- Aaaa!! Seok Jin hyung!!! Mọi người sao vậy? Tự nhiên về hết vậy?
JiMin ra sức níu hai người anh lớn của mình lại nhưng vô dụng, vì anh giờ đây cũng đã hơi say rồi, không còn sức để níu nữa
- Tạm biệt
Tiếng đóng cửa vang lên. Căn phòng cũng rơi vào trạng thái im lặng nhưng không lâu thì Hoseok cất giọng
- Thôi mình chơi di. Thật và thách nhé. JungKook em nhanh lên
Vì đi lấy nước và rượu cho mọi người nên khi quay lại thì chỗ trống duy nhất là bên cạnh Bora, vì mọi người hối thúc nên cậu cũng ngồi nhanh vào bàn để không làm mất thời gian. Nhìn cô lúc đấy cũng đã say mèm tựa đầu vào vai JiMin nên câu cũng chẳng nghĩ nhiều nữa
Tất cả đều đã yên vị ở chỗ ngồi của mình, trò chơi bắt đầu, theo thứ tự lần lượt mà chọn. Người đầu tiên là Bora
- Em chọn thách.. hức
Bora từ nhỏ đến lớn không hề động vào bia rượu, nếu có uống thì chỉ là nhấp môi nên tửu lượng của cô rất kém, nhưng vì hôm nay không biết vì vui hay buồn mà cô đã uống rất nhiều
Nam Joon đắc ý, đưa ra một thử thách
- Vậy.. thử thách của em là hôn môi người bên phải trong vòng 10 giây
Tất cả mọi người trong bàn đều tròn mắt nhìn Nam Joon xong lại nhìn qua Bora
Đến Bora còn không thể tin được, anh ấy mới vừa kêu cô là.. hôn người bên phải ư? Nhưng người bên phải của cô là.. JiMin
Định mở miệng nói nhưng cô đã bị nhóm trưởng cắt ngang
- Nếu em không làm thì phải uống hai ly nhé, đã giao từ đầu rồi đấy
- Được. Có chơi có chịu chứ
Hôm nay em ăn gan hùm hả B
Cắt ngang dòng suy nghĩ của JiMin bằng đôi tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp của Bora, hai khuôn mặt đã áp sát vào nhau, đến mũi và mũi cũng đã chạm thì bất ngờ có một lực kéo rất mạnh từ phía sau kéo Bora lại, sau đó cô cảm nhận được có thứ gì đó rất mềm chiếm trọn môi của cô
Đôi mắt trong veo mở to
JungKook.. cậy ấy.. đang...
Vì cơn say hay vì Bora không muốn kháng cự, mặc cho Jung Kook có đang lấn át cả môi mình. Cô rất nhanh mà hưởng thụ khoảnh khắc này, nhắm chặt mắt lại, đôi môi khẽ hở nhẹ để cho lưỡi của JungKook có thể dễ dàng luồn vào trong
Hai người cứ thế trước những con mắt ngỡ ngàng, chỉ riêng Nam Joon là cười mỉm, vô tình nụ cười này đã lọt vào tầm mắt của JiMin
- ĐỦ RỒI
Joong Mi đứng dậy hét to, ánh mắt tức giận thể hiện rõ, nhưng JungKook cũng không thèm quan tâm mấy, đôi môi từ từ rời nhau ra, Bora vì đã quá mệt nên sau nụ hôn ấy đã gục lên bờ vai rắn chắc của cậu
- Em đưa cậu ấy về phòng trước
Cậu bế cô nằm gọn trong lòng mình, đứng dậy đi thẳng về phía cửa
- Em định đưa em ấy đi đâu?
JiMin lúc này chạy nhanh lại níu tay JungKook, gương mặt khó chịu của anh được cậu nhìn thấy rất rõ
- Về studio của em
Vừa dứt câu, Jung Kook ngoảnh mặt đi, để lại những con người đang không hiểu chuyện gì ở lại, chỉ riêng Nam Joon đi lại phía anh, vỗ vai
- JiMin à, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra đúng không? Từ từ anh sẽ kể cho em nghe sau
Ánh mắt của anh lúc này u buồn đến thương xót
Chuyện gì đang xảy ra vậy.?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip