1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lục An Hy

Complete: 27/08/2021


"Tình cảm thiêng liêng nhất là đơn phương, tình cảm đau lòng nhất vẫn là đơn phương. Chúng ta từ những con người xa lạ vô tình chạm vào nhau rồi không biết tự bao giờ tim động tâm rung chỉ vì một nhân ảnh mơ hồ yếu ớt. Yêu không nói, thương lại càng không dám mở lời. Đến lúc ngộ ra đã muộn màng cầu níu kéo, thì tôi và em, kiếp này đành bỏ lỡ''

.......

"Đặt bút cho một ngày nắng nhẹ mây trôi"

Tình đơn phương là một loại tình cảm đau đớn nhất ở trái tim một con người. Lặng thầm yêu, âm thầm giúp, lặng lẽ quan tâm quy chung lại chỉ muốn nhìn thấy người mình thương vui vẻ mà nở một nụ cười tươi tắn. Nhưng điều đó thật quá khó, bởi cậu ấy ở quá cao còn tôi lại ở một mức thấp nhất định thế này đây. Với không tới, buông bỏ càng không được.. Thôi thì tôi để mặc đời phó thác, chân tình kiếp này tôi trao cho cậu, lấy hay không cũng chỉ duy nhất cậu có quyền quyết định

Tôi còn nhớ ngày chia ly hôm ấy. Chúng ta đã xa nhau vào ngày khí trời bắt đầu giá rét, cái lạnh của đông đã làm cho con người ta đóng băng tâm hồn, muốn ẩn mình thật sâu trong góc tối của nỗi niềm ưu tư. Mùa đông, có lẽ là một mùa tàn nhẫn nhất đối với tôi và cậu, tuyết thì không ngừng rơi giữa không gian rộng lớn, tuyệt đẹp và ảo diệu. Còn cậu, lại không ngừng nhẫn tâm cướp đoạt đi trái tim của một thiếu nữ mới lớn. Không trao cho cô ấy hơi ấm khi cần vào những ngày đông lạnh buốt, không dành tặng cô ấy những cử chỉ quan tâm. Cậu chỉ như vậy, lạnh nhạt và thờ ơ với mọi thứ

Quả thật, tình yêu có thể làm ta chấp nhận mọi loại hy sinh của trần đời tạo dựng. Tôi và cậu thật giống nhau, si tình đến mức ngu ngốc

Cậu biết không? Ngày đầu tiên tôi gặp cậu, chẳng hiểu sao suy nghĩ trong tôi lại cứ rối bời theo từng phút. Ánh nắng ngày hôm đó đã vô tình khiến cậu toả sáng trong mắt tôi vạn phần, mái tóc màu ánh nâu khẽ lay nhẹ trong gió của một buổi chiều thu ngập tràn người qua lại. Tôi lúc đấy chỉ biết đứng chôn chân nhìn cậu lật từng trang của quyển sách dày cộm, khung cảnh ấy thật nhẹ nhàng quá đỗi

Tình cờ, cậu ngước mặt lên đối diện với tôi, qua khung cửa sổ của trường cấp ba, tôi thấy được mắt cậu trong veo như bờ hồ lặng sóng, màu nâu phủ nhẹ trên đồng tử xinh đẹp ấy làm tôi muốn ngã quỵ xuống nền cát ẩm ướt này mất thôi

Giây phút ấy tôi thật mong mọi vật đều ngừng lại, nếu có thể thì xin thời gian hãy dừng chân đôi chút để tôi nhìn thật kĩ đôi mắt kia, một đôi mắt làm tôi say hết cả khoảng đời tuổi trẻ

Nhưng tiếc thay tôi còn chưa ngắm rõ thì cậu đã vô tâm đưa tay lật tiếp sang trang sách mới, ánh mắt cũng theo đó mà di dời

Kể từ ngày hôm đấy, tôi lại vô tình đưa bản thân vào một ngã đường mang tên cậu. Vào rồi thì lại chẳng muốn quay đầu, vì tôi không tìm thấy lối ra hay tại tôi quá đắm mình vào mĩ cảnh trên con đường xinh đẹp này mà mù quáng đến mức chỉ cần tiến một bước tôi sẽ lại trở về với cuộc sống ngày xưa, an nhàn và bình dị. Nhưng tôi thật không thể, càng không muốn thoát ra vì tôi biết rõ hơn tất cả, con đường lúc trước tôi đi chẳng thấy bóng hình cậu đâu, một hình ảnh phản chiếu của cậu cũng đủ làm tôi mê muội ngắm nhìn cả ngày không chán

Rồi một ngày...

- Các cậu nghe tin gì chưa? Jeon JungKook nam thần trường mình công bố có bạn gái đấy

- Tớ nghe từ hôm qua nhưng vẫn chưa dám tin, vì từ đó đến giờ có ai tỏ tình mà cậu ta đồng ý đâu, ngay cả thiên kim đại tiểu thư trường bên cạnh còn bị từ chối thẳng trước mặt đám đông vậy thì ai có thể chứ

- Là chị  Joong Mi khoá trên đấy. Nhưng mà đợt này nghe bảo là cậu ta ngỏ lời và theo đuổi suốt cả tuần chị ấy mới đồng ý

- Đây quả thật là một tin chấn động toàn trường nhỉ?

Có ai nghe được không? Có ai nghe được tiếng trái tim tôi vỡ vụn ra hàng trăm mảnh nhỏ không? Phải, đúng vậy. Tim tôi bây giờ chẳng ai có khả năng chữa lành nó lại, chẳng một ai có thể xoa dịu tâm hồn đang bị bóng đen bao trùm trong tôi hiện tại, không một ai cả

Suốt mấy ngày hôm ấy, mọi người đều bàn tán rất dữ dội về cặp đôi mới ở ngôi trường cấp ba này, ai cũng hết lời dành tặng họ những lời khen nịnh hót, cũng có người giễu cợt rằng chuyện tình này sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp hay phán thậm tệ hơn rằng cả hai người chẳng đi được bao xa cũng đã vội tách rời

Nhưng đối với tôi, tôi không quan tâm lời họ chỉ trích vào cậu và cả người cậu yêu thương, càng không quan tâm tình cảm của cậu dành cho người ấy là thật lòng hay chỉ nhất thời rung động, tôi chỉ quan tâm trái tim của mình hiện tại, hỏi nó thử đến khi nào mới thôi nhớ đến khuôn mặt tựa thiên thần của cậu đây?

Thời gian có thể cho ta câu trả lời thoả đáng, và rồi đến tận bây giờ tôi mới có được câu trả lời cho riêng mình

Tôi mãi mãi cũng chẳng thể quên được cậu

Vào ngày đông năm ấy. Đợt tuyết đầu mùa cũng đã phủ trắng xoá khắp lối đi trong thành phố, chẳng còn là những bồn vinh đô thị ngập tràn sắc màu mà nay chỉ còn lại một màu trắng nhạt nhẽo đua nhau rơi xuống. Nó giống như tôi bây giờ, một cái xác không hồn đang cố gắng làm tâm trạng ổn hơn bằng cách đi mua sắm một chút đồ cho chuyến dã ngoại sắp tới của trường

Tôi có nghe qua một câu nói "Phụ nữ khi thất bại, chỉ có cái đẹp mới làm họ tự tin". Đúng vậy, tôi lấy nó làm động lực cho bản thân, nghĩ lại, thật quá ngu ngốc. Vì nếu tôi có xinh đẹp hay không, cậu ấy một ánh nhìn cũng không thèm để tâm tới mà. Bây giờ, trong mắt cậu, chỉ có một người con gái cậu yêu thương nhất

Lần đầu tiên, tôi có cảm giác thật ghét cái việc phải học cùng lớp với cậu, tuy rằng cậu sẽ không hề để tâm đến một con bé vô vị như tôi, nhưng đối với tôi, thật khó khăn khi phải đối mặt với nhau như thế này

Rồi cái ngày tôi không mong cũng mau chóng đến, hôm ấy tôi nhớ mình đã mệt mỏi thế nào khi đem theo tâm hồn nặng trĩu ấy bước lên xe, tôi là người cuối cùng nên khi bước lên và nhìn xung quanh, thật may mắn khi chẳng còn một chỗ trống nào dành cho tôi cả. Đôi chân lê từng bước đến chỗ giáo viên chủ nhiệm, tôi cố gắng nói với chất giọng bình thường nhất có thể

- Thưa cô. Hôm nay em cảm thấy không khoẻ, vả lại trên xe cũng không còn chỗ trống, xin cô cho em được về nhà

Tôi cố tình dùng ánh mắt lờ mờ nhất để nhìn cô, tưởng chừng như sắp ngất giữa các hàng ghế chật khít này rồi, nhưng kết quả không như tôi đoán, tài diễn xuất của tôi thật tệ nhỉ?

- Không được. Hôm nay sẽ có đoàn xuống kiểm tra từng khu vực cắm trại và chấm điểm báo lên cho thành phố, trường ta đó giờ chưa lần nào rời khỏi hạng nhất về khoản này, nếu em thấy mệt, cứ đi đến hàng thứ tư và ngồi cạnh cửa sổ, chỗ đấy không có điều hoà, em sẽ thấy thoải mái hơn. Hani, em lên ngồi cạnh cô nhé

Cuộc sống của tôi sao lại đen thế này cơ chứ, hàng thứ tư, không phải đó là chỗ của cậu sao

Cuối cùng. Vẫn là tôi phải ngồi vào chỗ để xe có thể di chuyển đúng giờ. Suốt một đường đi, tôi cứ đưa mặt nhìn ra cửa sổ phủ một lớp sương mờ bên ngoài, tấm rèm cửa là vật tốt nhất để che khuất tôi khỏi tầm nhìn cậu ấy. Tôi bắt đầu nghe nhạc và ngồi suy nghĩ về mọi chuyện, nhưng nhiều nhất vẫn là cậu

Đến khu cắm trại, tôi nhanh chân bước qua cậu một cách nhanh nhất, đi xuống và tận hưởng bầu không khí lạnh buốt này

Cả ngày hôm ấy, lớp chúng tôi và cả những lớp khác đều cùng nhau dựng lều, đốn củi và làm tất cả công việc khi phải đi cắm trại, thật mệt

Tôi được tổ trưởng giao nhiệm vụ đi lấy những lá cây về nhóm lửa, dù không muốn nhưng tôi vẫn là bị bắt đi

Trên đường trở về, tôi lại vô tình nghe được một cuộc nói chuyện đầy đau thương

- JungKook. Thật xin lỗi nhưng chúng ta dừng lại đi

- ...

- Chị sắp phải đi du học và có lẽ sẽ định cư luôn bên đấy

- ...

- Ngày mai chị phải đi...

- ...

- Chị nghĩ dừng lại là cách tốt nhất cho cả chị và em, như em biết đấy, yêu xa đối với chị, nó là một chặng đường quá khó khăn. Sau này, mong em tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình

- ...

- JungKookie..?

- Em đợi chị

Lúc này đây đống lá khô trên tay tôi đều đã rơi hết xuống lớp tuyết mỏng dưới nền đất ẩm ướt, cảnh tượng trước mắt nó khiến thân người tôi muốn sụp xuống hoàn toàn, hai người họ sau câu nói của cậu ấy đã cùng trao nhau mật ngọt, không quá cuồng nhiệt nhưng tôi thấy được trong nụ hôn ấy là cả một sự yêu thương trân trọng. Linh cảm của tôi đã đúng, JungKook cậu ấy, đã biết yêu là như thế nào rồi

Tôi thật không thể nhìn nỗi nữa, tôi muốn đứng dậy và chạy đi ra khỏi nơi này, không muốn thấy hình ảnh này thêm một giây nào nữa, nó khiến tiềm thức tôi bị chìm đắm trong đau thương, tim tôi, nó như đang bị đóng băng giữa cái lạnh âm độ này rồi

Tôi chạy, chạy thật nhanh đến chỗ những chiếc xe bus của trường, đôi chân như mềm nhũn mà ngồi ngay khi tôi đóng cửa. Tôi không muốn kìm nén nữa, càng không muốn cảm giác không tên này lấn át toàn bộ tâm can nữa, tôi khóc, khóc thật to giữa không gian mờ mờ ảo ảo của làn sương bao phủ. Nước mắt tôi vẫn không ngừng chảy, khuôn mặt cũng theo đó mà biến dạng, nhem nhuốc và xấu xí

Lần đó là lần đầu cũng là lần cuối cùng tôi khóc vì cậu, khóc cho mối tình đầu đầy xót thương. Ngay từ đầu, tôi vốn dĩ không nên để bản thân quá say đắm trong cảnh sắc nhân gian để giờ đây phải hứng chịu hình phạt như thế này

Tôi mệt rồi, tôi muốn dừng lại, chấm dứt mối tình này đi và trở lại cuộc sống giản dị an nhàn trước đây. Hết rồi, trái tim tôi đã chính thức khép lại kể từ ngày đông năm ấy

Tái bút
Kim Bora

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip