[Thế giới 1: Vả mặt mối tình đầu] Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit+beta: LinhLan601
Lưu ý: Tên các thế giới do editor đặt.

“Cảnh phu nhân, ngài làm sao vậy?” Khổng Linh mở to mắt, lập tức bị ánh sáng lộng lẫy của đèn thủy tinh chiếu đến hoa mắt, dưới chân lảo đảo, liền được người bên cạnh đỡ lấy. Đồng thời, các loại ký ức liên tục tràn vào khiến đầu cô đau nhói. “Đỡ tôi ngồi xuống một lát.”

Người đỡ lấy cô lập tức dìu cô đến bên một chiếc sô pha, còn săn sóc đưa tới một ly nước lọc. Nơi này bị những chậu cây xanh ngăn cách, sô pha mềm mại, cũng không có người nào khác. Cô ngồi trong chốc lát, miễn cưỡng tiêu hóa xong đống ký ức hỗn loạn trong đầu, lạnh lùng mở mắt ra.

Khổng Linh vươn tay nhìn nhìn, ngón tay thon dài, trên móng tay là những hoa văn được vẽ vô cùng tinh xảo. Ở ngón áp út đeo một chiếc nhẫn kim cương tỏ rõ thân phận đã kết hôn của chủ nhân thân thể này. Hiện tại, Khổng Linh đang ở trong một buổi yến hội. Cô mặc một chiếc váy đen dài qua mắt cá chân, dưới tà váy là đôi giày cao gót 7 phân màu đen tinh tế. Cô đem làn váy xốc lên một góc, lộ ra một chút mắt cá chân. Phía bên chân phải có một hình xăm hoa phong lan, hai mảnh lá cây non mịn, lớn nhỏ chỉ bằng móng tay. Xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ, lúc này Khổng Linh mới có tâm tình sắp xếp lại sự tình hiện tại.

Cô vốn dĩ đã chết, hơn nữa là chết cực kỳ thê thảm. Thi thể bị ném xuống vách núi, dãi nắng dầm mưa, hồn phách bị trói buộc lại xung quanh thi thể, muốn báo thù cũng không có biện pháp. Oán khí vì vậy mà ngày một sâu thêm.
Ngay sau đó, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một giọng nói xuất hiện, nói cho cô biết nó có thể quay ngược thời gian, khởi tử hồi sinh, nhưng nó yêu cầu cô phải giúp nó một việc. Lúc ấy, Khổng Linh cơ hồ không hề suy nghĩ liền trực tiếp đồng ý. Cho dù là việc gì, kết quả như thế nào đi chăng nữa, tuyệt đối cũng sẽ không thảm bằng tình hình lúc bấy giờ của cô. Một tiếng "ting" vang lên, ngay sau đó cô liền đi tới nơi này, giọng nói thần bí kia cũng biến mất không còn dấu vết.

Trong đầu cô trừ bỏ việc nhiều thêm ký ức của một người phụ nữ thì còn có thêm một ít đồ vật khác. Khổng Linh biết thế giới này không phải thế giới của cô. Muốn trở về, cô nhất định phải tìm được thứ đồ vật mà giọng nói kia yêu cầu.

Khổng Linh lại xoa xoa huyệt Thái Dương, manh mối cung cấp quá ít, thứ thần bí kia chỉ nói cô đụng phải lập tức sẽ biết được, hoàn toàn không miêu tả, chỉ dẫn cụ thể gì thêm. Đương nhiên, trước mắt cô không vội. Hiện tại cô còn phải giải quyết đống phiền toái mà vị nguyên chủ này để lại.

Thân thể này cũng tên là Khổng Linh, nhưng bối cảnh của nguyên chủ cùng thân thế nhấp nhô, quanh co của cô không một chút tương đồng. Người này là Khổng đại tiểu thư, xuất thân phú quý, diện mạo xuất chúng, từ nhỏ đã vô cùng ưu tú, cha mẹ đều là nhân vật phong vân trong xã hội. Với xuất thân như vậy, cả đời nguyên chủ vối dĩ nên trôi chảy, nhưng đáng tiếc trên thế giới không có chuyện gì là thập toàn thập mỹ.

Mấy năm trước, xí nghiệp của Khổng gia trong khủng hoảng kinh tế đã bị tổn thất nghiêm trọng. Vì muốn khôi phục sự huy hoàng ngày xưa, Khổng gia liên hôn cùng Cảnh gia. Thân là đại tiểu thư của gia tộc, Khổng Linh lập tức trở thành Cảnh Nhị phu nhân.

Tên tuổi của vị nhị thiếu gia này ở trong xã hội thượng lưu rất có danh tiếng. So với các nhân vật nổi tiếng khác có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, hắn coi như là giữ mình trong sạch. Hơn nữa, diện mạo hắn cũng vô cùng xuất chúng. Chính vì vậy, cho dù là liên hôn hay yêu đương thật sự, người này cũng là một đối tượng tốt, là nhân trung long phượng. Đây cũng là lí do vì sao cha mẹ nguyên chủ nguyện ý gả con gái mình tới Cảnh gia. Nhưng, tất cả chỉ là mặt ngoài.

Sở dĩ, vị nhị thiếu của Cảnh gia này giữ mình trong sạch, không phải vì nguyên nhân nào khác mà là do trong lòng hắn, vẫn luôn tồn tại một ánh trăng sáng từ thời niên thiếu. Thời điểm ấy, khi hai người vốn đang đắm chìm trong yêu đương cuồng nhiệt, trời xui đất khiến mà bị chia cắt. Chính vì vậy, hắn đối với người con gái ấy nhớ mãi không quên. Cho đến tận bây giờ, sau khi đã kết hôn, vì ánh trăng sáng trong lòng mà hắn đối với người vợ của mình cực kỳ lãnh đạm.
Vốn dĩ chính là liên hôn, Khổng Linh cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn đối với cuộc hôn nhân này. Cứ như vậy, hai người ai lo phận nấy, bình bình đạm đạm trải qua mấy năm.

Nhưng đến một ngày, trong lần tham gia một buổi triển lãm tranh, hắn gặp lại mối tình đầu năm xưa.

Đối phương đã ly dị, hơn nữa còn mang theo con gái, nhưng hắn ta lại không hề để bụng. Từ khi gặp được người con gái trong lòng, hắn lập tức muốn ly hôn. Vốn dĩ hai người cũng không có cảm tình, ly liền ly đi. Nhưng cố tình, Cảnh lão thái gia lại không đồng ý, nói ông còn ở một ngày liền không cho phép người phụ nữ kia bước vào Cảnh gia nửa bước.

Vì việc này mà nhị thiếu dám cùng lão thái gia chống đối. Sau khi nỗ lực mấy phen cũng  không thành công, hắn ta dứt khoát không trở về nhà, các trường hợp xã giao, tiệc tùng hội họp đều quang minh chính đại mang theo nữ nhân kia xuất hiện.

Việc lớn như vậy, người trong xã hội thượng lưu ai ai cũng biết, Khổng Linh lập tức trở thành trò cười trên miệng mọi người.

Sau khi đã sửa sang lại kí ức, lúc này cô đã hiểu vì sao khi vừa tới đây lại có nhiều tầm mắt cười nhạo dừng trên người cô như vậy.

Đang muốn đứng lên, trước mặt Khổng Linh vang lên một giọng nói nhu nhược: “Khổng tiểu thư.”

Cô ngẩng đầu xem xét, phía trước là một cô gái mặc váy trắng dài, thân thể nhỏ xinh, làn da trắng nõn, bên môi nở nụ cười tươi như đang tắm mình trong gió xuân. Người này khẽ cúi đầu nhìn cô xin lỗi: “Tôi muốn cùng cô nói chuyện, là về An Nghiệp.”

Cảnh An Nghiệp chính là vị nhị thiếu gia đại danh đỉnh đỉnh, chồng của Khổng Linh. Người ở trước mắt không cần phải nói, đúng là ánh trăng sáng được hắn giấu dưới đáy lòng mười mấy năm cũng không thể quên nổi.

Mặt Khổng Linh không chút biểu tình nhìn cô ta. Đôi mắt Khổng Linh vốn dĩ phi thường xinh đẹp, thâm thúy sáng ngời, ngũ quan rõ ràng. Nghe nói, phu nhân Khổng gia là người Trung lai Pháp, nguyên chủ hoàn toàn kế thừa nét đẹp từ mẹ. Lông mi cong vút, mắt phượng lạnh lùng, tuyệt đối là một mỹ nhân.

Khổng Linh không chớp mắt nhìn người trước mặt. Trong ánh mắt lãnh đạm của cô, dường như tất cả đều là vật chết.
Cái nhìn này khiến cô gái trước mặt tươi cười càng lúc càng nhạt, thẳng đến lúc không nhịn được lại kêu một tiếng: “Khổng tiểu thư.”

“Tôi cũng không cảm thấy chúng ta có chuyện gì tốt để nói.” Khổng Linh đứng lên, vuốt lại nếp gấp trên lễ phục.

“Thời điểm cô lựa chọn quyết định của mình, tôi và cô đã ở phía đối lập. Tôi không có cái sở thích tươi cười nói chuyện với kẻ thù, hơn nữa, gia giáo của tôi cũng không cho phép tôi nháo nhào sự việc như một người đàn bà chanh chua, đanh đá. Cô không cần cố ý chọc giận tôi. Vị tiểu thư này, nếu cô đã vội vã thượng vị đến vậy, cô có thể đi tìm chồng tôi. Thứ lỗi cho tôi không thể phụng bồi.”

Ánh trăng sáng, mối tình đầu trong lòng Cảnh nhị thiếu gia vốn dĩ đã tưởng tượng qua các loại tình huống, chuẩn bị đủ thứ để ứng phó, lại không thể nghĩ tới Khổng Linh cư nhiên sẽ có loại phản ứng này. Câu nói ''vội vã thượng vị" kia khiến khuôn mặt cô ta nổi lên một tầng hồng nhạt. Hiển nhiên là vừa xấu hổ, vừa giận dữ.

“Khổng tiểu thư, mọi chuyện không phải như cô tưởng tượng. Hy vọng cô có thể cho tôi chút thời gian, cô nhất định sẽ không nghĩ như bây giờ nữa.”

“Vị tiểu thư này.” Khổng Linh tăng thêm ngữ khí, biểu tình càng thêm lãnh đạm, “Hiện tại cô có thể đứng trước mặt tôi đến tột cùng là vì lí do gì, hẳn là trong lòng cô so với tôi còn rõ ràng hơn. Nếu đã như vậy, cô lấy lập trường gì tới nói chuyện cùng tôi? Nếu thân phận cô vẫn như ban đầu, thì hiện tại, ngay cả tư cách đứng trước mặt tôi, cô cũng không có. A, cô đã muốn đến nói với tôi, các người không phải như tôi nghĩ, tốt thôi, vậy tôi đây hỏi cô, cô và chồng tôi rốt cuộc là loại quan hệ gì? Là quan hệ nam nữ thuần khiết, từ trước đến nay và cả về sau cũng sẽ không phát sinh cái gì không chính đáng? Nếu hiện tại cô gật đầu nói phải, vậy được, tôi cho cô cơ hội ấy.”

Hai ngày nay, chuyện này đã truyền đi khắp nơi. Bây giờ, hai nhân vật chính đang đứng cạnh nhau, lập tức có người vội vã đến xem náo nhiệt. Nghe những lời Khổng Linh nói, xung quanh không ít người cười nhạo ra tiếng. Không nghĩ tới, vị Nhị phu nhân ngày thường rất ít lộ diện này, cư nhiên lại độc miệng như vậy. Ngay cả một từ thô tục còn chưa nói đã đem đối phương di trên mặt đất một cách thảm hại.

Lại nhìn về phía hai người, vị tiểu thư được gọi là mối tình đầu trong sáng, ngây ngô của Cảnh thiếu nhìn ôn nhu như nước. Trước những lời nói bức bách như dao cắt của Khổng Linh, đôi mắt nổi lên một tầng hơi nước, càng thêm nhu nhược động lòng người. Tương phản, dáng người Khổng Linh cao gầy, làn da trắng nõn, khuôn mặt lãnh đạm, do nhiều năm sống trong nhung lụa, khí chất cao quý toát ra từ xương lập tức đem hình tượng nhu nhược khiến người thương tiếc của đối phương thành thứ không lên được mặt bàn. Điều này làm cho không ít người nhớ tới phong tư trước khi xuất giá của vị Cảnh thiếu phu nhân này.

Cảnh An Nghiệp vừa đến nơi, thấy tình cảnh ấy liền xông lên: “Khổng Linh! Cô nói chuyện như thế nào đây? Không thấy được Tiểu Nhụy đang khóc sao! Cô trước kia như vậy, hiện tại càng quá phận! Tôi cảnh cáo cô...”

“Rào——”

Cảnh An Nghiệp đứng dại ra, miệng còn đang mở một nửa, nước dọc theo gương mặt hắn chảy xuống, dị thường chật vật. Phục hồi lại tinh thần, khuôn mặt hắn nháy mắt đỏ lên, “Khổng Linh ——” cô ta cư nhiên dám hắt nước vào hắn!!

Người đứng xem bên cạnh cũng cứng lại, khe khẽ xôn xao, tình tiết càng lúc càng đặc sắc.

Khổng Linh thu hồi ly nước, thần sắc trên mặt vẫn không chút nào thay đổi, phảng phất như hành động vừa rồi chỉ là làm một việc nhỏ bé, không đáng kể.
Thái độ này càng làm cho Cảnh An Nghiệp nổi trận lôi đình. Hắn tiến lên một bước, nhưng trước mắt chợt lóe...

“Bốp ——”

Lại một âm thanh vang lên, lần này Khổng Linh dứt khoát cho hắn một bạt tai. Cái tát này cô đã dùng hết toàn lực, đến nỗi tay cũng tê dại theo. Đồng thời, hành động ấy cũng thành công trấn trụ mọi người.

“Tỉnh táo chưa?” Trước mắt vẫn chỉ có Khổng Linh là trấn định nhất.

Cô vẫy vẫy tay, “Anh thật sự làm tôi cảm thấy khinh thường.” Lời nói không chút nào che dấu chán ghét.

“Anh không có bản lĩnh khiến ba anh đồng ý cho ly hôn với tôi liền tới nơi này làm bộ làm tịch, muốn bức tôi chủ động xin ly hôn? Cảnh An Nghiệp, hóa ra anh cũng chỉ có chút bản lĩnh này! Thật khiến tôi xem thường. Anh cho rằng anh và cô ta làm như vậy là có thể nhục nhã tôi? Làm tôi không chịu nổi mà đi đến trước mặt ba anh cầu tình? Anh nằm mơ đi! Ai không biết còn tưởng anh chính là tên đàn ông không có bản lĩnh. Hừ, dẫu sao mất mặt cũng chỉ có chính anh, đúng rồi, còn có Cảnh gia của các người nữa. Hiện tại tốt nhất là anh cứ sinh ra một đứa con riêng, như vậy lại nhìn xem ai càng mất mặt hơn ai. À phải rồi, chút nữa thì đã quên, anh vẫn còn một cách, chờ anh cùng vị tiểu thư này có con, lập tức có thể đến quỳ trước mặt ba anh cầu xin xem. Xét thấy tình yêu hiếm gặp, vượt lên luân thường đạo lí của các người, có lẽ ông ấy sẽ giơ cao đánh khẽ thành toàn cho anh cùng vị tiểu thư này đó nha.”

Ánh mắt khinh thường và những lời châm biếm, ghét bỏ của Khổng Linh thành công làm lí trí Cảnh An Nghiệp nổ tung. Ngón tay hắn run run, không nói nên lời. Lúc này Khổng Linh đã không chút do dự dẫm đôi giày cao gót rời khỏi yến hội.

Một hồi đại phát thần uy kia trực tiếp làm những người có mặt ở đây một lần nữa nhận thức lại vị Cảnh nhị phu nhân này.

Cảnh An Nghiệp vừa rồi bị chỉ thẳng mũi mà mắng thế mà một lời cũng không nói lại được. Hắn sống ba mươi năm coi như uổng phí, cùng một đứa trẻ ba tuổi giống nhau, muốn cái gì cũng chỉ có thể cầu người khác, còn phải quỳ gối làm thấp. Đáng cười hơn nữa, đường đường là một người đàn ông lại cố ý dùng kế khiêu khích để vợ mình nhục nhã, tức giận mà chủ động ly hôn.

Một trò khôi hài này, quả thực khiến người ta xem đủ.

Thật không biết trước kia, Cảnh An Nghiệp đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Ngày trước, tất cả mọi người đều cảm thấy vị Cảnh phu nhân này hẳn là người nhút nhát, nhu nhược nên đối với sự tình của chồng mình không dám hỏi đến. Bây giờ xem ra, đâu phải là không dám, mà chân chính khinh thường.

Lại nói đến cuộc liên hôn của hai nhà Khổng, Cảnh. Nếu không phải lúc trước Khổng gia có nhu cầu cấp bách, tài chính suy kiệt, khó có thể cứu vãn nổi thì Khổng Linh chưa chắc đã chịu gả cho Cảnh An Nghiệp. Thời điểm Cảnh An Nghiệp giới thiệu mối tình đầu là bạn gái, cũng không có nói rõ ràng. Mọi người đều ra vẻ không biết. Trước mắt, thông qua sự việc lần này, tất cả đều được phơi bày trên mặt bàn. Ai cũng quang minh chính đại đánh giá, xem xét bọn họ. Các loại ý tứ nghiên cứu, tìm tòi trực tiếp làm Cảnh An Nghiệp mặt đỏ tai hồng, hắn muốn giải thích lại không biết phải giải thích từ nơi nào.

Chu Nhụy ở bên cạnh lôi kéo tay hắn, lo lắng không thôi: “An Nghiệp, anh không sao chứ?”

Cắn cắn môi dưới, biểu tình Chu Nhụy phức tạp: “Mới vừa rồi Khổng tiểu thư là vì sinh khí mới có thể nói như vậy. Anh đừng để ở trong lòng. Để em đi tìm Khổng tiểu thư giải thích.”

“Em không cần phải đi!” Cảnh An Nghiệp móc di động ra, “Anh gọi điện thoại cho anh cả! Xem hiện tại cô ta giống bộ dáng gì!”

--------------
Tác giả có lời muốn nói (edit qua): Bổn văn là các phó bản thế giới cùng thế giới hiện thực đan xen lẫn nhau, không phải vẫn luôn xuyên. Văn án phế, chỉ để đọc cho vui, không phải đề tài trầm trọng.
~~~~~~~~ khai hố ~~~~~ hy vọng đại gia phủng cái tràng, lưu cái trảo ấn bái ~
-----------------
LinhLan601: Hố mới thứ ba, mong các nàng ủng hộ. ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip