Quan Sung Chuong Hai Muoi Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, đã là ngày bộ tộc Lạc Ba quay về ngày thứ ba. Trước khi đoàn người Ô Nhĩ rời đi, Chân Tử Hàm đã nói chuyện cùng với Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm chỉ đáp lại nàng một câu: "Ngươi là nữ nhân của thảo nguyên, nên được sinh trưởng nở rộ trên thảo nguyên." Chân Tử Hàm nghe xong liền hoan hoan hỉ hỉ theo Ô Nhĩ trở về.

Vào ngày Chân Tử Hàm rời đi, Hoàng Tử Thao nhận được một phong thư, là Chân Tử Hàm lưu lại. Nàng nói với y sang năm vào lúc cống nạp nàng sẽ lại đến, lúc đó lại tới thăm y. Hoàng Tử Thao đọc thư khẽ mỉm cười, tiểu cô nương này thực ra cũng có vài phần đáng yêu trọng tình.

Lúc này, Ngô Diệc Phàm liền đi vào trong cung, thấy Hoàng Tử Thao đang ngủ yên trên giường, hắn liền gọi Tề Thuận đem tấu chương đặt ở trên bàn của y sau đó liền lui xuống.

Hoàng Tử Thao vào lúc Ngô Diệc Phàm tiến vào cũng đã tỉnh, mở mắt ra thấy Ngô Diệc Phàm hướng về phía mình đi tới, y đứng dậy nói: "Hạ triều rồi sao?"

Ngô Diệc Phàm gật đầu, ngồi xuống đưa hắn ôm vào trong lòng, gương mặt nhẹ nhàng cọ lên mái tóc của y, sợi tóc đen nhánh mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Hắn nói với y: "Những ngày gần đây trong dân chúng truyền nhau một chuyện về long mạch của Thanh Loan."

Hoàng Tử Thao nghe vậy cười khẽ nhìn hắn : "Ngươi chính là tới hỏi ta long mạch ở nơi nào?"

Ngô Diệc Phàm ánh mắt đen sâu thẳm nhìn y chằm chằm : "Không phải."

Hoàng Tử Thao nói: "Chuyện long mạch cũng chỉ là lời đồn vô căn cứ mà thôi."

Ngô Diệc Phàm chỉ thâm ý nhìn y cười cười đáp: "Đúng vậy, nếu đúng như có long mạch thật, lúc này ngươi cũng sẽ không ở chỗ này của ta."

Hoàng Tử Thao tựa vào trong lòng của hắn không trả lời. Ngô Diệc Phàm hôn lên gương mặt của y hỏi: "Vì sao hôm nay lại ngủ nhiều như vậy?"

"Trời lạnh nên lười." Hoàng Tử Thao thản nhiên trả lời, đứng lên liền cởi xiêm y tiến vào dục trì. Đêm qua có lẽ là do trong cung được bố trí quá ấm, làm cho y cả đêm đổ mồ hôi. Thấy Ngô Diệc Phàm bắt đầu đi theo, y liền trước một bước đóng cánh cửa ngăn dục trì lại: "Ngươi ở bên ngoài chờ."

Ngô Diệc Phàm nhíu mày nhưng cũng không đi theo nữa, đi tới trước bàn đọc sách ngồi xuống bắt đầu phê duyệt tấu chương. Thấy trên bản tấu xuất hiện tấu chương muốn hắn vì giang sơn xã tắc mà cân nhắc tới việc nối dõi tông đường liền không khỏi nhíu mày, đem bản tấu chương kia đặt ở một bên. Hoàng Tử Thao chỉ khoác trên người một chiếc y sam đơn bạc màu xám bước ra, thấy Ngô Diệc Phàm nhíu mày liền hỏi : "Làm sao vậy?"

Ngô Diệc Phàm nhìn y quần áo phong phanh, tóc còn nhỏ nước, lông mày liền nhíu lại chặt hơn, giúp y lấy áo bông mặc vào, dùng khăn nhẹ nhàng lau nước trên tóc. Hoàng Tử Thao mặc cho hắn lau, chỉ quan sát bộ dáng cau mày suy nghĩ sâu xa của hắn hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không phải chuyện gì đại sự, chỉ là hôm nay nhận được bảy bản tấu chương muốn ta cân nhắc chuyện sinh con nối dõi." Ngô Diệc Phàm nhẹ giọng nói, đôi con ngươi nhìn chằm chằm thăm dò Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao nghe vậy trong lòng căng thẳng, thế nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ trấn định, đem khăn tay trong tay Ngô Diệc Phàm đang giúp y lau tóc cầm lấy tự mình lau, mặt nhìn về hướng khác nói : "Bọn hắn nói không phải không có lý."

Ngô Diệc Phàm cau mặt, gương mặt mang theo ý buồn bực. Hoàng Tử Thao đem tầm mắt tiếp tục dời về hướng khác, Ngô Diệc Phàm đem mặt của y quay về hướng của hắn nói : "Ngươi thực sự không quan tâm?"

Hoàng Tử Thao ép buộc chính mình thản nhiên nở nụ cười: "Ngươi nên có hài tử." Y vốn định nói không quan tâm, nhưng những lời này như thế nào cũng không thể nói được ra khỏi miệng, cảm xúc đau đớn nơi trái tim khiến y khó chịu.

Ngô Diệc Phàm trừng mắt nhìn y, dường như muốn đem y ăn tươi nuốt sống vậy. Lúc này, Hoàng Tử Thao chỉ có thể bắt buộc chính mình phải nhìn hắn, tận lực làm cho mình nhìn giống như không để ý.

Sau một hồi, Ngô Diệc Phàm nghiến răng gào lên một tiếng: "Hoàng Tử Thao!" Hắn giơ tay lên thiếu chút nữa muốn vung xuống dừng ở trên mặt của y, thế nhưng rốt cuộc cũng nhịn được. Hắn vung ống tay áo đưa về phía sau lưng, trong lòng một trận đau buốt co rút, thật là, hắn cùng y nói chuyện này để làm gì, sợ là y chỉ mong sau hắn mau chóng đi tìm người khác mà thôi.

Hoàng Tử Thao nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng cũng là một hồi vắng vẻ cùng đau lòng. Y rất muốn ôm lấy hắn, đối với hắn nói " Hắn không được cần bất cứ ai, chỉ có thể cần y, chỉ có thể nhìn y!'

Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng ly khai, hắn trở về cung Càn Thanh của mình. Từ đó cho đến đêm đón giao thừa tết âm lịch, Ngô Diệc Phàm đều chưa từng tới. Chỉ nghe nói hắn đối với hoàng hậu cực kỳ tốt, có một đêm còn ở tại cung Khôn Ninh. Đêm hôm đó, Hoàng Tử Thao nghe tin liền một đêm không ngủ, liên tiếp mấy ngày y đều muốn đi tìm Ngô Diệc Phàm, hỏi hắn một câu, có phải hắn đã không cần y nữa. Thế nhưng y sớm đã không có tư cách đển hỏi hắn như vậy.

Đêm giao thừa, Hoàng Tử Thao ở trong điện Thanh Loan cùng Tiểu Trác Tử đem than củi ra đốt, sau đó hai người lẳng lặng ngồi. Hoàng Tử Thao đưa cho Tiểu Trác Tử một bao lì xì, ngân lượng không nhiều lắm, nhưng đây cũng là giới hạn y hiện giờ có thể lấy ra được. Cuối cùng, Hoàng Tử Thao để Tiểu Trác Tử lui xuống trước, y muốn một mình yên tĩnh một chút, sau đó một mình nhìn lửa trong chậu than đến xuất thần. Y đang nhớ lại ngày đó Ngô Diệc Phàm nói sẽ bồi y cùng đón giao thừa, giao thừa cũng sắp qua, hắn vẫn không hề tới, xem ra hắn chắc chắn sẽ không đến đây. Gẩy gẩy lớp bụi than trong chậu, y đem lửa trong chậu than dập tắt, sau đó chuẩn bị trở về tẩm điện nghỉ ngơi. Dù sao giao thừa có trôi qua như thế nào thì đối với y cũng không quan hệ.

Gạt bức rèm che sang hai bên, đi vào trong tẩm điện, âm thanh bức rèm che leng kheng vang lên. Hoàng Tử Thao tự mình cởi áo choàng nằm ở trên giường cô đơn khép mắt lại, nhưng mắt vừa mới nhắm liền nghe thấy âm thanh bên ngoài có người tiến vào. Đứng lên liền nhìn thấy trước tẩm điện, bức rèm che bị vén lên, Ngô Diệc Phàm một thân long bào rực rỡ đứng ở trước mắt y, mâu sắc thâm thúy lại lạnh như băng, trên người mang theo mùi rượu.

Hoàng Tử Thao nhìn hắn hỏi: "Uống rất nhiều rượu sao? Ta rót cho ngươi chén trà." Y đứng lên mặc laị áo choàng, trong lòng lại có chút kích động, y cứ nghĩ Ngô Diệc Phàm sẽ không đến đây.

Y châm trà đưa cho Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm tiếp nhận nhưng không hề uống, chỉ bưng ở trong lòng bàn tay. Hắn chăm chú nhìn Hoàng Tử Thao thật lâu không nói lời nào, cuối cùng liền buông chén trà xuống, hôn lên môi Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao cũng nhiệt tình đáp lại. Sau một hồi, Ngô Diệc Phàm buông Hoàng Tử Thao ra, hắn chăm chú nhìn y, ôm lấy y nói: "Ngươi nếu thật sự hi vọng ta có đứa bé, ta liền sẽ làm như ngươi mong muốn."

Hoàng Tử Thao nghe vậy trong lòng liền một trận co rút. Y nhìn Ngô Diệc Phàm, đầu tựa lên vai hắn không nói gì, y thật sự không biết mình nên nói cái gì cho phải.

Ngô Diệc Phàm ôm y nói: "Ngươi có biết không, trên đời này, những người có lòng dạ ác độc nhất cũng không bằng nửa phần của ngươi."

Hoàng Tử Thao thân mình chấn động, trong lòng nhói đau. Ngô Diệc Phàm có lẽ là do uống quá nhiều rượu nên say, hắn ôm chặt Hoàng Tử Thao tiếp tục nói : "Thao, ngươi thật sự hận ta đến như vậy sao? Vậy ngươi có hiểu cho ta không ? Vì ngươi mà ta bất trung bất hiếu bất nghĩa, làm sao ngươi có thể không quan tâm tới ta, ta đây còn lại cái gì!"

Cánh tay Hoàng Tử Thao vòng qua hông của hắn, nghe từng lời nói của Ngô Diệc Phàm mà trái tim như bị dao cắt. Ngô Diệc Phàm nói không sai, y thực sự là người lòng dạ độc ác nhất trên đời, y đã làm hắn tổn thương hắn sâu sắc như vậy. Y khẽ nâng gương mặt của Ngô Diệc Phàm lên, hôn lên môi của hắn, sau đó dẫn hắn lên giường, để cho hắn triền miên, để cho hắn phát tiết, sau khi mệt mỏi liền ngủ thiếp đi. Trong nháy mắt, trong lòng Hoàng Tử Thao sản sinh ra suy nghĩ muốn trốn chạy... Y muốn mặc kệ tất cả chuyện này, thể xác và tinh thần của y đều quá mệt mỏi rồi.

Ngày hôm sau, khi Ngô Diệc Phàm tỉnh lại, liền cảm thấy mình đau đầu không thôi. Nghĩ đến đêm qua say rượu, mắt nhìn người ở bên cạnh mình, xem ra đêm qua hắn đã khiến y cực kỳ mệt mỏi. Mấy ngày trước đã quyết tâm không tới gặp y, nội tâm cũng đã dằn vặt không thôi, thế nhưng lại sợ rằng người này không gặp hắn liền càng tự do tự tại. Nhẹ nhàng gạt những sợi tóc dán ở trên gương mặt của y, khuôn mặt tuấn tú liền rơi vào trong mắt của hắn, ánh mắt ôn nhu lại xen lẫn một phần bi thương.

Hoàng Tử Thao cũng đã tỉnh, phía sau có chút khó chịu. Y khẽ nhíu mày, thấy Ngô Diệc Phàm đang chăm chú nhìn mình, liền đối với hắn nói: "Tỉnh." Bởi vì là tết âm lịch, cho nên sáu ngày đầu Ngô Diệc Phàm đều không cần thượng triều.

Ngô Diệc Phàm gật đầu, Hoàng Tử Thao ngồi dậy, lại bị phía sau mang lại chút cảm giác đau đớn, động tác của y dừng lại một chút. Ngô Diệc Phàm thấy vậy liền đem y bế lên hỏi: "Muốn đi tắm?"

Hoàng Tử Thao gật đầu, Ngô Diệc Phàm ôm y tiến vào dục trì, hai người ngâm mình ở trong đó. Ngô Diệc Phàm giúp hắn tẩy rửa thân mình, nhìn thấy trên người y là những vết tích màu đỏ sẫm liền biết mình tối hôm qua quá mức kịch liệt. Ngón tay thăm dò hướng về phía dưới, Hoàng Tử Thao mẫn cảm tránh thoát, Ngô Diệc Phàm lại nói: "Đừng cử động."

Hoàng Tử Thao đỏ mặt, giữa ban ngày lại để cho hắn trực tiếp giúp mình chuẩn bị như vậy, y liền cảm thấy thập phần không được tự nhiên. Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng hỏi: "Ngày hôm qua ta có phải đã làm đau ngươi không ?"

Hoàng Tử Thao lắc lắc đầu, Ngô Diệc Phàm nói: "Nhìn ngươi thành cái dạng này là biết."

Hoàng Tử Thao im lặng, sau khi Ngô Diệc Phàm giúp y rửa sạch sẽ liền giúp y chà lưng, cũng không nói gì. Hai người sau khi tắm rửa xong, Ngô Diệc Phàm kêu Tề Thuận đi tới ngự y viện lấy thuốc mỡ, sau đó lại kêu Tiểu Trác Tử truyền đồ ăn sáng. Đáng lẽ, hôm nay tần phi trong cung muốn tới vấn an chúc tết Ngô Diệc Phàm, đều được Ngô Diệc Phàm miễn. Tề Thuận lấy thuốc mỡ trở về, hai người dùng bữa xong, Ngô Diệc Phàm liền dẫn Hoàng Tử Thao trở về tẩm điện, giúp y bôi thuốc.

Mùng sáu tháng giêng , trên triều lại theo lệ thường vang lên một hồi: "Có việc mau tấu, vô sự bãi triều."

"Thần Thượng Quan Phi có việc muốn tấu." Đại tướng quân Thượng Quan Phi tay cầm ngọc bài bước ra, hắn hướng Ngô Diệc Phàm cung kính nói, "Khởi tấu hoàng thượng, việc này tuy nói là chuyện riêng của hoàng thượng, nhưng việc này liên quan tới toàn bộ quốc gia. Triều Ngô lập triều cũng đã gần ba năm, bệ hạ cường tráng khỏe mạnh, có thể thử suy nghĩ một chút về chuyện hoàng tự"

Ngô Diệc Phàm nghe vậy chau mày, thế nhưng rốt cuộc cũng không nói gì. Thượng Quan Phi là vị đại tướng một đường dìu dắt hắn cho đến ngày nay. Lúc trước cũng chính là hắn ủng hộ mọi việc làm của Ngô Phàm. Đối với hắn mà nói, người kia là cha cũng là bề tôi, những việc hắn nói cũng không phải không có lý, chính là... Hắn thản nhiên nhìn Thượng Quan phi nói : "Việc đại tướng quân tấu trẫm sẽ cẩn thận suy nghĩ."

" Tạ bệ hạ." Thượng Quan Phi cầm ngọc bài nói, sau đó cung kính trở về chỗ.

Ngô Diệc Phàm liếc mắt đảo qua các vị đại thần liền hỏi : "Các khanh còn có ai có chuyện cần tấu?"

"Thần có chuyện cần tấu!" Ngự Sử Lưu Thành bước ra "Khởi bẩm bệ hạ, những ngày gần đây, thần nghe thấy trong dân chúng đồn đại chuyện có quan hệ đến long mạch tiền triều, tuy nói là truyền thuyết trong dân gian, nhưng long mạch có thể làm lung lay đến nền tảng lập quốc, mong bệ hạ minh xét."

Ngô Diệc Phàm gật đầu nói : "Việc này trẫm cũng có nghe qua." Nhìn thoáng qua thừa tướng Ngô Hằng nói: "Thừa tướng, việc này để ngươi phụ trách."

"Thần tuân chỉ." Thừa tướng Ngô Hằng đứng dậy, cung kính lĩnh chỉ.

"Các khanh còn có chuyện gì muốn tấu?" Ánh mắt uy nghiêm tiếp tục quét qua mọi người, Ngô Diệc Phàm hỏi.

Đám quần thần khom người tỏ vẻ không còn chuyện gì muốn tấu. Ngô Diệc Phàm liếc mắt ra hiệu cho Tề Thuận, Tề Thuận ngẩng cao đầu nói: "Bãi triều."

"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Quần thần cúi lạy cung tiễn Ngô Diệc Phàm rời đi.

Trên đường Ngô Diệc Phàm hồi cung, Tề Thuận nhìn ra hắn đang phiền lòng liền ở phía sau Ngô Diệc Phàm hỏi hắn: "Bệ hạ, muốn đi tới điện Thanh Loan sao?"

Ngô Diệc Phàm thoáng trầm mặc đáp : "Không, quay về cung Càn Thanh đi." Vừa đi tựa hồ vừa nhớ ra điều gì đó lại nói: "Thế Huân hình như đã thật lâu không có tin tức, cho người đi tìm hắn trở về, trẫm tìm hắn có việc."

"Vâng." Tề Thuận cung kính đi theo phía sau Ngô Diệc Phàm, cũng không dám nhiều lời nữa.

Trở lại cung Càn Thanh , nhìn thấy đống tấu chương ở trên bàn, trong lòng có chút buồn rầu. Hắn liền gạt bức bình phong sang hai bên,tự mình thay đổi xiêm y xuất cung. Ở trên phố ồn ào tấp nập, Ngô Diệc Phàm đi lẫn trong đoàn người nhưng tâm tình lại vô cùng bình tĩnh, lại nhớ lúc trước cùng Hoàng Tử Thao đi tới Xuân Phong Lâu, liền đi tới nơi này.

Đến nơi đây, hắn vào một sương phòng lịch sự tao nhã, kêu Điệp Y ngày trước đến đánh đàn. Không giống hương trà trầm lắng, tiếng đàn réo rắt ngược lại làm say lòng người, khiến hắn bất giác ở lại trong này ngồi một ngày, cho tới lúc mặt trời lặn mới hồi cung. Trở lại trong cung, hắn nghe được tin Nguyệt Uyển Nghi Tần Nguyệt Lan bị đẩy vào trong Dịch Đình ngày trước chết bất đắc kỳ tử. Hắn cũng không nói gì, chỉ giao cho Tề Thuận an táng, tốt xấu gì cũng từng là phi tần của hắn.

Cuối cùng cũng đi tới điện Thanh Loan, đi đến trước cửa đại điện liền nghe được từ bên trong vang lên âm thanh tiếng tiêu " Bốc toán tử" ưu thương uyển chuyển như nức nở nghẹn ngào. Hắn ngừng lại cước bộ. Tiếng tiêu giống như tiếng lòng, hắn chưa từng nghe qua Hoàng Tử Thao thổi khúc nhạc nào thương tâm như thế, như khóc như kể.

Tương tư tựa biển sâu, chuyện cũ tận chân trời.

Muôn ngàn hàng lệ rơi, càng khiến lòng đau xót

Muốn gặp chẳng gặp được, muốn quên chẳng thể quên

Kiếp trước chưa có duyên, chờ kiếp sau như nguyện

( Đáp thi – Nhạc Uyển)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip