12. Bệnh tình chuyển biến xấu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy ? "

Nam Joon chống tay lên tường tức giận quát. Sáng sớm hôm nay Jin đột nhiên phát sốt khiến cả bọn lo lắng theo anh vào bệnh viện

" Jung Kook em trông Jin kiểu gì vậy "

" Thôi đừng mắng nó nữa, quan trọng là tình hình hiện tại của Jin hyung kia kìa "

Tránh ánh mắt nghi hoặc từ mọi người, Jung Kook liếc nhìn cánh cửa phòng bệnh. Đúng là do cậu không kiềm chế nổi mình mà cưỡng ép anh tối qua, nhưng đến mức phát ốm sao. Jung Kook cười nhạt, mình lại đang làm cái gì thế này

" Các cậu vào đây gặp tôi một lát "

Lúc này ở KTX mọi người đang ngồi im lặng nhìn nhau. Từ lúc bước ra khỏi phòng bệnh đã như thế này rồi. Khó khắn lắm mới thuyết phục được bác sĩ cho cả bọn đón Jin về, họ không tin được rằng chỉ trong vòng một tuần bệnh tình của Jin lại trở nên nghiêm trọng hơn. Là cách chăm sóc sai rồi sao

" Jin hyung ngủ rồi chứ "

JiMin thở dài gật đầu

Vốn dĩ Jin đã ít nói khó khăn lắm mới có chút biểu cảm nay anh lại càng không nói gì. Jin cứ như đang mải mê chìm trong thế giới riêng của mình, thật sự rất nhớ anh, nhớ những trò đùa của anh. Jin đã sút cân rất nhiều, cũng chẳng còn hồng hào đáng yêu như xưa

Mấy thành viên ngồi một lúc rồi lặng lẽ về phòng. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng

Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ, mọi người quyết định thay vì đi chơi như mọi khi thì lần này tất cả sẽ dành thời gian bên Jin. Cũng từ hôm từ bệnh viện trở về, Jin chẳng có chút khởi sắc nữa, ai nói ai gọi anh cũng không động đậy. Jin chẳng khác gì một con robot, bảo anh ngồi anh sẽ ngồi bảo anh đứng anh sẽ đứng...

" Jin hyung, há miệng ra nào "

Jin đưa mắt nhìn muỗng cơm rồi lại hạ mắt nhìn xuống dưới. Chẳng biết anh đang nghĩ gì, miệng mím chặt

" Một miếng thôi nào "

JiMin chẳng thể nào tiếp tục được nữa, buông thìa xuống bật khóc. Thà anh cứ làm loạn cứ đánh bất cứ ai cũng được còn hơn là cứ lặng im mãi như vậy

" Em nhớ Jin, chẳng lẽ mọi người không ai nhớ anh ấy sao "

" Thôi JiMin, ai cũng cảm thấy nhớ anh ấy mà "

" Anh ấy trở nên như vậy là vì mấy người"

JiMin đứng dậy hét lên. Nếu cứ mãi như vậy sẽ điên mất. Các thành viên cúi mặt không nói gì, JiMin nói đúng, mọi chuyện là do họ. Có lẽ họ luôn cho rằng Jin sẽ chẳng bao giờ biết đau biết buồn như những gì anh vẫn thường thể hiện cho nên nhiều lúc họ vô tình để anh ở lại với rắc rối một mình, cho rằng Jin sẽ giải quyết tốt. Nhưng sự thật thì không

Bác sĩ được mời đến nhà lần này là lần thứ tư trong tuần. Jin không chịu ăn, nếu không truyền dinh dưỡng chẳng biết anh có thể chịu đựng đến khi nào. Ngay cả hộ lý cũng đã được thuê riêng cho Jin, đôi khi anh sẽ tự tỉnh dậy nửa đêm rồi đi khắp nơi. Có lần Suga tìm thấy Jin với con dao trên tay, khỏi phải nói mọi người lo lắng ra sao, giằng co mãi mới khiến Jin bỏ dao xuống ấy vậy mà mắt anh vẫn không có chút biến chuyển

Jung Kook ngồi căng mắt bên giường đối diện, Jin đã bó gối như vậy suốt hai tiếng. Lặng lẽ không phát ra âm thanh gì. Không hiểu sao anh lại có thể ngồi im mãi như thế. Jin không còn hoảng sợ trước Jung Kook, sự xuất hiện của Jung Kook cũng chẳng khác gì mấy người còn lại, Jin không liếc cũng không quan tâm. Jung Kook đột nhiên thấy sợ. Có phải lần này anh sẽ chẳng còn tỉnh lại nửa không ?

" Em sẽ sang Nhật hai ngày, anh sẽ nhớ em chứ ? "

Jung Kook đưa mắt về phía người kia, dù biết anh sẽ chẳng đáp lời nhưng vẫn hỏi. Jung Kook có lịch chụp hình quảng cáo bên Nhật, chẳng hiểu sao lại thấy nhớ anh. Cậu chồm người hôn nhẹ lên cánh môi lạnh ngắt, Jin đờ người nhưng cũng nhanh chóng trở về với thế giới riêng của mình. Có chút tiếc nuối, Jung Kook quay lại cố thu bóng dáng Jin vào đáy mắt rồi theo anh quản lý lên xe

Hai ngày bên Nhật, Jung Kook bận bịu với lịch trình, thi thoảng ngồi một mình vẫn nhớ tới dáng vẻ của Jin mỗi lúc càm ràm cậu vì tội chơi game khuya. Jung Kook bật cười, những lúc như vậy anh ấy thực sự rất đáng yêu

Mua vài hộp socola mà Jin vẫn thường xuýt xoa mỗi khi ăn, Jung Kook mỉm cười, tiện tay thôi

Chuyến bay sớm hạ cánh, Jung Kook có chút nôn nóng. Vừa bật điện thoại lên đã hoảng sợ đánh rơi

" Thông báo từ BigHit

Thành viên Kim Seok Jin rời nhóm vì lý do cần thời gian điều trị bệnh

Chúng tôi rất tiếc vì điều này. Mong các fans hãy thông cảm, Jin sẽ sớm nhanh chóng quay lại với các bạn khi có thể "

Jung Kook vội vàng quay về, Jin đã đi rồi sao, trong thời gian cậu không ở đây ai cho phép anh rời đi

" Jung Kook về rồi à, công việc thuận lợi chứ "

" Jin hyung đâu rồi, sao lại có chuyện rời nhóm? Tại sao không nói cho em biết ?  "

Nói đến đây mấy người còn lại bỗng nhiên im lặng. Jin rời đi có lẽ là cách tốt nhất cho tất cả. Hôm Jung Kook đi cũng là lúc Jin biến mất. Suga tìm thấy Jin bất tỉnh ở một ngõ nhỏ cách KTX không xa, thân người lạnh ngắt doạ cả bọn hoảng sợ vô cùng

" Bố mẹ Jin đã đưa anh ấy về nhà chăm sóc rồi, điều đó tốt hơn ở lại với chúng ta "

" BTS vẫn cần tiếp tục hoạt động, ARMY gần đây cũng bắt đầu lo lắng về sự không xuất hiện của Jin cho nên tạm thời để Jin rời đi là tốt nhất "

" Chúng ta sẽ vẫn đợi Jin hyung trở về "

Jung Kook chẳng còn muốn nghe thêm bất cứ điều gì. Mọi lời nói sau đó cậu không còn nghe rõ

Jin muốn bỏ trốn

Và cuối cùng anh đã thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip