Dong Nhan Assassination Classroom Full Season 1 Bong Hoa Tuyet Nhuom Mau Chap 30 Gap Mat Levi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ưm....

Alice mở mắt, cô lại ngất đi thêm một lần nữa.

- Alice, cậu tỉnh rồi à?

- Cậu là...Amelie

- Ừm,....cậu đã được những người ở đây cứu sống đấy

- Nhóc tỉnh rồi à?

Giọng nói trầm, thấp vang lên từ phía cửa. Một thanh niên tóc đen bổ luống, cao 1m60, đôi mắt cá chết, khuôn mặt lạnh lùng (Đoán được ai không :p)

- Tôi là Levi Ackerman

- Anh cứu tôi ư?

- Không

- Là chị.

Một người khác đi vào.

- Chị là Hanji. Thấy em bị ngất nên đã đưa em về đây.

- Cảm..ơn chị

- Nhóc đói rồi phải không, ăn tô cháo này đi

Lại một người khác đi vào, lần này là một cô gái, lùn hơn Levi.

- Chị là Petra, rất vui được gặp em

Nhìn thấy tô cháo, bụng Alice réo lên một tiếng, từ khi bị bắt về căn cứ, không ngày nào được ăn uống đầy đủ.

- Nhóc ăn đi, không việc gì phải ngại- Levi lên tiếng

-Ừm...

Alice cầm tô cháo lên ăn như chưa từng được ăn.....-.-....và rồi cô chợt nhớ ra điều gì đó.

- Anou, 3 người có thể ra ngoài được không? Em có chút chuyện muốn nói với Amelie

3 người nhìn nhau một hồi rồi đi ra ngoài.

- Cậu có chuyện gì muốn hỏi?

- Cậu...là em gái của Atsushi Kishita đúng không?

-....

.

.

.

Sau một hồi im lặng, Amelie liền lên tiếng:

- Anh ấy đã kể cho cậu hết rồi sao? 

- Vậy cậu thực sự là....

- Đúng vậy, mình là Atsushi Amelie, em gái của Atsushi Kishita.

- Phép thuật của cậu là gì?

- Hoa

- Hoa?

- Ừm, mình từng dùng nó để gây cản trở tầm nhìn của đối phương hoặc khiến họ bị trúng độc

- Thì ra...

- Đừng buồn, Kishita đã luôn vì cậu, anh ấy trước kia giết người không do dự, bây giờ lại mềm lòng vì cậu...À, đúng rồi, anh ấy dặn mình đưa cho cậu bức thư này

Amelie lấy ra một bức thư, đưa cho Alice. Alice cầm lên và mở ra đọc.

"Alice-chan, đừng buồn khi anh chết. Sát thủ không được khóc, anh đã dạy em rồi mà. Anh biết có rất nhiều điều phải nói, nhưng không có nhiều thời gian, nên anh đã viết hết vào bức thư này, nhờ Amelie chuyển thư cho em. Em phải ghi nhớ thật kỹ. Em và Amelie chính là 2 người cuối cùng có phép thuật. Toàn bộ phép thuật đều đã được truyền vào em, lo sợ em không kiểm soát được, anh đã phong ấn nó. Cái ấn hình thoi trên đầu em chính là bằng chứng. Sức mạnh anh truyền cho em, chính là đôi mắt, khi em dùng, mắt em sẽ chuyển sang màu đỏ. Em có thể dùng nó để điều khiển người khác, thôi miên,...Em hãy tự mình khám phá ra, rồi học cách kiểm soát nó. Em đã hiểu tại sao mẹ em nói em đặc biệt chưa? Em là Thần Chết, em là bất tử, không thể chết. Alice-chan, em không phải là quái vật, là người bình thường, là người anh yêu thương nhất. Nếu không còn cách nào khác, nói ra hết sự thật cũng được, dù bọn họ có nghĩ em là quái vật cũng chẳng sao cả, bởi vì dù em có là quái vật thì anh vẫn yêu em...  Hứa với anh, em chỉ phá vỡ phong ấn khi cần thiết, và hãy sống một cuộc đời hạnh phúc của riêng mình, hãy rũ bỏ hận thù, hãy đi tìm người em yêu, hãy làm mọi thứ em muốn làm.... Còn nữa, chăm sóc Amelie giùm anh, nó là em gái của anh. Dù em là bất tử, không thể chết, nhưng anh sẽ chờ em....ở thế giới bên kia...."

Tách

Tách

Cô lại khóc, cô cố gắng kiềm chế lại, sát thủ không được khóc, nhưng không hiểu sao, nước mắt vẫn cứ rơi...

- Alice...cậu ổn chứ?

Alice vội gạt đi nước mắt, nói:

- Mình ổn, cậu lấy cho mình cái gương

- À...ừm

Amelie đưa cho Alice cái gương. Alice cầm gương, vén tóc mái lên và soi. Đúng như Kishita nói, trên đầu cô có một cái ấn hình thoi, màu tím.

- Cái gì trên trán nhóc vậy?

Alice giật mình nhìn ra phía cửa. Levi đang đứng đó nhìn cô. Thật lạ quá, Levi đến nhưng tại sao cô không nghe thấy tiếng bước chân, một sát thủ như cô mà tiếng bước chân không nghe thấy thì thật quá lạ. Levi thật đúng là không thể coi thường.

- Không có gì đâu, anh đừng để ý

- Nhóc không nói, anh cũng không ép đâu.

-....

Levi chợt nhìn sang Amelie, khiến Amelie giật mình, hiểu ý liền đi ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn lại 2 người, Levi mới lên tiếng hỏi:

- Nhà nhóc ở đâu

- Không có

- Bố mẹ nhóc đâu?

- Họ không còn nữa

- Thế thì ở lại đây đi

-....

- Nếu nhóc không thích thì cứ việc ra ngoài, nhiệt độ xuống 0 độ C rồi đấy.

- ....Tôi ở

------------------------------------------------------

Những ngày tháng sau đó, Alice sống chung nhà với Levi, Hanji, Petra và Amelie.

Rồi một ngày, Levi chợt hỏi Alice:

- Nhóc không còn người thân nào à?

- Không còn- Alice trả lời thẳng thừng

.

.

.

-Hay là....

Im lặng một hồi, Alice lên tiếng.

- Hay anh làm anh trai của em đi.

- Hả???

Hanji, Petra và Amelie đều nhìn Alice chằm chằm, vẻ mặt ngạc nhiên, kiểu như là "Alice chết chắc rồi"

- Em không còn người thân nào hết, em trước giờ cũng không có anh trai, anh có muốn làm anh trai em không?

-....

Levi nhìn vào vẻ mặt của Alice. Rất chân thực, không hề nói dối hay đùa cợt. Alice thật lòng muốn Levi thành anh trai của mình sao?

- Tùy nhóc

- Anh làm anh trai em thật ư- Gương mặt Alice lộ rõ sự vui mừng.

Levi im lặng không nói gì

- Vậy từ giờ em sẽ gọi anh là Onii-san nha

-....

Một ngày khác, khi đang làm nhiệm vụ sát thủ, cô đã gặp một sát thủ khác, tên là Kobayashi Miroku. Khi đó cậu ta suýt bị giết và cô đã cứu cậu, Miroku nói cậu ta từng là học trò của Atsushi Kishita. Từ đó, Miroku gia nhập đội với Alice, làm nhiệm vụ gì cả 2 làm cùng nhau, nhưng thực ra là Miroku cầu xin Alice trước :v

-------------------------------------------------------------------------

Vào một ngày nọ, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Alice chợt nảy ra một ý nghĩ: hồi sinh người chết :vvv

Alice cũng không hiểu sao mình lại có ý nghĩ này, có lẽ do suốt ngày phải nhìn thấy đống thí nghiệm lạ lùng của Hanji.

Đương nhiên việc này cô đều không nói cho ai biết, dù có nói ra thì họ cũng không làm gì được. Cô bắt đầu bàn với 2 tinh linh của mình.

"Cô chủ điên thật rồi, cô chủ là Thần Chết, sao lại đi hồi sinh người chết?"- Mitsuki

"Đúng đấy cô chủ, đừng làm mấy thứ điên rồ nữa?"- Hibiki

"Thì sao chứ? Ta phải làm, có như vậy...tôi mới gặp lại được Kashita"


"Cô chủ...."- Mitsuki

" Được rồi, tôi sẽ giúp cô chủ"- Hibiki

"Hibiki-san, sao lại quyết định vội vàng như thế được"- Mitsuki

"Chẳng phải chúng ta là tinh linh của cô chủ sao"- Hibiki

" Được rồi, tôi cũng sẽ giúp"- Mitsuki

" Cảm ơn 2 ngươi"-Alice

Từ đó, Alice bắt đầu thực hiện thí nghiệm.

 Nhưng không được bao lâu, thì bị Levi phát hiện

- Oni-san, em biết lỗi rồi, anh đừng mắng em- Alice mặt hối lỗi

- Sao lại không nói cho anh biết?

- Vì em nghĩ anh sẽ không thể giúp được gì?

-....Có gì đều phải nói cho anh nghe

- Tuân lệnh, Oni-san

-------------------------------------------------------------------------

Rồi một ngày đang mày mò tìm hiểu, cô đã sử dụng hết tri thức, năng lực của mình để tạo ra phép thuật hồi sinh người chết, và rồi nhận ra...mình phải có vật thí nghiệm mới được. Một ngày khác, Mitsuki bảo cô hãy nhập học lớp 3-E trường Kunigaoka.

"Tại sao phải học lớp đó?"- Alice

" Cô chủ, ở lớp đó có một con bạch tuộc có khả năng phá hủy trái đất"- Mitsuki

"Liên quan gì đến cô chủ"- Hibiki

" Hibiki-san không thấy lạ sao, cô chủ và Amelie là người duy nhất có phép thuật, bỗng nhiên có một con bạch tuộc có khả năng hủy diệt trái đất xuất hiện, chuyện này chưa từng xảy ra.. Tôi đoán con bạch tuộc đó sẽ giúp thí nghiệm của cô chủ thành công"- Alice

"Ý ngươi là....tìm hiểu về con bạch tuộc đó"- Alice

"Đúng, thưa cô chủ, nhỡ đâu các tế bào của con bạch tuộc đó sẽ giúp chúng ta"- Mitsuki

"Được rồi, ta sẽ làm"- Alice

Và đầu tháng 4 năm đó, Alice đã nhập học lớp 3-E

---------------------------------------------------------------------

Một ngày khác nữa, khi Alice sử dụng sức mạnh của Kishita, một giọng nói vang lên trong đầu cô:

"Cô đang cố kiểm soát sức mạnh của Kishita"-???

" Giọng nói này...ngươi là tinh linh?"- Alice

"Đúng, tôi từng là tinh linh của Kishita, và giờ tôi là tinh linh của cô"-???

"Tên ngươi là gì? Tinh linh thứ 3"- Alice

"Shuran"

" Có phải cô chủ đang cần vật thí nghiệm đúng không?"- Shuran

"Ngươi có thể giúp ta?"

" Đúng. Cô chủ hãy đến nói mà tôi chỉ"

Alice làm theo lời Shuran, đưa Yukimura Aguri về nhà để làm thí nghiệm, mặc dù bản thân cô cũng có chút áy náy.

" Cô chủ, cô vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh của Kishita, đồng nghĩa với việc không thể kiểm soát được Shuran này"

" Ngươi coi thường ta?"

"Có lẽ vậy. Vì sức mạnh của Kishita đại diện cho hận thù. Nếu không muốn bị nó kiểm soát, rũ bỏ hận thù đi"

" Nè Shuran"

"Hửm?"

" Khi ta sử dụng sức mạnh của Kishita, mắt ta chuyển sang màu đỏ, lúc đó ta rất giống ngươi"

"....."

--------------------------------------------------------------------

Tinh linh Wendy đã đổi tên thành Mitsuki.

Sắp END phần 1 rồi nha, mị sắp có việc bận nên có viết xong fic này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip