Khong Can Sung Ai Chuong 3 Bo Tron Bat Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, Tịnh Mỹ lo lắng trông chờ trời tối, cô luôn miệng hỏi Tuyết Nhi bây giờ là canh gì. Rốt cuộc trời đã tối, người ta vẫn hay nói đêm đen là đêm của tội ác và những điều mờ ám.

Tịnh Mỹ vì quá nôn nóng không thể cứ hỏi Tuyết Nhi hoài, đành thấy trời tối thì lẻn ra ngoài, cô được thanh y nam nhân chỉ đường, cũng đã biết được đôi chút liền mò mẫm trong đêm đi đến chỗ hẹn. Nhưng có thể do cô đến quá sớm, nên chẳng thấy ai, cô chỉ còn cách…

“Thật là bực mình mà, nếu có đồng hồ thì tốt rồi….” Tịnh Mỹ ngồi trên cây ngó nghiêng chung quanh tìm kiếm nam nhân áo xanh, nhưng không biết cô đợi bao lâu rồi mà vẫn chưa thấy, đang lầm bầm làu bàu bực tức vì bị mấy con muỗi chích thì cô lại thấy 1 bóng xanh quen thuộc đi đến.

Tịnh Mỹ vì tức giận nên chẳng muốn nhảy xuống liền, cô núp trên cây, chờ đợi, chờ đợi thanh y đó đến gần. Ngay tại thời điểm thanh y bước đến gốc cây thì…

“Huuuuuuuhuuuuuuuu…….” Tịnh Mỹ trên cây kêu lên như tiếng quỷ khóc, thấy thanh y nam tử ngẩng đầu nhìn lên, cô “Phịch” 1 cái nhảy xuống, vô tình lại đè ngay trên người thanh y nam tử, đè cho ngươi chết luôn, nghĩ thế, cô vẫn ngồi trên người hắn nhắm mắt lè lưỡi, dùng tay kéo ngoạc miệng ra, làm giống như mặt quỷ hù dọa.

Thanh y nam tử cả kinh, dùng sức đẩy Tịnh Mỹ ra, sau đó liền đạp cho cô 1 cước, do sức nam nhân lại có võ, nên chỉ mới đạp 1 cước, Tịnh Mỹ đã bay ra xa rồi té xuống. Tịnh Mỹ chỉ cảm thấy như trời đánh, ôm lấy cái mông vừa tiếp đất của mình, khóc lóc, cô mắt nhắm mắt mở, mắt đầy lệ quang, nước mũi cũng chảy ròng ròng, quả thật rất đáng sợ, hùng hổ lao đến chỗ thanh y nam tử “Ngươi làm gì vậy…Giỡn 1 chút làm gì ghê vậy? Còn nói giúp ta?” Tịnh Mỹ mếu máo nói. Không nhìn thanh y nam tử mà nhìn vào cái mông đang nở hoa của mình, bộ đồ thái giám ngay chỗ mông giờ có 1 lỗ thủng lớn.

“Ta hứa giúp ngươi? Mà giúp cái gì?” Thanh y nam tử khó hiểu nhìn cô nói.

“Thì giúp ta…” Tịnh Mỹ tức giận ngước mắt lên nhìn thanh y nam tử, đột nhiên lời nghẹn ở cổ, Lâm Tịnh Mỹ ơi Lâm Tịnh Mỹ, mi cũng quá hồ đồ rồi, đây không phải người hôm qua… Tịnh Mỹ đứng chết trân nhìn thanh y nam tử trước mặt, không biết phải nói cái gì đây. Thanh y nam tử thấy cô im lặng thì lại lên tiếng. “Ta giúp ngươi cái gì…Nói thử xem.” Thanh y vẻ mặt bình thường trở lại, nhưng ánh mắt lại mang nét lạnh lùng nói.

“Haha…Haha…” Tịnh Mỹ chùi chùi cái mặt đầy nước mắt nước mũi của mình, cố ra 1 nụ cười nhìn thanh y nam tử nói “Thì giúp ta hứng sương đêm…Ngươi cũng là thái giám phải không…Ta đang phụng mệnh chủ nhân hứng sương đêm để nấu trà, chủ nhân ta nói sẽ cho thêm người tới giúp…Mau giúp ta đi nếu không sẽ bị phạt bây giờ!” Cô nói cứ như thật, rồi kéo lấy tay hắn, ý giống như bảo thanh y nam tử thật sự phải đi hứng sương.

“Nhưng ngươi hứng bằng cái gì?” Thanh y vẻ mặt nghi ngờ nhìn cô hỏi.

“A…Hahaha…Ngươi xem ngươi xem …Ta thật hậu đậu mà, lại quên mang theo đồ hứng.” Tịnh Mỹ cười giả lả nhìn thanh y nam tử nói, cô vỗ vỗ vào bả vai hắn “Ngươi đứng đây đợi, ta đi lấy đồ hứng.” Nói rồi cô liền quay người chạy đi mất. Người đằng sau gọi với theo “Ngươi phải nhanh quay lại đó, không ta sẽ nói với tổng quản xử ngươi tội lười biếng.” Rồi hắn nhìn theo bóng cô chạy đi cười nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip