Jikookmin We Are Couple Full Ngoai Truyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau cuộc sống hôn nhân thế kỷ, Jimin và Jungkook lui về ở ẩn, tận hưởng cuộc sống yên bình bên nhau. Cả hai vẫn thường hay làm nhạc và upload lên cho các fan nghe như một thói quen. Một số lợi nhuận từ việc làm nhạc hoàn toàn được quyên góp cho các trại trẻ mồ côi và các quỹ từ thiện.

Tuy hoạt động từ thiện yên ắng nhưng các bài báo vẫn cập nhật được thông tin về hai người và lên xu hướng thường xuyên. Nhờ vậy mà sau khi kết hôn, những người từng phản đối và công kích cả hai cũng dần mở lòng và ủng hộ.

Cả hai thường xuyên đi lại giữa Seoul và Busan để thăm gia đình. Vì có nhiều thời gian rảnh hơn, Jimin và Jungkook cũng thường xuyên đi du lịch, tuy gặp nhiều các fan cũ trên đường nhưng ai cũng rất tôn trọng mà không làm phiền tới cuộc sống của họ.

Sau khi không còn hoạt động nhóm chung, Jungkook và Jimin cũng chỉ còn làm đại sứ thời trang cho CALVIN KLEIN, Dior và Tiffany & Co.

Các thành viên khác cũng có những thương hiệu và nhãn hàng mời làm đại sứ riêng. Ngoài ra Taehyung còn tập trung nhiều hơn cho diễn xuất cũng như một số chương trình tạp kĩ, gameshow.

Namjoon lấn sang thời trang nhiều hơn, anh cũng đang đầu tư chứng khoán như một thú vui. Seokjin quay về hỗ trợ sự nghiệp gia đình, anh còn có một thương hiệu thời trang màu hồng dành cho nam giới đang rất nổi.

Riêng Hoseok và Yoongi vẫn tập trung vào âm nhạc, họ nói rằng có lẽ việc họ sinh ra vốn dĩ đã gắn liền với âm nhạc dù là bằng hình hài hay phương cách nào.

Thỉnh thoảng rapper line có tập hợp lại viết nhạc, tất nhiên thì dù có công việc riêng nhưng mọi người vẫn luôn giữ liên lạc và gặp gỡ nhau.

---------------------------------------------------

- Cái gì cơ?_ Hoseok vội đứng phắt dậy.

- Anh Jin cũng thật lạnh lùng, cứ thế mà thông báo kết hôn ư?_ Jimin vừa tức giận, vừa liên tục gọi cho Namjoon hỏi thăm tình hình.

- Đừng gọi nữa, em thấy anh ấy đang muốn yên tĩnh. Chúng ta đã gọi nửa tiếng rồi mà anh ấy vẫn không nghe máy._ Jungkook cố gắng trấn an hai người bên cạnh.

Hoseok vội xách túi đứng dậy, lo lắng nói:

- Không được, anh phải đi tìm nó.

Nói rồi không đợi Jungkook ngăn cản, anh liền lái xe rời đi.

Jimin quay sang nhìn Jungkook, cậu khẽ ôm lấy anh vỗ về.

- Em nghĩ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Namjoon mà chúng ta quen không phải kiểu người dễ gục ngã vậy đâu.

- Bảo sao hai tháng nay tụ tập anh Jin đều không đến. Joonie- hyung cũng nói cả hai dần ít gặp nhau. Họ chưa chia tay mà đúng không?

Jungkook nhất thời im lặng không biết đáp lời. Thật ra cả anh và cậu cũng chỉ là người ngoài, chúng ta đâu thể lên tiếng cho người trong cuộc....

Hoseok chạy vào studio, tên gấu đần này chỉ có thể chui trong đó mà giải quyết vấn đề thôi. Cậu mở cửa phòng, mùi thuốc lá xen lẫn mùi rượu soju xộc thẳng lên mũi, căn phòng tối đen chỉ lờ mờ ánh sáng từ khe hở rèm cửa rọi vào.

- Ban ngày mà tao tưởng là nửa đêm không đấy Namjoon?!

Namjoon ngồi một góc, tay cầm chai soju dựa vào tường. Anh là một người khá hậu đậu nhưng lại chỉnh tề và gọn gàng. Đây là lần đầu Hoseok thấy một Namjoon râu chưa cạo, tóc tai bù xù xõa xuống che gần hết nửa mặt. Căn phòng gọn gàng bỗng bừa bộn những chai rượu lăn lông lốc, tàn thuốc cùng giấy tờ rải rác khắp nơi.

Hoseok tiến tới, cố gắng kiếm một chỗ trống có thể ngồi được rồi lên tiếng.

- Tao nghe chuyện rồi...

- Ừ._ Tiếng đáp lại yếu ớt và khàn đặc từ anh.

- Mày không định cản lại à?

Lần này, cậu đợi nhưng không nhận được sự phản hồi.

- Này, định trở thành kẻ thất bại như tao à?

Cuối cùng thì anh cũng ngước lên nhìn cậu, sau đó uống một ngụm soju rồi bật cười đau đớn:

- Với tính cách của anh ấy, trừ khi anh ấy muốn, liệu ai có thể ép được.

- Lỡ có chuyện khó nói thì sao? Mày cứ ngồi đây vậy à!

- Anh ấy không bị bắt ép kết hôn hay kế thừa gia nghiệp vì không phải con cả. Tự do theo đuổi âm nhạc còn được mà phải kết hôn thương mại sao? Rõ là anh ấy hết yêu tao rồi!

- Phải hỏi đã chứ? Chưa hỏi rõ ràng mà định kết luận vậy sao?

Namjoon quăng điện thoại tới trước mặt cậu. Hoseok cầm lên xem thì rưng rưng nước mắt nhìn anh.

Namjoon gọi liên tục cho anh, nhắn cả hàng ngàn tin nhưng không một hồi âm.

- Tao lái xe chạy đến tận biệt thự gặp anh ấy, nhưng bảo vệ nói rằng anh ấy đang bận rộn chuẩn bị đám cưới nên không tiếp bất kì ai...._ Như cố nén lại nỗi đau, Namjoon hít thật sâu rồi nói tiếp._ Đặc biệt là... Kim Namjoon.

Hoseok trợn tròn mắt như không tin vào tai mình, sao Seokjin có thể làm vậy?

- Ngoài hôm thông báo kết hôn, anh ấy chỉ nhắn "xin lỗi em, chúng ta yêu đến đây thôi, mình xa nhau em nhé"._ Không thể kìm được cảm xúc, Namjoon nghẹn ngào khóc nấc lên.

- Anh ấy không nhắn gì thêm nữa, tao cầm chiếc điện thoại đọc dòng tin nhắn cũ...... đến thuộc luôn rồi.

Một người mạnh mẽ đến vậy cũng phải rơi lệ trước tình yêu. Hóa ra tình yêu có thể làm ta hạnh phúc đến thế, cũng có thể làm ta đau lòng đến vậy.

Nhìn Namjoon trước mặt, cậu như được nhìn lại những tổn thương mà tình đơn phương cũ mang lại, dù đã thành sẹo, nhưng đôi khi trở lạnh vẫn thấy đau.

- Ngay từ đầu dù giao kèo sẽ không kết hôn, dù rời đi  thì vẫn sẵn sàng chúc phúc cho nhau. Nhưng tao không ngờ mọi thứ lại đến nhanh vậy.... Cũng chẳng ngờ là tao không đủ bao dung và rộng lượng đến mức có thể nhìn anh ấy bước tiếp với người khác.

Một khoảng thời gian sau đó, Namjoon đi du lịch nhiều hơn, đến bảo tàng ở nhiều nơi, đi leo núi và ngắm cảnh một mình. Bản thân anh sau khi được nhiều người khuyên nên tìm người mới cũng có chút áp lực. Thật ra anh cũng có yêu cầu cao ở đối phương lắm, nam hay nữ đối với anh đều thế, vì vậy anh lựa chọn không yêu đương, ít nhất là tới khi anh không còn thấy hài lòng với sự đơn độc này.

Vài năm sau, các thành viên mới biết Seokjin thật sự phải liên hôn vì ba anh bệnh nặng. Mọi thứ gánh vác trên vai anh không phải chỉ là hưởng thụ sau nhiều năm đấu đá trong giới nghệ sĩ, quay lại với thương trường, anh còn phải hy sinh nhiều thứ hơn, hy sinh cả hạnh phúc của cuộc đời mình.

- Mọi thứ như phim vậy, em không nghĩ anh ấy phải chịu đựng như thế._ Taehyung uống ly cacao nóng, tựa lưng vào sofa thở dài.

Seokjin chọn cất mọi thứ cho riêng mình, chui trong đống gai nhọn chịu đau và im lặng không lên tiếng.

Mùa đông năm nay hứa sẽ đón giao thừa cùng nhau, thế mà chỉ có 5 thành viên tụ họp.

- Không biết mọi chuyện có thể hàn gắn không, nghe nói anh Jin li hôn trong tháng tới.

Jimin liền đút trái cây cho Jungkook, chặn ngay miệng cậu lại.

Yoongi lắc đầu:

- Chia tay hơn 3 năm. Namjoon cũng đã không còn muốn yêu đương nữa rồi.

Hoseok nhớ về cuộc gọi tuần trước cậu mới liên lạc với anh.

- Xin lỗi vì không đón năm mới cùng mọi người được nên tao đang phải gọi từng người đây. Tuyết rơi nhiều nên chuyến bay gần như bị hủy hết, có lẽ tao sẽ bị kẹt ở New York một thời gian.

- Nghe tin về anh Jin chưa? Mày nghĩ sao?

Bên đầu dây kia im lặng một lúc rồi vui vẻ đáp:

- Bỗng nhiên tao nhận ra được trong thời gian gần đây, dù anh ấy vẫn ở trong tim tao, nhưng mà có lẽ không nên đồng hành trong cuộc sống cùng tao nữa. Giống như mày từng nói ấy, chỉ nên nhớ chứ đừng làm phiền.

Namjoon vốn là kiểu người không hay nói những lời như thế, anh có thể viết nhạc hay, trả lời phỏng vấn linh hoạt nhưng lại vụng về trong lúc tán gẫu đời thường. Vì thế khi có một đoạn hội thoại trầm lắng như vậy, Hoseok cũng khá ngạc nhiên.

Đến độ tuổi này, ai cũng không còn vẻ hồn nhiên như xưa nữa.

Hoseok co tròn trong chăn bông, khẽ nhìn qua người con trai trắng trẻo ngồi cạnh. Trái tim cậu vẫn không ngừng loạn nhịp khi đối diện với Yoongi, thế nhưng cậu vẫn luôn có thể trấn tĩnh bản thân với sự xốn xang này. Có lẽ cũng đã quá quen rồi, cũng đã không còn thấy đau rồi.

Bởi vì chúng ta chỉ đau khi mới ngã, khi nỗi đau ấy cứ dai dẳng bám lấy, ta cũng chẳng thể nhận định được là còn đau hay không.

Yoongi cũng bắt đầu hẹn hò tiếp với người mới, Taehyung đang có quyết định kết hôn sau một thời gian dài hẹn hò. Ba người còn lại, mỗi người đều tự đối diện với những nỗi đau riêng trong lòng mà chưa tìm được liều thuốc chữa.

Seokjin và Namjoon vẫn thi thoảng gặp lại nhau, nhưng ngoài câu chào hỏi lịch sự ra, họ không còn có thể nhìn vào mắt nhau được nữa. Những kí ức ngọt ngào ấy sẽ mãi theo họ, và cả những nỗi đau cũng sẽ cứ ám ảnh từng ngày....

———————————————

Hy vọng tác phẩm này có thể khiến bạn độc giả của mình tận hưởng được một khoảng thời gian vui vẻ.

Cảm ơn đã ủng hộ bộ truyện này, mong rằng mọi người vẫn có thể tiếp tục theo dõi các bộ truyện khác cùng mình 💜💜

Chúc mọi người một ngày tốt lành ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip