12 Chom Sao Gl Bl Quan Bai Chuong 14 Dao Chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Này ngươi, giờ này đến...!" Tên lính chưa kịp dứt lời, bàn tay thon dài của Virgo đã lạnh lùng đâm xuyên cuống họng. Ngài liếc mắt cũng chẳng buồn làm, chân đá thân thể cường tráng của gã lính vừa ngã xuống đất qua một bên, đôi mắt sắc bén như diều hâu chậm rãi nhìn qua ba tên lính còn lại.

Ba tên đấy run như cầy sấy, nhìn đồng đội của mình cứ như vậy bại dưới tay một kẻ lạ mặt cũng không thể làm gì. Mũi giáo trong tay giờ phút này cứ như một món đồ chơi làm bằng gòn, nhẹ tênh không chút sát thương. Cả người chúng nặng trịch, ngoài việc chết lặng đứng im tại đấy ra thì không thể làm gì khác nữa.

Virgo nhìn một bọn mang danh "Kỵ sĩ hoàng gia" vậy mà lại nhát như thỏ đế. Tất cả chúng cuối cùng cũng đều là lũ nhát gan, núp dưới cái vẻ hào nhoáng mà bọn quý tộc đã tạo ra, chung quy cũng đều là những con rối vô dụng. Ngài còn nhớ, nhiều năm về trước tuy bọn lính ấy bán rẻ nhân cách, phục vụ dưới trướng cẩu hoàng đế bắt giam bọn trẻ con để thực hiện mưu đồ bất chính. Nhưng lòng tự tôn của chúng, lòng trung thành cùng tính cách quật cường của chúng là thứ mà khiến cho Virgo gần trăm năm sau vẫn còn nhớ rõ.

Nếu như tốp lính đời trước anh dũng bao nhiêu, võ công cao cường đến bao nhiêu, tốp lính đời sau chính là nỗi ô nhục của quốc gia, một lũ hèn nhát yếu nhược.

Virgo thở dài một hơi, xoay người giơ chân đá thẳng một cú chí mạng vào đầu một trong ba tên lính. Cổ tay lại nhanh lẹ xoay một cái, từ trong ống tay áo rút ra một con dao, nhẹ nhàng cắt đứt yết hầu tên bên cạnh. Thân thể ngài nhanh nhẹn như một con én, chỉ qua vài cái chớp mắt đã xử xong hai tên nhát gan kia, chỉ còn chừa lại một con kiến cuối cùng.

"Này... này! Ngươi... ngươi đừng có qua đây! Người của ta đang tới đó...!" Tên lính múa may quay cuồng, tay nắm chặt thanh giáo quơ những đòn không có tí sức lực về phía Virgo. Ngài nhìn khuôn mặt hắn ngày một tái mét, trái tim như treo ở tận trên ngọn cây cao, không chút sợ hãi chậm rãi đối diện với hắn.

Virgo như chẳng hề thấy mũi giáo đang đông tây đánh loạn xạ về phía mình, ngài cứ như đang tản bộ, hai tay đút vào túi quần nghênh ngang đón tiếp mũi giáo sắc bén của tên lính. Điều này không ngoài dự đoán làm cho tên lính tâm rung lên, tê dại hết cả người.

Đến khi kéo khoảng cách của cả hai lại gần, chỉ còn vài mét nữa, Virgo lúc này mới thật sự hành động.

Đôi chân dài sải bước, ngài nhún một cái đã bay qua người tên lính kia. Virgo đáp đất, từ tốn xoay người lại, hai tay giữ chặt cổ hắn, hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả vào tai đối phương: "Một lũ vô dụng...."

Cuối cùng, Virgo bẻ gãy cổ hắn.

Ngài nhìn bốn cái xác nằm trên nền đất lạnh, tay rút khăn tay mà Scorpio đã chuẩn bị sẵn cho mình, nhanh chóng lau sạch hai bàn tay đầy máu. Sau đấy, bước qua những cái xác, ngang nhiên tiến vào thành.

Cứ như vậy, Virgo quang minh chính đại đi đến sảnh đường. Đi qua không biết bao lâu, cũng không biết đã giết chết bao nhiêu người. Chỉ biết, mỗi bước chân của ngài đều phải trả giá bằng một sinh mạng. Trong một đêm vang lên bao tiếng la hét thê lương.

Virgo áo choàng mang theo lúc đầu đã bị quăng ở một xó, để lộ ra chiếc áo sơ mi phong cách Gothic Gentry Feel ngài mặc bên trong. Thân ảnh đơn bạc của ngài đứng trước cung điện nguy nga rộng lớn, đón gió từng cơn ập vào người. Hai tay ngài chắp sau lưng, đôi mắt tràn đầy hoài niệm nhìn trụ cột cao lớn nâng đỡ lấy cả cung điện. Qua một lúc, ngài nâng chân, chuẩn bị bước vào.

Chợt từ xa, tiếng bước chân cùng tiếng kim loại va chạm vào mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Virgo khẽ dừng lại, đưa mắt nhìn về phía khung cảnh tĩnh mịch quen thuộc không biết đã trải qua bao lâu kia. Rồi ngài không chạy, đứng đó ngước mặt lên trời, nhìn ngắm ánh sao đêm tuyệt đẹp xa xa. Thoáng chốc, thân thể đã bị bao vây bởi không biết bao nhiêu người.

Tên thủ lĩnh dẫn đầu, ra lệnh hai hàng dài binh lính tinh nhuệ bảo vệ chặn trước cổng cung điện, những người còn lại vây quanh Virgo thành một vòng tròn dày đặc - một trận địa mà hắn chắc rằng, Virgo cho dù có giỏi đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ khó có thể toàn mạng đi ra.

Hắn đứng trên bục cao trước lối vào cung điện, nhìn xuống kẻ lớn gan dám một thân một mình đột nhập vào đây. Đôi mắt hoa anh đào nhíu lại, thanh kiếm sáng bóng nhuộm đỏ máu của không biết bao nhiêu kẻ thù chĩa về phía Virgo: "Ngươi là ai!"

Giọng nói trầm tĩnh nhưng lại nghiêm nghị quyết đoán, một câu nói ra cũng đã đủ thể hiện được uy quyền của kẻ đứng đầu. Đám binh lính tay cầm vũ khí, thân thể thẳng tắp nghiêm trang đối diện với Virgo. Giờ phút này tất cả đều đứng im như pho tượng.

Cung điện lồng lộng gió thổi, vạt áo choàng đỏ thắm của vị tướng quân dẫn đầu bay phấp phới phía sau. Tay hắn vẫn giữ chặt thanh kiếm, đôi mắt vẫn chưa một giây nào rời khỏi Virgo.

"Ta là ai...?" Virgo nhắm mắt, hai tay buông thõng giữa không trung. Một câu "Ta là ai" không biết đang trả lời đối phương hay đang tự hỏi mình. Chỉ biết, khoảnh khắc đấy, ngài xoay người lại, đôi đồng tử đen tuyền xoáy sâu vào đôi mắt hoa anh đào của vị tướng quân. Giọng nói ma mị lại vang lên: "Ngươi vốn chẳng cần biết."

Vị tướng quân nhìn ngài, kiếm trên tay vẫn chẳng hề thu lại, hắn bật cười: "Khẩu khí khá lắm!" rồi lại vung tay, dùng chất giọng lạnh lẽo mà nói với Virgo: "Đi chết đi."

Lời vừa dứt, tinh binh bao vây quanh Virgo cứ như thuỷ triều, từng đợt từng đợt ùa lên muốn bắt lấy ngài. Virgo mặt vẫn bất biến, trái phải chặn đòn tấn công, chân lại nhân sơ hở mà đạp vài tên văng ra ngoài vòng chiến. Thế nhưng ở đây Virgo lại chỉ một thân một mình, còn đám lính thì đông như kiến. Cho dù có bị ngài đánh như thế nào, chỉ cần một tên gục xuống, tên khác sẽ ngay lập tức nhảy vào thế chỗ. Thế trận như vậy, nếu ngài không chết vì bị mũi thương đâm xuyên người cũng bị kiệt sức mà chết.

Vị tướng quân tra kiếm vào bao, khoanh tay đứng nhìn Virgo đứng trong vòng tròn vận dụng quyền cước võ thuật mà đánh bay từng tên lính. Khoé miệng hắn câu lên một mạt ý cười, ánh mắt lại như rất tận hưởng khả năng của con chuột nhắt ấy.

Virgo bắt lấy một tên lính, dùng tốc độ sét đánh đánh những chỗ hiểm trên cơ thể hắn, tổn thương đến lục phủ ngũ tạng. Cho đến khi hắn phun ra một ngụm máu, ngài mới túm lấy cổ áo hắn quăng ra xa làm ngã những tên lính khác. Ngài ngay lập tức xoay người, chưởng vào ngực tên đang chực chờ đánh lén phía sau, chân đá vào đùi hắn, tay lại giữ lấy cánh tay phải đánh cho một cú đau điếng.

Tên lính đau đến mức khuôn mặt vặn vẹo biến dạng. Ngay khi Virgo vừa buông tay, hắn lập tức ngã xuống mặt đất ôm lấy cánh tay trọng thương nghiêm trọng.

Lúc đầu quân đội bao vây, áp chặt Virgo chỉ còn vài mét. Vậy mà bây giờ trận đấu nổ ra, đã kéo khoảng cách của hai bên rộng ra mười mấy mét. Số lính ùa lên đối đầu trực diện với Virgo cũng giảm hẳn.

Vị tướng quân vẫn đứng ở nơi cao, mắt dõi theo trận đấu mà thiệt hại đang nằm ở phe mình. Hắn không nói gì, im lặng mà quan sát trận đấu. Chỉ có tên phó tướng đang đứng bên cạnh hắn mới biết, giờ phút này hắn đang nghĩ gì. Hắn ta gằng giọng với bọn thuộc hạ.

"Tất cả lên hết đi! Kẻ nào lấy được đầu hắn sẽ được ban thưởng 3 triệu vàng! Lên hết cho ta!"

Vị tướng quân đang đứng xem trận đấu, lại bởi vì câu này của tên phó tướng mà nhíu mày. Hắn đưa tay, chặn trước mặt tên thuộc hạ của mình, lại nghe lệnh được ban ra: "Không cần, tất cả lùi ra!"

Đám binh lính đang nối tiếp nhau như kiến vồ mồi ùa vào vòng chiến, nghe lời này của tướng quân không khỏi khựng người lại. Ngạc nhiên là thế, bối rối là thế, nhưng tất cả chúng đều không nói một lời, bóng lưng thẳng tắp, tay nắm chặt thanh giáo, đồng loạt nghiêm chỉnh lùi ra đằng sau kéo rộng khoảng cách cho hai người.

Hắn bước xuống bậc thềm, tinh binh hai bên nhanh chóng nghiêng người tạo thành lối đi cho hắn. Đến khi hắn đi qua, lại trở về vị trí cũ.

Không chỉ những tên lính ngạc nhiên mà tên phó tướng cũng ngạc nhiên không kém. Hắn ta vội vàng chạy theo chủ tướng, miệng không ngừng liên tục hỏi: "Tại sao vậy... ngài không cần phải đích thân ra trận đâu!"

Nhưng xui thay, tướng quân của hắn lại chẳng buồn để tâm. Hắn vỗ vai tên thuộc hạ chuyên môn lo lắng cho chủ tướng: "Không sao, ngươi cứ đứng xem là được."

Vị tướng quân oai phong bước chân vào trong vòng tròn, tay đặt lên thanh kiếm bên hông, giọng nói nghiêm nghị lại vang lên.

"Nhìn ngươi, ta thấy cũng là một người tài. Tuy không biết vì sao hôm nay lại ngang nhiên đột nhập vào cung điện, nhưng ta rất coi trọng khả năng của ngươi. Nếu như bây giờ khoanh tay chịu trói, ta sẽ nói vài lời giúp ngươi giảm nhẹ án. Sau này ra tù còn có thể gia nhập quân đội của ta."

Sẽ chẳng ai ngờ được, vị tướng quân oai phong kia lại nói những lời nhượng bộ như thế thế đối với con chuột nhắt đột nhập vào đây. Dù cho có vì bất cứ lí do gì, hôm nay vào đây giết người, không thể nói chính là tội chết. Vậy mà hắn lại tỏ ý rất coi trọng Virgo, bắt một cái thang cho ngài trèo lên. Khẩu khí thể hiện rõ rằng, chỉ cần ngươi quay đầu, có ta ở đây không ai làm hại được ngươi.

Virgo mặt lạnh không chút cảm xúc, đối với lời nói của tên tướng quân kia đặt trong lòng cũng chẳng có mấy phân lượng. Ngài đút tay trái vào túi quần, đôi mắt nghênh tiếp ánh nhìn sắc lẹm của hắn.

"Nếu ta nói không thì sao?"

"Chết." Hắn chắc nịch.

"Vậy... để xem ta và ngươi, kẻ nào chết trước...!" Virgo đung đưa người, chân nâng cao chạy đến lao vào chỗ vị tướng quân. Mà vị tướng quân ấy cũng đã lường trước được tình huống này, bởi những kẻ có tài thì thường mấy ai thích nghe những lời nói sáo rỗng này đâu. Hắn tháo thanh kiếm treo bên hông cùng áo choàng đỏ sau lưng mình, quăng ra cho thuộc hạ. Sau đấy, mới tay không lao vào trận chiến công bằng với Virgo.

Để có được ngày vinh quang như hôm nay, vị tướng quân này đã trải qua không biết là bao nhiêu trận chiến sinh tử. Từ tay không tới vũ khí, từ một tên lính quèn tới trở thành tướng quân được mọi người kính trọng, mồ hôi xương máu cùng tài năng thực lực không biết hắn đã bỏ ra bao nhiêu. Virgo cùng hắn đều là những kẻ không bình thường, chiêu thức của hai người nhanh đến mức không ai có thể theo kịp. Chỉ thấy được hai người vừa công vừa thủ, không chút nào là không nắm bắt thời cơ. Giờ phút này chỉ cần một trong hai người lộ sơ hở, thắng thua chỉ trong một cái chớp mắt sẽ ngay lập tức được định.

Hai tay Virgo lấy thế sét đánh mà tấn công vào người vị tướng quân. Ngài đảo mắt nhìn quanh hai vị trí mà mình cần đả thương, tung những chiêu thức thăm dò hắn. Cho đến khi tay hắn vừa dời xuống phòng thủ phần đùi, tay Virgo đã nhanh lẹ di chuyển lên đấm vào mặt hắn một cái.

Vị tướng quân còn chưa kịp lơ là, Virgo đã tự tạo cho mình thời cơ để đánh hắn. Để tránh để bản thân tiếp tục bị đả thương ở tầm gần, hắn nhún người nhảy ra xa. Nhưng còn chưa kịp chạy, Virgo đã nhảy đến chưởng cho hắn một cái vào ngực khiến hắn chịu một cơn đau dữ dội.

"Tướng quân!"

Vị tướng quân ôm lấy ngực trái, thở dốc một hơi. Bao năm nay chinh chiến trên xa trường, gặp qua bao kẻ thù mạnh, nhưng chưa có kẻ nào có thể bắt kịp được tốc độ của hắn. Vậy mà hôm nay gặp tên nhóc này, không chỉ nhìn ra được chiêu thức của hắn mà còn có thể đả thương hắn. Nếu như hôm nay không thể thu phục được tên oắt con ấy, thật sự sẽ là một tổn thất rất lớn của Zodiac!

Hắn hít một hơi thật sâu, chân dạng ra, vào lại tư thế chiến đấu. Hai tay đưa ra trước ngực, tụ khí lại, sau đấy gào lên, nhào đến trước mặt Virgo.

Virgo nhìn gương mặt hắn giờ này đang hết sức phấn khích, không mấy khó khăn đã đoán được hắn thật sự xem ngài là một tên nhóc hiếu thắng. Thế nhưng giờ phút này nên thật sự cẩn trọng, bởi tên này bắt đầu giở hết khả năng ra rồi.

Quả nhiên đúng với suy nghĩ của Virgo. Vị tướng quân lao đến một lần nữa tiếp tục trận đấu. Nhưng khác với những đòn tấn công ban đầu, lần này mỗi một cước, mỗi một quyền đều là uy lực kinh người. Virgo đỡ một đấm của hắn cũng cảm thấy tay hơi tê dại, hiện giờ cơ hội chiếm thế thượng phong của của ngài khả năng cao là không thể. Thế nhưng ngài phải giết chết được tên này, nếu không người bị bắt lại sẽ là ngài, lúc đấy muốn giết chết tên hoàng đế sẽ là điều không thể.

Quyền của vị tướng quân chuẩn xác đánh vào mặt Virgo, khiến trước mặt ngài khẽ quay cuồng. Quyền thứ hai, thứ ba cũng theo đó rơi trên mặt, nhưng đến quyền thứ tư, lại khẽ dừng trước mặt ngài. Điều đó không ngoài dự đoán khiến ngài khẽ khựng lại.

"Đừng phân tâm thế nhóc con!"

Vị tướng quân khẽ cười, quyền thứ tư lại nhanh chóng bị hắn cúi xuống, đấm liên tục vào phần chân vốn đã chằng chịt những vết thương. Virgo còn chưa kịp có thời gian thở dốc, đã bị hắn xoay người lại, dồn hết sức lực đấm một cái vào lưng.

Đau đến thấu xương.

Virgo thở dốc, thân thể sắp ngã xuống chạm đất lại dùng cùi chỏ chống đỡ, bật người đứng dậy. Ngài phun ra một ngụm máu, lao đến tiếp tục đánh với gã đàn ông cao to vạm vỡ kia.

Virgo đánh mười chiêu tất cả đều nhắm vào cổ của vị tướng quân, nhưng lại bọc bên ngoài là lớp vỏ muốn đả thương vùng mặt. Cho đến khi hai bên giao chiến với nhau kịch liệt, hắn thành công túm được cả hai tay ngài rồi, ngài lại dùng cái đầu của mình đập thẳng vào mặt hắn ta.

Hắn ăn đau, nhưng thân thể không hề lay chuyển. Tay thôi không giữ lấy tay Virgo nữa, nhưng vừa buông ra lại dùng thế sét đánh tát vào mặt Virgo, khiến cho ngài dù không muốn cũng phải loạng choạng lùi ra sau mấy bước.

Vị tướng quân mặt khinh khỉnh nhìn Virgo: "Sao? Còn muốn đấu nữa?"

Virgo tuy giờ khá chật vật, nhưng không dễ dàng chịu thua đến vậy. Ngài hít một hơi thật sâu, kiên định trả lời hắn ta: "Tiếp!"

[King] không còn muốn mất thêm nhiều thời gian để đùa giỡn với bọn ở đây nữa. Ngài nhún người, bật cao lên không trung, rồi dùng chân đạp một cước thật mạnh vào vai hắn ta. Thế nhưng đòn tấn công lộ liễu như vậy không mấy khó khăn đã khiến hắn nhìn ra được, chưa kể còn bắt lấy chân của Virgo, quật ngài ngã thật mạnh xuống đất.

Virgo khẽ lắc đầu, nằm dưới đất chớp lấy thời cơ, dùng sức nắm lấy hai chân của vị tướng quân, khiến hắn loạng choạng ngã xuống mặt đất. Virgo giờ phút này nhanh chóng bật người dậy, giữ lấy chân phải của hắn dùng nắm nắm đấm toàn lực đánh vào phần bắp đùi. Sau đấy nhanh chóng di chuyển xuống lòng bàn chân, đánh vào huyệt dũng tuyền khiến hắn đau đến chết đi sống lại.

Vị tướng quân từ đầu trận đến giờ tuy đánh không nương tay, nhưng chưa từng đánh vào huyệt nào nguy hiểm của tên nhóc ấy. Thế nhưng bây giờ tên nhóc ấy lại lợi dụng cơ hội đánh vào vị trí hiểm, hắn cũng không còn lí do nào để tiếp tục tha mạng thằng nhóc kia. Vậy nên mặc kệ cơn đau, hắn dùng chân còn lại đạp lên huyệt cưu vĩ nằm trên rốn 15cm của Virgo, dùng cương chế cương đẩy Virgo ra xa.

Virgo lùi ra vài bước, nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy đến chỗ vị tướng quân. Hắn vừa kéo chân cố gắng đứng lên, lại thấy Virgo điên cuồng chạy tới. Tay còn chưa kịp vào thế phòng thủ đã bị ngài một lần nữa dùng đầu đập vào mặt. Vị tướng quân loạng choạng ngã ra sau, Virgo đã chạy đến giữ lấy đầu, các đốt bàn tay liên tục đánh vào giữa trán, cứ đánh, đánh mãi. Cho đến khi thân thể gã tướng quân không còn giãy giụa, máu từ mũi miệng cứ thế tràn ra, hơi thở cuối cùng còn lại của gã cũng biến mất. Virgo mới buông tay.

Khoảnh khắc thân thể của vị tướng quân kia lạnh dần, tên phó tướng tức giận hét lớn: "Giết chết tên khốn đấy cho ta!"

Virgo thở dốc, cúi người nhặt lấy thanh giáo của một tên lính đã chết. Cả người đầy vết thương một lần nữa nghênh chiến đám tinh binh giáp sắt nặng nề kia.

"Lên hết đi!"

...

Virgo một thân đầy máu loạng choạng tiến vào trong cung điện. Thế nhưng ngoài dự đoán, ngoại trừ mấy tên lính ở lại canh giữ ngai vàng, quan lại quý tộc hay hoàng đế cũng không thấy đâu. [King] điên tiết, cầm kiếm giết chết những tên đấy ngay tại chỗ.

Chiến đấu với tên tướng quân trâu bò kia cùng với đám tinh binh của hắn ta đã hoàn toàn khiến cho Virgo kiệt sức. Ngài giờ phút này thở phì phò, quăng kiếm ra một góc, ngồi phịch xuống đất mà nghỉ ngơi.

Chợt, chỉ qua vài phút, ngài lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã đến gần đây. Sau đấy lại có một giọng nói trầm thấp vang lên: "Ai đấy?"

Cánh cửa bên trái chậm rãi mở ra, đức vua già nua mặc áo choàng ngủ chống gậy từng bước từng bước đi đến bên ngai vàng. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, xác người chết lăn lóc nằm dọc theo sảnh đường. Cảnh tượng quen thuộc vốn thường thấy trên chiến trường nay lại xuất hiện ở nơi an toàn nhất - cung điện.

Rồi ánh mắt đức vua chạm đến đôi đồng tử đen tuyền của Virgo.

Chỉ như vài cái chớp mắt, Virgo ngay lập tức đứng dậy, cầm kiếm đứng trước mặt hoàng đế. Ngài đặt kiếm ngay yết hầu của đối phương, gằng giọng: "Phòng thí nghiệm K423 đấy là sao!"

Hoàng đế hoảng sợ: "Ngươi... ngươi là ai!"

Virgo mất kiên nhẫn, thanh kiếm mỗi lúc một đâm sâu vào cổ hoàng đế. Máu cũng nhanh chóng rơi xuống. Hoàng đế run rẩy, lắp bắp mở miệng: "Là... phòng thí nghiệm chỉ hoạt động theo ý muốn của đức vua. Không có lệnh hoàng đế, không bất cứ kẻ nào có thể khiến cho nó mở cửa...!"

"Vậy thì tại sao ngươi lại ra lệnh mở nó!"

"Cái gì?" Đức vua từ sợ hãi chuyển sang nghi hoặc: "Chẳng phải 80 năm trước nó đã bị đốt cháy thành tro rồi hay sao? Làm gì còn khả năng hoạt động trở lại?"

Virgo nheo mắt: "Ngươi chắc?"

"Ta dám thề, ta không mở. Cho dù có khả năng ta cũng sẽ không bao giờ mở lại cái nơi mất nhân tính như thế!"

"Cha...!"

Từ chỗ hồi nãy đức vua đi ra, Tam công chúa đầu tóc rối bù chạy theo sau. Nhìn thấy cảnh Virgo đang kề kiếm vào cổ cha mình, không ngoài dự đoán khiến cho nàng ấy bùng phát lửa giận. Mà Virgo không quan tâm, sau khi đã lấy được thông tin mình muốn, ngài thẳng tay cắt đứt yết hầu của hoàng đế. Sau đấy ngay lập tức xoay người chạy đi, chỉ để lại khung cảnh đau thương tiểu công chúa chạy đến ôm lấy thân thể ngày một lạnh của cha mình...

...

Tiểu kịch trường

Scorpio: Đựu mọe đọc xong chương này dell biết nói cái gì luôn :")

Capricorn: Thằng Vir mày sắp lên dĩa của team tao rồi...

Pisces: Ủa anh đẹp trai, hết làm nails rồi hả anh?

Leo: Đcm, cái gì mà giết người lắm vậy thằng quỷ ⊙_⊙

Virgo: khộ ghệ, làm gị cụng chựi :")

Gemini im lặng không nói gì, cầm thùng xăng mấy chục lít đổ hết nguyên cái hậu trường. Xong xuôi, cầm bật lửa lên...

Cancer: Ông nội mẹ ơi mày làm cái gì vậy Gem!

Gemini: Đốt cái hậu trường. Trong những chương như này thì không được để nó sống (¬_¬)

Cancer: Tao lạy mày...

Tác giả có lời muốn nói: Gửi tới mấy cậu đang thi, sắp thi hoặc đã thi xong rồi. Mình chúc mấy cậu thi được điểm tốt, còn ai thi xong rồi thì điểm phát ra sẽ cao ơi là cao. Các cậu cố lên nghen ( • ̀ω•́  )

Mình thì hết hôm nay, bước vào thứ hai là chuẩn bị thi tới nơi rồi T_T cái mùa dịch này làm mình muốn khóc ghê T_T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip