Quan Sung Chuong Muoi Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trời lại nổi gió to, có lẽ lại sắp mưa. Mấy ngày nay vẫn mưa không ngừng, nhưng điều này cũng giúp cho thời tiết mấy ngày hè nắng chói chang nóng bức sắp tới dịu đi một chút. Ngô Diệc Phàm ở trong cung Càn Thanh phê duyệt tấu chương, ánh nến hơi tối đi, hắn gọi Tề Thuận đến: "Thay đèn."

Tề Thuận vội ra hiệu cho tiểu thái giám đem một cây đèn mới lại đây thay, sau đó lại yên lặng thối lui qua một bên. Những ngày gần đây quân phiến loạn phía Nam càng lúc càng đông, việc chính trị của Ngô Diệc Phàm cũng càng lúc càng bận rộn, mấy ngày nay thời gian để hắn nghỉ ngơi vô cùng ít, trong lòng có chút lo lắng cho thân thể Ngô Diệc Phàm.

Lúc này, bên ngoài có một tiểu thái giám tiến vào, quỳ xuống đất bẩm báo: "Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cầu kiến."

Ngô Diệc Phàm nhìn hắn nói : "Tuyên", tay cầm cây bút thấm mực chu sa vẫn phê tấu chương không ngừng nghỉ.

Hoàng hậu mang theo cung nữ Hồng Đậu yết kiến, Hồng Đậu trong tay bê một hộp đồ ăn nho nhỏ, hai người đồng loạt cúi người hướng về Ngô Diệc Phàm thỉnh an. Ngô Diệc Phàm gác cây bút lông trên tay xuống, tấu chương ngày hôm nay đã phê duyệt xong, nhìn hoàng hậu hỏi: "Hoàng hậu tìm trẫm có việc gì sao?"

"Thần thiếp nghe nói gần đây bệ hạ việc chính trị bận rộn. Thần thiếp lo lắng cho long thể của bệ hạ, hơn nữa vừa mới nghe nô tài nói bệ hạ bây giờ còn chưa dùng bữa nên liền tự ý tới đây dâng bệ hạ chút đồ ăn thần thiếp tự mình làm để bệ hạ nếm thử." Thượng Quan Nhược Lan nhẹ nhàng đáp, lời nói vẫn khéo léo trang nhã, dịu dàng hiền thục như vậy.

Ngô Diệc Phàm nhìn nàng sau đó đứng lên đi đến bên người nàng nói: "Vất vả cho hoàng hậu rồi, qua bên kia cùng trẫm ngồi một chút." Đỡ tay Thượng Quan Nhược Lan, bọn họ cùng nhau đi tới trước bàn lục giác làm bằng gỗ lim, phía trên mặt bàn phủ một chiếc khăn trải bàn bằng gấm màu xanh biếc.

Hồng Đậu đem hộp đựng thức ăn mở ra, cùng một tiểu thái giám bắt đầu bày thức ăn, các món ăn tinh xảo, vừa nhìn màu sắc đã có cảm giác đây chắc chắn là những món ăn thập phần mỹ vị. Ngô Diệc Phàm liếc nhìn, khóe miệng bất giác cong lên thành nụ cười: "Những thứ này đều là do hoàng hậu tự mình làm?"

Thượng Quan Nhược Lan vẫn trang nhã gật đầu nói: "Vâng, có chút tài mọn, mong rằng bệ hạ không chê."

"Sao có thể, khéo léo như vậy, tay nghề của hoàng hậu rất tuyệt vời ." Ngô Diệc Phàm lại tiếp tục nở nụ cười.

Thượng Quan Nhược Lan thấy nụ cười của hắn, hai má trắng nõn không khỏi thoáng hiện lên một màu hồng nhạt, làm cho gương mặt hoàn mĩ của nàng càng trở nên rạng rỡ. Ánh mắt giống như mặt hồ phủ đầy sương khẽ lay động, ôn nhu như nước. Ngô Diệc Phàm ngắm nhìn nàng, nữ nhân này là một nữ nhân rất tốt, đáng tiếc lại theo hắn. Cầm bát đưa về phía hoàng hậu nói: "Có thể bồi trẫm cùng nhau dùng được không?"

Thượng Quan Nhược Lan gật đầu, khẽ mỉm cười, cầm chiếc đũa bạc cùng cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu ăn. Nàng còn chuẩn bị rượu, là rượu mơ nàng tự ủ, có thể dùng vị ngọt của nó để giải nhiệt vào mùa hè. Nàng giúp Ngô Diệc Phàm rót một ly nói : "Bệ hạ nếm thử rượu này, là thần thiếp trong lúc rãnh rỗi tự mình làm, dùng quả mơ để ủ."

Ngô Diệc Phàm khiêu mi nếm thử một ngụm cười nói: "Xem ra trẫm đã cưới được một vị hoàng hậu tay nghề rất khéo léo, thật sự là may mắn."

Đôi mắt Thượng Quan Nhược Lan khẽ rủ xuống có chút thẹn thùng, khiêm tốn cười nói: "Thần thiếp chỉ có chút tay nghề, còn cần phải cố gắng nhiều mới đạt được chuẩn mực, để bệ hạ phải chê cười thần thiếp rồi."

Ngô Diệc Phàm mỉm cười, bình rượu dùng cơm. Dùng bữa xong, tâm tình có lẽ cũng trở nên dễ chịu khoan khoái liền mang theo hoàng hậu ở trong cung tản bộ hóng mát, sau đó lại cho người hộ tống nàng quay về cung Khôn Ninh. Mưa đã tạnh, trời đêm càng lúc càng mát mẻ, Ngô Diệc Phàm dạo bước về cung Càn Thanh. Kể từ sau ngày hắn cùng với Hoàng Tử Thao xuất cung, đã gần một tháng hắn chưa gặp y. Mấy ngày nay cũng thực sự bận rộn, hơn nữa cũng bởi vì tâm tình của hắn bây giờ đối với Hoàng Tử Thao cũng càng lúc càng mâu thuẫn.

Cứ như vậy ở giữa yêu cùng hận đan xen khiến cho hắn gần như có cảm giác bản thân giống như sắp phát điên. Bầu trời tối đen như mực, Ngô Diệc Phàm ngửa mặt lên trời phiền muộn. Ngay cả khi hắn giành được thiên hạ Thanh Loan mà ngày trước Hoàng Tử Thao ra sức bảo vệ, phá tan mọi tôn nghiêm của y, khiến cho y phải cúi đầu quy phục, thế nhưng trong lòng hắn lại không hề cảm thấy thoải mái. Ngô gia lúc trước từ trên xuống dưới hơn trăm mạng người đều bị giết hết bởi một câu chu di cửu tộc của Hoàng Tử Thao. Hắn chứng kiến từng người thân ngã trong vũng máu, đầu lìa khỏi xác, lúc đó hắn chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, một ngụm máu tươi theo từ cổ họng trào ra. Khi đó, điều hắn hận nhất là không thể đem Hoàng Tử Thao băm làm trăm mảnh.

Người kia lòng dạ ác độc, vô tình vô nghĩa như vậy, còn khiến cho hắn trên lưng mang tội danh cưỡng ép làm nhục thái tử. Người bên ngoài có thể không hiểu, nhưng Hoàng Tử Thao làm sao lại có thể không biết. Nếu như chính Hoàng Tử Thao không muốn, y làm sao lại dùng một phương pháp dơ bẩn đến không chịu nổi như vậy để đổ tội cho hắn. Nếu là như vậy thì y đã sớm thực hiện được rồi, nhất phiến băng tâm, tình cảm hết sức chân thành cứ như vậy bị tội danh cường nhục thái tử do Hoàng Tử Thao cấp cho phản bội cùng bóp chết.

Ngô Diệc Phàm yên lặng đứng dưới bầu trời, trong mắt là thống khổ hòa tan cùng bóng đêm. Đem y giày vò bằng mọi cách thì sao, đem y cầm tù như nô lệ thì sao, đến cuối cùng người đau nhất vẫn là hắn, đơn giản chỉ bởi hắn không thể buông y! Hắn vì sao phải canh cánh trong lòng như vậy cho một người vô tình vô nghĩa còn vô cùng gian trá như y. Hắn thật sự là thất bại thảm hại mà, đối với Hoàng Tử Thao hắn chưa bao giờ thắng lợi cả.

"Bệ hạ, đêm đã khuya, ngài nên sớm đi nghỉ ngơi, bảo trọng long thể quan trọng hơn." Tề Thuận đứng bên cạnh nhìn Ngô Diệc Phàm đang ưu tư liền tiến lại gần quan tâm nói.

Ngô Diệc Phàm khẽ gật đầu rồi quay trở về tẩm điện, sau khi rửa mặt liền tự mình nằm ngủ. Lúc trước, hắn đúng là vẫn không thể sủng ái Nguyệt Uyển Nghi. Cho dù nàng cùng Hoàng Tử Thao có ánh mắt giống hệt nhau, thế nhưng rốt cuộc nàng cũng không phải là Hoàng Tử Thao. Cho dù lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ êm tai, thế nhưng chung quy cũng không phải là Hoàng Tử Thao nói. Hắn hậm rãi khép hai mắt lại, sau đó chìm dần vào giấc ngủ.

Dưới bầu trời đêm, vẫn còn có một người ở nơi khác không ngủ được. Trên nóc điện Thanh Loan, Ngô Thế Huân một bộ trường bào thanh y ngồi ở trên nóc nhà, trong tay vuốt ve chiếc vòng bạc trước đây Lộc Hàm đưa cho hắn. Thương thế của hắn sau khi hoàn hảo liền trở về phục lệnh Ngô Diệc Phàm. Thích khách ngày ấy ám sát Hoàng Tử Thao đã được điều tra rõ, là Ô Hành, người trong triều trước đây đi theo Ngô Diệc Phàm vào Nam ra Bắc đoạt thiên hạ. Trong lòng hắn lo lắng Hoàng Tử Thao còn sống ngày nào thì tàn dư của Thanh Loan sẽ còn chưa hết hi vọng ngày đó, cho nên hắn mới đặc biệt đi khắp bốn phương mời một đám tử sĩ nước Ngụy đến ám sát y. Ngô Diệc Phàm nghe xong lập tức hạ lệnh thanh trừ toàn bộ Ngụy môn, còn Ô Hành bị hắn cách chức đầy tới biên cương, không được hắn cho phép vĩnh viễn không được nhập kinh. Hiện nay, Ngô Thế Huân được Ngô Diệc Phàm phái đến điện Thanh Loan để bảo hộ Hoàng Tử Thao.

Ngô Thế Huân cũng không thắc mắc nguyên nhân của việc này, chuyện Ngô Diệc Phàm phân phó hắn nhất định làm được. Bên người bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, Ngô Thế Huân liếc nhìn người kia, là Hoàng Tử Thao đang đứng trước hướng gió. Y mỉm cười ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn hắn hỏi: "Đã trễ thế này vẫn còn chưa ngủ?"

Ngô Thế Huân đem vòng bạc nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay, nhìn y mím môi không nói. Hắn rất ít khi lộ ra bộ dáng như đối với Lộc Hàm với bất cứ ai, bộ dáng như đứa bé kia rất ít người từng nhìn thấy, cho dù ngay cả Ngô Diệc Phàm cũng chưa từng được thấy.

"Có tâm sự?" Hoàng Tử Thao hỏi, nhìn gương mặt lạnh lùng của Ngô Thế Huân ở trước mặt mà không khỏi cười cười. Hắn và Ngô Diệc Phàm quả thực là huynh đệ, biểu tình trên mặt thật đúng là ít đến thương cảm.

Ngô Thế Huân lắc đầu, bàn tay cầm vòng bạc lại siết chặt hơn vài phần. Hoàng Tử Thao nhìn bàn tay đang nắm chặt của hắn, qua khe hở lòng bàn tay có thể thoáng nhìn ra là một vật trang sức làm bằng bạc. Y tiếp tục nhướn mày cười hỏi: "Có người trong lòng sao?"

Ngô Thế Huân lúc này mới ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về phía y, hiếm hoi mở miệng hỏi một câu: "Người trong lòng?"

Hoàng Tử Thao gật đầu, ánh mắt liếc về phía lòng bàn tay đang nắm chặt vật gì đó: "Đó là người trong lòng đưa cho ngươi có phải không?"

Ngô Thế Huân nhìn nhìn vòng bạc qua khe hở trong lòng bàn tay: "Là của bằng hữu tặng, bằng hữu rất tốt."

"Vậy sao?" Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng cười đứng lên, "Xem ra ngươi thực quý trọng vật này, vậy là tốt rồi, hãy giữ nó cho tốt".

"Đợi một chút." Thấy Hoàng Tử Thao muốn rời đi, Ngô Thế Huân ngẩng đầu gọi y lại. Hoàng Tử Thao cúi đầu nhìn hắn, Ngô Thế Huân hỏi tiếp: "Nếu ngươi đối với một người ngày đêm tưởng niệm, thấy hắn ngươi sẽ vui vẻ, không nhìn thấy hắn ngươi sẽ rất nhớ hắn, thực không vui, đây chính là tình cảm gì."

Hoàng Tử Thao lại nhìn hắn, nhi đồng vẻ mặt mông lung, giống như đã mơ hồ biết điều gì đó, chỉ là có chút chưa xác nhận được, khẽ mĩm cười nói: "Ngươi thích nàng, đúng không. Ngươi nói người này chính là người đã tặng cho ngươi vật này có phải không. Ta nghĩ ngươi thích nàng, cũng chính là ý nghĩa của người trong lòng."

"Người trong lòng." Ngô Thế Huân nhướn mày. Lộc Hàm là người trong lòng sao? Không tiếp tục ngăn cản Hoàng Tử Thao rời đi nữa. Lộc Hàm là một nam nhân, hắn... Lắc đầu, đem vòng bạc ở trong tay nắm thật chặt, sau đó khóe miệng hơi hơi giương lên, mắt cười cong cong. Dưới bóng đêm, đã lâu lắm rồi mới thấy được bộ dáng đơn thuần như hài tử của hắn

Trong lòng lướt qua một làn nước ấm vui sướng, đem vòng bạc đặt ở trong lòng bàn tay ngắm nhìn tỉ mỉ. Trong đầu nhớ tới Lộc Hàm, nhớ tới diện mạo của hắn. Hắn cũng không biết chính mình chỉ vào một khoảng thời gian ngắn ngủi lại đối với Lộc Hàm có tâm tình như vậy. Bởi vì thích nên mới có thể nhớ nhung, bởi vì thích nên mới có thể thấy mất mát có đúng không.

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Tử Thao ở trong tẩm điện tỉnh lại, Tiểu Trác Tử đã bày đồ ăn sáng cho y. Ngô Thế Huân đã không thấy bóng dáng, y nghĩ có lẽ hắn cảm thấy thấy nơi này quá buồn chán nên liền đi ra ngoài đi dạo rồi.

Ngô Thế Huân thực ra là đi tới cung Càn Thanh của Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm còn chưa hạ chiều, hắn liền ở bên ngoài chờ. Thời điểm Ngô Diệc Phàm hạ chiều gặp được Ngô Thế Huân liền có chút sửng sốt hỏi hắn: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?"

"Ca, ta muốn đi xa nhà một chuyến." Ngô Thế Huân đi thẳng vào vấn đề.

"Đi nơi nào?" Ngô Diệc Phàm tiếp tục sửng sốt. Ngô Thế Huân từ khi bắt đầu đi theo hắn tới nay cũng chưa từng có nguyện vọng muốn rời đi nơi nào.

"Ân, nơi khác, ca, ta muốn đi tìm một người, sẽ rất sớm trở lại." Hắn kéo cánh tay Ngô Diệc Phàm, kể từ khi trưởng thành năm đó hắn liền chưa từng có hành động làm nũng như vậy.

Ngô Diệc Phàm thấy hắn hiếm hoi lắm mới có một lần lộ ra tính tình trẻ con không khỏi cười nói: "Hảo, ta cũng không phải không đáp ứng ngươi. Nhìn ngươi nôn nóng như vậy, muốn đi tới nơi nào thì đi đi, nhưng nhớ chú ý an toàn."

"Vâng. Cám ơn ca." Ngô Thế Huân nghe được lời đồng ý, thỏa mãn lộ ra khuôn mặt tươi cười, đám cung nữ đứng một bên thấy được không khỏi đều tự đỏ mặt, trái tim bang bang đập. Người này cùng hoàng thượng của bọn họ dung mạo tuấn lãng giống nhau, thế nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Cười như vậy ngược lại còn tăng thêm vài phần đáng yêu.

Ngô Diệc Phàm nhìn hắn thản nhiên cười, kéo hắn cùng đi về hướng cung Càn Thanh hỏi: "Đã dùng bữa chưa ?"

Ngô Thế Huân lắc đầu, Ngô Diệc Phàm nói: "Vậy cùng ta ăn đi."

Ngô Thế Huân gật đầu, lúc này tâm tình của hắn rất tốt, Ngô Diệc Phàm nói cái gì hắn đều đồng ý, cho dù trước kia cũng chưa từng phản bác lại hắn chuyện gì.

Việc hai người dùng bữa cũng khiến cho hai người đều có chút cảm khái tựa hồ như đã thật lâu bọn họ không ngồi cùng bàn dùng bữa như vậy. Ngô Diệc Phàm nhìn Ngô Thế Huân nói : "Thế Huân, ngươi mặc dù là nghĩa đệ của ta nhưng ta luôn đem ngươi trở thành người thân duy nhất của mình. Ta biết ngươi không thích việc triều chính, nhưng ta vẫn muốn phong vương cho ngươi, ngươi thấy thế nào?"

Ngô Thế Huân húp cháo nhìn Ngô Diệc Phàm nhíu mày lắc lắc đầu nói: "Ca, không cần, ta như vậy rất tốt."

Ngô Diệc Phàm nhìn hắn nói: "Nhưng ta hi vọng ngươi có thể cùng ta phú quý."

"Ta hiện tại cũng đang hưởng phú quý rồi." Nhìn vào ánh mắt kiên trì của Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân cúi đầu nghĩ nghĩ nói: "Vậy, ca chờ ta sau khi trở lại rồi phong đi."

Ngô Diệc Phàm gật đầu mỉm cười: "Hảo, ngươi định khi nào thì đi."

"Ăn cơm xong sẽ đi." Ngô Thế Huân nói.

"Nhanh như vậy?" Ngô Diệc Phàm kinh ngạc.

Ngô Thế Huân gật đầu nói: "Ta đã chờ thật lâu, nhưng mà tối hôm qua cuối cùng cũng hiểu rõ, nếu không đã sớm đi tìm người."

Ngô Diệc Phàm hoài nghi nhìn Ngô Thế Huân hỏi: "Người đó là ai."

Ngô Thế Huân khẽ cười nói: "Người trong lòng." Đối với Ngô Diệc Phàm hắn cũng không giấu diếm.

Ngô Diệc Phàm nghe vậy kinh ngạc hoàn hồn, lúc này mới đáp: "Vậy sao, ngươi hiện tại cũng đã trưởng thành, là ta không tốt, không thể nghĩ chu toàn cho ngươi, nàng là cô nương nhà ai."

Ngô Thế Huân ngây ngốc, cô nương! Đúng vậy a, theo lý hắn là nam, như vậy người trong lòng tất nhiên phải là nữ , thế nhưng Lộc Hàm lại là nam nhân. Hắn hơi cúi đầu húp một ngụm cháo hàm hồ nói: "Gia đình bình thường, ca, ngươi trước tiên đừng nên hỏi, người ta vẫn còn chưa biết ta thích nàng mà."

Ngô Diệc Phàm sáng tỏ cười nói: "Hảo, ta không hỏi, nhưng nếu việc này ổn thỏa, ngươi cứ nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi làm chủ."

Ngô Thế Huân lo lắng gật gật đầu, không biết Ngô Diệc Phàm nếu như biết người hắn thích là nam nhân sẽ có cảm tưởng gì. Hai người dùng xong bữa, Ngô Thế Huân liền đứng dậy cáo từ, Ngô Diệc Phàm nhìn hắn bộ dạng vội vàng cấp bách bình thường hiếm thấy cũng không lưu hắn lại, để mặc cho hắn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip