Khong Can Sung Ai Chuong 17 Nu Hon Dau Tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Nàng tỉnh rồi?”

Tịnh Mỹ lại tỉnh dậy, cô chẳng biết gần đây sao cô lại hay bất tỉnh như thế, còn kỳ quái hơn là cô lại có thể nghe được tiếng nói của Tiểu Hoảng Tử, cô mở mắt ra nhìn, Tịnh Mỹ cười, chẳng những nghe âm thanh mà còn thấy cả hình ảnh “Còn thấy được người luôn này!”

“Ngươi nói gì?” Tiểu Hoảng Tử chau mày khó hiểu nhìn cô.

“Ha ha, cứ giống như thật vậy, mình bị bệnh hoang tưởng nặng quá rồi” Tịnh Mỹ cười nói, tay cũng vươn ra định chạm vào cái bóng Tiểu Hoảng Tử trước mặt, Tiểu Hoảng Tử lại ngồi im không nhút nhích, tay Tịnh Mỹ đã chạm được vào má hắn, nhéo một cái, đột nhiên cô ngồi bật dậy, nói “Là thật!”

“Nàng nói cái gì?” Tiểu Hoảng Tử càng kỳ lạ hơn nhìn cô.

“Hoàng thượng sao lại là ngài…” Tịnh Mỹ thản thốt nói, mặt như mếu nhìn Tiểu Hoảng Tử.

“Ta thấy ngươi chắc đã khỏe rồi, vậy mai bắt đầu quét lá tiếp đi.” Tiểu Hoảng Tử tức giận đứng lên xoay người đi, hắn đau lòng, hắn xót xa, hắn chờ đợi cô tỉnh lại, hắn lại không ngờ cô có thể nói 1 câu ‘Sao lại là ngài…’

Tịnh Mỹ ngồi 1 mình trong phòng, cô muốn khóc nhưng không thể, cô muốn cười nhưng cô lại không cười được, cô chắc sẽ điên… Cô không nghĩ mình lại xuyên không thêm 1 lần, lại vẫn gặp tên hoàng thượng xấu xa… Cô chỉ còn nước nhìn trời kêu to.

Tịnh Mỹ chạy thục mạng đến chỗ quét lá, cô lại tiếp tục làm thái giám quét lá cây, chạy đến nơi cô đã thấy Trần Quốc Khang ngồi ở đó, hắn giống như pho tượng không nói gì, chỉ trầm mặt.

“Ngươi sao vậy?” Tịnh Mỹ ngồi xuống cạnh Trần Quốc Khang nói.

“Ngươi đã khỏe hẳn chưa?” Trần Quốc Khang cười nhạt nhìn cô nói.

“Ta khỏe rồi, rất khỏe, có lẽ bây giờ còn tốt hơn lúc ở nhà.” Tịnh Mỹ hưng phấn nói.

“Ngươi thật khỏe rồi sao?” Trần Quốc Khang nhìn cô bằng ánh mắt đầy xúc cảm, hắn không nghĩ sau những ngày cô nằm trên giường bất động như người chết mà giờ lại có thể khỏe ngay, hắn lúc đó rất muốn đến thăm cô, nhưng lại không thể, hoàng thượng cứ như bức tường ngăn cách, dù hắn có tài giỏi thế nào cũng không thể nhảy qua.

“Ngươi thật kỳ lạ nha?” Tịnh Mỹ nhìn biểu hiện của Trần Quốc Khang tò mò hỏi, ngay lập tức hắn thu ánh mắt về, cười cười nhìn trời nói “Ta thấy ngươi mới kỳ lạ đó, vừa từ quỷ môn quan trở về lại có thể hăng hái như vậy?”

“Ta… Là thần tiên!” Tịnh Mỹ đắc ý nhìn trời cười cười. Nói như thế cũng không ngoa, cô đã xém chết mấy lần nhưng lần nào cũng không chết, đều xuyên không về cổ đại, nhưng lần thứ hai xuyên không về cô đặc biệt vui hơn, cô cũng chẳng rõ sao cô lại vui, chỉ cảm thấy ở nơi này cô ít nhớ đến Chính Nghĩa.

“Ha ha… Ngươi là thần tiên? Vậy ta là ngọc hoàng đại đế rồi?” Trần Quốc Khang nhìn thấy bộ dạng cô làm hắn cười ngất.

“Cười cái gì?” Tịnh Mỹ bực tức đứng lên cầm chổi quét lá.

“Ta thật không hiểu hắn đang nghĩ cái gì?” Trần Quốc Khang cũng không còn cười, âm trầm nói 1 câu.

“Ai?” Tịnh Mỹ thờ ơ hỏi.

“Ngươi lo quét lá của ngươi đi.” Trần Quốc Khang nói rồi cũng đứng lên bỏ đi.

“Tiểu Lâm Tử… Mau lại xoa bóp cho ta đi.” Tiểu Hoảng Tử ngã người vào thành hồ nói.

Tịnh Mỹ không nói gì chỉ bĩu môi đi tới, cúi xuống xoa xoa bóp bóp bả vai cho hắn, lòng mắng thầm.

“Ngươi mạnh tay lên đi, chưa ăn cơm sao?” Tiểu Hoảng Tử nói. Tịnh Mỹ cũng không nói gì dùng sức bóp lấy cái bả vai.

“Đau quá… Làm gì mạnh giữ vậy?” Tiểu Hoảng Tử lại hét.

“Lúc nói nhẹ, lúc nói mạnh, nếu nô tài làm không hợp ý hoàng thượng thì ngài kêu người khác làm đi.” Tịnh Mỹ bực dộc ngồi phệch xuống không bóp nữa.

“Ta cứ thích kêu ngươi làm đấy!” Tiểu Hoảng Tử cười nói.

“Vậy ngài không được chê khen chứ!” Tịnh Mỹ nhăn nhó mặt mày. Đã bắt quét lá còn bắt bóp vai, tay cô muốn rụng ra rồi.

“Ta hỏi ngươi 1 vấn đề, nếu bị tâm bệnh thì phải làm sao chữa?” Tiểu Hoảng Tử nói lúc này đã đỏ mặt.

“Thì dùng tâm dược!” Tịnh Mỹ thờ ơ nói, cô cũng chẳng nhìn thấy mặt của Tiểu Hoảng Tử.

“Tâm dược? Có loại thuốc đó sao?” Tiểu Hoảng Tử lúc này đã xoay người lại nhìn Tịnh Mỹ, khó hiểu hỏi.

“Không phải, mà phải xem là loại tâm bệnh gì đã.” Tịnh Mỹ cười nói, hắn thật ngốc.

“Nếu là loại yêu thương 1 ai đó thì sao?” Tiểu Hoảng Tử nhìn chằm chằm vào Tịnh Mỹ nói.

“Vậy người kia chính là tâm dược!” Tịnh Mỹ giảng giải “Yêu thương 1 người thì tức nhiên muốn người đó bên cạnh rồi, nếu không có người đó bên cạnh thì sẽ đau buồn thành tâm bệnh, vậy muốn chữa trị được loại bệnh này chỉ có cách giữ người đó bên cạnh mình thôi.”

“Ngươi nói có thật không, chỉ cần giữ ở bên cạnh là sẽ hết bệnh sau?” Tiểu Hoảng Tử hoài nghi hỏi.

“Đương nhiên…”Tịnh Mỹ chưa kịp nói hết lời, đã bị Tiểu Hoảng Tử kéo đầu xuống, đặt 1 nụ hôn lên môi cô.

“Vậy ta ra lênh cho nàng suốt đời này không được phép rời xa ta.” Tiểu Hoảng Tử sau khi hôn cô cũng ngẩng đầu cười tươi nhìn Tịnh Mỹ.

Tịnh Mỹ thất thần, không biết chuyện gì mới xảy ra chỉ biết tim cô đang đập thình thịch, mặt thì đỏ lên, miệng lẩm bầm nói tiếp câu nói còn dang dỡ “Đương nhiên phải xem người kia có thích hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip