Bh Duyen Ta Chi Co Vay Chap 4 Lam Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ ngày gặp nhau ở quán của Cậu , Cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Cậu, nghĩ đến cái cảm giác lạ kì kia. Vì lúc nào trong suy nghĩ của Cô cũng chỉ có Cậu nên Cô quyết định sẽ ghé quán Cậu mỗi ngày để ngày nào cũng có thể thấy Cậu. Không khác gì Tiểu Nhi, Dương Dương của chúng ta cũng đều dồn hết tâm trí của mình về Cô. Nhận thấy ngày nào Cô cũng ghé quán, khi thì với bạn , khi thì với một mình nên Cậu quyết định thường xuyên có mặt ở quán ( túc trực 18/24 để chờ Cô). Sau nhiều đêm suy nghĩ , Cậu dốc sức cố lấy một lần hẹn Cô ra gặp riêng ở ban công tầng 3.
Cô:" anh hẹn tui ra đây có việc gì không vậy?"
Cậu:" cũng chả biết nữa.-."
Cô:" -.- tốn thời gian quá hà"
Cậu: " ngày nào cũng ăn cơm ngoài thế này bố mẹ cô không nói gì à?"
Cô:" cũng có nhưng... chẳng lẽ anh không thích có khách hàng quen à?"
Cậu:" uhm..."
Cô rất muốn xin sđt hoặc facebook của Cậu để hàng ngày được nhắn tin với Cậu. Chắc hẳn Cậu cx muốn vậy.
Cô+Cậu:" tôi bảo này...anh/cô nói trước đi...:///"
Hai người lại thêm một nữa đồng thanh nói ra cùng một ý. Vì sự trùng hợp này khiến hai người đỏ mặt quay lại về phía lan can ngắm cảnh tiếp.
Trong đầu Cậu bỗng nảy ra một ý tưởng để giúp Cậu xin được sđt của Cô.
Cậu:" nãy cô bảo muốn làm khách quen của cửa hàng tôi. Vậy... có thể cho tôi xin sđt để liên lạc không?"
Cô nghe vậy rất vui( + sướng) những  vẫn tỏ vẻ một chút.
Cô:" để xem thái độ của anh như thế nào đã :)) "
Cậu cười trừ chẳng nói gì thêm, quay người lại , Cậu tựa lung lên lan can hai tay đút túi, khẽ liếc Cô , Cậu hỏi
Cậu:" cô có người yêu chưa?"( hoang mang nhưng không biết vì sao)
Cô:"để tôi nhớ lại đã"
Thấy Cô không tỏ vẻ hợp tác trả lời thành thật Cậu cũng thấy buồn buồn một chút, Cô bỗng " A!" một tiếng và quay sang Cậu cười nói
Cô:" từ trước đến này tôi chưa thích ai cả, thế còn anh?"
Cậu khẽ cười và cảm thấy thoả mãn với cậu trả lời của Cô, thêm một lần nữa Cậu cảm thấy mình đang rất vui khi ở bên Cô. Đang mải đắm chìm trong sự hạnh phúc mông lung của riêng mình khiến Cậu khẽ cười một mình, Cô thấy vậy liền đưa tay ra đập nhẹ vào vai Cậu, cau mày hỏi
Cô:" anh bị dở à , cười cái gì thế ?"
Cậu hề biết rằng mình vừa cười , Cậu ngẩn người ra nhìn Cô , suy nghĩ rối loạn vì trả hiểu mô tê gì cả.
Cô:" tôi hỏi lại anh có người yêu chưa ?!"
Cậu :" ah...uk... thế à ... à chưa:)"
Cậu nói năng chả đâu vào đâu khiến Cô khó hiểu , Cô ' hứ' một tiếng rồi quay mặt đi ngắm cảnh tiếp. Cậu cũng không để ý lắm nên lúc Cô chìa ra một tờ giấy ghi một dãy số như sđt thì Cậu lại ngây người hết nhìn tờ giấy rồi lại nhìn Cô. Cô đỏ mặt định rụt tay lại thì Cậu đã kịp phản xạ, ban đầu Cậu chỉ định lấy  tờ giấy từ tay Cô nhưng vì Cô bỗng rụt lại thành ra Cậu nắm luôn tay Cô. Cậu đờ người ra giây phút nhưng ngay sau đó cũng kịp kéo tay về kèm theo tờ giấy.
Cậu:" sorry nha ! Không có ý đâu ///"
Cô :" hứ, không thèm nói chuyện với anh nữa///"
Cậu bỗng nhận ra cái từ ' anh' lại được Cô dùng để gọi minh liền hét lớn
" Tên tôi là Trương Tiểu Dương , sao cô cứ ' anh ' hoài thế -.-"
Cô khẽ cười và quay mătj bước đi nhanh về phía cửa ra
" kệ anh tôi quen miệng rồi"
Cậu tức giận dẫm chân xuống đất và lại xoay người về phía lan can và ngắm nhìn khung cảnh đường phố tiếp .

Tối đó,
Khi về đến nhà Cậu liền gọi cho Cô ngay,' tút...tút...'
đợi mãi không thấy nghe máy định nhấc tay bấm nút tắt thì ' Alo, ai đấy ạ?'
Giọng nói quen thuộc vang lên làm Cậu mừng rỡ
" Tôi, Tiểu Dương đây"
" Lại là tên xấu xa nhà anh à-.- gọi tôi có việc gì không?"
"Ukm...( suy nghĩ mất vài giây) mai có đến quán nữa ko?"
"Chưa biết được để tôi xem TKB đã , nếu mai có tiết thì tôi qua"
" Ukm thế tắt máy nhá( vì đã cạn ngôn ko còn gì để hỏi)"
" Khoan khoan, anh đưa máy sát tai đi tôi bảo"
Nghe vậy Cậu dí sát máy vào tai hơn và chợi đợi... 20s trôi qua và không có chuyện gì xảy ra cả và " Chụt! Chúc ngủ ngon!"
" Píp..píp" cuộc gọi kết thúc ngọt ngào khiến Cậu ngã nhào ra giường và thiếp đi ngủ đến tít sáng hôm sau mới dậy.
:))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip