TÌNH KHÚC SAO HÔM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Cánh cửa Jurer bật mở, cơn gió mang mùi hương tình yêu tràn vào bên trong, phong linh vang leng keng.

Mặc dù đứng ở nhà bếp, mắt không hề rời khỏi món ăn đang chế biến nhưng Tooma vẫn biết chính xác là ai bước vào quán.

Mỗi lần Tsukasa xuất hiện trong không gian quanh anh, bỗng nhiên mọi thứ trở nên bừng sáng, tựa như phía chân trời cuối cùng hòn lửa cũng đã chuyển mình lên cao, soi rọi khắp con phố im lìm vắng lặng trong lòng Tooma.

Ngay cả không khí cũng vì nàng cảnh sát đến mà mang theo một mùi vị ngọt ngào kì lạ.

Hương thơm của thức ăn ngào ngạt khắp căn phòng cũng không sánh được.

"Đó là vì anh đang yêu!" – Cả hai cái miệng như chợ trời của Kairi và Sakuya cùng đồng thanh, mỗi đứa tặng cho anh một nụ cười ác quỷ khi bắt gặp Tooma cứ cười mỉm cười hạnh phúc mỗi khi ngước lên nhìn trộm Tsukasa.

2. Thỉnh thoảng nàng cảnh sát trong bộ cảnh phục tối màu với đường kẻ sọc hồng nổi bật vẫn mang những chậu sen đá nhỏ đến tặng cho quán. Umika đem chúng bày trên bệ cửa sổ, đặt bên cạnh quầy bếp của Tooma, tất cả mọi nơi trong Jurer đâu đâu cũng có sự xuất hiện của loài cây này.

"Là lời chúc của chị đến Jurer, mong mọi người làm ăn phát đạt."

Sakuya ngồi im lặng nghe hai vị tiền bối của mình cùng tán dóc với Kairi và Umika. Bốn người bọn họ bắt đầu thao thao bất tuyệt về ý nghĩa các loài hoa. Tooma để ý thấy Sakuya không bàn luận gì cả mà chỉ gật gù say mê, vừa ngắm Umika không chớp mắt vừa thi thoảng liếc nhìn anh và Tsukasa. Biết hành tung của mình đã bị Tooma để ý, Sakuya nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống khay rồi bước lại quầy bếp đối diện Tooma.

- Mắt của Tooma-kun chắc toàn là để ở chỗ Tsukasa-senpai nhỉ? – Sakuya đá mắt về phía chậu sen đá mới nhất mà tiền bối mình mang tới, nó nằm ngay bên trên tủ lạnh, chỗ rất gần với Tooma đứng.

Khi Tooma nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Sakuya, anh biết chậu cây kia, trước giờ vẫn không đơn thuần là đồ đem tặng chỉ vì mong Jurer phát tài phát lộc. Nếu như thế thì tặng một lần, một cây là được rồi. Mặt Tooma băng lãnh ngàn năm chợt đỏ lên, bị Sakuya thu hết không sót một chút nào.

- Cậu hiểu nhanh lắm đó – Sakuya cảm thấy, không uổng phí mình làm quân sư tình yêu mà.

Kairi ló đầu ra từ phía sau lưng Sakuya, hẳn là đã hiểu hết câu chuyện. Tay cậu lướt lướt điện thoại, cười tủm tỉm vui sướng nhìn ông anh Tooma như thể giải mã được bí mật thú vị nhất thế gian.

3. Sakuya và Umika kéo ghế đến trước hàng ô cửa sổ của Bistrot Jurer, ngồi cạnh nhau ngắm nhìn mặt trời đang dần lặn xuống phía bên kia tòa nhà cao tận mây xanh. Mấy chậu sen đá trên bệ cửa sổ được xếp ngăn nắp, tất cả chúng đều do một tay Tooma chăm nom tỉa tót.

Hoàng hôn màu tím bắt đầu trải rộng, khoe ra những ánh sao đầu tiên lấp lánh tỏa sáng rung động lòng người.

- Nè nè, anh nhìn đi, kia là sao Hôm đó – Umika phấn khích cười nói chỉ chỉ, Sakuya nhìn theo hướng tay em. – Hoàng hôn buông xuống thì sao Hôm xuất hiện, bình minh lên thì lại nhường chỗ cho sao Mai. Hai ngồi sao không bao giờ cùng lúc xuất hiện trên bầu trời, như chính bình minh và hoàng hôn vậy.

- Thực ra thì nó là sao Kim – Sakuya để tay dưới cằm, gật gù – Cùng là một ngôi sao.

- Đừng nói thế chứ, mất hết cả lãng mạn. – Umika đẩy vai Sakuya một cái, nhưng vẫn khoe nụ cười răng khểnh xinh xinh với anh – chàng cảnh sát hôm nay được ngày phép dành để đi chơi cùng bạn gái Umika của mình xong thì ghé lại Jurer hàn huyên tâm sự.

Thật ra là, anh muốn đến thăm Tooma – đang bị thương ở mắt, vừa xuất viện, quấn băng trắng quanh đầu và suốt ngày quanh quẩn ở phòng riêng. Vì đầu bếp chính và cũng là duy nhất tạm thời không thể nấu ăn nên Jurer hiển nhiên phải đóng cửa.

Quán vì vậy mà trở nên buồn chán, không khí im lìm ngột ngạt, thời gian Kairi la cà ở ngoài càng nhiều hơn, đi đến tối mịt mới về. Nhìn thấy hai con người yêu nhau Sakuya và Umika đang tận hưởng thời khắc xinh đẹp cuối ngày, cậu không muốn làm phiền chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn trong góc bếp lướt điện thoại một mình.

- Sakuya này, em mới để ý. – Rời mắt khỏi bức tranh tuyệt mĩ buổi đêm dệt trên khung cửa sổ, Umika quay sang nhìn vào mắt Sakuya.

- Chuyện gì? – Sakuya đáp lại ánh nhìn của người yêu.

- Tooma và Tsukasa-san ấy. Họ của hai người đó, một là Tiêu một là Minh đúng không? Là bình minh và hoàng hôn. Sao Hôm chính là ngôi sao mọc giữa thời khắc tiêu minh chuyển giao. Sao nhỉ? Giống như là... giống như là... - Umika nghiêng đầu suy nghĩ, cố tìm từ ngữ thích hợp để diễn đạt ý của bản thân. Nhìn em đáng yêu như vậy, Sakuya vừa cười, vừa một tay nhéo má một tay vò rối tóc em. Tất nhiên, đối với riêng Umika thì anh lúc nào cũng rất nhẹ nhàng.

- Giống như là kết nối hai người họ, đúng không? – Sakuya ôn nhu mỉm cười, nắm tay Umika.

Kairi – từ nãy đến giờ chỉ là một người vô hình lắng nghe câu chuyện – nhẹ nhàng mở cửa đi lên phòng để không làm hỏng không gian riêng ngày càng lãng mạn của bọn họ.

Tự nhủ, câu chuyện gì mà buồn thế?

Sao Hôm và sao Mai, vĩnh viễn không gặp nhau.

Bình minh và hoàng hôn, ở cạnh nhau nhưng không bao giờ có thể cùng xuất hiện.

4. Gần một tuần rồi mới thấy Keiichirou, Sakuya và Tsukasa quay lại Jurer. Trông bọn họ gấp gáp, bộ dáng lôi thôi như thể vừa từ đống đổ nát nào phi thẳng tới quán luôn vậy. Thậm chí vài vệt máu khô vẫn còn dính trên quần áo, trên tay và cả mặt của 3 người bọn họ.

Từ vụ tai nạn của Tooma, cảnh sát điều tra được cả một âm mưu khủng bố lớn đằng sau nó, hồ sơ nhiệm vụ chất cao như núi, đã thế còn chạy qua chạy lại mấy cái hiện trường cùng một lúc; 3 vị cảnh sát đầu tắt mặt tối, thậm chí Sakuya cũng chỉ có thể tranh thủ giờ giải lao ít ỏi của mình để vừa ăn vừa video call cùng Umika. Em cũng xót người yêu, cũng muốn thay đội ngũ y tế chăm sóc cho Sakuya, nhưng mà dân thường thì đâu có tư cách gì chen vào công việc của cảnh sát được.

Không chịu nổi màn than thở yêu xa lâm li bi đát của Sakuya, vừa xử lí xong nhiệm vụ cuối cùng của ngày đồng thời được giải thoát khỏi một tuần thần kinh căng như dây đàn là 3 người họ phi đến đây ngay.

So với sự nóng lòng của Sakuya, nỗi lo lắng dâng tràn trong lồng ngực của Tsukasa càng nặng nề bí bách hơn.

Ngoại trừ Sakuya, Tsukasa và Keiichirou không phải hôm nào cũng đến quán.

Nhưng từ lúc Tooma bị thương, ngày nào Tsukasa cũng ghé qua kiểm tra xem anh thế nào. Chỉ là để bản thân yên tâm thôi.

Tsukasa cứu được Tooma đã là một may mắn rồi. Về đôi mắt, bác sĩ cũng nói nghỉ ngơi nửa tháng thì sẽ khỏi, nhưng nàng cảnh sát luôn tự trách mình. Theo như Sakuya và Keiichirou kể, nếu không phải Tsukasa liều mạng tới cùng thì giờ này đôi mắt, à không, ngay cả cái mạng của Tooma cũng không còn.

- Chị từ từ thôi, ảnh vẫn ở trên phòng chứ không có bốc hơi biến mất đi đâu mà sợ. – Kairi chặn cửa Tsukasa khi cô vội vã muốn lên lầu, đưa cho cô một chiếc khăn ướt, rồi đánh mắt về phía bàn ăn, ý bảo cô ngồi xuống đó để cậu giúp sơ cứu vết thương.

Tsukasa và Kairi đấu mắt một hồi, cuối cùng nàng cảnh sát cũng phải chịu nhượng bộ. Keiichirou đập tay lên mặt chiếc ghế bên cạnh anh, Tsukasa ngồi xuống đó. Keiichirou chỉ bị xước nhẹ trên trán, anh tự dán băng cá nhân được. Mặc dù miệng bảo cô có thể xoay sở tốt nhưng Kairi và Keiichirou tất nhiên sẽ chẳng chịu ngồi không, một bên giúp bôi thuốc, một bên đắp bông băng cho Tsukasa. Bên kia, Sakuya cũng đang được Umika chăm sóc, thương cũ đè thương mới, Umika trong lòng xót xa nhưng không để lộ ra ngoài, còn luôn miệng mắng Sakuya thế này thế kia, còn anh cảnh sát tự ngược miệng cười toét đến mang tai, mắt híp lại đến không còn thấy công lí. Bởi vì anh hiểu đây là cách bạn gái lo lắng cho mình.

Kairi hài lòng nhìn thành quả cũng rất ra gì của bản thân – bàn tay được khéo léo băng bó trắng tinh của chị gái xinh đẹp. Là con gái, làm một công việc nguy hiểm như thế mà chẳng chịu suy nghĩ chút gì cho bản thân, không biết tự chăm sóc mình, bị thương mà vẫn cứ mặc kệ chỉ lo nghĩ vì người khác, trên đời này chỉ có thể là Tsukasa-san.

Tooma quả nhiên là có mắt nhìn người, chọn trúng báu vật cực phẩm như thế.

5. Dẫn Tsukasa lên phòng gặp Tooma, Kairi để lại không gian riêng cho hai người, còn mình đi xuống nhập hội bà tám cùng Keiichirou, và đôi uyên ương Sakuya Umika.

- Tình cảm của hai người bọn họ cả thế giới đều biết rồi vậy mà câu chuyện tình yêu vẫn chưa thành hình – Umika nằm dài ra bàn cảm thán.

- Đâu phải ai cũng may mắn được như hai người – Kairi dài giọng trêu chọc.

Sakuya ở bên cạnh xoa đầu Umika, còn Keiichirou chỉ im lặng uống trà. Kairi buồn chán lấy điện thoại ra chơi game, vốn dĩ định xuống nhiều chuyện nhưng có vẻ như mấy vị cảnh sát đây mệt mỏi tới mức không ai muốn mở miệng, thức ăn cũng không buồn động đến, chỉ âm thầm tận hưởng không gian yên bình của riêng mình.

Không biết thời gian im ắng vắng vẻ đã qua bao lâu; đặt tách trà đã cạn xuống, Keiichirou đằng hắng một tiếng rồi đột nhiên hỏi một câu không liên quan gì đến tình hình hiện tại:

- Anh nghe hai đứa nói Tooma đã li dị à? – Cả hai cái đầu một vàng kim một nâu đỏ của Kairi và Umika cùng nhỏm dậy gật gật. – Thật ra thì... trước đây Tsukasa cũng từng có một cuộc hôn nhân tan vỡ.

- HẢ?????????????

Không chỉ hai đứa nhỏ mà ngay cả Sakuya cũng mắt tròn mắt dẹt miệng mồm há hốc trước thông tin mà Keiichirou vừa cung cấp. Chuyện này... dù cùng với hai vị tiền bối làm việc tính năm có thể gần đủ số ngón trên một bàn tay rồi nhưng đây là lần đầu tiên Sakuya nghe nói đến hôn nhân của Tsukasa-senpai. Anh còn tưởng chị ấy còn không biết yêu đương là gì nữa chứ (tất nhiên là trước thời điểm bọn họ tìm đến Jurer, tiền bối gặp được Tooma-kun).

- Một lần Tsukasa uống say bí tỉ rồi kể ra nên anh mới biết. Cô ấy giấu chuyện này kín như bưng vậy, thậm chí anh phải tự hỏi cô ấy hẹn hò lúc nào nữa.

6. Kairi bỏ lại Tsukasa đứng tần ngần trước cửa phòng Tooma, thằng nhóc này, đáng lẽ phải giúp chị gọi cửa đã chứ.

Có khi là đang nghỉ ngơi hoặc vào giấc rồi cũng nên.

Bây giờ cho dù cố gặp mặt, có lẽ cô cũng chỉ có thể nói với anh vài câu nhạt nhẽo rồi cười trừ.

Chẳng qua là, tâm tình muốn nhìn thấy người thương không thể nào kiềm chế được.

Đúng vào lúc Tsukasa luyến tiếc quay người rời đi thì nghe thấy tiếng bước chân, rất chậm rãi nhẹ nhàng, cánh cửa bật mở.

Khuôn mặt điềm đạm không biểu lộ chút cảm xúc nào đã lâu rồi Tsukasa mới được nhìn thấy.

Chỉ mới một tuần lại có cảm giác xa cách đến tận nhiều năm.

Đôi mắt u uẩn sâu tựa biển hồ, nơi duy nhất có thể dựa vào mà đoán suy nghĩ của Tooma thì lại bị giấu sau lớp băng trắng, Tsukasa hoàn toàn không đọc được điều gì từ người đang hiện diện trước mặt mình.

Liệu anh có cảm thấy phiền phức khó chịu không? Người đang bị thương, xung quanh bao phủ bởi bóng tối...

Cô bất giác đưa bàn tay băng trắng của mình lên, suýt nữa đã chạm vào khuôn mặt của anh, chạm vào lần băng đang che giấu đôi bảo ngọc quý giá của chàng đầu bếp.

Và bàn tay bị thương ấy đã bị Tooma đột nhiên nắm lấy.

Tsukasa như con mèo ăn vụng bị phát hiện, giật mình rụt tay lại.

Tooma cũng nhận ra mình thất lễ, hơi ấm anh vừa bắt được biến mất, bàn tay lơ lửng giữa không trung.

- Em bị thương à? – Chất giọng trầm ấm vang lên, đồng thời Tooma cũng nép người qua một bên chừa cho Tsukasa một lối vào phòng anh.

- Xây xát một chút lúc làm nhiệm vụ thôi – Tsukasa ngồi xuống vị trí bên cạnh Tooma trên giường anh, trong phòng trống trải chỉ có một chiếc bàn, một kệ sách và vài vật dụng cần thiết khác. Tsukasa sờ sờ bông băng trên tay mình, cười trừ - Vì dạo này nhiều việc quá nên cũng không đến thăm anh được, xin lỗi nhé.

- Anh nghĩ rằng người nên xin lỗi là anh, nếu không phải vì cứu anh thì em sẽ không bị thương, rồi vẫn phải tiếp tục cường độ công việc cao như thế...

- Đó là bản chất của nghề này nên em cũng quen rồi, anh không cần lo lắng. Nếu em nhanh hơn một bước vào lúc đó thì có thể anh đã không mất đi thị lực tạm thời như thế này. - Tooma nghe Tsukasa nói "đã quen rồi" nhẹ như gió thoảng mây bay, cảm thấy trong lòng đau đớn. Có lẽ, cô ấy đã rất rất cô đơn, rất rất cố gắng, vừa tận hưởng vừa chịu đựng cuộc sống này.

- Không phải lỗi của em đâu. Tạ ơn trời, tạ ơn em là anh vẫn còn sống. – Tooma nâng khóe môi, đứng dậy tiến về phía chiếc bàn trước mặt.

"Tooma cả ngày chẳng ló mặt xuống đây, nhưng đúng giờ vẫn chăm sóc tưới nước đầy đủ cho mấy cây sen đá này."

Trong phòng chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ, ô cửa sổ mở một nửa nhìn ra đến tòa nhà cao chọc trời là GSPO. Trời lặng gió, hoàng hôn khẽ khàng buông xuống, bao trùm lên vạn vật, lên hai tình yêu chớm nở đang ngập ngừng không biết đối diện thế nào với nhân gian.

Nhìn Tooma thành thục rót trà mời cô, có lẽ anh đã bắt đầu quen được với sinh hoạt trong bóng tối. Tsukasa chợt nhớ lời Kairi nói khi dẫn cô lên đây. Giữa chiếc bàn gỗ kê đối diện giường, ngoài bộ tách trà còn có một cây sen đá nhỏ, là cái mà cô tặng anh ngày sinh nhật, cô phân biệt chúng qua hình dáng lá, màu sắc và kiểu dáng chậu.

- Nghe nói anh vẫn chăm sóc những cây sen đá do em mang đến, cảm ơn nhé. Nhưng mà trong lúc bất tiện như thế này thì cứ giao lại cho Kairi hay Umika cũng được mà.

- Em muốn anh suốt ngày ở trong phòng đến u uất mà chết ư? Là anh thích thôi, cảm thấy giải tỏa tâm tư.

Tâm tư? Tooma trước đây từng có một người vợ, có phải vì không nhìn thấy gì nên hoài niệm những ngày tháng từng được người phụ nữ ấy chăm sóc không?

7. Tsukasa không biết rằng, trong đêm đen đang bám riết lấy Tooma từng giây từng phút, anh cũng đang chờ đợi cô. Thâm tâm anh vẫn đang gọi tên cô, vẫn luôn không ngừng vẽ lại hình bóng cô trong trí óc.

Tâm tư của Tooma, tất cả đều là Tsukasa.

Cô không gặp được anh trong một tuần còn anh thì đã không thể nhìn thấy khuôn mặt cô gấp đôi số thời gian ấy.

Anh biết cô đang đứng ngoài cửa, vì nếu là Kairi thì thằng nhóc sẽ tông cửa xông thẳng, Umika sẽ gọi lớn đợi anh trả lời rồi mới bước vào, và nếu có Sakuya thì anh chàng sẽ luôn cùng đi với con bé. Trong lúc không thấy gì, sinh hoạt khó khăn nên hai đứa khuyên anh vẫn là nên không khóa cửa để tiện bọn trẻ giúp đỡ.

Bác sĩ đã nói, không ảnh hưởng gì đến thị lực cả, chỉ là vùng quanh mắt bị tổn thương, cần phải cẩn thận chăm sóc không để nhiễm trùng. Rồi Tooma sẽ lại nhìn thấy.

Thời gian bị thương dường như đã khiến anh gần như quên mất sự tồn tại của ánh sáng, anh sợ hình dung của người con gái anh yêu cũng sẽ phai mờ.

Cho dù như vậy, mỗi khi Tsukasa xuất hiện, cảm tưởng như Tooma có thể nhìn thấy được từng cái nhíu mày, khóe môi cong lên, hai chiếc răng khểnh lấp ló và hàng mi dài rung rinh theo từng nét nghiêng đầu, từng nụ cười câu nói của cô.

Chỉ cần Tsukasa xuất hiện ở gần anh, thì thế giới trở nên rực sáng, giống như con phố ruồng bỏ màn đêm đón ánh bình minh.

Dù không nhìn được, nhưng anh cảm nhận rất rõ sự tồn tại của cô, khi bàn tay cô lại gần đôi mắt đang bị thương nằm im lìm sau lớp băng gạc.

Anh đã nắm lấy bàn tay đó, đôi bàn tay cũng đang bị thương.

Thời gian như thể ngưng đọng, dù chỉ trong giây lát.

Tất cả những gì Tooma muốn còn nhiều hơn thế, anh muốn ôm cô, nhưng anh đã không làm vậy.

Bởi vì giữa hai người không hề có ràng buộc danh phận gì đi xa hơn là bạn bè, hay là nhân viên quán ăn và khách hàng thân thiết, là mối quan hệ của đầu bếp và cảnh sát.

Khi Tsukasa ngồi bên cạnh anh, điều duy nhất anh nghĩ tới chính là muốn xem vết thương trên tay cô, muốn nhìn từng đường nét khuôn mặt, muốn cảm nhận từng cảm xúc của cô như anh vẫn thường nhìn cô sau quầy bếp Jurer.

Lặng lẽ đơn phương như một kẻ ngốc.

Đúng vậy, đơn phương, vì Tooma không biết Tsukasa cũng yêu anh sâu đậm như anh yêu cô vậy.

8. Sau khi Keiichirou kể xong chuyện của Tsukasa, cả Jurer lại rơi vào trầm mặc.

Nếu Tooma và Tsukasa gặp nhau sớm hơn.

Nếu Tooma gặp được Tsukasa trước khi anh gặp vợ mình,

Nếu Tsukasa gặp Tooma trước khi có hôn phu,

Thì có lẽ bọn họ bây giờ đã nắm tay nhau về một nhà rồi cũng nên.

Đó là suy nghĩ của ba người Sakuya, Umika và Kairi lúc này.

Tsukasa yêu hôn phu của mình, cũng yêu công việc cảnh sát. Nhưng mà không thể nào cùng có cả hai được, và bọn họ đã hủy bỏ hôn ước với lí do "Nếu Tsukasa cứ tiếp tục làm cảnh sát thì không thể nào trở thành người phụ nữ của gia đình được".

Còn Tooma, li dị vì hôn nhân gượng ép không hạnh phúc.

Chẳng lẽ hôn nhân thật sự là mồ chôn hạnh phúc như người ta vẫn hay đồn sao?

Nàng cảnh sát là người phụ nữ của xã hội, cùng với chàng đầu bếp là người đàn ông của gia đình, chẳng phải quá đẹp đôi rồi sao?

- Nếu là Tooma thì, có lẽ cậu ấy sẽ hiểu cho công việc của Tsukasa đấy. Chẳng qua là, bọn họ có vì đối phương mà gạt bỏ vết thương lòng của bản thân được hay không... - Keiichirou lên tiếng – Hơn nữa, anh nghĩ cái này, Umika sẽ rất hiểu cho Tooma đó.

Umika nghiêng đầu chờ đợi Keiichirou tiếp tục câu nói, còn Sakuya diện vô biểu tình quay mặt đi chỗ khác.

- Em ở nhà nghe tin Sakuya bị thương sẽ cảm thấy thế nào? Anh nghĩ có lẽ Tooma cũng đang lo sợ điều tương tự.

Lo sợ một ngày sẽ lần nữa mất đi người yêu thương nhất.

Thậm chí còn không nhìn thấy họ được lần cuối cùng.

Umika nhìn Sakuya nhưng anh lảng tránh, mắt để lên những chậu sen đá trên bệ của sổ. Kairi từ nãy giờ vẫn im lặng nhìn chúng, gương mặt biểu lộ rõ ràng mệt mỏi với chuyện yêu đương, đồng thời cũng không cam tâm với tình thế này. Đứng bật dậy, thằng nhóc bày ra bộ dáng quyết tâm, ai nhìn vào cũng biết là khuôn mặt ác quỷ sắp bày trò.

9. Hôm nay là ngày Tooma tháo băng. Kairi và Umika đưa anh đến bệnh viện, hai đứa luôn miệng chí chóe với nhau làm lu mờ luôn cả nhân vật chính là anh, bác sĩ phải mời ra ngoài đứng cho đỡ ồn ào.

Trong phòng bệnh mùi thuốc sát trùng nồng nặc, mỗi lần một vòng băng theo tay bác sĩ được tháo ra, Tooma có thể cảm nhận được ánh sáng ngày một mãnh liệt đang chờ đợi để đón tiếp anh.

Khi lần băng gạc cuối cùng rơi xuống, Tooma mở mắt ra. Vì đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng, Tooma cảm thấy hơi chói, liền nheo mắt lại.

Đến khi anh hoàn toàn thích ứng được với xung quanh.

Rõ ràng lúc nãy chỉ có Kairi và Umika, nhưng bây giờ lại có thêm một người nữa.

Thế giới của Tooma lúc này, chỉ tồn tại hình bóng của người đó.

Tsukasa đang đứng trước mặt anh, mỉm cười ân cần hỏi "Anh thấy thế nào?"

Tooma chưa bao giờ nghĩ, khoảnh khắc anh lần nữa thấy lại nhân gian, thứ đầu tiên anh nhìn được lại là ánh sáng của đời mình.

Hoàng hôn buông xuống quá lâu rồi.

Đã đến lúc,

Bình minh chiếu rọi.

10. Lễ hội đến, phố xá tưng bừng tấp nập người người háo hức đến xem màn trình diễn pháo hoa trên mặt nước, cùng thả đèn hoa đăng cầu nguyện. Ba vị cảnh sát cùng ba người Jurer diện yukata xúng xính, trong lúc chờ đợi bắt đầu đi loanh quanh ngứa tay nên oanh tạc toàn bộ khu trò chơi.

Kairi với Sakuya, một là cao thủ game bắn súng, một là thiên tài bắn tầm xa của đội đặc nhiệm, chiến hết các gian hàng súng ống khiến mấy chủ sạp khóc ròng. Hai tên láu cá ôm mấy phần thưởng giá trị nhất của mỗi gian hàng khệ nệ lôi ra, chia cho hai người đẹp Tsukasa và Umika. Hai nàng chỉ biết bất lực thở dài, có khi phải gọi xe chở về.

Keiichirou và Tooma thi vớt cá, Keiichirou thua toàn tập. Thao tác anh thô bạo quá, vận lực nhiều, gây động mạnh; cá không văng khỏi chậu nước thì cũng là cái vợt giấy rách tươm, trong khi Tooma đã vớt liên tục cả mấy chục con rồi.

Nhìn Tooma vớt cá đầy đam mê, đôi mắt thâm trầm sáng rực như ánh đuốc, tự nhiên Keiichirou ớn lạnh.

Bộ cậu ta đang nghĩ xem nên nấu chúng thành món gì đấy à?

Cá này phải trả lại cho chủ gian hàng mà?

Tooma được quyền chọn một món quà lưu niệm ở gian hàng, anh đã chọn sen đá.

Keiichirou nhìn một hồi, trên kia còn mấy món thú nhồi bông anh chắc Tsukasa sẽ thích, định nhắc Tooma. Nhưng khi nhìn đến cậu ta đang nở nụ cười tràn đầy yêu thương không giấu diếm, tình ý đong đưa tràn cả ra khóe mắt, Keiichirou chợt hiểu ra.

Sakuya từng nói cho anh biết ý nghĩa thật sự của loài sen đá.

Người đến lễ hội càng càng đông, xung quanh bờ hồ nơi sẽ diễn ra màn trình diễn pháo hoa và thả đèn hoa đăng đã chật kín chỗ. Vốn dĩ gian hàng Keiichirou và Tooma đứng là bên cạnh gian của bốn người Kairi, Tsukasa, Sakuya và Umika; nhưng hai bên bị đẩy ra càng ngày càng xa, cuối cùng xung quanh chỉ thấy toàn người lạ, không biết những người kia đã trôi dạt về phương nào rồi.

Keiichirou quyết định lôi Pat Megabo ra, hét cật lực:

- MỌI NGƯỜI LÀM ƠN DẠT RA, Ở ĐÂY CÓ NGƯỜI LẠC VỢ.

- MỌI NGƯỜI LÀM ƠN NHƯỜNG ĐƯỜNG, CHÀNG TRAI NÀY LẠC VỢ.

Tooma không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng bất động như trời trồng. Tiếng hét của Keiichirou còn khiến anh suýt nữa đánh rơi chậu sen đá trên tay. Vừa hét mấy lần như vậy Keiichirou vừa đẩy Tooma lên phía trước, âm lượng khủng bố màng nhĩ của Pat Megabo quả nhiên có tác dụng, cả trăm người đứng xung quanh đó đều dừng bước chân, dạt ra hai bên cho chàng trai trẻ tìm người vợ bị lạc của mình.

Đầu bên này, Kairi, Sakuya và Umika nghe được tiếng gọi của Keiichirou nhưng không thấy người, chẳng chịu thua kém, luôn miệng í ới gọi lớn "MỌI NGƯỜI ƠI, BỌN EM LẠC MẤT ANH RỂ RỒI", "CHỊ GÁI BỌN EM LẠC MẤT CHỒNG RỒI!" mặc kệ Tsukasa xấu hổ mặt đỏ bừng bừng; cứ như vậy, cả một hàng dài người như thể cầu ô thước đêm Thất tịch tác hợp cho Ngưu Lang Chức Nữ, ai cũng hỏi có ai lạc mất vợ rơi mất chồng không.

Ánh sáng từ lồng đèn trải dài khắp các gian hàng sáng hệt như những vì tinh tú, thay ông tơ bà nguyệt nối cung đường dài cho đôi uyên ương trẻ.

Thấp thoáng bóng dáng quen thuộc, ba đứa nhỏ sau lưng Tsukasa vẫy tay cật lực.

Khi Tooma và Tsukasa cuối cùng cũng nhìn thấy đối phương.

Khi hai người chỉ còn cách nhau vài bước chân.

Keiichirou, Sakuya, Umika, Kairi dừng lại phía sau.

Cả thế giới cũng như lùi một bước, để tình yêu của tiêu minh được tiến một đời.

Khi pháo hoa cuối cùng cũng được bắn lên, mặt nước lung linh óng ánh hàng vạn sắc màu thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, cả hai cuối cùng cũng như bừng tỉnh.

"Trong đôi mắt sâu chất chứa những hoàng hôn muộn phiền, em đã nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong đó, tỏa sáng lấp lánh."

"Trong đôi mắt lấp lánh ánh nước của em, anh cuối cùng cũng nhìn thấy bình minh."

Tooma tiến bước đầu tiên, hai người xích lại gần nhau, mặt đối mặt.

- Cái đó... là sen đá đúng không? – Tsukasa chỉ vào thứ Tooma đang cầm.

Tooma chỉ im lặng gật đầu: "Tặng cho em."

- Vậy là anh biết ý nghĩa của nó rồi?

- Ừ.

"Tình yêu vĩnh cửu."

Tooma nắm tay Tsukasa, nhận lấy đèn hoa đăng trên tay cô, tiến về hướng bờ hồ.

Bốn người Keiichirou, Sakuya, Umika và Kairi xem xong một màn kịch hay, cũng vui sướng chạy đi thả đèn.

Trên cao, sao Hôm lung linh ánh cười, tận hưởng hoàng hôn, đợi chờ tiếp đón bình minh đến.


- Trích lời bài hát "Bài ca năng lực kì diệu" | Trần Lạp [lyrics edited by Natsuzora]

https://youtu.be/j0OCEAXZ8nc

HẾT

5.12.2018, BH.

****************************

Tặng Phù Du, chúc mừng sinh nhật em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip