9.hành hạ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa nhìn thấy Ami ở cầu thang. Jungkook đã chạy nhanh tới siết chặt cổ tay cô. Anh là đang điên lên vì cảnh tượng lúc nãy trước mặt.

"A... Đau quá cậu bị gì vậy?"

Sửng sốt trước hành động của anh, Ami thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô rõ là không làm gì hết, sao anh lại nổi nóng lên đến như vậy.

"Cô hay lắm. Bố tôi mới vừa nhập viện, cô đã đi theo người khác rồi à? "
Lời Jungkook tức giận mà quát lên khiến Ami cũng phải giật điến mình. Từ khi sinh ra đến giờ cô chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh ai nổi nóng với mình đến vậy.

Còn anh không biết là anh đang ghen giùm bố mình hay là đang thể hiện cảm xúc của chính bản thân đây nữa.

"Cậu nói gì vậy? Tôi làm gì đã đi theo ai?"

Cô càng ra sức giải thích, Jungkook lại càng siết chặt cánh tay nhỏ bé của cô hơn, tay cô dần đỏ lên hằn lên dấu tay của anh, mặt cô nhăn lại vì đau đớn.

"Vậy cái tên ban nãy là sao hả? Thì ra từ lúc tôi rời khỏi bệnh viện, cô đã đi theo hắn rồi à!"

Chưa kịp để Ami phản ứng, Jungkook dứt lời, anh kéo cô vào phòng anh. Căn phòng không một ánh đèn, ngoài trời gió rét nổi lên từng đợt, cộng thêm sự nóng giận của anh khiến Ami phải run lên vì sợ hãi.

Cô chưa kịp quay lại để thoát ra ngoài thì đã thấy anh khoá chặt cửa lại. Trong căn nhà không còn chủ tịch, người làm thì như bù nhìn, ai có thể cứu cô đây? Ngoài trời thì đã đỗ mưa lớn, sấm chớt liên hồi, mỗi đợt ánh sáng từ tia sét loé lên lại hiện rõ gương mặt người con trai đáng sợ trước mặt.

"Anh...làm gì vậy. Tôi không có làm gì quá đáng hết"

Ami theo sự sợ hãi mà lùi lại, Jeon Jungkook hiện tại cứ như một con hổ đói vậy. Vừa hung tợn vừa "thèm khát" con mồi trước mặt.

"Tôi thề, sẽ không để cô có cơ hội thoát khỏi như tối hôm trước đâu"

Vừa dứt lời anh đã nhào đến đẩy cô nằm lên giường.

"A... Xin anh... Buông ra"
Ami sợ đến mức như muốn hét vào mặt Jungkook,

Anh dùng bàn tay to lớn xé toạt chiếc áo sơ mi của cô ra. Váy công sở cũng bị anh lột phăng ra ném xuống sàn nhà.

Trên người Ami hiện tại chỉ còn lại mảnh đồ lót. Cảnh xuân như hiện ra trước mặt Jungkook. Đôi gò bồng đào căng tròn, xương quai xanh quyến rũ, cặp mông trắng hồng như mời gọi anh.

Chẳng chần chừ gì nữa, mặc cho cô kêu la, anh liền hành động, cuối xuống bầu ngực của cô mà cắn mút.

"Ưm... Dừng lại... A~ "

Bỗng nhiên chính miệng mình lại phát ra tiếng rên xấu hổ, Ami vội bụm miệng lại thì đã bị anh gỡ tay mình ra.

Lưỡi anh lân la lên phần quai xương xanh, tay thì xoa phần phía dưới, khiến cô bị kích thích mà rên lên, đó cũng là mục đích của anh vì tiếng rên đó như kích thích anh thêm vậy.

"Làm ơn dừng lại... Tôi là vợ của bố anh đó"

"Vậy thì hãy để tôi thay bố mà phục vụ cô"

Ami cứ nghĩ nói ra điều đó sẽ khiến anh thất tỉnh, nhưng không ngờ lại không hề có tác dụng.

Chẳng mấy chốc trên người cô hoàn toàn không còn gì nữa. Anh để chân cô vòng qua hai bên thắt lưng anh, rồi tự thoát y cho bản thân mình.

Nhìn thấy cự vật to lớn trước mặt, cô hoảng sợ mà lắc đầu cầu xin anh, nhưng Jungkook hoàn toàn bỏ những lời đó ngoài, không nói một lời anh đã đâm thẳng vào nơi tư mật của cô.

"Aaa... Dừng lại... Hic... Đau quá"

Cô đau như muốn khóc thét lên. Nhưng anh thì vì khoái cảm nên vẫn hoạt động bên trong cô. Từng đợt rút ra rồi lại đâm sâu vào tới tận trong khiến cô như muốn bị xé toạt ra vậy.

Sau một hồi triền miên, Ami mệt mỏi đến ngất đi. Jungkook gầm lên, rồi bắn hết tất cả vào trong cô.

Rút cự vật ra ngoài bây giờ anh mới để ý, trên ga giường trắng tinh khôi lại xuất hiện một vệt máu đỏ tươi, đó cũng là lí do lúc nãy giờ cô la hét đến như vậy. Thì ra đây là lần đầu của cô. Mỉm môi cười, tỏ vẻ hài lòng, thì ra từ bấy lâu nay cô và bố vẫn chưa làm gì cả. Nhưng bao nhiêu đó cũng không khiến anh giảm đi sự hận thù vì cô đã dám bước vào ngôi nhà này.

Nằm xuống bên cạnh nhìn người con gái kế bên, cuối cùng thì cô cũng thật sự thuộc về anh rồi. Nhìn cô mệt lã ngất đi hai mắt nhắm nghiền, anh ghé vào tai cô thì thầm
"Em chắc chắn sẽ chỉ thuộc về mình tôi"

Nằm cạnh cô anh cũng dần đi vào giác ngủ, mưa ngoài trời cũng như hoạt động của hai người mà tạnh đi, nhưng lại chẳng có chút ánh sáng nào, vì đang là ban đêm. Nó cũng giống như cuộc đời của cô vậy, trải qua bao biến cố nhưng vẫn chưa có tia sáng hy vọng nào chiếu vào, mà ngày càng tâm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip