Quan Sung Chuong Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuyết rơi cả đêm, Tiểu Trác Tử cũng chăm sóc Hoàng Tử Thao trọn một đêm. Chạy qua chạy lại giữa Khôn Ninh cung cùng thái y viện để xem có thêm vị thái y nào không khiến hắn đã sớm mệt mỏi đến không chịu được nhưng vẫn cố mở to mắt không cho phép mình ngủ gật. Hắn không ngừng thay khăn ướt trên trán cho Hoàng Tử Thao, hi vọng như vậy có thể tạm thời khiến cho nhiệt độ nóng bỏng trên người Hoàng Tử Thao giảm xuống. Thế nhưng, không như mong muốn, Hoàng Tử Thao lại càng lúc càng sốt cao hơn.

Tiểu Trác Tử đem chăn bông của mình trùm lên người Hoàng Tử Thao, sau đó lại vì y mà mặc thêm áo khoác bông. Ánh mắt hắn lo lắng nhìn Hoàng Tử Thao, trong miệng thì thào: "Bệ hạ, người nhất định phải cố gắng chịu đựng. Nô tài tin tưởng người, người nhất định có thể tiếp tục chịu đựng đúng không. Cố chờ thêm một chút nữa, chờ trời sáng, nô tài sẽ lại đi tới thái y viện tìm thái y ngày hôm nay trực đến chẩn bệnh cho người."

Hoàng Tử Thao nhíu chặt mày co người lại. Y có cảm giác mình có lúc lại quá lạnh, có lúc lại quá nóng, rất khó chịu, trong lồng ngực có cảm giác muốn kịch liệt ho khan. Quả nhiên y dồn sức ho mạnh, trong lúc đó cũng khẽ mở mắt, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh Tiểu Trác Tử, chỉ là không còn khí lực để nói gì với hắn.

Không biết đã đợi bao lâu, bầu trời cuối cùng cũng sáng lên, Tiểu Trác Tử nhìn sắc trời bên ngoài, hướng về phía Hoàng Tử Thao nói: "Chủ tử, nô tài đi tới thái y viện mời thái y cho người, người cố gắng chịu đựng một chút." Nói xong liền đi ra ngoài.

Cả cung điện lớn như vậy, chỉ có tiếng ho khan kịch liệt của Hoàng Tử Thao vang lên rõ ràng. Tiểu Trác Tử lại một lần nữa vội vàng chạy tới thái y viện, hi vọng có thể tìm được vị thái y nào ở đó, ai ngờ vừa tới nơi thì hai vị thái y cũng vừa bị Khôn Ninh cung mời đi rồi. Tiểu Trác Tử hận đỏ mắt, lệ ở trong hốc mắt đảo quanh, vì thế cuối cùng cũng không còn cách nào khác đành phải cắn răng đi tới trước cửa cung Càn Thanh của Ngô Diệc Phàm quỳ. Lúc này, Ngô Diệc Phàm vẫn còn đang thượng triều. Hắn thật ra biết mình không nên tới nơi này, Ngô Diệc Phàm cũng đã đối với Hoàng Tử Thao như vậy, sao còn có thể quan tâm tới việc sống chết của y. Chỉ là hắn không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào, hắn nhất định phải cứu Hoàng Tử Thao. Người đã sốt cao không lùi trong thời gian dài như vậy, nếu tiếp tục kéo dài sẽ rất nguy hiểm, cho dù hắn chết cũng muốn cầu xin Ngô Diệc Phàm cứu Hoàng Tử Thao, cho dù tính mạng của hắn nhỏ bé không đáng kể.

Băng tuyết ngập trời, cả người Tiểu Trác Tử đã muốn lạnh cóng, toàn thân lạnh giá đau buốt. Băng tuyết làm hai má trắng bệch, một đêm không ngủ khiến cho hắn càng thêm tiền tuỵ. Hắn sốt ruột chờ Ngô Diệc Phàm, trong lòng lại lo lắng cho thân thể Hoàng Tử Thao. Thật không dễ dàng gì mới có thể nhìn thấy Ngô Diệc Phàm trở về điện ở cách đó không xa, trái tim của hắn cuối cùng cũng thoáng yên tâm lại, muốn đứng lên lại phát hiện bản thân bởi vì quỳ gối quá lâu, hơi lạnh đã sớm khiến cơ thể không thể động đậy được, vì thế liền không thể làm gì khác mà tiếp tục quỳ.

Ngô Diệc Phàm ngồi kiệu qua thấy hắn, nhíu mày, đối với Tề Thuận liếc mắt ra hiệu. Tề Thuận vội vàng cho người đi tới: "Ngừng."

Kiệu rồng dưng lại ở bên người Tiểu Trác Tử, Ngô Diệc Phàm từ trên cao nhìn xuống, mặt không chút thay đổi : "Chuyện gì?"

"Cầu, cầu bệ hạ, cứu cứu gia chủ, chủ tử." Tiểu Trác Tử miệng bị đông cứng không thể nói lưu loát được.

Ngô Diệc Phàm nghe vậy biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi, lông mày chỉ khẽ nhíu lại một chút hỏi: "Hắn bị làm sao?"

"Bẩm, bẩm bệ hạ, chủ tử, chủ tử người sốt cao không lùi cả buổi tối. Thái y trong cung đều, đều đã đi Khôn Ninh cung. Nô tài, nô tài mời, mời không được thái y, mới, mới đến..." Tiểu Trác Tử nói còn chưa nói xong, cuối cùng bởi vì một đêm tâm lực quá mức mệt mỏi mà trước mắt tối sầm.

Tề Thuận vội vàng đỡ lấy hắn, Ngô Diệc Phàm nhìn Tiểu Trác Tử một lúc thật lâu, nói với thuộc hạ: "Tới điện Thanh Loan."

Tề Thuận vội vàng cho người mang theo Tiểu Trác Tử cùng đi tới điện Thanh Loan. Vừa mới tiến vào điện, Ngô Diệc Phàm liền trực tiếp sải bước vào tẩm điện. Trong phòng hàn khí bức người, hắn khẽ nhíu mày đi đến bên giường Hoàng Tử Thao. Y đã co người lại thành một đoàn, gương mặt đỏ đến bất thường. Đưa tay kiếm tra trán, nóng bỏng đến mức khiến hắn rụt tay lại. Đồng tử khẽ co lại, con ngươi sắc lạnh như băng của hắn đối với Tề Thuận ra lệnh: "Đem toàn bộ ngự y gọi lại đây."

Tề Thuận nghe vậy một khắc cũng đều không dám chậm trễ, vội vàng dẫn người phân ra hai đường đi tới Khôn Ninh cung cùng thái y viện.

Ngô Diệc Phàm đem áo choàng da cừu trên người mình cởi xuống phủ lên người Hoàng Tử Thao, nhìn y lúc này bộ dáng yếu ớt mà cau mày. Hoàng Tử Thao miệng có chút khát, nhắm mắt lại khẽ kêu: "Nước, Tiểu Trác Tử, nước."

Ngô Diệc Phàm nghe xong lập tức đối với người đứng phía sau nói: "Mang nước lại."

Cung nhân nhanh chóng bưng nước tới, Ngô Diệc Phàm đỡ Hoàng Tử Thao ngồi dậy, đem chén sứ đựng nước tiến đến bên miệng Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao nhướn mày vô lực nhắm hai mắt, cái miệng nhỏ từ từ uống nước, muốn mở mắt ra lại cảm thấy mí mắt nặng nề, như thế nào cũng đều không mở ra được. Uống nước xong, cả người y liền mềm nhũn ở trong lòng Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm để cho y dựa vào. Hoàng Tử Thao chôn mặt ở trong cổ hắn, hắn có thể cảm giác được trên nhiệt độ nóng bỏng trên gương mặt người kia, trong lòng căng thẳng, vội vàng quát lên: "Ngự y còn chưa tới sao?"

Tiểu thái giám sợ tới mức vội vàng quỳ xuống: "Bẩm bệ hạ, Tề Thuận công công đã đi mời, có lẽ sắp tới nơi rồi."

Ngô Diệc Phàm hừ lạnh một tiếng. Trên trán Hoàng Tử Thao lúc này đã đầy mồ hôi lạnh, tay hắn lúc chạm qua đều lạnh lẽo một mảnh. Ngô Diệc Phàm thấy vậy liền lập tức đối với tiểu thái giám quát: "Ngươi, mau đi giục cho ta."

Tiểu thái giám bị thanh âm lạnh như băng của Ngô Diệc Phàm dọa cho sợ tới mức té ngã liền chạy ra ngoài. Ngô Diệc Phàm ôm Hoàng Tử Thao, con ngươi đen sâu thẳm nhìn chằm chằm Hoàng Tử Thao đang cực kỳ suy yếu, ánh mắt phức tạp.

Hoàng Tử Thao khó chịu tỉnh lại, y khẽ mở mắt, trước mắt chính là gương mặt phóng đại của Ngô Diệc Phàm. Y vô lực cười cười, sau đó nhắm mắt nói: "Phàm à?"

Nghe được người kia gọi như vậy, trái tim Ngô Diệc Phàm khẽ run lên, đã bao lâu hắn không nghe thấy y gọi mình như vậy. Thế nhưng y hiện giờ còn có tư cách gì mà gọi mình... Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tử Thao ở trong lòng, người kia cũng đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, âm thanh Phàm vừa lúc nãy giống như ảo giác. Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn Hoàng Tử Thao, đem y một lần nữa đặt nằm ở trên giường. Lúc này, Tề Thuận cuối cùng cũng dẫn thái y chạy tới điện Thanh Loan, tất cả mọi người đều thở hồng hộc.

Thấy Ngô Diệc Phàm, mọi người đang định thỉnh an liền bị hắn ngăn lại, lạnh lùng nói với bọn họ: "Giúp hắn chẩn bệnh."

Các ngự y một khắc cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng bắt mạch cho Hoàng Tử Thao. Ngô Diệc Phàm đứng một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ khiến cho bọn họ mỗi người đều cảm thấy có hàn quang bên người, trong lòng run sợ.

Thủ lĩnh thái y viện Phùng Khánh sau khi bắt mạch quỳ xuống đất hướng về phía Ngô Diệc Phàm nói : "Khởi bẩm hoàng thượng..." Vừa muốn nói bệnh tình thì lại phát hiện không biết phải xưng hô với Hoàng Tử Thao như thế nào.

"Gọi hắn là công tử." Ngô Diệc Phàm dường như nhìn ra người kia đang lúng túng liền lạnh giọng nói

"Dạ bẩm, công tử bị nhiễm phong hàn, hơn nữa những ngày gần đây ưu tư quá độ cho nên bệnh lại càng thêm nặng. Vi thần sẽ bốc mấy thang thuốc, chỉ cần chăm sóc tĩnh dưỡng sẽ khỏe lại." Phùng Khánh ngắn gọn tâu.

Ngô Diệc Phàm nghe vậy tiếp tục hỏi một câu: "Còn gì đáng ngại nữa?"

Phùng Khánh do dự một chút: "Bẩm bệ hạ, bệnh phong hàn của công tử không có gì đáng ngại, chỉ là ưu tư quá độ nên cần phải để cho tinh thần thoải mái. Nếu không, cứ để tiếp tục lâu dài như vậy e rằng sẽ dẫn đến suy sụp thân thể."

"Hảo, các ngươi đi xuống đi." Nói xong Ngô Diệc Phàm nhìn về phía Tề Thuận đường: "Đi theo ngự y, sắc xong thuốc lập tức bưng tới đây."

"Dạ." Tề Thuận cùng các ngự y đều đồng loạt lui ra, trong phòng chỉ còn lại Hoàng Tử Thao cùng hắn.

Bên trong tẩm điện vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng ho khan của Hoàng Tử Thao truyền ra, cơn ho rất trầm trọng khiến cho người nghe trong lòng hốt hoảng. Ngô Diệc Phàm nhìn y, nhớ ra điều gì đó liền gọi thái giám hỏi: " Tiểu Trác Tử đang ở đâu?"

"Bẩm bệ hạ, Tiểu Trác Tử bị ngất, Tề Thuận công công cũng đã mời ngự y xem cho hắn, hiện tại đang nghỉ ngơi trong phòng". Tiểu thái giám vội vàng tiến vào bẩm báo.

Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng gật đầu đối với hắn nói: "Ngươi đi xuống đi, bao giờ trẫm ra lệnh thì các ngươi hãy tiến vào."

"Tuân lệnh." Tiểu thái giám lui ra ngoài.

Ngô Diệc Phàm yên lặng ngồi ở bên mép giường của Hoàng Tử Thao. Cũng không biết qua bao lâu, Tề Thuận đã bưng thuốc đã được sắc xong tiến vào, hắn đi đến bên người Ngô Diệc Phàm cung kính : "Bệ hạ."

Ngô Diệc Phàm đứng dậy đi đến bên cửa sổ đối với hắn nói: "Uy hắn uống." Đặt tay ra sau lưng, nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ, vẻ mặt hắn lạnh lùng, trong ánh mắt thoáng hiện lên nét mơ hồ ảm đạm. Cơn gió lạnh xuyên qua ra song cửa sổ thổi vào, Ngô Diệc Phàm không khỏi rùng mình một cái, vội vàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao. Hắn đem cửa sổ đóng lại.

Tề Thuận để cho thái giám đỡ Hoàng Tử Thao lên, chính hắn thật cẩn thận uy Hoàng Tử Thao uống thuốc. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy sắc mặt của y trắng bệch trong nháy mắt mới phát giác, chỉ mới mới ngắn ngủi một tháng mà y đã gầy đi nhiều như vậy. Tay hắn khẽ nắm thánh quyền, nhíu mày, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ tiếp tục quay lưng đi ra khỏi tẩm điện của Hoàng Tử Thao. Hắn trở về cung Càn Thanh, tiểu thái giám đứng ngoài cung tới bẩm báo.

"Khởi bẩm hoàng thượng, thừa tướng Ngô Hằng xin cầu kiến."

Ngô Diệc Phàm nghe xong nói : "Tuyên."

Tiểu thái giám truyền thừa tướng Ngô Hằng tiến vào, quỳ xuống đất hành lễ: "Vi thần khấu kiến bệ hạ, bệ hạ thánh an."

"Bình thân, ngươi muốn tìm trẫm có chuyện gì?" Ngô Diệc Phàm thanh âm bình tĩnh, ngồi ở trên long ỷ.

"Bẩm bệ hạ, theo như lệ thường hàng năm vào tháng ba là thời điểm trong cung tuyển tú, thần hôm nay đến chính là muốn xin ý kiến của bệ hạ, có nên ra lệnh cho các châu phủ phía dưới bắt đâu tiến hành không ?" Thừa tướng Ngô Hằng cung kính trình bày.

Ngô Diệc Phàm nghe vậy một đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn Ngô Hằng, trong giây lát khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ý vị thâm trường nói: "Đã thành thông lệ, như vậy liền để ngươi lo liệu đi." Ý tứ của Ngô Hằng trong lòng hắn rất rõ ràng. Ngô Hằng cùng Thượng Quan Phi đều là công thần giúp hắn đoạt thiên hạ, một người là văn thần, một người là võ tướng, đều từng là phụ tá đắc lực của hắn, mà cho tới giờ hai thế lực này đều được cân đối, kiềm chế lẫn nhau. Nhưng trước đó vài ngày, hắn phong cho con gái Thượng Quan Phi là Thượng Quan Nhược Lan làm hậu, điều này tự nhiên đối với thế lực của Thừa tướng Ngô Hằng là có sự đả kích lớn. Hắn tất nhiên cũng muốn nhân cơ hội tuyển tú này mà đem nữ nhi của mình đưa đến bên cạnh vua, để cho thế lực của mình cùng Thượng Quan Phi có thể cân đối trở lại.

Ngô Hằng nghe thấy Ngô Diệc Phàm cho phép, thầm đè nén sự vui sướng trong lòng vững vàng nói : "Vâng, vi thần lập tức sai người đi lo liệu."

" Thừa tướng lui xuống đi, trẫm muốn nghỉ ngơi." Ngô Diệc Phàm cũng đứng lên.

Ngô Hằng thấy ý định của mình đã đạt được liền vội lui. Giữa cung Càn Thanh yên tĩnh, Ngô Diệc Phàm đi tới tẩm điện của mình, gọi người thay áo, một mình ngồi đánh cờ. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì liền nói với Tề Thuận vừa trở về: "Đi gọi kỳ sư Biện Bạch Hiền tới đây." Trong tay hắn đặt xuống một quân đen, đối với nước đi của quân trắng trầm tư suy nghĩ.

Đây là lần đầu tiên kỳ sư Biện Bạch Hiền từ khi tiến cung tiến vào tẩm điện của Ngô Diệc Phàm. Hắn thân mặc triều phục màu lam quỳ xuống vấn an Ngô Diệc Phàm: "Vi thần khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng thánh an"

Ánh mắt Ngô Diệc Phàm nhìn bàn cờ chăm chú cũng không hề ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Bình thân, lại đây bồi trẫm chơi cờ."

"Tuân chỉ." Biện Bạch Hiền đứng dậy liền ngồi xuống đối diện với Ngô Diệc Phàm, nhìn chăm chú vào bàn cờ hai đội quân đen trắng đã đang tiến vào trận chiến gay cấn mà từng nước đi có thể mơ hồ cảm nhận được mâu thuẫn giữa hai bên. Cầm quân trắng ở trước mặt, Biện Bạch Hiền đặt một quân vào một góc, là một nước đi rất dè chừng. Hắn vừa mới quan sát bàn cờ, đối với ván cờ này vẫn còn chưa nắm rõ, cho nên đi nước cờ như vậy để đảm bảo.

Quân đen của Ngô Diệc Phàm cũng dừng ở mép bên trên của vị trí ngôi sao, lần này ngược lại không tiếp tục công sát nữa. Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Diệc Phàm đặt quân cờ ở đó. Người ta đều nói chơi cờ có thể đoán lòng người, Biện Bạch Hiền nhìn thấy những nước cờ ngày hôm nay Ngô Diệc Phàm chơi thể hiện trong lòng có tâm sự, hình như đang do dự điều gì đó.

Quân trắng trong tay được đặt xuống, ván cờ lại càng lộ vẻ quỷ dị, rõ ràng quân đen có thể một chiêu giết chết quân trắng của hắn, thế nhưng lại cố tình luẩn quẩn đường xa. Tuy vậy, quân trắng của hắn vẫn còn ở trong tính toán của Ngô Diệc Phàm, không thể tránh thoát được. Biện Bạch Hiền trong lòng cả kinh, khá khen cho một chiêu muốn sống sống không được, muốn chết chết không xong. Trong lòng thở dài, tâm tư của bệ hạ thật đúng là khó dò. Hắn ở trong cung dạy người chơi cờ cũng đã nghe được lời đồn thổi, tiền triều hoàng đế bị đương kim bệ hạ cầm tù ở trong cung, nghe nói đương kim bệ hạ cũng thường xuyên ngủ lại ở nơi đó... Mà giữa một đêm lại một đêm này đến tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra, hắn cũng đã nghe thấy không ít. Chỉ là nghe mà không thể tưởng tượng được, không nói đến nam nhân cùng nam nhân là trái với lẽ thường, huống chi thân phận của hai người lại như vậy, nếu như ngủ chung giường, không phải sẽ khiến cho người ta không dám tưởng tượng, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi.

"Biện ái khanh đang suy nghĩ gì?" Ngô Diệc Phàm trong tay đùa nghịch quân cờ đen, mí mắt khẽ nhướn lên nhìn Biện Bạch Hiền đang do dự hỏi.

Biện Bạch Hiền nghe vậy đặt quân cờ trắng xuống vội đáp: "Bẩm bệ hạ, thần chỉ đang nghĩ thần lúc này có nên chịu thua hay không."

Ngô Diệc Phàm khẽ cười giương mắt nhìn hắn nói: "Không phải vẫn còn đường sống hay sao?"

Biện Bạch Hiền cười gượng lắc đầu: "Cho dù đi như thế nào, nhìn giống như đường sống, nhưng thực ra đều là tử lộ." Trong lòng hắn ai thán, khi bệ hạ nắm giữ được tình cảm cũng là lúc người bắt đầu đùa giỡn.

Ngô Diệc Phàm đem quân đen bỏ vào trong hộp nói: "Được rồi, trẫm cho phép ngươi thua."

Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ, trong lòng thầm oán, thắng thua còn cho phép với không cho phép, quả nhiên gần vua như gần hổ. Ngô Diệc Phàm cùng Biện Bạch Hiền cứ như vậy chơi cờ cả một ngày, cho tới khi trời đã xẩm tối, Biện Bạch Hiền mới rời đi.

Ngô Diệc Phàm trong cung một mình dùng bữa, thỉnh thoảng hỏi Tề Thuận một câu: "Điện Thanh Loan bên kia thế nào?"

"Bẩm bệ hạ, công tử đã tỉnh cách đây một canh giờ, Tiểu Trác Tử cũng vậy, nhưng nô tài thấy thân thể Tiểu Trác Tử vẫn chưa tốt, không tiện để chăm sóc công tử nên đã lưu lại một tên nô tài để ở lại hầu hạ." Tề Thuận cẩn thận trả lời, hắn đoán trong lòng Ngô Diệc Phàm có lẽ không buông Hoàng Tử Thao xuống được, hắn làm như vậy chắc chắn không sai.

Ngô Diệc Phàm tiếp tục ăn cơm, nhướn mày: "Đem người rút về." Thản nhiên nói một câu, cũng không nhìn ra hỉ nộ.

Tề Thuận vừa nghe vội vàng thấp thỏm không yên quỳ xuống: "Dạ, nô tài tuân chỉ."

Ban đêm, Hoàng Tử Thao uống thuốc, sắc mặt Tiểu Trác Tử vẫn không tốt, chính là trong cung rộng lớn như vậy cũng chỉ có một mình hắn chăm sóc cho y. Hoàng Tử Thao có chút khó xử đối với hắn cười nói: "Thật sự là ủy khuất cho ngươi. Thân thể của ta không biết tại sao lại như vậy, cũng không còn tốt như trước kia nữa."

Tiểu Trác Tử lắc lắc đầu uy Hoàng Tử Thao uống nước để súc miệng, nói : "Không, thân thể của chủ tử vẫn tốt, chỉ là ở trong cung lạnh giá, ai cũng sẽ bị bệnh."

Hoàng Tử Thao thản nhiên cười cười. Y biết lời này của Tiểu Trác Tử cũng không phải là giả, thế nhưng chung quy vẫn cảm thấy chính mình không phải không chịu đựng được chút khó khăn gian khổ này. Chẳng qua từ nhỏ y đã không phải trải qua những tháng ngày sống trong cái lạnh khủng khiếp như vậy, nhất thời chịu không nổi mà thôi. Hoàng Tử Thao nghĩ, cuộc sống như vậy nếu như quả thật phải trải qua trong thời gian dài, có lẽ cũng sẽ dần trở thành thói quen.

Ban đêm tuyết vẫn còn chưa ngừng, tuyết đã rơi cả một ngày một đêm nhưng Hoàng Tử Thao lúc này ngược lại lại không cảm thấy lạnh như vậy. Trên người y được đắp một lớp chăn thật sự dày, hơn nữa y cũng nhìn thấy chiếc áo choàng lông cừu của Ngô Diệc Phàm đắp ở trên người, loại áo lông cừu có tác dụng chống lạnh giữ ấm tốt nhất. Nhìn thấy thứ này, y liền biết hắn đã tới... Tuy rằng không thấy hắn đến, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút ấm áp.

Cho dù trong lòng hết sức yêu cầu chính mình phải tuyệt tình cạn nghĩa nhưng y vẫn không chống lại được tương tư vào những đêm đông thanh tĩnh lạnh lẽo. Y không phủ nhận mình thích Ngô Diệc Phàm, thích như vậy... Đã thích từ lúc mới bắt đầu... cho tới giờ đã bao lâu, y cũng không biết.

Cho nên đó là nguyên nhân vì sao sau khi y vì Thanh Loan mà làm vật hy sinh, trái tim của y đau đớn lâu như vậy, lâu đến chết lặng. Là chính tay y đem hai người đẩy đến hai con đường khác nhau, là chính tay y đem tương lai của hai người sau này thiêu hủy, là y đem hắn đưa đến đoạn đầu đài, mà Ngô Diệc Phàm lại cướp đi giang sơn của y.

Hai người thân phận cùng cừu hận không đội trời chung như vậy, tại sao vẫn còn nhiều đoạn tình cảm cắt mãi vẫn còn rối rắm... Y nghĩ, là y phụ Ngô Diệc Phàm, tội này là y phải chịu; là y lúc trước thả hổ về rừng, phụ giang sơn Thanh Loan cùng Thanh Loan liệt tổ liệt tông, tội này cũng là y đáng phải chịu; là y phụ hậu cung phi tần của mình cùng những đứa con, tội này cũng là y đáng chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip