14. Từng bước chăm sóc cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Jung Kook, tụi anh tạm tin em lần này, mong rằng em sẽ làm được "

" Nếu em dám làm đau hyung ấy, đừng trách tụi này vô tình "

Jung Kook mỉm cười tay nắm chặt Jin lách qua đám người vẫn còn chiếu laze lên mình. Tối qua cậu đã nói hết rồi, ăn đấm no rồi cũng hết mệt mỏi trong lòng rồi, giờ chỉ còn việc chăm lo cho Jin nữa thôi

Jin bây giờ tuy chẳng tiến triển nhưng Jung Kook tin nếu dành cho anh tình cảm chân thành nhất sẽ sớm khiến anh mở lòng

Yêu thêm lần nữa

Jung Kook kéo mặt anh lại gần cẩn thận dùng khăn bông mềm lau nhẹ lên làn da xanh tái

Em sẽ yêu anh như anh đã từng. Cho nên Jin à, đừng trốn tránh em

Kết thúc buổi tập, Jung Kook nhanh chân chạy về phòng. Từ khi nào cậu có cảm giác nóng lòng trông ngóng anh như vậy

" Anh có nhớ em không "

Jung Kook mỉm cười

" Anh đói rồi phải không, đợi chút nhé "

Mọi người theo sau thấy cảnh này cũng nhẹ lòng. Sau mọi đau khổ gây ra có lẽ Jung Kook là người duy nhất có thể khiến Jin lành vết thương. Hy vọng vậy

Jung Kook kéo ghế cho Jin ngồi cạnh mình cẩn thận gỡ xương cá rồi đút cho anh. Mặc kệ ánh mắt quỷ dị của mấy người còn lại

" Nào há miệng "

Jin vẫn lặng thinh, anh nhìn chằm chằm Jung Kook rồi lại ngẩn ra. Dù Jung Kook cố nịnh nọt nhưng cũng chẳng được. Một chút thôi, anh biểu hiện gì đó đi Jin hyung

Thời gian rảnh rỗi, ngoài bộ ba rapper bận bịu ở studio thì mấy người còn lại đều ở nhà. Cả ba bày trò gây sự chú ý của Jin nhưng anh cũng chẳng quan tâm mấy. Taehyung thở dài kéo JiMin ra ngoài mua đồ ăn vặt để Jung Kook ở nhà tự lo

" Jin hyung, có gì ngoài đó sao ? "

Jung Kook đưa RJ trắng muốt cho Jin, anh ôm lấy rồi lại nhìn ra phía cửa sổ. Jung Kook ngồi kế bên, mắt không ngừng quan sát anh

" Jin hyung, em nhớ anh lắm

Anh có nhớ hồi chúng ta mới debut không

Ai cũng ngố cả, nhất là Taehyung hyung ấy, mái tóc gáo dừa của hyung ấy buồn cười chết đi được  "

Jin nghiêng đầu nhìn người đang ôm bụng cười ngặt nghẽo

" Hồi ấy chúng ta rất khó khăn. Có lúc em định bỏ cuộc nhưng may có anh, anh đã động viên em ở lại quan tâm và chăm sóc cho em "

Jung Kook cầm lấy bàn tay Jin xoa nhẹ

" Cho đến bây giờ em vẫn không quên hình ảnh anh khi ấy "

Jung Kook thở dài nhìn Jin rút tay mình lại, xoa xoa mái tóc mềm của anh cứ thế cùng anh ngồi ngắm khung cảnh nơi bầu trời

Bế Jin vào phòng tắm, Jung Kook xả nước ấm vào bồn không quên bỏ thêm bath bomb và vài chú vịt vàng vào. Nước nhanh chóng chuyển thành màu hồng mà Jin yêu thích, Jung Kook hít thật sâu trước khi cởi quần áo cho anh

" Tóc hyung mềm thật đấy "

Đẩy nhẹ vịt con về phía Jin, Jung Kook thích thú khi Jin ngơ ngác nhìn theo. Dù chỉ là một giây thôi cũng được, chỉ cần anh có cảm giác thôi

Mấy vết rạch trên đùi Jin vẫn chưa lành. Jung Kook miết nhẹ lên nó, đau xót nhìn anh. Đây là việc anh vẫn hay làm để tự trừng phạt mình sao

" Em xin lỗi "

Đỡ anh đứng dậy, má Jung Kook đỏ bừng bừng, có ai từng phát hiện eo Jin rất thon chưa nhỉ. Ở cùng một không gian với anh, Jung Kook kiềm chế cố gắng không làm tổn thương anh, bởi cậu biết chỉ một sai lầm có thể khiến anh không bao giờ tha thứ. Một lần là quá đủ rồi

Đối diện với mấy con mắt nghi hoặc, Jung Kook đỡ Jin ngồi xuống chậm rãi

" Đừng nhìn em như thế mãi "

Thấy Jung Kook cười trừ, mấy người còn lại cũng nhanh chóng rời tầm mắt. Mấy hôm nay thấy Jung Kook tận tâm lo cho Jin, có lẽ an tâm được rồi. Thi thoảng bố mẹ Jin vẫn gọi điện hỏi thăm, nhìn thấy Jin vẫn khoẻ phần nào lo lắng trong họ cũng vơi dần

BTS vẫn tiếp tục cho ra Album vẫn có những buổi fansign, concert. Khoảng trống vắng Jin luôn được các thành viên còn lại lấp đầy, ARMY luôn có những lời động viên đến Jin, họ luôn cầu nguyện cho anh và chờ đợi anh quay về

Giờ đây Jung Kook đã quen thuộc với hình ảnh của Jin trong vòng tay, anh không còn chống cự mà chỉ chấp thuận nằm ngay ngắn trong lòng cậu. Jung Kook vùi mặt vào mái tóc Jin, lần khám gần đây nhất bệnh tình của anh vẫn chưa có gì khá hơn. Jung Kook vuốt tóc anh, mới là khởi đầu thôi, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài

Bị tiếng ồn đánh thức, Jung Kook mở mắt sờ vào vị trí bên cạnh, không thấy anh đâu liền hoảng hốt bật dậy

" Jin hyung, bỏ nó xuống đi "

Jin giật mình quay về phía Jung Kook, tay nắm chặt mảnh vỡ từ chiếc cốc thuỷ tinh khi nãy vừa rơi

" Nghe em, bỏ xuống, lại đây với em được không "

Jung Kook biết anh chẳng hiểu gì nhưng vẫn cố trấn an. Nhìn anh như vậy cậu rất lo lắng chỉ mong anh đừng làm điều gì dại dột. Nhân lúc anh lơ là, Jung Kook vội vàng kéo anh vào lòng cố lấy mảnh vỡ khỏi tay anh

" Jung Kook có chuyện gì vậy ? "

Tiếng các anh bên ngoài lo lắng

" Không sao- a "

" Mở cửa đi "

Thành công đảo ngược tình thế, cầm lấy bàn tay run rẩy của Jin, Jung Kook dìu anh về giường ôn nhu vuốt ve bàn tay có vài vết xước nhẹ. Mọi người mở được cửa phòng, thấy bàn tay đầy máu của Jung Kook hoảng sợ không thôi

" Có chuyện gì xảy ra vậy ?  "

" Jin hyung làm rơi cốc, cũng may em nhanh phát hiện nếu không... em hối hận cũng không kịp "

Hoseok ôm hộp dụng cụ y tế đến, ái ngại nhìn cậu em. Nhắc nhở mấy người kia dọn nhanh đống cốc vỡ rồi trả lại không gian riêng cho hai người kia,ai nấy nhanh chóng quay về phòng

" Jinnie, đau lắm không ? "

Jung Kook hôn nhẹ lên tay anh, gỡ miếng dán cá nhân rồi nhẹ nhàng dán lên. Đắp chăn ngay ngắn cho anh, Jung Kook ôm Jin liên tục nói xin lỗi. Cậu hứa sẽ không để anh gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip