Quan Sung Chuong Hai Muoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Thuận lĩnh chỉ lui ra ngoài, Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao lâm vào trầm mặc.

Mà ở một bên, giữa cung Lãm Nguyệt, Nguyệt Uyển Nghi nhíu chặt đôi mi thanh tú nghe cung nữ Thúy Lan bẩm báo. Ngô Diệc Phàm không ngờ lại tự mình đem Hoàng Tử Thao từ trong lãnh cung ôm đến cung Càn Thanh, ngự y của thái y viện hiện giờ mỗi người đều vì Hoàng Tử Thao mà bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Nguyệt Uyển Nghi nghe xong chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, bởi vì trong cung truyền tin, Hoàng Tử Thao trúng độc, mà Ngô Diệc Phàm đã ra lệnh cho Phác Xán Liệt điều tra rõ việc này.

Ra hiệu cho cung nữ Thúy Lan lui ra ngoài, nàng ngồi một mình ở trong cung điện rộng lớn thêu thùa, quanh người trên dưới đều là vải lụa tơ tằm loại tốt nhất. Y phục vàng nhạt, trên chân đi một đôi giày gấm màu nhũ bạch, phía trên thêu hình loài hoa sơn chi thanh nhã, trên đầu là búi tóc xinh đẹp rủ xuống, gương mặt trắng nõn như ngọc thạch, miệng anh đào nhỏ, hàng lông mày cong cong xinh đẹp tuyệt trần như rặng liễu khẽ nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia đùa cợt cùng ý cười chua sót.

Nàng chậm rãi ngồi dậy, yên lặng bước đi trên tấm thảm đỏ thượng hạng thêu bốn mùa phú quý lộng lẫy, từng bước từng bước đi tới trước của chính, két một tiếng mở cửa ra. Sau đó liền thấy Phác Xán Liệt mang theo mấy chục cấm vệ quân đi tới trước mặt nàng. Nàng thản nhiên liếc mắt lướt qua bọn họ, khuôn mặt vẫn mang theo ngạo khí, nhưng dù vậy vẫn khó che giấu được nội tâm vắng vẻ cùng thống khổ, còn có thật sâu ghen tị.

"Thần tới gặp Nguyệt Uyển Nghi, Uyển nghi, thứ cho thần vô lễ, thần phụng chỉ điều tra vụ án công tử Hoàng Tử Thao trúng độc, có mấy câu muốn hỏi Uyển Nghi." Phác Xán Liệt đứng nguyên tại chỗ, khuôn mặt không chút thay đổi, phong thái cung kính hữu lễ, chính trực ngay thẳng.

Tần Nguyệt Lan giương mắt khẽ liếc về phía Phác Xán Liệt thản nhiên nói: "Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, nhưng ta chỉ muốn nói với hoàng thượng, dẫn ta đi gặp hoàng thượng, tự ta sẽ khai báo."

Phác Xán Liệt nhíu nhíu mày, nhìn nữ nhân trước mắt gật gật đầu nói: "Uyển Nghi, thỉnh."

Tần Nguyệt Lan thản nhiên chậm rãi mà đi, ngẩng đầu ưỡn ngực. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, trời hôm nay thực xanh , những đám mây cũng thực đẹp, bên tai mơ hồ vang lên những lời lúc còn nhỏ chính nàng từng nói với phụ thân: "Cha, nữ nhi mặc dù không phải thân nam nhi, thế nhưng tương lai cũng nhất định sẽ là nữ anh hùng không thua kém anh hùng hảo hán." Nàng khi đó có biết bao nhiêu khờ dại ngây thơ, biết bao nhiêu tự tin kiêu ngạo, gương mặt như hoa đào, tài hoa hơn người, được không ít con cháu nhà quyền thế đến cầu thân, nhưng nàng một người cũng không cần. Người nàng cần chính là một người anh hùng có thể cùng nàng xứng đôi, cần chính là một người nam tử giỏi giang có thể địch nổi nàng, từ đó đến nay cuộc đời này cũng chỉ vì một người.

Hiện giờ anh hùng tìm được rồi, hắn chính là người anh hùng của thế gian, tuấn mỹ vô song, tài hoa hơn người, gan dạ sáng suốt vượt trội. Chỉ là nàng chưa từng nghĩ tới, người anh hùng nàng tìm được lại không yêu nàng. Không yêu nàng coi như quên đi, thế nhưng hắn lại yêu một người nam nhân cùng hắn không đội trời chung, thật sự châm biếm vô cùng.

Phác Xán Liệt cho người áp giải nàng đi tới ngoài cung Càn Thanh, Ngô Diệc Phàm ngồi ở trên ngai vàng. Nguyệt Uyển Nghi Tần Nguyệt Lan thản nhiên hành lễ, tam quỳ cửu khấu (quỳ ba lần, khấu đầu chín lần) nói : "Nô tì Tần Nguyệt Lan khấu kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Không tự xưng Uyển Nghi, chỉ nói tên, nàng kêu Tần Nguyệt Lan, là tài nữ nổi danh họ Tần bên sông, là mỹ nhân cậy tài khinh người.

Ngô Diệc Phàm ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng, hắn chăm chú đánh giá người nữ nhân trước mắt này, dung mạo ngày hôm nay của nàng không biết tại sao càng lúc càng giống Hoàng Tử Thao. Hắn lạnh giọng hỏi: "Độc là do ngươi hạ?"

"Đúng, mỗi ngày ta đều cho người hạ độc vào những bữa ăn đưa đến lãnh cung của hắn, mỗi ngày một chút, một tháng sau hắn sẽ yên lặng mà chết." Tần Nguyệt Lan thú nhận không chút kiêng dè.

"Đồ khốn, ngươi thật to gan!" Ngô Diệc Phàm thấy nàng thẳng thắn thừa nhận như vậy lại càng tức giận không kềm chế được. Một tháng, may mắn hắn phát hiện ra kịp thời, nếu không hắn và Hoàng Tử Thao liền... Hắn không dám nghĩ tiếp.

Tần Nguyệt Lan ngẩng đầu nhìn người nam tử đang tức giận ngồi trên ghế, bộ dáng tuyệt ngạo thế gian, nàng nhìn hắn, mang theo si mê, dập đầu nói : "Hoàng thượng, thần thiếp biết tội, nhưng tuyệt đối không hối hận."

Ngô Diệc Phàm phẫn nộ: "Đồ nữ tử ác độc, đến lúc này vẫn còn không biết hối cải."

Tần Nguyệt Lan tiếp tục nói với Ngô Diệc Phàm : "Bệ hạ, thần thiếp có chuyện muốn tấu."

Ngô Diệc Phàm nhíu mày, nộ khí ở trong lồng ngực quay cuồng, sắc mặt càng lúc càng lạnh : "Chuẩn."

"Tạ hoàng thượng. Bệ hạ, lời thật thì khó nghe, thần thiếp chết cũng không có gì hối tiếc, nhưng thần thiếp mong bệ hạ khoan dung bỏ qua cho người nhà thần thiếp thì thần thiếp mới nói." Tần Nguyệt Lan dập đầu tiếp tục bái.

Ngô Diệc Phàm không nói gì, Tần Nguyệt Lan tiếp tục khẩn thiết cầu xin : "Bệ hạ, thần thiếp tự biết mình đáng giận, thế nhưng cũng bởi trái tim thần thiếp vương vấn bệ hạ nên mới phạm phải sai lầm lớn, toàn bộ tội lỗi một mình thần thiếp gánh chịu, mong bệ hạ bỏ qua mà tha thứ cho người nhà thần thiếp."

Ngô Diệc Phàm nổi giận nói: "Ngươi cả gan làm loạn, đại nghịch bất đạo như vậy, còn dám vọng tưởng trẫm sẽ tha thứ cho người nhà của ngươi."

"Bệ hạ, thần thiếp biết mình phạm tội tày trời, cho dù bệ hạ muốn chém muốn giết, chặt làm trăm mảnh thần thiếp cũng cam tâm tình nguyện, không có một câu oán hận. Thần thiếp chỉ khẩn cầu bệ hạ tha thứ cho người nhà thần thiếp vô tội. Thần thiếp làm như thế cũng chỉ bởi trong lòng thần thiếp đố kị, thần thiếp thích người, bệ hạ." Tần Nguyệt Lan khẩn thiết khóc lóc cầu xin tha thứ.

Ngô Diệc Phàm nhìn nàng, cho dù giận nàng nhẫn tâm, thế nhưng rốt cuộc chính hắn cũng hận thấu xương hình phạt liên quan đến tội tru di cửu tộc, lúc trước người nhà của hắn cũng vậy... Vì thế nhắm mắt lại rồi mở ra, gật đầu, mâu sắc băng lãnh.

"Tạ ơn bệ hạ." Tần Nguyệt Lan mỉm cười, nụ cười mang theo lệ, lại khấu tạ một lần nữa.

"Bệ hạ, thần thiếp muốn tấu một việc, đó là, mong bệ hạ tru diệt vua tiền triều Hoàng Tử Thao." Tần Nguyệt Lan nói lời kiên định.

"Càn rỡ!" Ngô Diệc Phàm nghe xong lập tức giận dữ mà đứng bật dậy.

Tần Nguyệt Lan trên gương mặt xuất hiện hai hàng nước mắt, thế nhưng đôi mắt vẫn vô cùng kiên định nhìn Ngô Diệc Phàm : "Bệ hạ, nam tử cùng nam tử kết hợp, là làm trái với luân thường, trái với âm dương, trái với lễ nghĩa, huống chi y còn là vua tiền triều bị bắt giữ."

Ngô Diệc Phàm đem nàng một cước đá ngã lăn trên mặt đất, trừng mắt tức giận nói: "Vậy thì sao. Nếu đã là việc trẫm muốn, trời cao cũng không thể quản, đừng nói đến luân thường đạo lý!"

"Bệ hạ, những ngày gần đây phía nam bạo loạn cũng đều bởi vì vua tiền triều gây nên. Bệ hạ, người là minh chủ, thần thiếp kính trọng người, tôn kính người, thần thiếp không hy vọng bệ hạ cả một đời anh danh bị hủy ở trên người tên tù binh như vậy." Tần Nguyệt Lan ôm lấy bả vai trái đau đớn tiếp tục lớn tiếng khuyên nhủ: "Bệ hạ, tên vua tiền triều kia là yêu nghiệt, y là tai họa, y sẽ hủy hoại người."

Ngô Diệc Phàm tức giận trừng mắt nhìn nàng, Tần Nguyệt Lan lại nói: "Bệ hạ, người muốn giết thần thiếp, thần thiếp cũng không còn lời nào để nói. Thần thiếp hạ độc thần thiếp biết đây là tử tội, nhưng thần thiếp không hối hận, điều thần thiếp hối hận nhất chính là lúc ấy không cho tên hôn quân kia uống hạc đính hồng [1], để cho y vẫn còn có thể sống được tới giờ."

"Người đâu, đem người đàn bà độc ác này nhốt vào dịch đình, cả đời làm nô." Ngô Diệc Phàm đã tức giận đến mức không kìm chế được, hắn lập tức sai quân lính đứng xunh quanh đem Tần Nguyệt Lan lôi ra ngoài. Dịch đình là nơi hạ đẳng nhất trong cung, những người trong đó tất cả đều xuất thân là nô lệ, mỗi ngày đều làm những công việc dơ bẩn nhất, cọ rửa bồn cầu, giặt quần áo cho thái giám cung nữ. Đây là công việc mỗi ngày đều làm không xong, những người sinh ra trong dịch đình thường chết sớm khá nhiều, do mệt mỏi quá độ, hơn nữa sau khi ngã bệnh căn bản không thể mời ngự y. Ở nơi này ngã bệnh liền coi như nhìn thấy cái chết, mà ở nơi này, bởi vì thân phận hèn mọn, cũng thường là nơi bị cung nhân trong cung ức hiếp.

"Bệ hạ, đây là ác nghiệt, người không thể như vậy, thần thiếp cũng là vì người... Đây là ác nghiệt ..." Từng tiếng ác nghiệt ở bên tai Ngô Diệc Phàm vang lên. Hắn vung tay đứng giữa điện, ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tồn tại đau thương cùng kiên định. Ác nghiệt! Hắn lạnh lùng cười, là ác nghiệt hay là phúc là do hắn chứ không phải do trời, luân thường đạo lí, lễ nghĩa thế tục nếu như ngăn trở hắn, hắn liền chém giết không tha.

Trở lại trong phòng, Hoàng Tử Thao vẫn còn đang trong cơn mê man. Đã nhiều ngày y bởi vì thân thể suy yếu hơn nữa độc tính mới được giải nên luôn luôn ngủ, ít khi tỉnh lại. Ngô Diệc Phàm ngắm nhìn y, ngay lúc này hắn chỉ có một suy nghĩ, từ nay về sau bất luận như thế nào hắn cũng sẽ chấp nhận. Hắn sẽ không bao giờ tiếp tục là tổn thương y nữa, hắn không bao giờ hi vọng sẽ phải chứng kiến y giống như ngày hôm đó ở bên cạnh mình dần dần tan biến.

Hắn sợ, hắn thật sự nhận thua đầu hàng, lừa dối cũng tốt, phản bội cũng được, chỉ cần Hoàng Tử Thao ở bên cạnh hắn là tốt rồi. Y đối với hắn vô tâm vô tình, nhưng chỉ cần hắn đối với y có tình có nghĩa là được rồi, hắn muốn buộc y thật chặt ở bên người.

Ba ngày sau, thân thể của Hoàng Tử Thao đã khôi phục rất nhiều, những vết thương trên tay chân của y cũng bởi được khám chữa cẩn thận mà đang chậm rãi tốt lên. Mấy ngày nay y luôn ở tại cung Càn Thanh, cùng Ngô Diệc Phàm ngủ chung. Ngô Diệc Phàm hiện giờ đối với y vô cùng tốt, giống như chỉ hận không thể ngay lập tức đem toàn bộ mọi thứ tốt nhất đều dành cho y.

Hoàng Tử Thao đối với lần này cũng không nói gì, Ngô Diệc Phàm đối với y càng tốt, trong lòng y càng áy náy. Y đối Ngô Diệc Phàm lãnh đạm, Ngô Diệc Phàm thế nhưng cũng không hề tức giận với y. Tiểu Trác Tử lại một lần nữa được quay trở lại hầu hạ bên cạnh y, cùng với con vẹt đồng tiền kia cũng đều nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Tổn thương trên chân khiến cho Hoàng Tử Thao đi lại bất tiện, Ngô Diệc Phàm liền đặc biệt sai người vì y suốt mấy đêm chế tạo xe lăn, phía trên ghế là mặt đệm êm rất thoải mái, ăn mặc ngủ nghỉ mọi thứ đều được chăm sóc tỉ mỉ chu đáo.

Một ngày, Ngô Diệc Phàm thượng triều, Hoàng Tử Thao đã sớm tỉnh. Mấy ngày nay mặc dù y luôn luôn ngủ ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm, thế nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn chỉ luôn ôn nhu ôm y tiến vào giấc ngủ, những chuyện khác cái gì cũng không làm, không giống như trước kia đem y áp ở dưới thân.

Y gọi Tiểu Trác Tử, Tiểu Trác Tử chạy tới thỉnh an: "Chủ tử, nô tài đi chuẩn bị cho người rửa mặt được không?"

Hoàng Tử Thao gật đầu, Tiểu Trác Tử cho cung nhân tiến vào hầu hạ Hoàng Tử Thao rửa mặt thay quần áo, sau đó dìu y lên xe lăn đi ra ngoài. Ngoài đại sảnh đã dọn xong bữa sáng, tinh tế đa dạng, chất dinh dưỡng cũng được phối hợp vô cùng tốt. Ngô Diệc Phàm nói hắn muốn đem thân thể gầy yếu của y bồi bổ trờ lại.

Hoàng Tử Thao im lặng dùng bữa, cung nữ đứng bên cạnh lại tiếp tục bưng một chén bạc tinh xảo lại đây. Hoàng Tử Thao nhìn thấy chất lỏng trong vắt như nước thông thường, nhưng lại có thể ngửi được một cỗ mùi thơm ngát nhàn nhạt thoánh qua, y liền biết kia không phải là nước bình thường, hỏi: "Đây là cái gì?"

Tiểu cung nữ cúi người trả lời: "Bẩm công tử, đây là bách hoa lộ [2], ngự y nói thân thể công tử hiện giờ đang suy yếu, dùng bách hoa lộ này đối với thân thể công tử có lợi, cho nên bệ hạ liền sai người lấy bách hoa lộ để công tử sau khi dùng bữa có thể uống."

Hoàng Tử Thao nhìn vào chén nước trong vắt kia. Bây giờ đã là cuối mùa thu, việc đi hứng những giọt sương thì các loài hoa hao tổn biết bao nhiêu sức người sức của cùng tiền bạc. Đem chén nước kia uống hết, y nói với cung nữ: "Ngươi nói cho hắn biết chén nước này ta đã uống, sau này không cần đưa tới nữa."

"Công tử không thích?" Cung nữ nghi hoặc hỏi.

Hoàng Tử Thao nhíu mày gật đầu. Ngô Diệc Phàm mới ổn định giang sơn không lâu, mặc dù quốc khố lúc trước khi y cai trị cũng không đến mức trống rỗng, thế nhưng cuối cùng lúc đó cũng đã hao tổn không ít vào quân sự, y không muốn làm cho Ngô Diệc Phàm chỉ vì y mà tốn nhiều công sức như vậy. Phải biết rằng một quốc gia, quốc khố trống rỗng là mối nguy đến cờ nào. Những thứ này mặc dù không đến mức làm cho quốc khố hao tổn, thế nhưng... Y không muốn đón nhận lòng tốt đó, nó khiến cho y có cảm giác bối rối cùng khó chịu.

Sau khi dùng bữa, Hoàng Tử Thao nói với Tiểu Trác Tử: "Tiểu Trác Tử, chúng ta quay trở lại điện Thanh Loan." Ngô Diệc Phàm nếu như đã mang y ra khỏi Lăng Tư điện, y cũng có thể không cần trở về, thế nhưng nói cho cùng y cũng không thể ở lâu dài tại cung Càn Thanh này, cho nên y liền muốn quay trở lại điện Thanh Loan.

Hoàng Tử Thao căn dặn Tiểu Trác Tử nhất định phải nghe theo, vì thế lập tức liền giúp Hoàng Tử Thao trở về điện Thanh Loan.

Ngô Diệc Phàm hạ triều trở về tới cung Càn Thanh đã không còn nhìn thấy bóng dáng Hoàng Tử Thao, liền gọi tới người hỏi: "Hắn đâu rồi?"

"Bẩm bệ hạ, công tử dẫn theo Tiểu Trác Tử quay trở lại điện Thanh Loan, hắn nói hắn thân là tù binh, ở lại cung Càn Thanh có nhiều bất tiện." Tiểu thái giám cung kính trả lời.

Ngô Diệc Phàm nghe xong chỉ khẽ nhướn mày, sau đó đối với Tề Thuận đứng phía sau nói: "Đi gọi người sắp xếp lại điện Thanh Loan, nơi đó quá lạnh, mùa đông sắp tới, chuẩn bị nhiều than củi cùng chăn ấm, những thứ khác ngươi xem rồi tự lo liệu, nhớ tìm thêm người tới hầu hạ hắn..."

Nói liên miên dặn dò rất nhiều, Tề Thuận đáp lời rồi lui xuống, tất cả những việc phân phó cho kẻ dưới đều do tự hắn làm, hắn cũng nhất định phải tự làm. Chẳng mấy chốc đã tới buổi trưa, điện Thanh Loan liền thay đổi hình dáng, so với lúc trước càng thêm thoải mái phồn hoa.

Lúc này, có hai hàng cung nữ cùng thái giám hướng về phía Hoàng Tử Thao vấn an, cung nữ bốn người, thái giám bốn người. Tề Thuận đứng ở trước mặt Hoàng Tử Thao kính cẩn cười nói: "Công tử, người nhìn xem còn có cái gì cần thêm, người nói cho nô tài biết, nô tài lập tức cho người đi lo liệu."

Hoàng Tử Thao lắc đầu: "Không cần, ngươi trở về nói cho hắn biết ta tạ ơn nhiều, nhưng còn mấy người cung nhân này ngươi tốt nhất vẫn là mang về đi, chỗ này của ta chỉ cần Tiểu Trác Tử hầu hạ là tốt rồi."

Tề Thuận nghe xong cũng không dám nhiều lời, kính cẩn làm theo, dẫn mấy người cung nhân kia trở về phục mệnh.

Lúc chạng vạng tối, ngự y theo như thông lệ tới chữa bệnh cho y, Hoàng Tử Thao nhìn thấy ngự y giúp mình bôi thuốc màu sắc có chút khác biệt liền hỏi: "Phùng thái y, tại sao thuốc ngày hôm nay cùng những ngày trước không giống nhau"

Phùng Khánh cung kính đáp lời: "Bẩm, trong thuốc ngày hôm nay có trộn lẫn thành phần có thể chữa lành sẹo. Bệ hạ nói, thương thế kia của ngài nhất định không được phép lưu lại sẹo."

Chú thích:

[1] là một loại độc dược mạnh, chỉ cần nhấp môi cũng có thể dẫn đến tử vong

[2] một vị thuốc được làm từ việc hứng sương của các loài hoa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip