Duc Than Chi Qua Yeu Ho Phien Ngoai 2 Hai Cuc Cung Thu Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Ánh dương quang chiếu rọi khuôn mặt tuyết trắng của các đại a phúc, trên bàn phía trước bày đặt
đủ loại kiểu dáng các dạng tiểu mộc đao cùng thẻ trúc(đao gỗ nhỏ >> đồ cho trẻ con đó), còn có
một đoàn búp bê bằng bùn sắp thành hình. Tử Nhã cầm lấy một thanh tiểu đao, tỉ mỉ buộc vòng
quanh con mắt búp bê. (ây! Là đao dựng thẳng theo ng đó)
Một đạo hắc ảnh chậm rãi tiếp cận từ phía sau hắn, một đôi cánh tay lực lưỡng mạnh mẽ với tới.
Tử Nhã hô thấp một tiếng, bị kéo vào lồng ngực rắn chắc mà ấm áp quen thuộc.
Hắc Chước từ sau lật mở cằm hắn, đối diện chính là một trận hôn môi điên cuồng.
―Đại vương. . . Tay của ta rất bẩn. . .‖ Tử Nhã đẩy lách khỏi hắn, đương lúc hôn đi hôn lại lại
phát ra tiếng kháng nghị.
―Đừng lo a. . .‖ Hắc Chước hung hăng mút môi hắn, ngăn thắt lưng nhân tiện đem hắn ôm lại,
bước đi hướng long sàng bên cạnh. Hai người ngã lên trên giường, y phục cùng tất hài liên tục bị
ném xuống.
Hai người toàn thân xích lõa tứ chi giao triền(ờ tứ chi giao triền: cứ hiểu 1 con hồ ly bốn chân
của nó đều bận rộn =.=), đạt đến thở gấp cùng tiếng rên rỉ phiêu tán ra. Hắc Chước đang vùi đầu
thấm hút giữ chặt một viên tiểu quả thực mê người trước ngực đối phương, cửa phòng bất ngờ
không kịp mà bị đẩy ra, một thân ảnh nho nhỏ xông vào.
―Mẫu hậu ~~‖ nam đồng tóc bạch vui vẻ chạy vội tới trước giường (―bắt gian phu dân phụ tại
trận‖=))), hai người trên giường quá sợ hãi mà cùng kêu một tiếng. Hắc Chước nhanh tay lẹ mắt
lôi căng chăn phủ lên thân thể hai người.
―Phụ vương? Ngươi đã trở về?‖ Đằng Lam không đếm xỉa đến thần sắc xấu hổ của bọn họ, ngây
thơ nghiêng đầu nhìn bọn họ, ―Các ngươi liền nhanh như vậy nghỉ ngơi rồi? Bây giờ còn sớm
lắm.‖
―Lam nhi, đi ra ngoài.‖ Hắc Chước thanh âm rét lạnh nói.
―Ta muốn tìm mẫu hậu chơi với ta a, ta gần đây phát hiện một trò chơi rất thú vị nga, trước tiên
đừng ngủ à. . .‖ Đằng Lam với tình trạng hiện tại không hề biết phân biệt, vừa nóng lòng mong
mỏi nói, còn muốn đưa tay đi kéo chăn trên người hắn.
―Lam nhi đừng. . .‖ Tử Nhã hoảng sợ bảo vệ chăn, trên trán Hắc Chước hiện rõ ra: nổ tung, đột
nhiên lớn tiếng rít gào: ―Đi ra ngoài cho ta –! !‖
Vù vù vù. . . Cả tòa thành luỹ trong tiếng rống giận dữ khẽ run rẩy.
Đằng Lam ngồi trên bậc thang, hai tay chống cằm, uất ức nhìn mặt đất.
―Tức giận với ta làm gì. . . Phụ vương thực sự là ngang ngược không phân rõ phải trái.‖
Một nữ tử tóc bạc dung mạo diễm lệ, mấy người cung nữ đang vây quanh hướng hắn đi tới.
―Lam nhi? Ngươi làm sao vậy?‖
―Tỷ tỷ. . .‖ Đằng Lam như ngôi sao nhỏ được cứu sống nhảy dựng lên, nhào vào lòng nàng ta,
chiêm chiếp oa oa mà kể ra:
(chiêm chiếp oa oa >> tiếng chim kêu + tiếng trẻ con khóc >> 1 sự kết hợp hoàn hảo >> analinh
*đắc thắng*)
―Ta hảo tâm đi tìm mẫu hậu chơi, phụ vương lại rất tức giận mà đem ta đuổi đi, rõ ràng là hắn
muốn chúng ta bồi bồi mẫu hậu thật nhiều a! Ngươi nói hắn có phải rất không phân rõ phải trái
hay không? !‖
―Ách. . . Lam nhi, lúc ngươi đi bọn họ đang làm gì?‖
―Đang ngủ a, rõ ràng bây giờ còn đang ngày, bọn họ sao vội vã ngủ a, thực sự là làm không
hiểu.‖ Đằng Lam căm phẫn bất bình nói xong, quay đầu liền thấy biểu tình vẻ mặt Phi Lệ khó bề
tưởng tượng, ―Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?‖
―Lam nhi. . . Ngươi thực sự không biết phụ vương vì sao tức giận?‖ Phi Lệ hoài nghi hỏi.
―Ta nói biết thì sẽ không cần phiền não như thế rồi.‖ Đằng Lam bĩu môi mở cái miệng nhỏ nhắn.
Bị hắn đánh bại rồi. . . Phi Lệ mệt mỏi chống cái trán, lo lắng lo âu mà ngắm đệ đệ so với mình
thấp hơn một cái đầu. Đằng Lam cùng nàng cùng tuổi, nhưng ngoại hình cùng tâm trí lại kém
cách xa vạn dặm.
Năm nay bọn họ hơn một trăm năm mươi tuổi rồi, Phi Lệ đã lớn là dáng dấp mười sáu tuổi của
nhân loại, mà Đằng Lam lại vẫn là hình dạng hài đồng chưa tới mười tuổi.
Bên ngoài yêu hồ sẽ theo tâm trí hoàn thiện mà lớn, Đằng Lam vẫn lâu không lớn, đúng là biểu
hiện nội tâm hắn chưa trưởng thành.
―Lam nhi, vẫn tiếp tục thế này, ngươi làm sao thuyên giảm bây giờ a. . .‖ Phi Lệ lo lắng vuốt đầu
đệ đệ, Đằng Lam trời sinh tính nghịch ngợm, phụ vương mẫu hậu cùng bản thân đều sủng hắn,
hắn là chuyên gia tranh giành che chở tiểu bảo bối, thảo nào vô pháp lớn lên.
―Tỷ tỷ, làm sao cái gì bây giờ?‖
―Ngươi không có một chút tự giác sao? Bốn mươi mấy năm tiếp theo chúng ta bắt đầu trưởng
thành rồi. . .‖
―Trưởng thành thì sao?‖ Đằng Lam không giải thích được.
―Chính ngươi cũng không biết, ta sao giải thích với ngươi a. . .‖ Phi Lệ đong đưa đầu.
―Ngươi vội vàng như vậy cũng là lạ đó. . .‖ Đằng Lam không hứng thú mà cau mũi, xoay người
liền đi, ―Ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta tự mình đi chơi.‖
―Lam nhi, lam nhi. . . Ai, thật là. . .‖ Phi Lệ gọi không được hắn trở về, không thể làm gì khác
hơn là thở dài bỏ đi.
Lúc này, Tử Nhã cũng ở trong phòng ngủ lo lắng.
―Đại vương, ngươi xem Lam nhi. . . Rõ là làm người không yên lòng.‖
Hắc Chước theo mái tóc dài tóc hắn, kéo hắn tựa ở trên tấm đệm mềm mại.
―Lam nhi tuổi còn nhỏ, tiếp qua vài năm sẽ trưởng thành thôi.‖
―Thật sao?‖ Tử Nhã bày tỏ hết sức hoài nghi, ―Lam nhi trời sinh chính là tâm tính tiểu hài tử, ta
thấy tiếp qua mấy trăm năm hắn còn có thể là dáng dấp đó.‖
Hắc Chước cũng không phải nhìn không thấy, hắn thở dài: ―Lam nhi là nhi tử của chúng ta a, sau
khi ta thoái vị, hắn chính là vua tương lai, đến lúc đó hắn dù cho không muốn lớn cũng phải
lớn.‖
―Đại vương. . . Ngươi nghĩ, Lam nhi thực sự thích hợp kế vị sao?‖ Tử Nhã hỏi nhỏ.
―Có ý gì?‖ Hắc Chước nhạy cảm mắt mị.
Tử Nhã khẽ cắn môi, vẫn nói: ―Ta nghĩ tính tình Lam nhi tịnh không thích hợp làm đế vương,
nếu như nói có thể. . . Đại vương có nên tìm chọn hắn khác hay không?‖ (tìm chọn ng khác !!!
=.=)
―Cái gì chọn hắn? Ta còn có thể tuyển cái gì?‖
―Chính là. . .‖ Tử Nhã nói mấy lời không nên nghe thấy: ―Ta biết một trăm năm tới gần đây, Phù
U giới lần lượt có nữ oa sinh ra, Lệ nhi chúng ta chính là ví dụ đẹp nhất, hiệu lực lời nguyên kia
đã bắt đầu yếu đi. . .‖
―Cho nên sao?‖
―Ta nghe nói trong bộ tộc Hắc Hồ có người sinh hạ nữ hài nhi, tuổi tác xấp xỉ Lệ nhi, nhưng
những năm qua hiện giờ, nếu như có thể nói, ta muốn đem nàng đưa vào. . .‖
Hắc Chước không đợi hắn nói, xoay người áp đảo hắn.
―Ngươi muốn ta nạp những người khác vào cung?‖ trong mắt Hắc Chước đúng là ngọn lửa cháy,
―Ngươi xác định thích cùng người khác cùng nhau chia xẻ ta như thế sao?‖
―Đại vương, đây không phải vấn đề ta có thích hay không. . .‖ Tử Nhã yếu ớt nói ra: ―Lam nhi
cần phải có đệ muội, thứ nhất có thể cho hắn biến đổi đến trưởng thành, thứ hai, cũng tăng cạnh
tranh, có thể hài tử kế tiếp sẽ thích hợp kế vị hơn Lam nhi. . .‖
Hắc Chước trầm lặng từ trên người hắn đứng lên, ngồi ở một bên dường như có chút suy nghĩ.
Tử Nhã theo ngồi xuống, tiếp tục thuyết phục hắn.
―Đại vương, dù cho không cần phương pháp của ta đây, ta vẫn là mong muốn có thể cho Lam
nhi thiêm một đệ muội, đối với hắn đối với chúng ta đều có lợi, ngài không cảm thấy. . . Khi bọn
nhỏ lớn lên, trong hậu cung bắt đầu tịch mịch rồi sao? Lệ nhi rất nhanh sẽ xuất giá. . . Đến lúc đó
ở đây sẽ càng thêm quạnh quẽ. . .‖
Tử Nhã đa cảm nói, Hắc Chước ôm hắn, cái trán cùng hắn dựa thành một khối.
―Ta hiểu được, ta sẽ nghĩ biện pháp. . .‖
Hắc Chước hôn nhẹ khuôn mặt hắn, kéo hắn nằm xuống. Tử Nhã không rõ hắn nói ―Biện pháp‖
là gì, có thể thấy được nhất phó thần sắc hắn có chắc chắn, hắn không hỏi lại nữa.
Cách ngày, Hắc Chước mất tích, chỉ cùng Tử Nhã nhắn nhủ hắn phải rời xa nhà. Tử Nhã không
biết hắn muốn đi đâu, muốn làm gì, chỉ là mơ hồ cảm giác được Hắc Chước lần này xuất môn
nhất định cùng đề nghị của hắn có quan hệ.
Đêm khuya ba ngày sau, Hắc Chước đã trở về. Hắn thoạt nhìn rất tiều tụy, tựa hồ đã trải qua rất
nhiều chuyện. Tử Nhã yêu thương vuốt ve khuôn mặt hắn tóp trũng, Hắc Chước nắm tay hắn,
gương mặt ở lòng bàn tay non mềm ma sa xuống.
Tuy rằng hắn mệt mỏi không chịu nổi, nhưng nhãn thần hắn thoạt nhìn hưng phấn dị thường. Từ
trong lòng hắn mang ra một bình gốm sứ trắng nhỏ.
―Đây là cái gì?‖
Hắn đem cái gì đó trong cái chai đổ vào trong ly rượu, Tử Nhã tiến gần sát vào nhìn một cái,
nước màu hổ phách chói lói so dạ minh châu hơi phát sáng, một quả anh đào cỡ trái cây ngâm ở
trong nước rượu, bên trong hột thịt kim sắc hở ra sáng chói tỏa ánh sáng — đây là dục thần chi
quả!
Tử Nhã bưng miệng mình, chỉ lo bản thân sẽ không khống chế được thét chói tai. Hắc Chước
cũng kích động cùng hắn, hắn run rẩy nắm tay hắn nói:
―Tử Nhã, ngươi sinh hài tử thứ ba cho ta, có được hay không?‖
Vui sướng, cảm động, không thể tin, những tâm tình này nhất loạt tuôn ra, Tử Nhã gần như phải
nghẹn ngào khóc nức nở.
―Là. . . Vì sao phải như vậy. . .‖ Tiếng nói từ giọng hắn không trọn thanh điệu.
Hắc Chước cầm rượu uy hắn, Tử Nhã nhắm mắt lại, nước rượu cùng nước mắt, gộp lại khối quả
nho nhỏ kia cùng nuốt vào. Hắc Chước vừa uy hắn uống, vừa giải thích nói:
―Ta cầm Hồng Lưu Thạch đi thiên giới, đổi lại quả này quay về. . .‖
Tử Nhã kinh ngạc trợn to mắt, Hồng Lưu Thạch sức mạnh không gì sánh được, là một trong
thánh bảo của bộ tộc Yêu Hồ ―Tam cẩn thạch‖, Hắc Chước lại cam lòng lấy trao đổi? Hơn nữa,
hắn là phải cùng vị thiên thần nào giao dịch?
Hắc Chước hiểu rõ nghi vấn của hắn, hắn nói: ―Rất xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi là ai trao
đổi với ta, ngươi cũng không cần lưu tâm. . .‖
―Nhưng mà. . . Dục thần chi quả không phải hái xuống một lát liền phải nuốt vào sao? Không
phải nó sẽ mất đi sức lực sinh mệnh. . .‖ Tử Nhã vẫn là có rất nhiều nghi vấn.
Hắc Chước ôm hắn đi tới mép giường, đè hắn, bắt đầu mở rộng dây lưng áo.
―Rượu vừa ngâm Dục thần chi quả, kỳ thật chất dùng là từ cây dục thần sản xuất đó, quả thực ở
trong chất lỏng có thể bảo tồn sinh mệnh.‖
―Thì ra là thế. . . Ân. . .‖ Lời Tử Nhã nói bị hắn ngậm vào trong miệng.
Hắc Chước hôn hắn, một tay dịu dàng xoa dưới bụng hắn.
―Tử Nhã. . . Chúng ta tới làm ra cục cưng thứ ba đi. . . Ta nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ các ngươi,
không cho các ngươi chịu một chút thương tổn vấp phải nữa. . .‖
Hắn dán vào môi Tử Nhã nói liên miên, Tử Nhã hàm chứa nước mắt vui mừng gật đầu, vươn tay
bao bọc hắn.
Đêm, dài mênh mông, chính là thời gian hay nhất tạo ra cục cưng. . .
Một năm rưỡi sau đó –
―Oa oa. . . Oa oa. . .‖ Tiếng trẻ con vang dội khóc nỉ non thấu cả tòa tẩm cung, các quan nhân
luống cuống tay chân ở các gian phòng qua lại không ngớt, vừa lấy nước nóng vừa đổi khăn mặt.
―Cảnh nhi ngoan, đừng khóc đừng khóc. . .‖ Tử Nhã mang tiểu nhi tử nhanh chậm trăm ngày, ở
trong phòng đi qua đi lại.
―Nương nương, khăn mặt tới. . .‖ Lão quan nhân đang cầm khăn mặt hâm nóng trở lại, Tử Nhã
tiếp nhận, tỉ mỉ chà lau khuôn mặt nhỏ nhắn căng ra đỏ bừng của nhi tử.
―Cảnh nhi, đừng khóc nga, hôm nay là kỷ niệm trăm ngày của ngươi, phụ vương muốn đem
ngươi giới thiệu cho các nguyên lão gia gia, Cảnh nhi phải ngoan ngoãn nga. . .‖
Tiểu bảo bảo từ tốn vung vẫy cánh tay nhỏ bé vù vù kháng nghị, như cũ khóc đến thê thảm. Tử
Nhã đau đầu tiếp tục dỗ dành, khóe mắt chăm chú nhìn đến thân ảnh nhỏ loanh quanh trốn ở
ngoài cửa kia–
―Lam nhi? Là ngươi sao?‖ Tử Nhã liếc mắt coi thất, Đằng Lam bị phát hiện chấn động, lặng lẽ
thò đầu đi ra.
―Lam nhi, mau tới đây giúp đỡ dỗ dành đệ đệ một chút.‖ Tử Nhã hướng hắn ngoắc, chân Đằng
Lam mang giày thêu da dày di chuyển , không có tình nguyện đi tới.
Tử Nhã vui mừng nhìn nhi tử vẫn như cũ trưởng thành rất nhiều, khi làm ca ca, Đằng Lam rõ
ràng so với trước có cao lên(lớn tuổi lên đó), khuôn mặt cũng dần dần trưởng thành dáng dấp
niên thiếu.
Bởi vì hắn không còn là bảo bảo bé nhất ở trong cung nữa rồi, Tử Nhã không ngừng ghé vào lỗ
tai hắn truyền thụ: ngươi là ca ca, phải cảm thấy có trách nhiệm, sẽ phải chiếu cố đệ đệ nga. . .
Tử Nhã đang không phân chia ngày đêm ―Thôi miên‖ (ko phân biệt ngày đêm mà ngủ mớ =.=
<< ý đó đó), Đằng Lam quả thực không phụ sự mong đợi của mọi người, bắt đầu có dáng dấp ca
ca.
Đằng Lam tiến đến trước người Tử Nhã, vươn tay sờ sờ khuôn mặt non nớt của đệ đệ thở vù vù,
thấp giọng nói: ―Cảnh nhi, ta là ca ca nga. . . Ca ca đã đến bồi ngươi . . .‖
Thanh âm của hắn vô về, Cảnh nhi quả thực bắt đầu từ từ trở lại yên tĩnh, gào khóc khóc lớn biến
thành khóc thút thít nhỏ mảnh.
―Lam nhi thật lợi hại, Cảnh nhi thích ca ca nhất đúng không?‖ Tử Nhã nhân cơ hội nói, dứt khoát
đem tiểu nhi tử giao trên tay Đằng Lam. Đằng Lam không thỏa mãn mà ôm đệ đệ, ngực ô ô khóc
lóc kể lể: hắn chỉ biết mẫu hậu nhất định sẽ muốn hắn ôm Cảnh nhi, mỗi lần hắn đến đều là thời
cơ hay nhất mẫu hậu rời tay.
Thế nhưng hết lần này tới lần khác Cảnh nhi rất thích hắn, được hắn bế không đến chốc lát liền
hoàn toàn ngừng khóc, còn sẽ nắm chặt áo hắn hướng hắn lộ ra sắc mặt mỉm cười ngọt ngào.
Tử Nhã hân hoan chịu không xiết tiếp nhận mà nói: ―Lam nhi rất có biện pháp, ngày hôm nay
liền do Lam nhi ôm Cảnh nhi đi viện nguyên lão đi, phụ vương cũng nhất định sẽ rất vui mừng
đó.‖
―Không muốn đi. . .‖ Đằng Lam vẻ mặt cầu xin, hắn chán ghét nhất đối mặt với viện nguyên lão
lão đầu kia, vừa cứng nhắc vừa ngột ngạt, còn tưởng rằng ngày hôm nay có thể tránh được một
kiếp chứ. . .
―Không có cách khác nha, ai làm cho Cảnh nhi thích ca ca nhất chứ, ca ca ngày hôm nay nhất
định phải cùng Cảnh nhi nga, đúng hay không chứ?‖ Tử Nhã đùa với tiểu nhi tử, Cảnh nhi tựa hồ
giống hắn phối hợp chặt chẽ, toe toét miệng cười đến vui sướng.
―Đều chuẩn bị hảo rồi sao?‖ Hắc Chước dẫn Phi Lệ tiến đến.
―Được rồi.‖ Tử Nhã ôm Đằng Lam đi đến, Đằng Lam lại ôm tiểu nhân vật chính ngày hôm nay,
một nhà năm khẩu vui cười ấm áp đi ra khỏi cửa phòng.
Cảnh tượng bọn họ ấm áp vượt quá khoảng cách không gian thời gian, chiếu rọi ở trên một mặt
gương đồng bóng loáng, nam tử tóc đen ngồi ở trước gương, môi đỏ mọng câu dẫn ra nụ cười
mỉm thoả mãn, vươn ngón tay chọc xuyên khuôn mặt Hắc Chước trên cái gương.
―Ngươi hảo tiểu tử này. . . Rốt cục có bộ dạng phụ thân rồi.‖
Người hầu ngoài cửa hô: ―Ai nha. . . Nương nương, tiểu các chủ tử lại đang đánh nhau rồi. . .‖
―Tới tới.‖ Nam tử bất đắc dĩ đứng lên, lẩm bẩm nói: ―Tên chết tiệt, không có việc gì làm cho ta
sinh nhiều như vậy để làm gì. . . Nếu như hài tử của ta như các cục cưng của Tử Nhã ngoan như
vậy thì tốt rồi. . . Hừ hừ, bất quá ta hiện tại có Hồng Lưu Thạch, không bao giờ sợ ngươi nữa rồi.
. .‖
Hình dạng chiếu trong gương đồng từ từ tiêu thất, dáng tươi cười của Tử Nhã hạnh phúc tựa hồ
cùng màu sắc quang huy rực rỡ trên cái gương cùng hoàn tan thành một thể.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip