Bh Duyen Ta Chi Co Vay Chap 3 Rung Dong Dau Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vẫn như mọi ngày, Cậu thức dậy từ sớm , dắt xe ra khỏi nhà Cậu phóng đến khu chợ gần đó để đặt đồ. Sau khi bàn giao công việc xong Cậu ghé qua quán của mình. * Cạch..Xoạch!* , Cậu đưa tay cầm lấy tay vịn cửa và đẩy vào.( quán ăn này mở cửa vào giờ trưa và đóng của vào lúc 9:30 nha). Tiến lại khu bếp Cậu kiểm tra kĩ lưỡng từng dụng cụ nấu ăn và lau qua chúng một lượt* Ring..ring* tiếng chuông được lắp ở cửa vang lên mỗi khi có người vào, là Hàn Phi- một nhân viên phụ trách nấu ăn trong quán. Cô mỉm cười với Cậu và xách túi đồ ăn nhanh đặt lên bàn.
HPhi: " tôi biết cậu chưa ăn nên mang luôn đồ cho cậu rồi này, ra ăn đi."
Tiểu Dương của chúng ta vẫn ngồi ở đó quay lưng về phía Hàn Phi , vẫn lau đi lau lại chiếc nồi to.
HPhi:" tối nay quán của chúng ta đã được đặt phòng VIP ở tầng ba , có một nhóm sinh viên toàn nữ đã bao trọn tầng đó."
Cậu quay người lại , với điệu bộ quen thuộc Cậu đặt mấy ngón tay lên mặt bàn gõ gõ. Một tay gõ, một tay Cậu chông cầm bút đặt lên quyển hoá đơn.
Cậu:" mấy giờ họ đến?"
Hàn Phi nhẹ nhàng bóc hộp cơm ra và đưa cho Cậu, cô với tay lấy đôi đũa được xếp ngay ngắn trên giá đặt lên mặt bàn bên tay trái của Cậu ( Dương Dương thuận tay trái đoá).
HPhi:" khoảng 7:30 họ sẽ đến, họ đặt combo lẩu của chúng ta kèm theo hai suất mì xào "
Cậu vừa nghe vừa viết hoá đơn , *Xoẹt*
Tờ hoá đơn được xé ra khỏi quyển , mọi giá tiền đã được Cậu tính toán cẩn thận và chốt giá ở góc giấy.
Cậu:" 4tr300 cho combo lẩu + hai suất mì xào , nói với họ tôi free nước uống"
Hàn Phi đã quá quen thuộc với phong cách làm việc của Cậu nên cô chỉ cầm tờ giấy gấp nhỏ lại nhét vào ví. Sau đó Cậu có xem qua doanh thu của quán trong tháng, cộng cộng , chia chia một lúc Cậu rút ví ra đưa một xấp tiền cho Hàn Phi.
Cậu:" đây là tiền lương cho 5 nhân viên của chúng ta, tháng này mỗi người được thưởng thêm 500k"
Hàn Phi kiểm tiền rồi rút một tờ giấy báo bọc lại rồi cất vô két của quán, là một đầu bếp lâu năm của quán cô cảm thấy rất thoải mái với môi trường làm việc ở đây, có một " ông" chủ tốt, những đồng nghiệp hoà đồng và đặc biệt là lương cao nữa. Quay lại với bàn ăn nơi mà cái con người lúc nào cũng nạnh nùng đang ăn nhồm nhoàm.
Cậu:" ồ ăng ở âu à on ế( đồ ăn ở đâu mà ngon thế.)"
Hàn Phi tủm tỉm cười và cũng ngồi vào bàn ăn bên cạnh Cậu.
HPhi:" tự tay tôi nấu đấy, cậu thấy sao nếu ngon thì chúng ta sẽ đưa vào thực đơn của quán nhé."
Dương Dương gật đầu lia lịa , cầm đũa và lấy và để. Đồng hồ điểm 11h trưa, Hàn Phi lật lại tấm biển nhỏ treo trên cửa đang đề 'Close' lại thành 'Open'. Những nhân viên khác của quán cũng đã đến đông đủ , việc ai nấy làm mọi người tấp nập ra vào , tiếng chuông cửa cũng réo ing ỏi. Quán của Tiểu Dương vừa có đồ mặn vừa có đồ chay nên khách khứa qua quán ngày càng nhiều khiến Tiểu Dương luôn phải tranh thủ từng chút thời gian của mình để đến quán.
- đồng hồ điểm 7:15-
Nhóm nữ sinh đặt trước bàn đã có mặt đông đủ và đang được Nam Cao - bồi bàn của quán đưa lên tầng 3. Anh sau một hồi check đồ liền ấn tay lên nút đỏ ở góc phòng( chỉ phòng VIP mới có) để ra hiệu cho bộ phận bếp làm đồ. Tiểu Nhi rất thích view và sự tiếp đón của các nhân viên ở đây , cô xin phép mọi người ra ngoài đi WC một chút, loay hoay hơn 5' ở tầng 3 cô chả biết WC nó nằm ở đâu vì của phòng nào cũng đề chữ 'VIP' to đùng . Bỗng từ ngoài ban công tầng 3 bước vào , Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc.
Cậu:" cô đang làm gì ở đây vậy?"
Cô đưa mắt nhìn Cậu, miệng không quên nở một nụ cười thật tươi.
Cô:" bộ anh cũng ăn ở đây sao?"
Nhận thấy mình lại lỡ miệng gọi Cậu là 'anh' cô ấp úng ' à..à..' rồi thôi chẳng nói thêm gì. Cậu nhận thấy điều đó và khẽ ' hừ ' một tiếng.
Cậu :" đây là quán của tôi mà"
Thêm một lần nữa Cô ngạc nhiên về Cậu, chợt nhận ra mình chưa đi WC và cơn 'mót' đang gần kề. Cô hỏi đường đi đến WC và tăng tốc chạy. Trong một phút Cô quên mất mình đang mặc váy nên Cô tự giẫm lên chiếc váy dài của mình và ngã nhào tới phía Cậu. Theo phản xạ Dương Dương dang tay ra đỡ và hai người chỉ hoàn hồn khi nhận ra cả hai đứa đang trong tư thế múa balê.
Mặt sát mặt , Cậu khá ngượng và dựng thẳng Cô dậy rồi quay người lại.Cô cũng xấu hổ không kém( đến nỗi mà hết buồn đi vs). ' Cảm giác vừa rồi là gì?' Đó là suy nghĩ duy nhất của hai người trong lúc này, bỗng Cậu quay mặt lại và cả hai cùng:
Cậu+ Cô: " À mà này.."
Cậu+Cô:" Cô/Anh nói trước đi"
Một sự trùng hợp không hề nhỏ đang xảy ra giữa hai người khiến họ phải bật cười.
Cậu:" cô không sao chứ?"
Cô cười mỉm với Cậu
Cô:" ngoài việc bị ai đó bất ngờ đỡ mình thì không sao cả:))"
Cậu nhăn mặt rồi lại đưa tay vuốt vuốt mái tóc của mình.
Cậu: "ở vậy hả! Còn tôi suýt chút nữa bị cướp đi nụ hôn đầu đời này-.-"
Cô xấu hổ , mặt đỏ lựng " Xí, làm như mỗi mình anh bị thế ấy-.-"
Cậu cười ấm và đi qua người Cô cố tình để vai cậu đập vào vai Cô
Cậu:" tôi sẽ tính thêm tiền để đền bù tổn thất về tinh thần của tôi"
Vì cú va kha mạnh nên Cô vừa bóp bóp vai mình vừa xuýt xoa.
Cô:"hứ thế ai đền bù cho tôi đây!?"
Cậu không nói gì chỉ giơ ba ngón tay ra ý chỉ đền bù 300k :)) và xuống tầng tiếp tục với công việc bếp núc của mình.
( còn đoạn đền bù hay không tui sẽ viết ở phần Chap 3* sau nha)
Tối đó cả hai người nằm trên giường mà trằn trọc một suy nghĩ
' Lạ quá , thế nào nhỉ 😊😊'

Cho tui xin một sao với nèo !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip