***
Còn trong căn phòng lạnh hơi điều hoà ở chung cư cũ, Soonyoung và Jihoon vẫn quấn quýt bên nhau như một cặp tình nhân. Kwon Soonyoung ngồi lặng trên chiếc sofa quen thuộc, bên ánh nến mập mờ, anh vẫn nhìn thấy làn da trước và mái tóc đen bồng bềnh của Jihoon. Anh chỉ ngồi đó, ngắm nhìn cậu say xỉn trên chiếc bàn mộc.
Lee Jihoon gật gù, một mình uống hết chai rượu vang. Thi thoảng lại trò chuyện với Soonyoung nhưng từng lời cậu nói như cứa vào gan, vào mật anh vậy. Cậu nào nhắc đến tình yêu bong bóng của hai người, nào cứ nhắc đến hai từ "yêu anh" mà chỉ toàn Wonwoo, Wonwoo và bông hoa tai mới.
-Soonyoung! Anh xem em đeo bông hoa tai này có đẹp không? Hừ hừ, chắc chắn là rất ưa nhìn. Một thứ đắt tiền như vậy mà...
-Soonyoung! Anh biết anh Wonwoo đã làm gì cho em vào ngày đầu tiên tới Seoul không? Anh ấy nấu cháo bào ngư... cháo bào ngư! Món đó quả thực, rất là ngon!
-Soonyoung! Soonyoung! Sao anh không thể giống Wonwoo chứ? Em chỉ thích anh ấy thôi.
Mắt anh dần đỏ hoe. Hai tròng mắt chứa bọng nước lớn, dường như muốn trào ra từ lâu nhưng cứ kìm lại mãi. Soonyoung cười, thật ngốc nghếch như thế! Anh hỏi Jihoon:
-Em không hề yêu anh một chút nào sao?
Trong cơn mơ màng, một tia sáng loé lên nhưng không phải từ cửa sổ hắt lại mà từ ánh mắt Jihoon nhìn anh. Cậu giương đôi mắt đang dần mở to ra để nhìn Soonyoung. Con ngươi đen khẽ cử động rồi bất thình lình giãn ra.
Người ta nói, tròng mắt sẽ giãn ra nếu nghĩ hoặc nhìn thấy người mình yêu... Nhưng tối tăm thế này, bộ dạng Jihoon say xỉn kia nữa, vốn chẳng thể nhìn rõ Soonyoung. Giọng cậu nhè nhè:
-Có chứ, dĩ nhiên là có yêu. Nhưng, em yêu Wonwoo nhiều hơn yêu anh.
-Em thật lòng, vẫn là không yêu anh...
Kwon Soonyoung ngả mình ra ghế, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Chắc anh đang tự dằn vặt, tự hận bản thân sao cứ đâm đầu vào tình yêu này? Giờ anh nghĩ về Junhwi, người đã vì anh mà gạt bỏ vô vàn thứ. Bỗng chốc lại hận bản thân vì khiến một người như Moon Junhwi phải chịu tổn thương. Anh biết mình có lỗi với Junhwi nhưng làm gì đây? Anh vẫn sẽ vì Jihoon mà đâm đầu.
Soonyoung quay đầu nhìn phía Jihoon đã gục đầu ra bàn ngủ. Đôi môi khẽ run lên, mấp máy hỏi:
-Cậu ấy có tốt với em như anh không? Cậu ấy là ai chứ!
-Tình cảm của em dành cho người ta còn đắng hơn uống cà phê đen mà Junhwi pha đấy! Tại sao anh lại thành thế này chứ?
Anh đưa hai tay bưng lấy mặt của mình rồi rít lên. Sau cùng cũng phải gạt đi dòng nước mắt, Soonyoug tiến lại gần chỗ Jihoon. Anh sờ mái tóc bồng bềnh của cậu, nén lại nước mắt rồi bế Jihoon về phòng ngủ. Còn mình thì dọn dẹp bàn ăn và lẳng lặng ra về.
Chiếc maserati lao vun vút trong làn màn càng thêm phần lấp lánh. Vừa lái xe, anh vừa gào lên khóc nức nở. Giọt nước mắt của người đàn ông quý giá đến thế mà nay anh khóc nhiều quá! Giữa Seoul tấp nập và xô bồ, chẳng ai yêu ai hơn tự mình yêu chính mình. Về căn hộ của mình và Junhwi, Soonyoung hít một hơi sâu, vỗ mấy cái vào mặt cho tỉnh táo.
Anh mở cửa bước vào nhà. Cửa vừa bật ra, mùi thơm của cơm trộn và bánh gạo cay đã bay xộc vào mũi. Soonyoung bước chậm từng bước vào nhà, khẽ gọi Junhwi:
-Junhwi, anh nấu đồ ăn khuya đó à?
Chưa nghe tiếng của Junhwi, anh đã nghe tiếng nhảy huỳnh huỵch trong phòng khách. Tính tò mò cũng không kìm được, Soonyoung nhanh chóng cởi đôi giày ướt rồi chạy vào phòng khách. Lúc này, tâm trạng của anh gần như đã đổ vỡ hoàn toàn. Trái tim nghẹt lại như có bàn tay ai đang bóp chặt. Hai tròng mắt lại rưng rưng lên hai bọng nước lớn.
Và Soonyoung cũng hiểu sao không nghe tiếng Junhwi trả lời mình rồi!
Tại vì anh ấy còn đang bận chơi game boxing với Jeon Wonwoo mà. Họ dường như rất vui vẻ. Trông hệt như hai đứa trẻ con láo nháo. Soonyoung định lên tiếng...
"Thôi bỏ đi! Hoá ra họ lại thân thiết với nhau, hợp nhau đến vậy."
Một mình anh lại lủi thủi vào nhà bếp tìm chút đồ ăn. May mà họ còn nấu dư phần. Những anh ăn mà chẳng thể nuốt trôi. Thắc mắc mãi, sao ai cũng yêu mến Jeon Wonwoo? Anh cũng từng là người cực kỳ mến cậu ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip