Quan Sung Chuong Muoi Chin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày lại từng ngày trôi qua, mỗi ngày lại là một ngày dần dần mê man, thân thể Hoàng Tử Thao vào một ngày đã suy yếu tới mức không nâng người dậy nổi, y chỉ có thể mê man ngủ. Két một tiếng cửa bị đẩy ra, Hoàng Tử Thao ngay cả khí lực để mở mắt cũng không có. Bỗng nhiên, trên môi có cảm giác mát lạnh, là một giọng nữ ôn nhu nói với y: "Bệ hạ, uống chút nước."

Hoàng Tử Thao nghe theo uống nước, cũng không tính là nghe theo, chỉ là y đã thực sự rất rất khát, đây là bản năng đang tìm kiếm nguồn nước. Cái miệng nhỏ nhắn của y đã uống hết toàn bộ nước trong chén, cảm thấy vẫn chưa đủ liền tiếp tục thì thào một câu: "Còn muốn."

Nữ tử đỡ y nằm xuống, sau đó đi rót nước, tiếp tục uy y uống. Hoàng Tử Thao uống nước xong, có chút khí lực liền chậm rãi mở mắt ra, tầm nhìn có chút mơ hồ. Y nhìn không rõ lắm, chỉ biết đây là một nữ tử một thân váy áo lục y, búi tóc được chải đơn giản, không giống như của cung nữ, ngược lại lại giống như búi tóc của cung phi.

"Ngươi, ngươi là ai?" Hoàng Tử Thao cố hết sức hỏi.

Nữ tử từ trong trong tay áo lấy ra một bình sứ, từ bên trong đổ ra mấy viên thuốc màu nâu đút vào trong miệng y: "Bệ hạ, tiểu nữ đến chậm, khiến bệ hạ chịu khổ, thuốc này có công hiệu giảm nhiệt, người trước tiên hãy dùng đi." Nói xong lại lấy nước cho y uống thuốc.

Hoàng Tử Thao nuốt thuốc xuống, nhìn nữ tử lại hỏi: "Ngươi là ai?"

"Tiểu nữ là Lý Bình." Người này là khi đó cùng với Thanh Phi và Nguyệt Uyển Nghi tiến cung, được tấn phong Thường Tại [1] Lý Bình, phụ thân là muối pháp.

"Ta không nhận ra ngươi." Hoàng Tử Thao thoáng suy nghĩ nói.

"Bệ hạ không cần phải lưu tâm, ta phụng lệnh phụ thân tiến cung, để cho bệ hạ thuận tiện sai bảo. Phụ thân nói hắn mặc dù chỉ là một chức quan muối pháp nho nhỏ, thế nhưng ngôi vị quân vương đâu phải trò đùa. Hắn đưa tiểu nữ tiến cung để đến trợ giúp bệ hạ tiếp tục khôi phục Thanh Loan." Lý Bình nhẹ nhàng nói.

Hoàng Tử Thao nghe vậy cũng không trả lời, chỉ cẩn thận suy nghĩ cái gì, cuối cùng yếu ớt cười nói: "Ta nhớ ra rồi, trước đây đã từng đi qua nhà ngươi, phụ thân ngươi có phải kêu là Lý Thụy hay không, mà ngươi... ta nhớ năm đó ta vẫn còn là thái tử, còn mua mứt quả cho ngươi ăn."

"Vâng, trí nhớ của bệ hạ rất tốt." Lý Bình mỉm cười, trên gương mặt khả ái phảng phất một tia đỏ ửng.

Hoàng Tử Thao hai mắt nhắm nghiền nói : "Ân tình của ngươi cùng phụ thân ngươi ta nhớ kỹ, hiện giờ ngươi đang ở trong cung làm gì?"

Lý Bình khẽ cúi mặt đáp : "Tiểu nữ được phong làm Thường Tại ."

"Như vậy a." Hoàng Tử Thao mỉm cười, "Phụ thân ngươi đúng là đã phải dùng rất nhiều dụng tâm để suy tính, thế nhưng rốt cuộc lại ủy khuất ngươi, cuộc sống trong cung này không thích hợp với ngươi."

"Không, vì người; không, vì bệ hạ, tiểu nữ một chút cũng không thấy ủy khuất. Phụ thân đã nói, hắn sinh ra là người Thanh Loan, chết đi cũng là ma Thanh Loan, tiểu nữ mặc dù không phải thân nam nhi có thể giết giặc trên chiến trường, thế nhưng tiểu nữ tử cũng có một tấm lòng trung quân ái quốc." Lý Bình thành khẩn nói.

Hoàng Tử Thao mỉm cười: "Ta đã biết, ngươi tạm thời trở về đi, cám ơn ngươi đã tới thăm ta."

"Bệ hạ." Lý Bình lo lắng nhìn y, tình hình Hoàng Tử Thao lúc này không hề lạc quan.

"Không sao, không phải ngươi đã cho ta uống thuốc rồi sao? Ta sẽ vượt qua được, mà lúc này nếu ngươi chờ đợi ở chỗ này của ta thì thực bất tiện, nếu để cho người khác nhìn thấy, ngươi sau này làm sao còn thế nào giúp ta." Hoàng Tử Thao đối với nàng nhẹ nhàng khuyên giải.

"Vâng, bệ hạ phải hết sức cẩn thận, ta sẽ tiếp tục tìm cơ hội tới thăm người." Lý Bình quỳ xuống đất hướng Hoàng Tử Thao cúi đầu hành lễ, sau đó nhấc vạt áo lặng lẽ rời đi.

Hoàng Tử Thao nhắm hai mắt nằm ngủ, xuất hiện một người Lý Bình như vậy, có lẽ trời xanh thực sự không phụ y.

++++

Ban đêm, bầu trời không một ánh sao, Ngô Diệc Phàm phê xong tấu chương liền chậm rãi dạo bước ra khỏi cung Càn Thanh. Nhìn khoảng không trước mắt một cách xuất thần, hắn đã rất lâu rồi không thấy Hoàng Tử Thao. Môi bặm lại thành một đường, cau mày, chậm rãi đi trên hành lang dài uốn lượn gấp khúc, lại phát hiện bản thân cuối cùng lại dừng ở trước cửa điện Thanh Loan. Tiểu Trác Tử đã bị phân đến nơi khác làm việc, điện Thanh Loan mới chỉ trôi qua mấy ngày liền trở nên hoang tàn . Hắn chậm rãi đi vào, bên trong một mảnh tối đen. Giữa cung điện vắng vẻ, Ngô Diệc Phàm lấy hỏa chiết tử đem một đám đèn lồng thắp sáng. Đi vào trong tẩm điện của Hoàng Tử Thao, nhìn thấy hết thảy mọi thứ đều nhiễm một lớp bụi, trong lòng hắn bất giác đã tràn đầy chua xót.

Hắn đi đến trước bàn đọc sách, nhìn thấy phía trên bày ra một bức tranh vẫn chưa được hoàn thiện, cảnh núi sông tươi đẹp, Giang Nam mơ mộng. Hắn đem bức tranh kia cầm lên, nét mực đã khô, lại phát hiện phía bên cạnh có một viên giấy bị vo tròn, thả bức tranh, nhặt giấy lên, mở ra liền thấy một câu "Nhất niệm chỉ cầu quân vô dạng, vạn kiếp bất phục ta cam tâm" [2]. Chỉ cầu quân vô dạng, cam tâm vạn kiếp bất phục, trái tim Ngô Diệc Phàm đột nhiên dâng lên một cỗ hoảng hốt, vò tờ giấy ở trong tay thành một đoàn rồi vội vàng đi đến Lăng Tư điện. Tiểu thái giám trông coi nơi đó thấy hắn liền hốt ha hốt hoảng hành lễ. Ngô Diệc Phàm cũng không thèm nhìn hắn liền vội vàng đi tới phòng Hoàng Tử Thao.

Nhưng, thời điểm nhìn thấy y, trái tim liền sinh sôi một cỗ đau đớn vạn tiễn xuyên tâm. Người trước mắt vẫn còn là Hoàng Tử Thao thanh cao ngạo khí nghiêm nghị trước đây sao? Cả người gầy như que củi, mới chỉ trải qua một thời gian ngắn ngủn, làm thế nào mà y lại trở thành bộ dáng như vậy. Đến gần y, lại phát hiện Hoàng Tử Thao nhíu chặt mày giống như đang vô cùng khó chịu, sắc mặt tái nhợt, lại mang theo sắc đỏ khác thường.

Bộ dáng yếu ớt của y khiến Ngô Diệc Phàm run rẩy vươn tay hướng về phía y, muốn tới vuốt ve khuôn mặt của y, lại phát hiện bản thân mình có một nỗi sợ hãi từ trước tới nay chưa từng có. Câu thơ kia, câu vạn kiếp bất phục, câu chỉ cầu quân vô dạng là nói tới ai? Là ai!

"Đau." Hoàng Tử Thao nhíu mày nói mê sảng.

Ngô Diệc Phàm vội vàng ngồi ở bên giường nắm tay trái của y, một mảnh lạnh ngắt, nhưng cánh tay lại nóng bỏng. Hắn không khỏi hoảng hốt hô to, từ trước tới giờ chưa từng thất thố như vậy: "Người đâu, người đâu, người đâu..." Hoàng Tử Thao kêu lên yếu ớt như vậy khiến trái tim của hắn lập tức trống rỗng, hắn thậm chí còn không biết mình nên làm gì lúc này.

"Bệ hạ." Tiểu thái giám trông coi lãnh cung cuống quít chạy lại đây, quỳ trên mặt đất run sợ.

"Gọi ngự y tới cung Càn Thanh, mau." Nói xong hắn ôm Hoàng Tử Thao rời khỏi lãnh cung, hắn căm hận nơi này, nhìn thấy người trong lòng rên rỉ khó chịu, hắn bỗng nhiên có cảm giác hốc mắt của mình ẩm ướt. Chết tiệt, hắn đã làm cái gì!

Ngô Diệc Phàm đem Hoàng Tử Thao cẩn thận đặt ở trên giường rồng, nhìn thấy yvẫn nhíu mày như cũ mà không có dấu hiệu tỉnh lại, lo lắng ở trong phòng đi qua đi lại, một lần lại một lần thúc giục hỏi phía bên ngoài : "Ngự y đâu, vẫn còn chưa tới sao?"

Ngay lúc đó liền thấy thái giám dẫn theo bốn thái y đang thở hổn hển chạy lại đây. Bọn hắn còn chưa kịp cúi lạy, Ngô Diệc Phàm đã để cho bọn hắn trực tiếp tới khám bệnh cho Hoàng Tử Thao.

Đứng đầu thái y viện Phùng Khánh sau khi bắt mạch liền chắp tay bẩm báo: "Bệ hạ, công tử là bởi vì miệng vết thương do tay chân bị bỏng nhiễm trùng dẫn tới sốt cao không lùi, bệnh trạng như thế này đã rất nhiều ngày, hơn nữa..." Phùng Khánh dừng lại có chút do dự không biết có nên nói hay không.

"Hơn nữa cái gì!" Ngô Diệc Phàm quát.

Phùng Khánh quỳ xuống tiếp tục bẩm báo: "Hơn nữa trong thân thể công tử còn trúng độc, là độc mãn tính, còn gọi là phệ mộng. Loại độc này nếu dùng trường kỳ sẽ làm cho người ta sinh ra ảo giác, sau đó dần dần ngủ mơ không tỉnh, thẳng cho đến lúc chết. Theo lẽ thường, công tử mới trúng độc không bao lâu, thế nhưng bởi vì công tử bệnh nặng, độc này liền thừa dịp thân thể công tử suy yếu mà tấn công lan tràn. Lúc này công tử đã bước vào giai đoạn thứ hai của loại độc dược này, nửa mê nửa tỉnh."

"Phệ mộng, đồ khốn, hoàng cung đại nội, là ai to gan như vậy dám đối với hắn hạ độc." Ngô Diệc Phàm nghe xong liền kinh hãi, mộng dài không tỉnh, cho đến chết đi sao? Không được, tuyệt đối không thể để cho Hoàng Tử Thao chết, hắn sao có thể để cho y chết! Trừng mắt hướng Phùng Khánh nói, "Giải độc, cứu hắn, trẫm muốn thấy hắn khỏe mạnh bình an đứng ở trước mặt trẫm , nếu không tất cả các người liên quan tới thái y viện bọn ngươi đều phải chôn cùng hắn."

Mấy ngự y nghe vậy vội kích động quỳ xuống, nhanh chóng cứu chữa. Phệ mộng tuy là độc dược, nhưng lại là độc mãn tính, nếu độc tính phát tác ở giai đoạn thứ hai được ngăn cản kịp thời thì mọi thứ vẫn còn kịp.

Ngô Diệc Phàm chứng kiến thái y giúp Hoàng Tử Thao cởi giày, tháo lớp vải quấn ở trên chân, sau đó đập vào mắt chính là vết thương trên chân Hoàng Tử Thao, lưng bàn chân sưng vù, phía trên miệng vết thương đang có dấu hiệu thối rữa. Hắn nắm tay thành quyền giận dữ hét: "Kêu quản sự lãnh cung tới gặp trẫm."

Tiểu thái giám run rẩy đi tới trước mặt Ngô Diệc Phàm quỳ xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên, bộ dạng run rẩy quỳ trên mặt đất thập phần sợ hãi.

Ngô Diệc Phàm trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt giống như muốn giết người lớn tiếng hỏi: "Vì sao hắn lại trờ thành như thế kia, nói, ngươi đã làm gì hắn!"

Tiểu thái giám liên tục dập đầu: "Bệ hạ tha mạng a, bệ hạ, nô tài không dám làm gì công tử, nô tài làm sao dám đối với công tử làm chuyện như vậy, nô tài cũng không biết công tử tại sao lại biến thành như vậy."

"Phùng Khánh, hắn bị thương vì lý do gì?" Ngô Diệc Phàm hung hăng đá tên nô tài kia một cước hỏi Phùng Khánh.

"Bẩm bệ hạ, là bị bỏng." Phùng Khánh cảm thấy trên người Ngô Diệc Phàm mang theo một luồng sát ý cùng tàn nhẫn cũng không khỏi khẽ run lên.

"Người đâu, đem tên nô tài vô dụng này kéo xuống, tổn thương trên người Hoàng Tử Thao hắn một chỗ cũng không thể thiếu." Ngô Diệc Phàm oán hận nói. Trên người vừa bị thương, vừa trúng độc, giỏi lắm, hắn muốn xem ai to gan dám đối với y như vậy!

Tiểu thái giám bị người lôi xuống, ở bên ngoài thê lương cầu xin tha thứ, thanh âm của hắn càng lúc càng xa. Ngự y giúp Hoàng Tử Thao rửa sạch miệng vết thương, sau đó nhanh chóng điều chế thuốc bôi cùng giải dược cho phệ mộng

Tất cả mọi người ở trong cung Càn Thanh cứ như vậy bận rộn tới canh bốn, Tề Thuận tiến tới xin chỉ thị của Ngô Diệc Phàm có thượng triều hay không. Ngô Diệc Phàm lập tức không kiên nhẫn nói : "Hôm nay miễn triều, không, trẫm miễn triều ba ngày liên tiếp. Còn nữa, gọi Phác Xán Liệt tới đây yết kiến." Phác Xán Liệt là thống lĩnh cấm vệ quân của hắn mới được thăng chức mấy ngày gần đây.

Tề Thuận vội vàng lĩnh mệnh đi ra ngoài, cũng cho tiểu thái giám đi mời Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đi tới thấy nơi này cảnh tượng nhốn nháo, thoáng nhíu mi, đi vào nội điện vấn an Ngô Diệc Phàm: "Thần khấu kiến bệ hạ, bệ hạ thánh an."

"Bình thân, Xán Liệt, trẫm muốn ngươi giúp trẫm điều tra rõ chuyện Hoàng Tử Thao trúng độc, nhất định phải bắt được chủ mưu." Ngô Diệc Phàm lạnh lùng lạnh giọng nói, trong mắt mang một tia tàn khốc.

"Bẩm, thần tuân chỉ." Phác Xán Liệt chắp tay quỳ xuống đất tiếp chỉ.

Ngô Diệc Phàm phất phất tay nói với hắn: "Lui xuống đi, trẫm hạn cho ngươi trong vòng hai ngày phải điều tra ra chủ mưu."

"Vâng." Phác Xán Liệt khom người cung kính lui ra ngoài.

Nơi Hoàng Tử Thao trị bệnh từng đoàn từng đoàn người lần lượt rời khỏi, là Ngô Diệc Phàm đuổi mọi người đi. Hắn ngồi ở mép giường đỡ Hoàng Tử Thao tựa vào trong lồng ngực của mình, bón cho y uống từng thìa từng thìa thuốc. Hoàng Tử Thao từ nhỏ đã không thích uống những vị thuốc đắng, sau này khi lớn lên cũng không tùy tiện uống. Hơn nữa lúc này y đang trong cơn hôn mê, đầu lưỡi cảm nhận được vị đắng liền nhíu mày thật chặt, thế nào cũng không chịu uống.

Ngô Diệc Phàm chứng kiến bộ dạng y như vậy, trong lòng bất giác mềm mại rất nhiều. Hắn ngậm một ngụm thuốc ở trong miệng cứ như vậy miệng đối miệng uy Hoàng Tử Thao uống thuốc. Hoàng Tử Thao theo bản năng muốn nhổ ra, thế nhưng Ngô Diệc Phàm lại bịt chặt miệng của y khiến cho y chỉ có thể nuốt xuống. Cứ như vậy chỉ một lúc, Hoàng Tử Thao đã uống xong thuốc. Cho dù chưa tỉnh, thế nhưng trên gương mặt lại hiện lên vẻ hờn giận trẻ con hiếm thấy. Ngô Diệc Phàm thấy vậy liền khẽ cười, cúi đầu hôn lên trán của y. Sau đó từ trong tay áo lấy ra tờ giấy bị vo tròn lại kia, nhìn dòng chữ phía trên, lại tiếp tục nhìn Hoàng Tử Thao, vẻ mặt phức tạp.

Ngay buổi chiều hôm đó, Phùng Khánh mang theo một ngự y tới, tâu với Ngô Diệc Phàm: "Bệ hạ, công tử đã uống xong thuốc, bây giờ xin cho phép thần thực hiện công đoạn thứ hai của quá trình giải độc, dùng châm giải độc."

Ngô Diệc Phàm lúc này đang ngồi ở một bên phê duyệt tấu chương, nhìn thoáng qua Phùng Khánh gật đầu. Phùng Khánh quỳ gối ở bên cạnh giường giúp Hoàng Tử Thao bắt mạch sau đó lấy ra bao châm từ trong hòm thuốc, mở ra, cẩn thận lấy ra một cây ngân châm thật dài, bắt đầu nhắm ngay huyệt vị đâm vào. Sau đó chỉ thấy trên đầu ngón tay ở giữa bàn tay trái của Hoàng Tử Thao có một giọt máu màu đen chảy xuống, đó chính là độc tố. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy giọt máu kia, tay liền bất giác nắm chặt quyền, sắc mặt đóng băng.

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Tử Thao tỉnh lại, cảm giác mê man vẫn tồn tại như cũ, tuy nhiên đã không còn trầm trọng như trước. Y chậm rãi mở mắt, màu vàng kim khiến cho y có chút ngây người, tay chạm tới lớp chăn đệm ở dưới thân, nơi này là cung Càn Thanh! Một thoáng cười gượng xuất hiện nơi khóe môi mang theo chút tự giễu, y nghĩ có lẽ chính mình lại nằm mơ rồi. Mấy ngày nay y vẫn luôn nằm mơ, mơ thấy những ngày tháng trước đây, mơ thấy khoảng thời gian khi y cùng Ngô Diệc Phàm vẫn còn chưa có nhiều ân oán vướng mắc như bây giờ.

"Tỉnh?" Bên tai vang lên thanh âm quen thuộc, không giống với thanh âm lạnh lùng vốn có, lại mang thêm một phần mừng rỡ.

Hoàng Tử Thao nghiêng đầu đáp lại ánh mắt của Ngô Diệc Phàm, chứng kiến nét ôn nhu trong mắt hắn, thoáng có chút hoảng hốt, lại đột nhiên nhíu mày, cho rằng mình vẫn còn đang trong mộng. Ngô Diệc Phàm nhìn y, thấy y không nói lời nào liền hỏi: "Có phải cảm thấy khó chịu không?"

Hoàng Tử Thao lại càng nhíu mày chặt hơn, sau đó mở miệng, cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt, đối với Ngô Diệc Phàm nói : "Ngươi cúi đầu xuống."

Ngô Diệc Phàm có chút nghi hoặc nhưng vẫn cúi đầu. Hoàng Tử Thao lập tức bất ngờ đập vào đầu của hắn, trên mặt là biểu tình tức giận. Y chỉ nghĩ nếu như đây là giấc mộng, vậy y trả thù hắn một chút cũng không sao. Y thật sự bị bệnh sắp chết, kiếp sau cũng chưa chắc còn có thể tái kiến người này.

Ngô Diệc Phàm trên trán cũng không hề cảm thấy đau, bởi vì Hoàng Tử Thao thân thể suy yếu nên không có khí lực, thế nhưng động tác như vậy lại khiến cho trái tim hắn đập loạn nhịp, nhất thời không kịp phản ứng.

Hoàng Tử Thao thấy hắn bộ dạng ngây ngốc không khỏi toét miệng cười, còn mang theo vài phần đắc ý, sau đó còn đưa tay nhéo má Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm nhíu mày, Hoàng Tử Thao lại hờn giận nói: "Ở trong giấc mộng của ta, ngươi không được nhíu mày."

Ngô Diệc Phàm sửng sốt, tiếp đó lại cảm thấy có vài phần buồn cười, nhất thời cũng quên mất đau đớn trên khuôn mặt, liền chăm chú nhìn Hoàng Tử Thao một bộ khí thế hùng hồ. Thế nhưng cứ như vậy không biết tại sao, y vốn dĩ vẫn đang cười liền chảy lệ. Ngô Diệc Phàm có chút kích động, Hoàng Tử Thao lại trừng mắt với hắn nói: "Ngươi khốn khiếp, ngươi... ta..." Trong lúc nhất thời không thể tìm ra được từ nào để diễn tả được sự bất mãn cùng ủy khuất của mình, đồng thời cũng mất đi thân phận để mắng chửi người khác. Hắn tại sao lại có thể dằn vặt y như vậy, y rõ ràng đã vì hắn mà trả giá nhiều như vậy, hắn muốn cái gì y cũng đều cho hắn, người của y, trái tim của y, giang sơn của y đều cho hắn, hắn vì sao còn muốn giày vò y bằng mọi cách như thế này.

Ngô Diệc Phàm vừa nhìn vừa ôm lấy y, giúp y lau nước mắt. Hoàng Tử Thao bị hắn gắt gao siết chặt ở ngực nói : "Thao, từ nay về sau ta sẽ không tiếp tục giày vò ngươi nữa."

Hoàng Tử Thao ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt Ngô Diệc Phàm hàm chứa thật sâu đau đớn cùng ôn nhu, cảm xúc đan xen phức tạp. Y đưa tay chạm vào gương mặt Ngô Diệc Phàm, xúc cảm chân thật ấm áp khiến trong lòng y hoảng hốt. Đây không phải mộng. Y vội vàng giãy dụa, thế nhưng thân thể lại không có chút sức lực nào, chỉ có thể bị Ngô Diệc Phàm lẳng lặng ôm vào trong ngực như vậy.

Hoàng Tử Thao không nói lời nào,yên lặng tựa vào trong lòng ngực của hắn, cũng không còn mang theo tính tình tính trẻ con lúc ban đầu, y hỏi Ngô Diệc Phàm: "Ngươi mang ta tới đây?"

Ngô Diệc Phàm thấy y im lặng, lại khôi phục lại bộ dạng lãnh đạm như ngày trước, trong lòng chua xót, gật đầu nói: "Ân." Hắn vốn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, thế nhưng lời nói tiến tới bên miệng lại nói không nên lời. Hắn muốn nói là do hắn không tốt, hại y biến thành bộ dạng này, thế nhưng... lý trí lập tức trở lại, quay trở về hiện thực. Những lời như vậy hắn không thể nói ra lời được, trong lòng vẫn còn rào cản, từng giây từng phút luôn nhắc nhở hắn, người trước mắt, trong lòng mình cùng y có mối thù lớn đến nhường nào. Cho dù chính mình vẫn tiếp tục yêu y, tiếp tục không buông y được, thế nhưng không thể dễ dàng cúi đầu khuất phục như vậy.

"Cám ơn." Hoàng Tử Thao bình tĩnh mở miệng.

Ngô Diệc Phàm buông y ra, để cho y nằm ở trên giường, bản thân cũng chỉ im lặng ngồi ở bên cạnh. Chính hắn cũng đã một đêm không ngủ, xoa nhẹ ấn đường có chút đau nhức của chính mình, hắn truyền Tề Thuận tiến vào nói: "Kêu ngự thiện phòng mang mấy món ăn thanh đạm lại đây." Ngự y đã căn dặn, nếu Hoàng Tử Thao tỉnh, liền để cho y ăn những món ăn thanh đạm.

Chú thích:

[1]: Trong hậu cung nhà Thanh , Thường Tại là cấp bậc chính lục phẩm.

Là cấp bậc ấn định thứ nhì dành cho những Tú Nữ mới vào cung thông qua cuộc thi Tuyển Tú

Cấp bậc này được xưng hô là Tiểu chủ

[2] Điều mong muốn duy nhất là cầu vua khỏe mạnh, vạn kiếp không phục thù ta can tâm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip