yêu Daniel thì chắc chắn bây giờ anh cũng sẽ động lòng với chỉ một nụ cười đó mà thôi. Ong Seongwoo năm hai mươi lăm tuổi gặp Kang Daniel hai mươi hai tuổi rồi yêu cậu vì những ba giây nào không rõ, nhưng nếu lúc đó không gặp được Daniel anh vẫn sẽ ở một mình đến năm hai mươi lăm, hai mươi tám, ba mươi hai, rồi đến tận lúc này. Ong Seongwoo sẽ phải đợi như vậy cho đến khi được an bài thấy một nụ cười của cậu thì sẽ ngưng tìm kiếm, những người khác nếu có cũng chỉ là lướt qua.

Daniel tới nơi này là để ngắm thác Iguazu, Seongwoo biết. Và anh cũng biết rằng bọn họ đã hứa sẽ cùng nhau đến, nên trước sau gì cũng phải gặp Daniel ở tại nơi này. Seongwoo mở hộp thư xác nhận vé máy bay của Daniel thêm lần nữa vào buổi chiều nhìn Daniel đạp xe quanh quảng trường rộng của thành phố, cậu đuổi hết chim bồ câu bay đi trong tiếng cười ré lên của đám trẻ con. Chặng bay cuối cùng là từ Brazil về thành phố của bọn họ, tim Seongwoo đập rộn lên những nhịp bất thường. Ngay từ khi Daniel rời khỏi căn gác đó, lần đầu tiên trong đời Seongwoo tin chắc Daniel sẽ về, đương nhiên là sẽ về với anh. Dù biết như vậy, Seongwoo không bao giờ muốn để cho Daniel đi một lần nữa. Vừa muốn Daniel đi để lại bắt đầu vừa muốn cậu ở yên một chỗ, Seongwoo đành phải áp dụng thuyết tương đối của chuyển động lên hai người. Nếu lấy thành phố của hai người làm mốc, Kang Daniel đang di chuyển. Nếu lấy Ong Seongwoo làm mốc, Kang Daniel sẽ đứng yên. Chỉ cần Ong Seongwoo đi cùng Kang Daniel, dù trái đất tiếp tục quay thì hai người vẫn đứng yên một chỗ.

---

Chiều nay bên bờ sông Paraná, Kang Daniel lại khoe ra nụ cười xinh đẹp nhất của mình. Gió từ sông thổi vào làm không khí bớt nóng bức, chiếc áo sơ mi mỏng Daniel mặc bị gió thổi căng phồng. Cậu nghe nhạc từ một tay violon gần bức tượng tướng Guacurari, vừa ăn một gói kẹo chanh mua từ một đứa nhỏ bán hàng rong bên đường vừa di chuyển tay trên giá vẽ. Daniel ăn ngon lành hết chiếc này đến chiếc khác, đến nỗi Seongwoo chưa từng thích mà vẫn phải mua thử một gói xem sao. Kẹo chua nhiều hơn ngọt, thỉnh thoảng còn có vị hơi đắng. Daniel hình như chỉ bóc kẹo cho vào miệng theo thói quen, bởi vì đến khi viên kẹo cuối cùng được xử lý xong, cậu đưa tay xoa bụng rồi nhăn mặt.

Seongwoo đã cất gói kẹo vào trong túi từ lâu. Anh ghé quán cà phê nhỏ bên kia đường, quán được bài trí như một nơi tập trung thủy thủ nhưng vắng hoe không có mấy người qua lại. Đường phố đông đúc hơn, cư dân thành phố đều đổ ra đường hóng gió. Nắng vàng tươi như mật nhưng nụ cười của Daniel lại kém tươi hơn trước rất nhiều. Cậu đưa máy ảnh lên trời chụp vội một bức hình không lấy gì làm nghệ thuật rồi lại đăng lên. Daniel cầm chặt điện thoại chờ rung, đã ba tháng nay mỗi lần Daniel đăng hình trời lên là Seongwoo lại bắt đầu gọi điện. Chưa đầy hai phút sau, màn hình nhấp nháy sáng.

"Ong Seongwoo."

Seongwoo nhìn vẻ buồn thiu của Daniel ở ngoài kia, anh cười cười hỏi dịu dàng:

"Chiều nay em muốn ăn gì? Pasta có được không?"

"Chỗ em đang ở không có nhà hàng nào nấu pasta ngon cả."

Seongwoo gọi tính tiền rồi đứng dậy. Anh đi ra bằng đường cửa sau của quán cà phê, cửa sau thông ra một con đường nhỏ phủ đầy dây leo. Bước chân lên mấy viên gạch mát lạnh vì không được mặt trời chiếu đến, Seongwoo xốc lại túi xách trên vai.

"Em đang ở đâu?"

"Em không biết. Em muốn ăn pasta."

"Ừ."

"Anh ừ cái gì?"

Seongwoo bật cười lớn, chắc Daniel lại đang tức giận vô cớ. Anh rẽ qua ngã tư để quay lại con đường dọc bờ sông cách xa Daniel rồi vừa nhìn đồng hồ vừa nói:

"Bây giờ là bốn giờ chiều đúng không? Anh biết có một nhà hàng rất ngon, em đi hết ngã tư thứ ba của đường Costanera tính từ bên tay phải bức tượng là sẽ thấy."

Tim Daniel đã thót lên một lần từ lúc nghe Seongwoo nói chính xác giờ địa phương. Ong Seongwoo đang ở đâu đó quanh đây, điều đó đầu tiên làm cho Daniel thấy muốn chạy đi tìm anh ngay lập tức, sau đó đột nhiên tim lại trở về đập thong thả vô cùng. Cậu gom mấy chiếc vỏ kẹo đi tới thùng rác, tới bên người đàn ông đang kéo violon say sưa ngồi xuống mở ví ra. Lựa chọn một hồi, Daniel bỏ vào hộp đàn trước mặt ông một tờ tiền bản xứ, bốn tờ tiền đã cũ và thêm năm tờ tiền có mệnh giá cao nhất của nước mình mà lâu nay cậu vẫn cất sâu vào một ngăn riêng trong ví. Người đàn ông nhìn xuống, Daniel nháy mắt rồi bỏ đi.

Màu vẽ làm thành một hộp lớn, cả giá vẽ lẫn giấy Daniel xách đầy trên tay. Hoàng hôn xuống dần dần, người đi hóng gió chen lẫn với những người đi làm về còn mặc đồ công sở. Daniel đi ngược chiều những người đó, gió sông hất tung mái tóc nhưng cậu không có cách nào vuốt lại đàng hoàng. Mặc kệ tóc bay loạn trên đầu, Daniel mải miết đi ngược dòng người qua mấy ngã tư mà Seongwoo vừa nói. Đến khi ngã tư thứ ba đã ở ngay trước mắt, Daniel chỉ biết đứng bên này đường ngẩn ngơ đứng nhìn.

Ong Seongwoo ở bên kia đường, xung quanh đầy người đi lại tấp nập. Nắng chiếu lên mọi vật mà như chỉ tập trung vào một mình anh. Seongwoo tựa vào lan can bên bờ sông khoanh tay lại, thỉnh thoảng anh nhìn vào đồng hồ rồi không biết vì sao mà môi lại cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Daniel lỡ nói bậy một câu trong đầu, Ong Seongwoo ra tận nước ngoài vẫn mặc áo sơ mi màu cà phê, tay áo gọn gàng xắn lên vài nấc. Thậm chí anh còn sơ vin cẩn thận hơn mấy người dân bản xứ đi làm về. Seongwoo ngẩng nhìn dòng người trước mặt rồi đến khi bắt gặp ánh mắt của người bên kia đường, anh nghiêng đầu nhìn Daniel chăm chú. Gió và nắng lùa vào mái tóc đã hơi dài của anh, mái tóc đó vẫn còn xanh, nụ cười trên môi anh che đi hết cả nếp nhăn rất mờ trên khóe mắt. Ánh mắt Seongwoo vẫn như sáu năm, tám năm về trước. Giống như gom hết cả một thành phố đầy sao vào trong đó rồi chia nhỏ ra để mỗi giây trôi qua trong mắt anh đều có những đốm sáng long lanh dịu dàng. Seongwoo đưa một bàn tay ra vẫy nhẹ, chiếc nhẫn trên đó lấp lánh trong khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả trời tháng bảy.

Daniel xốc lại giá vẽ trên tay rồi bước sang đường. Chỉ cách có mấy bước chân thôi, lần này nhất định phải đi đến đích.

--

Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi.

Và đợi em đến lúc kịp hoàng hôn.

--

Hết.

M không đánh số thứ tự mà sẽ giải thích luôn trong này:

- Posadas là thành phố tỉnh lị của Misiones, Argentina. Địa danh này cách thác Iguazu (nằm dọc biên giới Brazil và Argentina) khoảng 4 giờ chạy xe.

- Thị trấn nhỏ ở Ý tên là Ollolai. Bạn có thể đọc về dự án bảo tồn này trên báo.

- Theo M biết thì không có chuyến bay thẳng từ Ý tới Argentina mà có chuyến tới Brazil.

- Và M xin lỗi nếu như M nhìn bản đồ sai hướng đông tây nam bắc..

________________________________









Thác Iguazu của Daniel làm Seongwoo cười mãi.

Từ buổi chiều hai người gặp nhau ở Posadas, cả Daniel lẫn Seongwoo đều không có gì cần phải nói. Hai con người không thể quen thuộc hơn ở một nơi xa lạ không có ai nhòm ngó, Daniel và Seongwoo ở trong phòng khách sạn suốt một ngày hôm sau chỉ để ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau nữa, Daniel sắp xếp lại số tranh đã vẽ mấy ngày qua về cho Darren, hai người hai túi hành lý nhẹ bẫng cùng nhau ngược lên phía bắc đến thác Iguazu. Giống như một chuyến đi từ đầu này đến đầu kia thành phố khi Seongwoo vừa tan ca, Daniel không buồn nhìn đến quang cảnh bên ngoài. Chuyến xe khởi hành từ sáng sớm đưa bọn họ xa khỏi thành phố để dần dần đi đến nơi đồi núi mỗi ngày một nhiều, qua cả mấy con đèo quanh co gấp khúc. Trên xe hành khách đều gà gật ngủ, Daniel nắm tay Seongwoo khi anh vẫn đang nhắm mắt rồi khẽ thổi một cái bên tai anh.

"Nắm tay em kĩ vào, nếu xe có rơi xuống vực thì..."

"Thì anh che cho em."

Seongwoo vẫn nhắm mắt nhưng đột ngột cong môi rồi nói bằng giọng không lớn không nhỏ. Daniel đưa mắt nhìn quanh, cậu kéo đầu Seongwoo tựa xuống vai mình. Đầu Daniel cũng ngả xuống bên đầu anh, cậu lẩm bẩm:

"Ở nơi không ai hiểu thì nói nhanh lắm."

"Anh nói với em, với bố mẹ, với Kim Namjoon và Michelle, với cả Kim Jisoo lẫn Joo Hyemi rằng anh yêu em là đủ rồi, còn cần nói với cả thế giới sao? Chỉ có đám trẻ con mới hay nói câu anh đứng trước thế giới nói với em thứ này thứ khác thôi."

Daniel không nói gì, Seongwoo bấm nhẹ ngón trỏ lên mu bàn tay cậu.

"Hay là muốn anh nói rằng em là cả thế giới của anh rồi nên anh nói với mình em là đủ?"

Daniel giả vờ buồn nôn, Seongwoo cười cười siết chặt tay cậu.

"Nắm tay anh kĩ vào, nếu xe có rơi xuống vực thì còn được chết với nhau."

Trải qua chừng đó chuyện, cả hai đều hiểu rằng chuyện gì có nguy cơ xảy ra nhất định sẽ có lúc xảy ra. Đang đứng yên đó một giây sau cũng có thể xa nhau đó, những câu chết chóc nói ra không hẳn là để dọa người. Daniel ôm lấy cả cánh tay Seongwoo mà ngủ, đến lúc hành khách trên xe xuống hết hai người cũng không buồn thức dậy. Người phụ xe tới lay nhẹ, Daniel choàng tỉnh rồi rối rít kéo Seongwoo ra ngoài.

Hơi ẩm mờ mịt một góc trời, hơi nước bốc lên làm cho không khí xung quanh nặng hơn và có mùi hơi ngọt. Tiếng nước dội xuống ầm ầm, Daniel nhập vào đoàn khách du lịch rồi sau đó nhận ra mình đã thật sự bị gậy ông đập lưng ông. Hướng dẫn viên nói qua về sự tích thác Iguazu, Seongwoo vừa nghe vừa cười trộm. Sự tích kể rằng có một cô gái đẹp phải đem đi tế thần rắn cai quản một vùng, đến lễ cưới thì người yêu dắt cô gái đó bỏ trốn xuống sông . Thần tức giận đuổi theo rồi xoáy mình xuống đất tạo ra thác nước, còn đôi tình nhân chìm trong dòng nước và biến mất mãi mãi. Daniel trân trối đứng nghe, Seongwoo mặc kệ những người xung quanh mà vòng tay ôm lấy cậu từ sau lưng, anh tựa đầu lên vai Daniel cười nói:

"Em sắp xếp chuyện của chúng ta từ lúc đòi đi Iguazu sao? Em độc ác vừa thôi, vì sao anh lại phải vào vai con gái tộc trưởng?"

Daniel nhăn nhăn mũi không nói được gì. Cậu tới Iguazu đơn giản là vì muốn tới, không ngờ cái thác còn có cả một câu chuyện lâm li bi đát đến như vậy đằng sau. Seongwoo đã thôi cười nhưng không buông Daniel ra. Ba tháng rồi gặp Daniel trước mặt mà không được chạm vào, lúc này anh vứt hết dáng vẻ rụt rè lạnh nhạt của mình khi còn ở trong thành phố cũ.

Cứ mỗi bước chân Daniel bước tới thác, Seongwoo càng cười nhiều hơn. Daniel không thích khung cảnh bị phá đám bởi con người, vậy mà lúc này cả hai đang chen vai thích cánh với cả trăm người để đi trên lan can dẫn ra thác. Đứng dưới chân thác với cả ngàn khối nước ập xuống làm đám người gào lên thích thú, Daniel ghé sát vào tai Seongwoo nói lớn:

"Em không thích thế này, ở trong phim chỉ có một mình Lương Triều Vỹ đứng dưới thác thôi."

Nước tạt xuống làm những người đứng dọc lan can ướt đẫm, Daniel và Seongwoo cũng không phải là ngoại lệ. Seongwoo đưa tay vuốt mặt mình, anh nhìn vẻ mặt mất hứng của Daniel rồi nhanh chóng ghé môi đặt lên đôi môi ướt đẫm của người kia.

"Anh cũng không thích."

Ít người thì có thể hôn mà không bị chen lấn. Seongwoo quả nhiên đã thực hiện nghiêm túc câu "em ngắm cảnh, anh ngắm em", anh chỉ lo nhìn cho Daniel khỏi bị thương, nhìn Daniel ngắm thác, nhìn thác nước trong mắt Daniel, cuối cùng hình dạng thác nước như thế nào Seongwoo cũng không nhìn rõ.

Trên lan can cao nhất nhìn xuống, thác nước rùng rùng chảy dưới chân giống như muốn nuốt chửng cả mọi thứ xung quanh kể cả người đang đứng nhìn. Seongwoo từng đi thực tế mấy công trình thủy điện dù chẳng hề liên quan đến chuyên ngành của anh, đứng ở đập nhìn xuống thác nước bạc chảy xuống bao giờ cũng là giây phút làm anh muốn quay người bỏ chạy. Daniel nắm chặt tay Seongwoo rồi cũng không dám nhìn vào dòng nước đổ xuống . Hơi nước bốc lên mù mịt trong nắng gắt tháng bảy hóa thành cả ngàn chiếc cầu vồng, Daniel đưa tay hứng lấy một cầu vồng nhỏ ở ngay trước mắt mình. Nắm lấy cầu vồng trong tay, Daniel nói vu vơ:

"Nơi này thật sự giống tận cùng trái đất. Biết vậy ngày tới lễ đính hôn của anh xong em ngay lập tức đặt vé máy bay qua đây thì mọi chuyện đã được giải quyết gọn gàng rồi."

"Ý em gọn gàng là sao?"

"Là em nhảy xuống thác giống như xuống tâm trái đất, anh cả đời cũng đừng mong tìm ra em."

Mắt Seongwoo buồn buồn, anh nhìn chiếc cầu vồng đã biến mất trong tay Daniel rồi khẽ nói:

"Em khi đó không muốn nhìn thấy anh đến như vậy?"

"Chỉ nghĩ chúng ta đi cùng với nhau đến đó là chấm dứt rồi."

Daniel trả lời thật thà.

"Yêu anh cũng yêu rồi, giận anh cũng giận rồi. Không cần phải kết hôn mới có chừng đó cảm giác, em cứ nghĩ đến đó chúng ta không còn gì nợ nhau."

Những lời đó nói ra không còn thấy nặng nề, Daniel cười nhìn Ong Seongwoo đang đứng trước mặt mình bằng xương bằng thịt.

"Nhưng biết làm sao được, tỉnh dậy trong bệnh viện đã lại muốn nắm tay anh."

Seongwoo không nỡ mắng Daniel ngốc nghếch, anh mặc kệ những người xung quanh đang cố sức di chuyển, cũng quên đi cả mấy thứ danh phận gì đó mà kéo Daniel vào sát bên mình. Ong Seongwoo lúc này chỉ là Ong Seongwoo của riêng Kang Daniel, anh hôn lên đôi môi còn đang mấp máy muốn nói gì đó. Nụ hôn kéo dài mãi ở giữa ngàn cầu vồng rực rỡ ẩn hiện trong hơi nước, những người xung quanh ngỡ ngàng đứng lại nhìn hai người. Người lớn có kinh ngạc có vui mừng cũng có khó chịu, chỉ có một cô bé tầm chín mười tuổi cất giọng trong veo nói với bố mình:

"Bố ơi, giống như cảnh chú hướng dẫn viên vừa kể."

Là cảnh hai người yêu nhau vĩnh viễn cùng nhau trốn chạy ở dưới thác Iguazu, Seongwoo nghe được một câu đó thì buông Daniel ra nhìn cậu cười rạng rỡ.

"Chúng ta không còn nợ gì nhau ư? Còn nợ một lần cùng nhau đi đến Iguazu, anh đã nhắc em hôm khánh thành tòa chung cư trong chân núi, em quên rồi sao?"

Đi đến Iguazu, cũng là đi đến nơi tận cùng trái đất.

Đã là nơi cùng trời cuối đất, nhất định phải đi đến cùng nhau.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip