12 Chom Sao Gl Bl Quan Bai Chuong 33 Dan Den Hoi Ket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trôi qua vài ngày, mọi chuyện cũng dần rồi lắng xuống. Không còn những đợt tấn công, nhưng cũng không phải tất cả đều đã ổn.

Tình hình của Libra ngày một chuyển xấu. Cánh tay của hắn bị chặt đứt, do không được xử lý kịp thời, nó đã nhiễm trùng và mất máu khá nhiều, hiện đang vật hắn sốt nặng mấy ngày liền. Aquarius vắt óc suy nghĩ tìm cách cứu hắn, nàng ngày đêm trốn trong phòng y tế, làm đủ mọi cách giành giật Libra từ tay tử thần. Nhưng mọi chuyện đang dần đi vào ngõ cụt.

Aries đã được trị thương, lớp da bị lột trên chân nàng đang dần phục hồi, không còn đau rát như lúc đầu nữa. Nhưng nàng rất lo lắng, cả ngày đi đi lại lại trước cửa phòng y tế, tâm treo trên nhành cây không thể buông thả được. Gemini có khuyên nàng về nghỉ ngơi, dù cho cũng rất quan tâm người anh em Libra, Gemini vẫn rõ tình hình hiện tại, rằng nàng phải thay [King] bảo hộ toà lâu đài kia, bọn chúng vẫn có thể trở lại bất cứ lúc nào.

Nhưng Aries lại lắc đầu, bảo Gemini về nhà trước, nàng sẽ ở đây chờ Libra. Bởi nàng sợ, sợ cái cảm giác gia đình mình dần chết đi, bỏ lại một mình nàng trên cõi đời này.

Aquarius vẫn ra ra vào vào phòng y tế, nàng đan hai tay vào nhau, lo lắng khôn nguôi cho tình trạng hai bệnh nhân bên trong lâu đài.

Libra vẫn đang sốt cao, nếu như qua đêm nay hắn không tỉnh dậy, e rằng... cả hai nhà sẽ có tang...

Aquarius trầm mặc đi ra ngoài, chiếc áo blouse trắng khoác lên mình nhìn có chút đơn bạc, sầu tư không nói được lời nào.

"Aquarius, Libra... Libra sao rồi?"

Aries quẩn quanh trước cửa phòng, đi đi lại lại trong vô thức. Nàng vừa thấy bóng dáng Aquarius bước ra, ngay lập tức hoàn hồn, lên tiếng giữ lại bước chân nàng bác sĩ.

"Vẫn đang sốt cao, nếu đêm nay không qua khỏi..."

Nói đoạn, Aquarius ngập ngừng. Rồi, nàng không tiếp thêm lời nữa, xoay người cất bước rời đi.

Aries như chết lặng dõi theo bóng lưng Aquarius. Nàng cảm nhận được trong cõi lòng có gì đó vừa vỡ vụn, sự đau đớn tích tụ rồi lan tràn cả lồng ngực mong manh. Aries lại nhìn về lớp cửa gỗ, cánh cửa nhẹ tênh đang canh giữ sinh mạng của người anh em của chính mình.

Nàng chết điếng không nói được lời nào, vô vàn suy nghĩ ùa đến, rồi trong thoáng chốc dừng lại, tất cả hóa thành hư không.

"Aries, ngươi về nghỉ ngơi đi, Libra để cho ta được rồi."

Scorpio từ xa đi tới, vỗ nhẹ lên bờ vai gầy yếu của Aries. Hắn tuy bị thương nặng, nhưng nhờ Aquarius cứu chữa kịp thời và uống thuốc đều đặn, sức khỏe của hắn đã phục hồi được hơn phân nửa. Ngày nào hắn cũng đến đây, đến để chăm sóc cho con khỉ nhỏ của hắn. Mà mỗi lần như vậy, đều thấy bóng dáng nho nhỏ của Aries lấp ló trước cánh cửa nhìn vào trong.

"Ta..."

Aries có hơi giật mình, nhưng giọng nói quen thuộc dịu dàng ấy tràn vào tai, có chút thức tỉnh lại nàng thỏ. Aries nhìn Scorpio, thật sâu trong ánh mắt ấy là sự ôn nhu dành cho người trong gia đình. Ấy thế nhưng nàng hiểu, sự quan tâm Scorpio dành cho Libra đã sớm vượt qua hai từ "người thân". Ánh mắt hắn khi nhìn Libra bao giờ cũng thật ôn hòa, đôi đồng tử ấy luôn luôn trở nên thật trong suốt khi trò chuyện với đối phương.

Tất cả, Aries hiểu, hắn đã sớm không còn coi Libra là một đứa em trai nhỏ nữa. Mà giống như nàng... đã yêu Cappicorn rồi...

Scorpio yêu Libra.

Aries chạm đến gương mặt góc cạnh, đường nét Scorpio giờ đây ấm áp hơn bao giờ hết. Nàng không dám nói cho hắn biết, rằng Libra giây phút này đang trở nên nguy kịch, tình hình chuyển biến xấu có thể chết bất cứ lúc nào. Bởi nàng hiểu, hắn không thể chấp nhận được. Một người con trai cho dù có mạnh mẽ thế nào, khi đối diện với người yêu trước mặt, rồi cũng chỉ là một cậu bé con. Và, nàng không muốn nhìn thấy hình ảnh đau lòng ấy.

Scorpio thấy Aries vẫn im lặng, đôi mắt chất chứa bao nỗi buồn nhưng lại không thể nói ra. Hắn nhìn nàng, dường như chỉ nghĩ rằng bởi nàng lo lắng cho Libra nên mới như vậy, hoàn toàn không nghĩ đến con khỉ nhỏ của hắn sẽ rời bỏ bản thân trong trạng thái nguy kịch bao giờ.

"Libra..." Aries không dám nhìn vào mắt Scorpio, bởi đôi mắt hắn lấp lánh, ánh trong đó là bóng dáng người thương. Nàng không nỡ nhẫn tâm nói cho hắn biết điều đó, quá khủng khiếp, quá đau đớn... nhưng rồi, nàng lấy hết can đảm, đối diện với đôi đồng tử màu đen kia: "Hắn nguy kịch lắm rồi, nếu như qua đêm nay vẫn không hạ sốt, Libra... sẽ chết."

Một lời nhẹ tênh, lại như mũi dao nhọn cứa sâu vào tâm can người đối diện. Scorpio cảm thấy trái tim đau nhức kịch liệt, áp lực đè nặng lên lồng ngực không nói được gì. Trong khoảnh khắc, hắn như chết đi trong chính lời nói của Aries, chết đi trong chính tình yêu hắn dành cho Libra.

Scorpio hơi buông lỏng bàn tay, cảm giác khi chạm vào bờ vai Aries cũng đã vô lực, không còn còn cử động. Aries nhận thấy phản ứng của người bạn, lồng ngực cũng ẩn ẩn đau nhói, rồi vẫn không thể hành động gì.

Scorpio chững lại, cách một lớp cửa gỗ, dường như hắn có thể cảm thấy hơi thở yếu ớt của Libra phả vào lồng ngực mình. Thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng chỉ một câu "Libra... sẽ chết." của người kia mà im bặt, chết lặng nói không nên lời.

"Aquarius chỉ nói thế thôi, nhưng Libra còn khỏe lắm, ban nãy ta vào còn thấy hắn bớt sốt. Tin tưởng Libra, hắn sẽ không bị gì đâu."

Aries thu vào mắt toàn bộ hành động của Scorpio, nàng hiểu, tình yêu hắn dành cho Libra so với nàng, chỉ có hơn chứ không kém. Sinh lão bệnh tử, những con quái vật như bọn họ đã sớm nên chết đi, ngày này đến chia cắt từng người cũng không còn là điều gì lạ. Nhưng Aries nào ngờ, tất cả đều đã lún vào quá sâu, sự đời trêu người giờ đây có chạy cũng không thể thoát. Chỉ tiếc...

Aries không muốn Scorpio quá đau thương, dù cho nàng hiểu Libra có thể không qua được đêm nay, nàng vẫn an ủi.

"Không sao đâu, hắn sẽ ổn thôi."

Aries rời đi, bỏ lại Scorpio với mớ ngổn ngang lo lắng về người thương. Hắn đẩy cửa đi vào, bên trong phòng y tế chỉ còn lại mỗi Libra, một mình nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, có chút cô liêu.

"Lib, ta tới thăm ngươi."

Scorpio giấu đi tất cả sự buồn bã, nơi đáy mắt hắn nhìn Libra chỉ có sự yêu thương và dịu dàng. Scorpio ngồi xuống bên cạnh, thật lâu ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của Libra. Hình như đã quá lâu rồi, hắn chưa cảm nhận được sự bình yên như vậy.

"Ngươi bảo muốn nghe câu chuyện "Con sói và cô bé quàng khăn đỏ", ngày trước không có thời gian kể được, hôm nay ta đến kể cho ngươi nghe."

Scorpio chạm đến phần tay trái bị khuyết mất của Libra, ánh nhìn trong giây phút có chút thổn thức. Hắn dời mắt sang chỗ khác, hướng ánh nhìn về phía mái đầu đã lâu không chải chuốt, có chút rối bù những sợi đen. Scorpio đưa tay, dịu dàng vuốt ve những lọn tóc quen thuộc. Mùi thơm cỏ cây thỉnh thoảng truyền đến, giữ sự bình yên và trấn tĩnh lại tinh thần cho ngài quản gia.

Scorpio bắt đầu kể chuyện, chất giọng trầm trầm nhưng ấm áp bay bổng trong không khí, có chút dễ nghe. Tay hắn vẫn vỗ về mái đầu Libra, như những ngày xưa ấy, dịu dàng xoa dịu con khỉ nhỏ nào giấc ngủ. Hắn ở bên cạnh, cả đời cũng sẽ không rời. Chỉ cần Libra tỉnh lại, hắn vĩnh viễn cũng không để nhóc con ấy chịu đau khổ nữa.

"Sau đấy bác thợ săn nghe thấy tiếng động, mở cửa vào nhà kiểm tra. Bác ta thấy con sói đã ăn mất cô bé quàng khăn đỏ, ngay lập tức dùng dao rạch bụng cứu hai bà cháu ra. Xong, bác ta giết con sói hung dữ. Cuối cùng, bà và cô bé quàng khăn đỏ cũng đoàn tụ được gia đình..."

Scorpio kể, đến đoạn chó sói bị giết, không hiểu sao lại khẽ nhếch mép cười. Hắn thì thầm bên tai Libra.

"Kẻ xấu thì bao giờ cũng thua chính nghĩa, chờ ngươi tỉnh lại rồi, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, trả lại tất cả những gì bọn chúng gây ra cho ngươi ngày hôm nay."

Hắn ôn nhu tiếp tục kể chuyện. Chẳng hiểu vì điều gì, trong lời nói có chút bi thương.

Scorpio vỗ vỗ lấy tóc Libra một chút nữa, rồi lại chuyển xuống nắm lấy bàn tay lạnh như băng của con khỉ nhỏ kia. Hai bàn tay đan vào nhau, một ấm áp sưởi ấm, một lại lạnh ngắt như gió đông ùa về. Thế nhưng Scorpio không để ý, vẫn nắm chặt không buông. Hắn đan hai bàn tay vào nhau, như khẳng định sẽ bảo hộ cho Libra an toàn một kiếp này. Cũng dường như tuyên chiến với cả Địa Phủ, bất kì ai cũng không có quyền được cướp Libra ra khỏi người hắn.

Sắc trời dần chuyển màu, có chút ảm đạm ngả về hoàng hôn. Scorpio ngồi ở phòng y tế rất lâu, dường như không có ý định đi ra khỏi đây. Cho đến khi bầu trời bên ngoài hoàn toàn chuyển sang ban đêm, hắn cũng không đứng lên đi về phòng.

Scorpio ngồi ở đó thêm một chút, một chút rồi lại một chút. Hắn cứ đan chặt hai bàn tay vào nhau, ấm áp giữ lấy Libra ở lại. Cho đến khi đêm đã về rất khuya, trăng lên cao rọi vài đợt ánh sáng heo hắt vào phòng. Scorpio cũng chẳng hay biết rằng đã sắp đến mười hai giờ đêm.

"Scor..."

Đột nhiên, giữa đêm khuya tĩnh mịch. Tiếng gọi nho nhỏ vang lên, đánh vào tai Scorpio một cách xé lòng.

Scorpio giật mình, bấy giờ mới chợt nhận ra đã là buổi đêm, bàn tay đan vào tay Libra lại có chút tê cứng, tiếng gọi quen thuộc lại vang lên nhẹ nhàng.

Hắn có chút vui mừng, dường như không giấu được nụ cười từ tận chân tâm. Scorpio vuốt ve bàn tay mềm mịn ấy, sóng mũi cay cay, nghẹn ngào đáp lại.

"Ta đây... Scorpio của ngươi đây..."

Libra đã tỉnh, thật sự đã tỉnh.

Hắn mở mắt dậy, suy yếu nhìn Scorpio túc trực bên cạnh mình. Libra không biết giờ đây nghĩ gì, chỉ cảm thấy bản thân thật may mắn, rốt cuộc đã có thể nhìn thấy được Scorpio một lần nữa.

"Ta... ta bảo vệ được ngươi rồi..."

"Đúng vậy, ngươi bảo vệ được ta rồi. Ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ ổn thôi."

Scorpio mềm mại cả lồng ngực, ấm áp vui sướng truyền đến không giấu được khiến hắn như muốn nhảy cẫng cả lên.

Libra vẫn nhìn hắn, trẻ con nhưng lại mạnh mẽ như vậy. Chỉ cần Libra có thể tỉnh dậy, cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống hắn vẫn sẽ làm.

"Aquarius nói có thể đêm nay ngươi không qua được, nhưng ta biết con khỉ nhỏ của ta mạnh mẽ hơn bất cứ kẻ nào trên cuộc đời này. Thấy không, ta đúng rồi."

Libra thấy Scorpio vui vẻ, lời nói nói ra cũng không kiềm nén được nỗi xúc động. Hắn có chút cười khổ, chỉ là bàn tay vẫn để yên như cũ, một ấm áp một lạnh băng siết chặt lấy nhau.

"Scorpio... kì lạ lắm. Khi ở bên cạnh ngươi, ta cảm giác kì lạ lắm. Hạnh phúc, ngọt ngào, đáng yêu... ấm áp. Như thế, là vì sao? Vì ngươi giống như anh trai ta sao?"

Libra hỏi, đôi mắt nho nhỏ mệt mỏi vẫn như cũ chạm đến Scorpio. Scorpio nghe hắn nói, chất giọng nho nhỏ trẻ con không khỏi khiến cho Scorpio thoáng chốc bật cười.

"Khi ở bên ngươi, ta cũng có những cảm giác như vậy. Nhưng ta biết, là ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi, Libra. Ngươi có yêu ta không?"

"Yêu..." Libra hít một hơi thật sâu, để rồi đối diện với ngổn ngang bao mớ cảm xúc, hắn lại dịu giọng: "Trước giờ yêu chỉ có nam và nữ, làm sao nam và nam lại có thể yêu nhau?"

Scorpio chăm sóc Libra từ nhỏ, nội tâm hắn thế nào quản gia đều hiểu rõ hơn bao giờ hết. Khi nhìn Scorpio, Libra sợ ngại ngùng tránh đi không dám đối diện. Tới sinh nhật Scorpio hắn sẽ tự tay làm socola tặng cho quản gia. Hắn sẽ khắp nơi bảo vệ Scorpio chu toàn, hắn sẽ... chỉ đối đãi đặc biệt với mỗi Scorpio...

Tất cả, sao Scorpio lại không hiểu được?

"Tại sao ngươi phải để ý đến những luật lệ mà thế nhân đặt ra? Nam và nam thì sao? Tình yêu vẫn là tình yêu thôi. Ta yêu ngươi, yêu tâm hồn và con người ngươi. Thế ngươi thì sao? Ngươi sẽ vì những thứ đó mà trốn tránh trái tim mình sao?"

Scorpio nói, sâu lắng nhìn vào mắt Libra. Libra cũng nhìn vào mắt hắn, khoảnh khắc này, thời gian như ngừng lại. Trong đôi đồng tử trong suốt của cả hai người, đều chỉ có đối phương.

Libra đột nhiên bật cười, tiếng cười thanh thoát đã rất lâu, Scorpio chưa được nghe lại.

"Đúng vậy, yêu thì là yêu thôi, cần gì đến người khác phán xét." Libra hơi cử động bàn tay, siết chặt ấm áp của Scorpio: "Ta yêu ngươi, Scorpio. Cả cuộc đời này, ta chỉ yêu ngươi."

"Ta yêu ngươi, Libra."

Cả hai nhìn nhau, dường như giây phút này cả thế giới đều dần trở nên mờ mịt. Trái tim cùng chung một nhịp đập, ánh nhìn mãi lưu luyến vì đối phương. Thiên ngôn vạn ngữ trên thế giới, cũng không sánh được bằng một nụ cười của người...

"Scor, ta buồn ngủ. Chúng ta ngủ một giấc, sáng mai dậy trò chuyện tiếp được không?"

Chợt, Libra chớp chớp mắt. Scorpio nhìn đến dáng vẻ mệt mỏi của Libra, phút chốc cảm thấy cả cõi lòng đều tràn ngập ấm áp, sủng nịch gật đầu.

"Được, ngủ thôi, mai ta sẽ cùng trò chuyện với ngươi."

Scorpio vỗ vỗ lên mu bàn tay Libra, cẩn thận vì hắn đắp lại tấm chăn mỏng. Đôi mắt Libra cũng dần nhắm chặt lại, tiếng hít thở đều đặn. Đồng hồ chỉ còn vài phút nữa là điểm đúng canh giờ thứ 12.

...

Sáng dậy, Aquarius lật đật xuất hiện trước cửa phòng. Nàng bước vào, nhìn thấy Libra cùng Scorpio ngủ say, có chút không yên lòng tiến lại gần.

Aquarius bắt mạch cho Libra, vốn không định đánh thức Scorpio dậy. Nhưng chuyện xảy đến, đều kinh động đến trên dưới Ranvens.

"Scorpio, tỉnh dậy mau lên! Libra ngừng thở rồi!"

Aquarius rối tung sơ cứu cho Libra, nàng đánh thức Scorpio dậy, dùng mọi phương pháp kéo Libra về từ cửa tử. Nhưng có vẻ như tất cả đều thất bại, hơi thở của Libra vẫn không tiếp tục hoạt động cho dù là giây phút nào.

Scorpio choàng tỉnh, bật thốt giật bắn mình. Hắn lật đật nhìn Aquarius và cả toà lâu đài nhốn nháo, trái tim cũng như treo trên nhành cây mỏng manh, gió lạnh ập tới cứa sâu vào từng vết rách.

"Không xong rồi ngài Aquarius, hắn đã ngừng thở lâu lắm rồi. Dựa theo độ ấm của cơ thể... hẳn là sáu tiếng trước!"

Bên cạnh Aquarius, vài phụ tá làm việc cũng đều ra sức cấp cứu, hành động nhanh lẹ mong mau chóng kéo về tính mạng cho Libra.

Nhưng tất cả đều vô dụng, hơi thở của Libra đã không còn trở lại, phát hiện đã muộn càng không thể cấp cứu cho bệnh nhân.

"Sáu tiếng trước... mười hai giờ sao?" Aquarius nhíu mày, dường như khủng hoảng đến tột độ nhìn Scorpio: "Ngươi ở đây với Libra cả đêm phải không?! Nói, mười hai giờ hắn đã làm gì?"

"Libra..." Scorpio như không thể tin được, đêm qua con khỉ nhỏ vẫn còn trò chuyện cùng hắn, còn bảo yêu hắn. Vậy mà giờ đây lại nằm bất động, có người bảo rằng hắn đã chết...

"Nói nhanh!" Aquarius mất kiên nhẫn, nắm chặt hai vai Scorpio lắc lắc: "Mười hai giờ hắn đã làm gì?!"

"Chúng ta đi ngủ... còn mười phút nữa... mười hai giờ..."

Aquarius run rẩy cả người, cánh tay có chút vô lực buông thõng, cõi lòng tràn đầy xót xa.

"Libra... ngươi đến cuối, vẫn không qua được..."

Náo nhiệt rất nhanh đã tập trung rất nhiều người. Aries thấy gương mặt Scorpio và Aquarius căng cứng, linh cảm rằng đã có chuyện. Nàng lao vào phòng, nhìn đến gương mặt cứng ngắc của Libra, trong khoảnh khắc, tất cả kiềm nén đều đổ vỡ. Lồng ngực nàng vỡ vụn, ôm lấy xác của Libra gục bên giường.

"Không thể như vậy được... đêm qua... đêm qua Libra đã tỉnh, hắn còn nói yêu ta..."

Scorpio như phát điên, nắm chặt lấy bàn tay Libra không buông. Hắn lẩm bẩm tự nói một mình, đả kích lớn thế này kể cả ai cũng đều đau xót.

"Nếu ngươi nói vậy, hẳn đêm qua... Libra chính là hồi dương..." Aquarius nhịn lại những giọt nước mắt đang chực trào nơi khoé mi, giọng nàng cũng dần lạc đi: "Libra... hắn vẫn không qua được ngày hôm nay..."

...

Tác giả có lời muốn nói: Kể từ giây phút này, tác giả sẽ không viết tiểu kịch trường nữa. Chúng ta đã đi được 2/3 đoạn đường, hồi kết cũng sắp đến. Mong mọi người tôn trọng tụi nhỏ cũng như tác giả, kết thế nào cũng là do tác giả bỏ công sức ra viết, xin đừng la mắng tác giả bằng những lời lẽ thô tục, những ý kiến góp ý tác giả đều sẽ lắng nghe. Cảm ơn các cậu đã cùng tui đi đến ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip