Jjk Hoan Me Ke Cua Tong Tai Nguoc H He 30 Bi Choc Tuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đám tang của chủ tịch được diễn ra sau vài ngày. Dù biết rằng ngày này rồi cũng sẽ đến, vì bệnh tình của ông đã rất nặng, nhưng trên giới thương trường này thì việc ông ra đi lại là một sự đột ngột, mất mác khá lớn.

Trong đám tang tấp nập người ra vào. Nào là khách mời là bạn bè, đối tác của chủ tịch trên thương trường. Nào là người trong gia đình, khi có cả những người vợ trước của ông, và con cái, nhưng là con của mỗi người vợ khác nhau. Và chắc hẳn họ về đây là để kiếm chác từ việc chia tài sản. Vì lúc ông lâm bệnh thì chẳng có mặt người nào đến thăm.

"Này! Park Ami" Jungkook mặc âu phục đen, thân ảnh cao ráo, lãnh đạm tiến về phía Ami đang đứng ở một góc tường.

"Hả"

"Có vẻ như cô sắp được toại nguyện rồi phải không?"

"Ý anh là sao?"

"Thì bố tôi mất bây giờ có thể chia gia tài được rồi?"

Jungkook bình thản mà nói. Với anh việc nhìn thấy những "đứa em mẹ kế" về lại ngôi nhà này, khiến cho anh nghĩ đến cô cũng như bọn họ. Toàn những người tham lam gia sản những thứ mà không thuộc về mình.

"Dường như ngày nào anh không chọc tức tôi là ngày đó anh không ngủ được à? Anh yên tâm, tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ cái gia đình này hết"
Ami trong lòng sôi sục, sự tức giận bị anh châm ngòi lên đến đỉnh điểm. Cô thật là ngu xuẩn khi chỉ nhìn thấy thái độ ôn nhu của anh mấy ngày qua mà cứ nghĩ anh đã thôi không còn căm ghét cô.

"Thế cô còn ở đây để làm gì? Tôi nghĩ khi ông mất cô phải chạy ngay về nhà làm Park Ami của ngày xưa chứ? Rõ là cố tình ở lại để kiếm lợi lộc mà"
Jungkook cố tình nói ra lời này vì anh rất muốn cô tức giận mà rời khỏi ngôi nhà này. Không còn mang danh là Jeon phu nhân nữa. Có như thế thì khi anh tiến đến với cô sẽ không bị ai dè biểu.

Ami bị anh chọc tức đến muốn thổ huyết. Cô chẳng nói lời nào, mà rời đi chỗ khác. Đúng! Cô cũng muốn trở về làm Park Ami của ngày trước lắm. Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ được nữa. Bố mẹ mất rồi ,cô trở về đó thì chỉ còn lại những kỉ niệm đau lòng. Mà định là sẽ ở lại nơi này thì chắc sẽ không sống nổi với tên Jeon Jungkook kia. Khi mà cô cứ nghĩ hắn đã để yên cho cô mà bây giờ lại trở mặt nhanh như vậy.

"A ha mẹ kế của chúng ta hả anh hai?"

Từ phía xa một cô gái khoảng 17-18 tuổi. Tóc nhuộm vàng quần áo thì hơi không đúng với lứa tuổi. Cô ta chạy lại phía Jungkook ôm lấy tay anh tỏ vẻ thân thiết.

"Ừ"
Jungkook chẳng quan tâm, anh gạt tay cô gái kia ra, mà đi nơi khác. Cô ta cũng chẳng đoái hoài gì, vì thừa biết Jungkook có bao giờ xem mình là em gái đâu.

Tiến về phía Ami, cô ta mở lời.

"Xem kìa! Lại phải chia thêm gia sản cho người dưng rồi"

Ami nghe cô ta nói cũng đủ hiểu. Cô im lặng chẳng tiếp lời vì cô biết cô gái kia dù không cùng mẹ với Jungkook nhưng cũng là ruột thịt với chủ tịch. Thật không biết phải sống sao khi cái gia đình họ Jeon này từ anh đến em ai cũng có ác ý với cô. Còn cả ánh mắt của các bà vợ trước kia của chủ tịch nữa. Bọn họ đến đám tang và giữ thái độ buồn bã nhưng chỉ là họ đang bực tức vì phải chờ đợi ngày chia tài sản mà thôi.

Không khí ở ngôi nhà này chưa bao giờ Ami cảm thấy ngột ngạc khó chịu đến vậy. Nếu không vì đây là đám tang của chủ tịch chắc cô cũng theo lời Jungkook mà rời khỏi nơi này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip