Trong lòng cô rối bời theo từng phút, tình cảm của Bora dành cho cậu suốt nhiều năm qua không những không giảm mà ngược lại ngày một tăng, nhưng sao đến lúc cậu buông lời ngỏ ý cô lại không thấy vui, một cảm giác bồi hồi bức rức len lỏi trong cơ thể
Cô né tránh ánh mắt của cậu, từ đầu đến cuối chỉ một mực nhìn vào quyển sổ trên tay, không trả lời, cũng không muốn trả lời, vì hơn ai hết cô hiểu được nếu như hai người đến với nhau trong hoàn cảnh hiện tại, người chịu thiệt vẫn chỉ có JungKook, đó cũng là điều cả đời Bora không thể chấp nhận
Ca phẫu thuật trước mắt, cô là bác sĩ nên đủ hiểu nó có nguy hiểm hay an toàn, xác suất thành công lại chẳng lên được hai con số, nếu như có chuyện gì xảy ra, cô biết phải làm sao với cậu đây? Cậu là lý do lớn nhất khiến Bora bận lòng nếu lỡ không còn xuất hiện trên cõi đời thăng trầm này nữa
Chần chừ một lúc rất lâu, tiếng thở dài buông thả vào không trung, cô ngước mặt nhìn cậu
- JungKook, tớ xin lỗi, nhưng hiện tại tớ chưa sẵn sàng.. và cả sau này cũng không có ý định sẵn sàng, cảm ơn cậu vì đã nói với tớ nhưng tớ không muốn nhận, trên đời này còn rất nhiều người yêu thương cậu hơn tớ, nên tớ hy vọng cậu... ưm
Còn chưa kịp nói hết ý cô đã bị cậu chặn lại bằng một thứ gì đó rất mềm, xung quanh người qua kẻ lại khá nhiều, ai đi ngang cũng đều ngoái lại nhìn theo bản năng tò mò của một con người
Cậu không quan tâm đến họ, vẫn ghì chặt lấy đôi môi ấy một cách nhẹ nhàng nhất, sau một lúc trả lại tự do cho nó, với đôi mắt từ lâu đã ngấn lệ của mình, JungKook nghẹn giọng
- Tớ không cần ai cả, tớ chỉ cần cậu
- JungKook à...
- Bởi vì ngoài cậu ra, không một ai có thể khiến tớ trở nên điên cuồng như thế, ngoài cậu ra, không một ai khiến tớ thấy yên bình khi ở cạnh... và ngoài cậu ra... tớ thật sự không thể yêu thêm ai nữa
Giọt nước mắt rơi xuống nền gạch tạo ra một tiếng động nhỏ, cậu khóc rất nhiều ngay sau đó, nhưng vẫn cố gắng nói với Bora rằng
- Tớ yêu cậu, ngoại lệ của tớ chính là cậu, duy nhất chỉ có Kim Bora
Bora bị JungKook làm đến không thể kiểm soát được cảm xúc, cô lau đi vệt nước nhem nhuốc đọng trên gương mặt gầy gò kia, đau xót
- Nhưng...
- Cậu không cần nói với tớ gì cả, dù có ra sao, xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, tớ vẫn đợi cậu, đợi cậu trở về
Lấy trong túi ra một quyển sổ nhỏ, JungKook đưa nó cho Bora rồi căn dặn
- Đây là tất cả những gì tớ muốn nói với cậu từ rất nhiều năm về trước, cậu đọc xong rồi trả lời tớ cũng không muộn
Cô nhận lấy quyển sổ song lại nhìn về phía cậu, mỉm cười gật đầu
—
Ngồi trong khoang hạng nhất của máy bay, Bora chăm chú nhìn vào quyển sổ mà cậu đưa lúc nãy, nửa muốn đọc nhưng nửa lại không, cho đến khi cô thiếp đi vì quá mệt, tay vẫn khư khư ôm lấy món quà ấy
Nước Mỹ vào mùa đông cũng không quá khác so với Hàn Quốc, cũng chỉ có tuyết, có đèn, thật nhàm chán
Từ lúc chuyển sang đây, tâm trạng Bora một chút cũng không vui, đến cười cũng chỉ gượng, cô bé ngày nào nô đùa hồn nhiên bay nhảy khắp đó đây bây giờ chỉ biết nhốt mình trong căn phòng lớn, rất khó để thấy mặt, dù cho ba có an ủi hết lời, cô vẫn như thế, ủ dột và buồn bã
Tuần sau ca phẫu thuật sẽ bắt đầu, cảm giác sợ hãi trong cô dần hiện ra rõ rệt hơn, đưa mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, những bông tuyết không ngừng phủ đầy khắp mọi nơi, cô lại nhớ về mùa đông khi xưa đã cùng cậu chơi đùa dưới màn tuyết trắng, cùng cậu nghịch ngợm đến nỗi ngày hôm sau phải nghĩ học vì cả hai đều sốt cao
Quá khứ từng chút từng chút đều được não bộ khơi lại rất đủ đầy càng khiến Bora thêm nhớ cậu thập phần, cuộn mình trong chiếc chăn bông, cô mệt mỏi nhắm mắt, hy vọng sẽ gặp cậu đâu đó trong giấc mộng hão huyền
Còn chưa kịp vào giấc ngủ tiếng chuông điện thoại đã reo không ngừng. Bora khó chịu một chút nhưng cũng bắt máy
"Bora em sao rồi?"
"Em ổn"
"Chắc chứ?"
"..."
"Đồ ngốc này, tuần sau phẫu thuật em đừng có lo lắng quá đó, bác sĩ sẽ không để quên đồ gì trong cơ thể em đâu"
"Yah JiMin, anh thèm đấm đúng không?"
Bên kia vang dội tiếng cười, bên đây cô cũng vì thế mà bất giác cười theo
JiMin quả thật là một viên vitamin rất hữu dụng đối với cô, trạng thái xấu đeo bám suốt nhiều ngày qua cũng đã bị anh xua đi khá nhiều rồi. Cô thoải mái nằm trên giường luyên thuyên đủ điều với anh
"Đúng đúng, anh chính là thèm em đấm đấy, bé con à, anh nhớ em phát điên rồi, em mau mau lẹ về coi"
"Anh đợi đấy, em phẫu thuật xong sẽ tìm anh tính sổ, câu vừa rồi em ghi âm lại rồi nhé"
"À! Hôm nay anh nghe bảo tuyết bên đấy năm nay rơi nhiều hơn mọi năm, em ra đường phải ăn mặc thật kín, không có được mặc váy hay quần áo mỏng đâu biết chưa"
"Dạ dạ đại ca, em từ sớm đã biết rồi"
JiMin nghe thế liền cười rất tươi, Bora như chợt nhớ ra chuyện gì đó, gấp gáp hỏi
"JungKook cậu ấy... vẫn khoẻ chứ ạ?"
Anh lặng người đi một lúc, trả lời với cô
"Ừm, em ấy vẫn khoẻ, có điều.. lịch trình dày quá nên khiến thằng bé bị tuột huyết áp.. mà giờ không sao rồi, vẫn còn đang đọc sách bên phòng ấy"
"Tuột huyết áp? Không phải đã bảo cậu ấy ăn uống đầy đủ sao? Không phải đã bảo đừng tập luyện quá sức sao?"
"Bé.. bé con, em đừng vội, không phải anh đã nói là giờ em ấy không sao rồi ư?"
"Vâng.. JiMin, anh thay em chăm sóc cho cậu ấy thật tốt nhé và cả gửi lời thăm của em đến cho mọi người nữa... em hơi buồn ngủ rồi"
"Ừm, anh sẽ chuyển lời, mọi người cũng bảo rất nhớ em đấy, thiếu em công ty giống như mất đi một khu giải trí vậy nên hãy mau chóng khoẻ rồi còn cùng tụi anh pha trò nữa"
"Dạ, anh cũng giữ gìn sức khoẻ"
Tắt máy, Bora suy nghĩ gì đó rất lâu rồi lại lấy từ trong tủ ra quyển sổ đề tên "JungKook"
Cô thở một hơi dài như lấy hết can đảm lật trang đầu tiên
—
Trong căn phòng thoang thoảng mùi quả đào, JiMin mệt mõi vứt điện thoại sang một bên, xoa xoa bàn chân đang bị băng bó, vệt máu đỏ thấm đẫm một khoảng nhỏ ở miếng băng
Đến cuối cùng người em yêu vẫn chỉ là JungKook, có phải anh xuất hiện trong thanh xuân của em quá trễ hay không? Anh thật muốn hỏi em rằng, từ lúc quen biết nhau đến giờ, em đã từng rung động với anh chưa? Nhưng thời gian cũng thay em trả lời rồi, là một chút cũng chưa từng. Vậy.. thôi đi, hẹn em ở kiếp sau, ở một cuộc đời bình thường như bao người khác.. Park JiMin anh sẽ đến tìm em sớm hơn, nhất định đấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip