Quan Sung Chuong Hai Muoi Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trời đêm, những bông tuyết đang nhẹ rơi, Hoàng Tử Thao đang chìm vào giấc ngủ say trên chiếc giường mềm mại. Trong cơn buồn ngủ mông lung, có một thân người mang theo vài phần hàn ý hết sức cẩn thận đem y ôm vào trong lòng. Trong hơi thở truyền đến mùi hương quen thuộc, mùi bạch đàn hương nhàn nhạt. Hoàng Tử Thao không mở mắt, mơ hồ một chút liền tiếp tục thiếp đi.

Ngô Diệc Phàm ôm y, thấy bộ dạng ngủ say của y cũng chỉ đem những lọn tóc của y nhè nhẹ hôn lên, sau đó liền nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, lúc Ngô Diệc Phàm chuẩn bị thượng triều, Hoàng Tử Thao cũng đã tỉnh. Ngô Diệc Phàm nhìn y nói : "Không ngủ thêm một lát nữa."

Hoàng Tử Thao lắc đầu ngồi dậy, Ngô Diệc Phàm đối với y nói: "Á Phi đã bị nhốt vào trong thiên lao."

Hoàng Tử Thao gật đầu. Ngô Diệc Phàm đến gần, nâng cằm của y lên, cúi đầu hôn lên môi của y nói : "Hắn đã chạm vào ngươi chưa?" Hai mắt híp lại, mang theo hàn khí.

Hoàng Tử Thao lắc đầu, Ngô Diệc Phàm vừa lòng cười cười, gọi Tề Thuận tới thay y phục rửa mặt, Tiểu Trác Tử hầu hạ Hoàng Tử Thao. Sau khi Ngô Diệc Phàm rời đi, Tiểu Trác Tử nhìn Hoàng Tử Thao hỏi: "Chủ tử, buổi sáng người muốn dùng gì?"

"Tùy ý đi, thanh đạm một chút là được." Hoàng Tử Thao đi ra ngoài tẩm điện, khung cảnh phía bên ngoài phủ tuyết trắng xóa. Trong viện, những đóa hồng mai xinh đẹp đầu cành đã nở, y giẫm đôi giày da hươu hoa văn ánh kim bước vào trong tuyết, nâng những bông tuyết ở trong lòng bàn tay, lạnh lẽo đến thấu xương.

"Chủ tử, trời lạnh, mau khoác thêm áo choàng." Tiểu Trác Tử từ trong nhà cầm áo choàng đi ra khoác thêm cho Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao nhìn ánh nắng buồi sớm nói : "Tiểu Trác Tử, theo ta tới cổng thành."

Hai người đi một mạch rất nhanh, Tiểu Trác Tử đi theo phía sau Hoàng Tử Thao không biết Hoàng Tử Thao đang lo lắng điều gì. Đi tới cổng thành, mặt trời đang nhô lên ở phía chân trời, mặt trời to lớn rơi vào trong đáy mắt, giữa con ngươi Hoàng Tử Thao lóe ra lên ánh sáng rạng rỡ, mái tóc đen nhánh bị gió thổi tán loạn. Vào thời khắc này, cả người y được bao phủ dưới ánh mặt trời sáng rực màu cam, càng làm hiện lên vẻ tôn quý chói mắt.

Tiểu Trác Tử ngẩn ngơ nhìn Hoàng Tử Thao, không hiểu vì sao trong lòng nảy lên một cỗ kích động khôn tả. Hắn dường như lại được nhìn thấy vị quân chủ ngạo nghễ năm xưa, trong mắt thoáng hiện lên mộ tia ẩm ướt.

Hoàng Tử Thao ngắm mặt trời mọc hồi lâu, sau đó quay lưng lại đứng một lúc, ánh mắt dao động. Y xuống cổng thành, tới chỗ ở của Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền đang ở trong viện luyện kiếm, thấy Hoàng Tử Thao liền thu kiếm cười nói: "Ngươi thật đúng là vị khách hiếm thấy."

Hoàng Tử Thao mỉm cười gật đầu, Biện Bạch Hiền hỏi y: "Đã ăn sáng chưa ?"

Hoàng Tử Thao lắc đầu, Biện Bạch Hiền đùa giỡn nói: "Ở chỗ này của ta cũng không có bữa sáng cho ngươi đâu."

Hoàng Tử Thao khẽ cười nói: "Nhưng hôm nay ta muốn ở nơi này dùng bữa cùng ngươi."

Biện Bạch Hiền đi thẳng vào trong phòng, lấy khăn lau mặt. Hoàng Tử Thao đi theo, ra lệnh cho Tiểu Trác Tử: "Tiểu Trác Tử, ngươi ở bên ngoài để ý."

Tiểu Trác Tử lui ra ngoài, Biện Bạch Hiền nhìn y nhíu mày liền hỏi : "Có chuyện gì cần phân phó?"

Hoàng Tử Thao nói: "Có chuyện cần ngươi giúp đỡ."

"Chuyện gì?" Biện Bạch Hiền chậm rãi uống một ngụm trà.

"Đi một chuyến tới Xuân Phong Lâu. Ở nơi này tìm lão bản Thường Thuận của bọn họ, bảo hắn đi một chuyến tới Pháp Hoa Tự tìm vị đại sư trụ trì nơi đó lấy cho ta một món đồ." Hoàng Tử Thao nói.

Biện Bạch Hiền gật đầu, Hoàng Tử Thao nhìn hắn như vậy liền thẳng thắn hỏi: "Không muốn hỏi xem đó là vật gì?"

"Hừ, ta chẳng qua đã đáp ứng Chung Nhân, bất kể việc gì nếu giúp được ngươi là tốt rồi, ta đối với những vật đó không có hứng thú." Biện Bạch Hiền đáp

Hoàng Tử Thao thản nhiên cười nói: "Đa tạ."

Biện Bạch Hiền không nói gì. Hoàng Tử Thao đứng lên định rời đi, Biện Bạch Hiền liền hỏi y: "Đã muốn đi rồi sao ?"

Hoàng Tử Thao gật đầu ngâm khẽ, mở cánh cửa màu son dẫn Tiểu Trác Tử trở về. Lúc đi qua ngự hoa viên, y tình cờ gặp lại Lý Bình. Bởi vì có người ngoài ở đó, Lý Bình thấy y chỉ hơi gật đầu cho đúng lễ phép, cũng đứng sang bên cạnh nhường đường cho y đi trước.

Hoàng Tử Thao đi qua bên người nàng mà thoáng liếc nhìn nàng một cái, hai người cứ như vậy lướt qua.

Hoàng Tử Thao trở lại tẩm điện của mình thì phát hiện trong điện có người, vừa nhìn thì đúng là Ngưng Hương quận chúa Chân Tử Hàm đêm qua mới gặp.Y khẽ cười nói với nàng: "Sớm như vậy liền tiến cung?"

"Ngươi ngụ ở trong cung điện lớn như thế này, tại sao trong cung lại vắng vẻ như vậy." Chân Tử Hàm không đáp hỏi lại.

"Ta có một mình Tiểu Trác Tử hầu hạ là được rồi, thanh tịnh." Hoàng Tử Thao cởi bỏ áo choàng, Tiểu Trác Tử tiếp nhận liền lui xuống, khi trở lại còn bưng nước trà lên cho Chân Tử Hàm cùng Hoàng Tử Thao mỗi người một chén.

Chân Tử Hàm ra sức bĩu môi, tiểu nữ nhi bộ dáng ngây thơ nói : "Ta ở chỗ này chờ đã lâu rồi."

"Xin lỗi, bởi ta thấy ngoài trời tuyết rơi rất đẹp nên muốn ra ngoài đi dạo." Hoàng Tử Thao ôn nhu mỉm cười.

Chân Tử Hàm cũng mỉm cười, Hoàng Tử Thao hỏi nàng: "Dùng qua bữa sáng chưa ?"

Chân Tử Hàm gật đầu đáp: "Ân, bữa sáng ở kinh thành của các ngươi cùng với chúng ta ở quê nhà bất đồng, nhưng mà ta rất thích."

Hoàng Tử Thao gật đầu: "Vậy thì tốt rồi."

"Chủ tử, muốn truyền thiện sao?" Tiểu Trác Tử thu dọn xong tiến đến hỏi.

Hoàng Tử Thao nhìn Chân Tử Hàm một cái, hỏi: "Vẫn còn muốn cùng ta dùng bữa chứ ?"

Chân Tử Hàm nghĩ nghĩ cười nói: "Cũng không vấn đề gì, bất quá ta có thể muốn một phần canh mã đề không, buổi sáng ăn cảm thấy rất ngon"

Hoàng Tử Thao gật đầu, đối với Tiểu Trác Tử nói: "Truyền đi."

Tiểu Trác Tử cung kính lui xuống.

Ngô Diệc Phàm lúc này đã hạ triều, đang ở trong ngự thư phòng gặp mặt Ô Nhĩ. Ô Nhĩ tới là để cầu tình cho Á Phi. Ngô Diệc Phàm trong lòng tức giận tên Á Phi này, tất nhiên là không muốn buông tha cho hắn, liền nói với Ô Nhĩ : "Ô Nhĩ, trẫm không phải không nể tình nghĩa với ngươi. Nhưng đêm qua thị vệ của trẫm cùng cung nhân đều nhìn thấy, hắn ngang nhiên ở trong cung làm ra sự tình gây rối còn mất thể diện như vậy. Điều này về tình về lý trẫm đều không có biện pháp thả hắn."

Ô Nhĩ cúi đầu, cũng tự biết đuối lý, nhưng Á Phi lại là đại tướng của Lạc Ba. Nếu có thể hắn vẫn muốn bảo vệ cho mạng sống của Á Phi. Á Phi dũng mãnh thiện chiến, duy chỉ có một chữ sắc này cả đời gây tội

"Ô Nhĩ, không bằng như vậy, ngươi đi theo trẫm một chuyến tới thiên lao xem hắn khai như thế nào được không?" Ngô Diệc Phàm nhìn Ô Nhĩ, tên Á Phi kia, Ngô Diệc Phàm bất luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.

"Vâng." Ô Nhĩ tay phải đặt lên ngực cúi đầu hành lễ.

Ngô Diệc Phàm dẫn Ô Nhĩ đi tới thiên lao, lính coi ngục nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đều run rẩy hành lễ. Á Phi thấy Ngô Diệc Phàm cùng Ô Nhĩ cũng quỳ xuống hành lễ. Hắn y phục chỉnh tề, chỉ có đầu tóc là có chút rối loạn, xem ra có vẻ không phải chịu hình phạt, Ô Nhĩ thấy vậy cũng yên tâm một chút.

"Á Phi, ngươi có biết tội của ngươi không?" Ngô Diệc Phàm thanh âm lạnh lùng vang lên, nhìn chằm chằm người đang quỳ trên mặt đất. Thật sự là không thể không căm ghét, ba phen bốn bận đều theo dõi người của hắn. Tên kia thật đúng là to gan lớn mật.

"Thần Á Phi biết tội, mong bệ hạ thứ tội." Á Phi trong lòng đã lường trước được Ngô Diệc Phàm nhất định sẽ không làm gì hắn. Dù sao tộc Lạc Ba cũng là đại tộc, có công vô cùng lớn thay hắn ổn định Bắc cương.

Ngô Diệc Phàm lạnh lùng quan sát hắn, người này mâu sắc bất định, là kẻ nịnh thần. Xem ra người này tương lai đối với Lạc Ba cũng là họa lớn, người này nhất định không thể lưu lại, trong lòng càng kiên định đưa ra quyết định như vậy.

"Á Phi, ngươi lần này thật sự là vô phép, nơi hoàng cung trọng yếu như vậy mà ngươi lại dám làm điều càn quấy." Ô Nhĩ thấy hắn lập tức răn dạy quở trách.

"Vâng, tộc trưởng dạy rất đúng, là thần hồ đồ." Á Phi quỳ xuống đất hành lễ, bộ dạng sám hối. "Thần hôm qua uống rượu quá nhiều, mới dẫn đến việc bản thân không phân biệt được đúng sai, thiếu chút nữa tạo thành sai lầm lớn."

Ô Nhĩ khom người đối Ngô Diệc Phàm nói : "Bệ hạ, bởi Á Phi hôm qua say rượu thất thố cùng nể tình mặt mũi của thần, mong bệ hạ khoan dung tha thứ cho Á Phi một lần."

Ngô Diệc Phàm nhếch mép cười, lại nhìn Ô Nhĩ nói: "Nếu đã là như vậy, trẫm liền cấp cho tộc trưởng một cái nhân tình."

"Vâng, đa tạ bệ hạ ban ân không truy cứu." Ô Nhĩ cùng Á Phi lập tức tạ ơn.

Ngô Diệc Phàm chỉ lạnh lùng cười. Á Phi bị lính coi ngục từ trong lao thả ra ngoài, Ngô Diệc Phàm nhìn Á Phi liếc mắt một cái nói: "Ngươi từ nay về sau tự lo liệu cho tốt."

"Bẩm, thần sau này sẽ không bao giờ hồ đồ như vậy nữa." Á Phi hành lễ.

Ngô Diệc Phàm rời khỏi thiên lao, để Ô Nhĩ cùng Á Phi tự mình rời đi. Hắn ngồi trên xa giá nói với Tề Thuận: "Hào hảo an bài, trẫm không hy vọng Á Phi còn sống quay về Lạc Ba."

Tề Thuận gật đầu lĩnh mệnh liền lập tức rời đi. Xa giá của Ngô Diệc Phàm đi thẳng tới điện Thanh Loan, đến nơi liền thấy Chân Tử Hàm đang cùng Hoàng Tử Thao chơi cờ, hơi nhíu mày, cũng không nói gì mà chỉ im lặng đi đến trước mặt hai người bọn. Chân Tử Hàm thấy Ngô Diệc Phàm liền nhanh chóng hành lễ, Hoàng Tử Thao nhưng chỉ thản nhiên mỉm cười. Ngô Diệc Phàm để Chân Tử Hàm đứng dậy, nhìn thoáng qua bàn cờ liền hỏi Hoàng Tử Thao: "Ngươi là quân trắng?"

Hoàng Tử Thao gật đầu, Ngô Diệc Phàm cười cười nhìn về phía Chân Tử Hàm: "Quân đen bị vây ở giữa bàn cờ, quận chúa xoay xở chỉ sợ có chút khó khăn."

Chân Tử Hàm mỉm cười nói: "Ân, công tử kỳ nghệ tinh thông, tiểu nữ không phải là đối thủ, trước mắt chỉ có thể buông cờ nhận phần thua."

Ngô Diệc Phàm khẽ nhíu mày, trong tay cầm một quân đen, đặt xuống bàn cờ. Khả năng sống của quân đen lập tức xuất hiện, nhưng vẫn thập phần gian nan, dù thế nào vẫn không đủ để cứu vãn thế cờ. Chân Tử Hàm đứng một bên nhìn liền cả kinh nói: "Bệ hạ, thật sự là hảo kỳ."

Ngô Diệc Phàm mỉm cười, ánh mắt khiêu khích nhìn hướng về phía Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao cũng chỉ là thản nhiên cười, cũng bất chấp nước cờ Ngô Diệc Phàm vừa mới đi, vẫn một mực tiến công. Bàn cờ lúc này đã trở thành Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao chơi, Chân Tử Hàm ở một bên quan sát. Vốn là một bàn cờ hỏng, lại được Ngô Diệc Phàm cứu thoát trở lại, không thể không bội phục khả năng bố cục bày trận của hai người.

Cuối cùng ván cờ cũng kết thúc, Ngô Diệc Phàm thua, thế nhưng so với lúc trước thua thê thảm , lúc này lại thua vô cùng đẹp, thua vẻn vẹn chỉ có ba nước đi.

Ba ngày sau, một đêm trước khi bộ tộc Lạc Ba chuẩn bị trở về Lạc Ba, Á Phi lại một lần nữa rước lấy tai vạ. Đêm đó, hắn xông vào hậu cung quấy rối hai cung nữ. Ô Nhĩ nghe tin chạy tới đối mặt với Ngô Diệc Phàm đang nổi trận lôi đình, nhìn Á Phi bị trói lại bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, Ô Nhĩ lúc này đây không thể tiếp tục nói gì cả. Hắn biết lần này bất kể như thế nào Á Phi cũng khó thoát khỏi cái chết, trong lòng thầm nghĩ hi vọng Ngô Diệc Phàm không cần bởi vì một tên Á Phi mà hoài nghi bộ tộc Lạc Ba của bọn họ không có lòng thần phục.

"Bệ hạ, Á Phi to gan lớn mật như vậy, thần đem giao cho bệ hạ, mặc cho bệ hạ xử trí, cũng thỉnh bệ hạ trị tội hạ thần không nghiêm khắc dạy dỗ được thuộc hạ." Ô Nhĩ quỳ xuống đất tràn đầy lo lắng.

Ngô Diệc Phàm mâu sắc lạnh lùng nhìn hắn nói: "Ô Nhĩ, trẫm biết ngươi trung thành, thái độ làm người nghiêm cẩn cương trực, cho nên lần này trẫm không trách tội ngươi. Nhưng Á Phi liên tiếp làm ô uế cung điện của ta, người này trẫm không thể không xử trí, bằng không sau này trẫm khó có thể lập uy thiên hạ."

"Bẩm, thần biết tội, thần tạ ơn bệ hạ đã không xử phạt. Á Phi tùy ý bệ hạ xử trí." Ô Nhĩ trên trán thấm mồ hôi lạnh đi ra, Ngô Diệc Phàm một phen nói hắn hãy yên tâm.

Ngô Diệc Phàm trầm ngâm một tiếng : "Ngươi đi xuống trước đi, Á Phi trẫm sẽ xử trí."

"Vâng. Thần xin cáo lui." Ô Nhĩ khom người lui ra ngoài.

Ngô Diệc Phàm nhìn Á Phi đang hôn mê bất tỉnh, ra lệnh cho quân lính: "Người đâu, cho hắn tỉnh!"

Một chậu nước lạnh tạt lên người Á Phi đang bị trói nằm trên mặt đất. Hắn mở mắt ra, cảm giác cả người lạnh lẻo, không khỏi rùng mình một cái, ngọ nguậy một lúc, phát hiện bản thân đang bị trói, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm liền hỏi: "Bệ hạ, đây là ý gì?"

"Á Phi, ngươi thật to gan, dám tiến cung cường nhục cung nữ. Lần trước là ngươi say rượu thất thố, bây giờ ngươi giải thích như thế nào, ngươi không coi hậu cung của trẫm ra gì sao!" Ngô Diệc Phàm thanh âm lạnh lùng sắc bén như lưỡi dao.

"Ta, thần, thần không dám !" Á Phi nghe vậy cả kinh, vội vàng biện bạch, hắn vừa mới rõ ràng còn đang ở trong phòng ngủ.

"Nhân chứng vật chứng rõ ràng vẫn còn đây, xem ngươi ngụy biện như thế nào!" Ngô Diệc Phàm cho người mang hai cung nữ quần áo không chỉnh tề lại đây, hai người khóc lóc thảm thiết, thập phần thương tâm.

Á Phi nhìn hai người liền lập tức phủ nhận : "Hoàng thượng, chuyện này không liên quan đến thần, thần thật sự chuyện gì cũng chưa làm."

"Còn muốn nguỵ biện. Á Phi, lần này ngươi không tránh khỏi tội chết. Ô Nhĩ đã đem ngươi giao cho trẫm xử trí." Ngô Diệc Phàm âm thanh lạnh lùng nói, "Người đâu, đem tên này nhốt vào thiên lao, buổi trưa ngày mai xử trảm."

"Tuân lệnh." Thị vệ đem Á Phi kéo xuống, từ xa vẫn còn có thể nghe được thanh âm của Á Phi kêu oan.

Lúc này, trong cung chỉ còn hai người cung nữ cùng Tề Thuận, hắn thản nhiên nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói: "Làm không tồi. Nhưng Phi Vũ, Phi Yến các ngươi khóc giả quá."

Lời này của Ngô Diệc Phàm vừa nói ra liền khiến hai người nữ tử nguyên bản còn đang yếu ớt khóc nức nở bất mãn đứng lên, nhìn Ngô Diệc Phàm nói: "Chủ tử, người đã rất lâu rồi không kêu tỷ muội chúng ta làm việc, không nghĩ tới lần này lại bảo chúng ta làm chuyện như vậy. Đồ ngốc kia sau khi trúng thuốc ngủ của chúng ta liền ngủ say giống như lợn chết. Hừ, chúng ta để đem được hắn vào trong cung mà hao tổn bao sức lực." Phi Yến cùng Phi Vũ là hai nô tì do phụ thân Ngô Diệc Phàm trước đây lưu lại cho hắn, hai nô tì này không giống những người khác, đều là trải qua huấn luyện đặc biệt, võ nghệ đều là thượng thừa, sở trường ám sát. Từ sau khi Ngô Diệc Phàm đăng cơ cũng rất ít dùng tới bọn họ.

Ngô Diệc Phàm nghe vậy chỉ khẽ chau mày nói với các nàng: "Được rồi, các ngươi lui xuống đi."

"Chủ tử thật không có lương tâm." Phi Yến bĩu môi.

"Được rồi, chúng ta đi thôi." Phi Vũ khẽ cười đem Phi Yến kéo xuống.

Ngô Diệc Phàm có chút bất đắc dĩ, mắt nhìn Tề Thuận nói: "Làm tốt lắm."

Tề Thuận khẽ cúi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip