12 Chom Sao Gl Bl Quan Bai Chuong 37 Vo Nat Con Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chưa thể xác định được hắn bị gì, nhưng dựa theo tình trạng, có thể là nhiễm bệnh đặc trưng ở Milim."

Virgo đi ra khỏi phòng, tháo chiếc găng tay màu trắng nhiễm toàn là một màu đen của máu. Ngài quăng nó vào sọt rác nhỏ nằm ở góc phòng, tiếng nói vẫn điềm nhiên như vậy, không nhìn ra được cảm xúc nào.

"Không thể đơn giản như thế được!"

Sagittarius siết chặt tay, đấm một quyền trên cánh cửa gỗ. Âm thanh ầm dõng dạc phát ra, có chút thâm trầm vọng lại giữa dãy hành lang cũ kĩ.

Hắn lo lắng cho Cancer, đôi mắt tinh anh cũng bị sự hoảng loạn bao trùm. Chỉ có Virgo, ngài không cho ý kiến, bình thản đi lướt qua Sagittarius.

"[King], có tin mới."

Chợt, tiếng bước chân đều đều vang lên, dẫm trên từng bậc thang đi đến gần với nhóm người. Aries vẫn với chiếc áo choàng đen ấy, che giấu đi mái tóc màu bạch kim xinh đẹp. Nàng trầm trọng, nói với Virgo: "Vài phút trước thôi, ta phát hiện được xác của đám tiến sĩ chất thành đống gần đây. Chim trong rừng bay tán loạn, còn có tiếng hét của rất nhiều người. [King], ta nghĩ không ổn đâu."

Virgo thoáng dừng lại. Ngài im lặng suy nghĩ, cũng như là bất ngờ với thông tin này. Bởi kế hoạch được đề ra không giống trường hợp trước mặt, sự ranh ma của gã đứng đầu là thứ mà không ai có thể lường trước, kể cả Virgo.

Virgo xoay đầu, ánh trong mi mắt là đôi con ngươi quyết đoán của Capricorn. Hai người nhìn nhau, như là trong khoảnh khắc, Virgo đã thấy Capricorn gật đầu. Ngài rốt cuộc cũng đã hiểu, phải đi một nước cờ mạo hiểm mà thôi.

"Khởi hành, lần nữa tấn công vào căn cứ."

"Ta không đi!"

Sagittarius quát một tiếng, thể như sự phẫn nộ dâng lên đã sớm là cả một vùng trời. Hắn biết rõ, sớm hay muộn cũng phải có ngày này. Nhưng cho dù chết, hắn cũng không nỡ để Cancer phải đi cùng mình. Hắn muốn gã trai ấy sống, sống thay cả phần hắn, cho dù điều đấy quá tàn nhẫn với Cancer.

"Sagittarius, đừng suy nghĩ nông cạn như thế nữa. Nếu không chấm dứt trong ngày hôm nay, thế hệ sau sẽ còn kinh khủng hơn chúng ta rất nhiều!" Capricorn biết, Sagittarius tôn sùng nàng, nhưng tình yêu đối với Cancer lại luôn cao hơn tất cả. Hắn yêu Cancer, yêu đến điên cuồng và hoang dại. Chẳng có điều gì lại khiến hắn vứt bỏ thứ tình cảm cao quý đó đâu.

"Ta nói không, ta-"

Sagittarius quyết liệt, dường như chủ ý này một khi đã nói thì không thể lại thu về. Tuy nhiên, lúc Sagittarius còn đang căng thẳng đối đầu với [King] và [Queen] ngoài cửa. Tiếng nói yếu ớt của ai đó vọng vào tai hắn, lập tức khiến trái tim nhói lên một nhịp. Sagittarius giật mình, như là không còn để ý gì đến xung quanh. Hắn xoay người, mở cửa phòng chạy thẳng vào đấy. Đập vào mắt, là thân hình đơn bạc của Cancer.

Cancer mở mắt, đôi con ngươi mệt mỏi híp lại, vô lực đến yếu lòng. Sagittarius lao đến bên giường, rối rắm cùng quờ quạng cầm lấy đôi bàn tay của ái nhân. Hắn cảm nhận được, cái lạnh đang bao phủ cả người Cancer, nhưng hắn biết, cõi lòng hắn giờ đây còn lạnh hơn.

"Ta không sao đâu... ngươi, nghe theo lời [Queen] đi..."

"Cancer, ngươi!"

Cancer vô lực đứt quãng từng tiếng, dù cho giờ đây hắn trông như người sắp chết, chẳng qua hơi ấm quen thuộc truyền đến, vẫn có thể khiến hắn an tâm hơn bao giờ. Hắn siết lấy tay Sagittarius, một quyết định đưa ra, như là vì đoạn kết một chuỗi đau khổ, mà cũng là vì tương lai của tất cả mọi người.

"Đi đi... Sagittarius..."

Sagittarius nắm chặt tay Cancer, mạch đập của hắn ngày càng yếu đi rõ trông thấy, vậy mà hắn vẫn cố tỏ ra rằng mình ổn. Sagittarius là một kẻ điên, điên trong suốt 80 năm sống, hắn chưa từng phải thoả hiệp với bất kì kẻ nào. Vậy mà Cancer - ngoại lệ của đời hắn, nghịch lân của đời hắn. Dù cho hắn không bao giờ muốn nhún nhường, Cancer lại là điểm yếu không thể vứt bỏ của chính bản thân gã điên.

Sagittarius cắn răng, Cancer hiện tại rất yếu, nếu phản đối hắn, chắc chắn bệnh tình hắn sẽ trở nặng ngay. Sagittarius muốn siết chặt tay Cancer, để cảm nhận hơi ấm của hắn rõ ràng hơn. Ấy vậy nhưng hắn mỏng manh như thế, giống hệt Libra của ngày ấy, nếu càng cự cãi, tình trạng sẽ ngày một kinh khủng hơn.

"Nghe ta, đi đi Sagit..."

"[King], ngài nhìn kìa!"

Giữa không gian im lặng, giọng Aries lại vang lên. Nàng mở toang cánh cửa sổ, đôi mắt hoảng sợ gọi tên Virgo. Để rồi khi cả bọn hấp tấp chạy đến bên cạnh, đã thấy được cái đầu đầy máu của ai đó bị kéo ngược lại vào trong rừng.

Leo gương mặt trở nên trắng bệch, một màn như này hiển nhiên đã khiến nàng rùng mình đến không thôi. Aries đóng lại cánh cửa sổ, đôi mắt tuy nghiêm nghị nói với Virgo, chẳng qua xen lẫn trong đó, vẫn là chút gì dịu dàng dành riêng cho Capricorn.

"Sagittarius, ngươi nghe ta một lần đi, được không?"

Cancer như là khẩn khoảng, cầu xin Sagittarius. Hắn đã sớm kiệt sức rồi, chẳng qua, không muốn lại làm vướng chân bất kì một ai nữa.

"Nếu ngươi không đi, bản lĩnh của ngươi rốt cuộc vẫn chỉ bằng một con chuột. Cút ở đây và đừng làm phiền đến bọn ta." Virgo liếc mắt, đi xuống dưới nhà. Ngài lạnh lùng thốt ra một câu, không biết là lời thật lòng hay là ý muốn khiêu khích. Chỉ là khi xoay người, nét cười khinh miệt đặc trưng của ngài lại không thấy đâu.

"Chết tiệt..."

Tiếng bước chân ngày một nhỏ, hơi thở nặng nề của những người đồng đội cũng ngày một xa dần đi. Sagittarius nheo mắt, đặt một nụ hôn trên vầng trán Cancer. Hắn vuốt ve gương mặt người nọ, một lời chắc nịch đã được thốt ra thế này: "Ta sẽ trở về, ngươi không sao đâu. Ta yêu ngươi."

Sagittarius hội quân cùng nhóm Virgo dưới nhà, cả bọn chuẩn bị mọi thứ một lần nữa rồi tiến nhập vào khu rừng u tối của Milim. Xung quanh im lặng, dường như có gì đó nguy hiểm đang rình rập xung quanh đoàn người. Nhưng chả ai biết được, cũng là lần cuối bọn họ được thấy ánh sáng mặt trời.

Cả bọn đứng trước phòng thí nghiệm, tiếng quạ kêu ầm ĩ như đang cố cảnh báo điều gì. Virgo nhíu mày, ngài nhận ra được hình như cửa bảo mật đã bị vô hiệu hóa, nhưng rõ ràng, tất cả chưa ai lại làm điều đó cả.

"Chào mừng trở lại, lũ chó hoang."

Rồi, từ đằng sau, nói đúng hơn là ẩn nấp trong khu rừng rộng lớn. Tiếng ai đó chầm chậm vang lên, ù ù vọng lại giữa cánh rừng, như một cái bẫy càn khôn, hoàn toàn hết đường chạy.

Virgo giật mình, quanh khu rừng tiếng cười âm u của rất nhiều người, quanh quẩn nơi đây, có khi là xa hơn nữa cả. Từ trong chỗ tối, thân ảnh thật nhiều kẻ áo đen từ từ bước ra, có kẻ đeo mặt nạ vàng, cũng có kẻ đeo mặt nạ xám. Chẳng qua, điều đó đã sớm không còn quan trọng. Virgo và Capricorn nhận ra được, mình đã mắc bẫy rồi.

Từ khắp nơi, bốn phía là cánh rừng cây cối, giờ đây lại bị che lấp bởi bao nhiêu là thân ảnh cao lớn ngạo nghễ. Đây đích thực là một cái bẫy, cái bẫy dành cho những con chuột muốn phá đi quy luật của trời. Virgo thét lên một tiếng, tất cả đứng sát lại với nhau. Mà cũng chỉ trong khoảnh khắc đó, xung quanh liền bị bao vây bởi hàng trăm kẻ địch.

"Chào mừng trở lại, Virgo." Gã tiến sĩ lớn tuổi đi ra, chiếc áo trắng khác biệt cùng mái tóc bạc già nua, càng là sự nổi bật giữa đám người đen nghịt. Gã rít điếu thuốc, thả ra làn khói mỏng nhưng phủ đầy sự chết chóc. Chất giọng trầm thấp của gã vang lên, là cách cười nhạo của gã dành cho những con chuột ở đây: "Bất ngờ này là tao tạo ra dành cho riêng mày và nó. Vui không?" Gã chỉ tay vào Capricorn đang đứng bên cạnh, đôi mắt khinh thường quét một lần đến cả những thuộc hạ bé nhỏ của cả hai. Virgo siết chặt tay lại, ánh mắt sắc bén như thế liếc về phía gã tiến sĩ: "Câm mồm đi."

"Ha ha, chúng bây mãi mãi vẫn chỉ là những đứa con nít mà thôi. Mày tưởng khi thoát ra được khỏi đây, mày sẽ là vua sao?"

Gã bình thản nói, ngữ điệu khinh miệt thể hiện rất rõ, sát khí bắn ra bốn phía, cổ họng Leo như nghẹn lại nói không nên lời.

Scorpio nhìn gã, vốn dĩ đây là một hình ảnh rất đỗi quen thuộc. Những cuộc thí nghiệm, những trận đánh đập, thức ăn cho chó, và cả... những lần lạm dụng trong suốt tuổi thơ.

Từng thứ trở về, ghép lại thành một bức tranh bằng máu. Scorpio run run, đôi mắt mông lung nhìn về phía trước, để rồi khi sự hận thù ngập tràn đôi đồng tử, hắn lại thấy bóng dáng Libra nho nhỏ đang vẫy tay chào hắn từ phương xa.

Scorpio vô thức bước lên một bước, cánh tay thon gầy vươn tới, muốn chạm đến gương mặt Libra. Chẳng qua, vẫn là Aries rõ nhất tình trạng hiện giờ. Nàng bắt lại bàn tay của Scorpio, bao quanh tay hắn là hơi ấm xa lạ. Bấy giờ, mới kéo về chút thanh tỉnh cho thần trí Scorpio.

"Chúng mày thật ra cũng khá lắm đó, biết bao lần cử người đến lấy mạng, chúng mày đều toàn mạng trở ra." Gã ta rút ra điếu thuốc, phả một làn khói trắng giữa màn đêm lạnh lùng. Gã lại nói: "Nhưng có vẻ như vận may đã không tiếp tục mỉm cười với tụi bây rồi. Thằng Libra đã chết, hơn nữa là chết trong tay thuộc hạ của tao... ha, đúng là lũ ngu ngốc."

Scorpio thẫn người, bước chân vừa nhấc cũng đã rất nhanh cảm nhận được sự vô lực. Hắn buông thõng tay, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Cho đến khi lời gã tiến sĩ kia vang lên, ngay lập tức khiến cho Scorpio mất bình tĩnh.

"Phải chi ngày đó tao cũng đi cùng tụi nó đi nhỉ? Hẳn tao sẽ nghe được tiếng nó cầu xin tao tha chết như thế nào. Chậc... tiếc quá."

Scorpio yết hầu run run, hắn nhìn gã ta, vẫn như 80 năm về trước, chẳng hề thay đổi một chút nào. Aries cảm nhận được cơn run rẩy của Scorpio, dường như hắn đang sợ. Nhưng nhiều hơn hẳn, là nỗi phẫn nộ đang ngày một dồn ép hơn.

"Virgo à, nếu như bọn nó không nghe lời ngươi, nếu-"

"Ông im đi..." Scorpio thở dốc, bàn tay yếu ớt rút ra khỏi tay Aries. Hắn loạng choạng đi về phía trước, giọng nói có phần lạc đi, xen lẫn là niềm bi thương không ai thấu được. Scorpio như là quát lên, hô hấp ngày một trở nên dồn dập, đôi mắt màu đen nhuốm một tràng đau khổ, tiếng hắn vọng lại giữa cánh rừng tràn đầy sự xót xa: "Ông im đi, tất cả là tại ông, Libra... tất cả là do ông!!" Scorpio điên loạn, lời nói thốt ra cũng có phần bị nghẹn lại nơi yết hầu. Hắn tựa như phát điên, đâm đầu về phía trước, muốn bóp chết con thú hung ác ấy ngay tại chỗ. Nhưng Virgo lại rất bình tĩnh, chắn tay ngang trước hắn, ra hiệu cho Sagittarius giữ hắn lùi về sau.

"Ôi những con chó ngoan của tao, rồi chúng bây cũng sẽ được chết thôi, không cần gấp."

Gã tiến sĩ ấy lại bật cười, tiếng cười tang tóc vang dội giữa rừng cây u ám. Gã vứt điếu thuốc lá xuống dưới đất, đôi chân mang loại giày sang trọng dành cho quý tộc, dẫm nát tàn dư còn lại dưới lớp bùn. Gã phì cười khinh bỉ, rồi, những bóng ma bên cạnh vụt biến lao thẳng lên.

"Cướp con dao xoắn ốc của bọn chúng, nếu không đánh lại thì chạy đi, chúng ta sẽ hội quân ở nơi khác."

Virgo cắn răng, liếc mắt nhìn bên cạnh mình hơn mười tên đang cố gắng áp sát. Ngài nói ra lời cuối với gia đình mình, rồi ngay lập tức bị cuốn vào một cuộc chiến mà chẳng biết có còn đường lui.

Scorpio cuồng loạn, cơn tức giận dâng lên nhấn chìm hắn vào biển sâu của sự chết chóc. Hắn cướp lấy con dao của một kẻ nọ, bằng thủ pháp linh hoạt, đã lưu loát cắt đứt yết hầu hắn ta. Scorpio muốn tiếp cận gã tiến sĩ, hắn muốn dùng chính tay mình tiễn gã xuống địa ngục, để gã phải trả giá cho tất cả những gì gã đã làm với Libra. Nhưng nhân lực của gã lại tựa hồ như là vô hạn, cho dù có giết bao nhiêu tên, xung quanh gã vẫn là một lớp bảo vệ chắc chắn. Scorpio thấm mệt, tuy vẫn đang trong trạng thái cuồng chiến, chẳng qua sức lực đã bị giảm rất nhiều. Hắn bị vài tên đả thương, một vết ở bụng và hai vết ở đùi. Tốc độ cũng dần chậm lại, như là mặc định sẽ trở thành con cá trên thớt của gã ta.

"Scorpio!"

Aries nhìn thấy một tên đeo mặt nạ vàng vung dao, đâm vào sau lưng Scorpio. Nàng thét lên một tiếng, ném con dao mình đang cầm trên tay với toàn bộ sức lực, keng một tiếng, con dao trên tay gã đeo mặt nạ rung động rồi văng ra xa.

Scorpio giật bắn mình, hắn xoay người, lại là một đòn cắt ngang qua yết hầu gã ta. Nhưng Aries thì không may mắn như vậy, nàng vì cứu Scorpio mà để lộ sơ hở, gã đeo mặt nạ xám đã lao đến, ghim con dao vào đầu vai nàng. Aries gượng lại một tiếng kêu, rút ra con dao xoắn ốc, dùng chính nó giết chết tên vừa đâm mình.

Còn Leo, nàng đã bị tách ra khỏi đồng bọn, một mình bản thân phải đối diện với gần bảy con quỷ ở đây. Leo tuy thường ngày chỉ duy nhất làm việc là đi giao thư, chẳng qua thân thủ linh hoạt nhìn tình huống của nàng lại tốt hơn bất kì kẻ nào. Vì thế, giải quyết bảy tên cũng không có gì là khó. Chỉ là, khoảnh khắc thân thể tên cuối cùng ngã xuống. Leo đã thấy Capricorn - nàng [Queen] của tòa lâu đài phía Nam ngã xuống đất, ba kẻ cầm dao ngay lập tức tấn công ngài ấy. Leo chỉ kịp thét lên một tiếng, tiếp theo là tiếng quạ đen kinh hãi kêu vang cả bầu trời.

"[Queen]..."

Máu chảy ra mỗi lúc một nhiều, thấm đẫm nền cỏ thành một màu tanh nồng. Xuyên qua tán lá, Leo thấy được Capricorn đã ngã xuống. Nàng như chết lặng nhìn một cảnh này, để rồi cả tâm tư cũng dần dần lung lay.

"Này Leo, ngươi thẫn người ra đó làm gì vậy! Mau chạy đi!"

Sagittarius lớn tiếng gọi Leo, chẳng biết từ bao giờ đã luồn ra sau lưng nàng, giải quyết thêm vài tên muốn đánh lén.

Leo trắng mặt, muốn nói với Sagittarius rằng Capricorn đã trọng thương rồi. Nhưng khoảnh khắc nàng một lần nữa quay đầu, đã thấy Aries ôm lấy Capricorn vào lòng, ba mũi dao đều đâm thẳng vào bụng nàng ta. Aries thở hồng hộc, mặc cho máu chảy mỗi lúc một nhiều, nàng nhanh chóng kết liễu đi ba kẻ quái dị ấy. Song, cũng là lúc nàng loạng choạng như sắp ngất đến nơi.

Capricorn bật người dậy, lấy đà giết hết những tên đeo mặt nạ xám. Nàng nhìn Aries, là một cái gật đầu tỏ rõ thiện ý cảm kích. Đôi mắt chung quy cũng lại đều chỉ để tâm đến Pisces mà thôi.

Aries cười khổ, máu chảy từ bốn miệng vết thương cũng không rát bằng cõi lòng nàng bây giờ. Aries vươn tay, tựa như là lần duy nhất trong suốt 80 năm, nàng lại dũng cảm muốn chạm vào nàng ấy đến vậy. Nhưng Capricorn đã vụt đi, lao đến bảo hộ Pisces an ổn phía sau lưng mình. Để lại Aries ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng xinh đẹp ấy, rồi vụn vỡ mãi mãi với một trái tim không thể nhận lại tình yêu.

Aries hít một hơi thật sâu, đôi mắt phủ nhẹ một tầng sương mù. Nàng không tức giận hay trách mắng gì, mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Aries nhấc chân, đi đến bên cạnh Capricorn, cũng như suốt 80 năm qua âm thầm mà bảo hộ nàng bình yên.

...

Tác giả có lời muốn nói: Hmm... tầm vài chương nữa là end truyện, tới phiên ngoại rồi đôi lời phân tích nhân vật cuối cùng của tui. Xong rồi tới lúc đó sẽ có thông báo thứ tự lấp hố tiếp nha mấy cậu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip