Jikookmin We Are Couple Full Chap 64 Dung Lam Phien Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook lái xe lòng vòng nơi anh thường đến, thường thì Jimin sẽ hạn chế đến những nơi đông người nên quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài quán nước với quán ăn quen. Thế nhưng mà nãy giờ cậu lượn chỗ nào cũng không dưới 3 lần rồi mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu. 

- Điên thật chứ? Anh ấy lạc đâu rồi?!

Cậu bất giác nghi ngờ, Jimin hay uống rượu mỗi khi tâm trạng không tốt. Nhưng mà anh ấy uống trong phòng cơ.....

Jungkook gọi cho Henry hỏi xem Jimin có chạy qua chỗ anh ta không.

- Gì vậy?_ Henry nhấc máy, ánh mắt vẫn dán chặt nhìn chàng trai đang uống cạn ly rượu trước mặt.

- Anh đang ở đâu ồn vậy?

- Uống chút men thôi.

- Jimin có đó không?

Henry liếc nhìn Jimin, trong lòng dấy lên chút ích kỷ.

- Ừm, có. 

- Hai người đang đâu? Tôi qua đó đón anh ấy.

- Cậu ta ở với tôi thì không cần lo đâu. Yên tâm đi.

Nói rồi Henry cúp máy, đẩy ly trà qua cho Jimin.

- Uống ít thôi. Say rồi đó.

Jimin cười trừ, lắc đầu chối bỏ.

- Chưa say, thế này... mà say gì...

- Mặt đỏ hết cả lên kìa.

Jimin uống rượu tốt lắm, chưa từng thấy anh say bao giờ mà bây giờ nói chuyện dần vấp, mặt thì đỏ hết cả lên.

- Thì sao.... Say mà vẫn nhớ tới Jungkook kìa. Say thì phải quên rồi chứ...

Tim Henry bỗng nhói lên, cậu bật cười. "Đúng là đồ ngốc, say thì say, yêu thì men rượu sao có thể giúp quên đi được chứ."

Cậu lấy điện thoại gõ địa chỉ gửi cho Jungkook, thôi thì để 2 người ráng về với nhau vậy. Dù có chia tay, Henry cũng làm gì có cơ hội chen vào tim Jimin chứ. Trái tim của chàng trai này ngoài hình bóng cậu nhóc kia ra thì chẳng thể chứa thêm ai rồi.

Henry xoa đầu Jimin, lấy ly rượu trên tay của anh ra.

- Phải hạnh phúc nha Jimin, tao tin Jungkook sẽ làm được điều đó cho mày.

- Hông, Jungkook chỉ làm tao tổn thương thôi. Tao quá mệt mỏi rồi.

Henry nâng mặt Jimin lên, thấy đôi mắt đã đẫm lệ của anh mà lòng chợt nhói đau.

- Jungkook yêu mày hơn mày nghĩ đó, hãy để thằng bé có cơ hội được sửa sai đi. Nào, ngoan, không khóc.

Jimin cứ thế càng khóc to hơn, sau đó lăn ra ngủ mất tiêu. Jungkook đến thì đã thấy anh gối đầu lên đùi Henry, ngủ ngon lành không biết trăng sao gì.

Cậu bế anh lên xe, lồng ngực khó chịu khi thấy cảnh đó nhưng chẳng thể nói được gì.

- Cám ơn anh đã để ý anh ấy dùm tôi.

- Việc tôi phải làm mà. Ngoài bảo vệ cho thằng này, tôi không nghĩ ra chuyện gì khác vui vẻ hơn.

Jungkook cúi đầu chào Henry, ít nhất đó là sự tôn trọng và biết ơn việc Henry đã làm. Cậu biết anh ta cũng thích Jimin, nhưng Henry chọn buông bỏ để cậu có cơ hội bảo vệ Jimin đã thể hiện được việc Henry hoàn toàn tin cậu. 

Trên xe Jimin không ngừng la hét.

- Anh muốn xuống xe.

- Anh không muốn đi với em.

- Henry đâu, nó thả anh qua chỗ em như vậy à?

- .....

Jungkook day trán bất lực, giọng vẫn nhẹ nhàng nói:

- Anh ngồi yên chút, tới nơi em sẽ không làm phiền anh nữa....

- Đúng, tốt nhất tránh càng xa càng tốt.

Jungkook buồn rầu, bày ra vẻ mặt đáng thương:

- Coi kìa, anh ghét em đến vậy sao?

Jimin nửa tỉnh nửa say, nhìn cậu trong mơ hồ. Anh vươn tay ra xoa nhẹ gương mặt cậu.

- Không, anh rất yêu em mà...

Jungkook bỗng sững người, cậu nhanh chóng tấp xe vào lề đường. Giọng run rẩy hỏi:

- Anh.... anh yêu em sao?

Jimin bật cười, gật đầu một cách đáng yêu tựa như chú mèo vừa mới tỉnh giấc.

- Phải, yêu em đến mức phải nhờ rượu để quên đi nhưng vẫn chẳng thể quên được đây...._ Rồi anh khóc nấc nghẹn ngào._ Vậy mà hết lần này đến lần khác, em cứ lúc gần lúc xa với anh.... Nói những lời cay đắng mà... anh không thể chống đỡ nổi.

- Em sẽ giải thích, chỉ cần anh cho em cơ hội.

Jungkook nắm chặt lấy tay Jimin, ánh mắt đầy kiên định. 

Jimin tiến tới hôn lên môi cậu, sự ấm áp và ngọt ngào mà cả hai đã bỏ lỡ rất lâu rồi bỗng chốc trở nên thật đáng quý.

-------------------------------

Jungkook mở cửa, nhẹ nhàng bế anh vào nhà mình.

- Hay thật, anh chàng này cưỡng hôn mình xong lăn ra ngủ ngon lành.

Nhìn gương mặt trắng trẻo trong lồng ngực, Jungkook dần tìm lại được chút hơi ấm giữa những cảm xúc hỗn loạn thời gian qua.

- Anh không biết em đã cảm thấy chênh vênh như nào đâu Minie à....

Sáng hôm sau, Jimin tỉnh dậy mơ màng thì thấy mình đang nằm gọn lỏn trong lồng ngực của Jungkook, anh giật mình định xoay người rời đi thì Jungkook kéo anh lại. Miệng còn nói mớ: "Jimin, anh đừng bỏ em mà...."

- Jungkook, dậy đi. Buông anh ra.

Cậu đành không dám giả vờ ngủ, mỉm cười ngốc nghếch nhìn anh.

- Jimin à, lời nói ra thì không thể nuốt lại được đâu. Anh phải chịu trách nhiệm cho việc đêm qua đi.

Jimin đờ mặt ra, đang cố gắng nhớ lại đêm qua rốt cuộc mình đã nói những gì.

- Nhưng mà lần đầu em thấy anh say đó, hôm qua anh uống nhiều đến mức nào vậy Jimin-ssi?

Anh đẩy tay cậu ra, vẻ mặt dửng dưng để che đi sự luống cuống của bản thân.

- Đó là việc của anh.

- Nhưng em là nguyên do mà.

- Em... đừng có nói linh tinh!

Jungkook tiến lại gần, kéo Jimin ôm vào lòng. Giọng nghẹn ngào nói vào tai anh:

- Hôm qua anh nói sẽ nghe em giải thích mà.... anh đã nói sẽ cho em cơ hội mà.... Jiminie...

Jimin im lặng, anh không đáp lại cái ôm của cậu, cũng không đáp lại lời cầu xin của cậu.

- Jungkook à, có những thứ không thể được công nhận khi ta say mà.

- Chẳng phải lời say toàn lời thật lòng sao?

Cậu ghì tay, ôm anh chặt hơn vì sợ chỉ cần nới lỏng ra, anh lại lạnh lùng quay đi và không cho cậu cơ hội nói lời xin lỗi lần nữa.

- Tình cảm không phải thứ có thể cưỡng cầu, anh và em đã bỏ lỡ nhau thật rồi. 

Jungkook giữ lấy bờ vai anh, ánh mắt đối diện nhìn anh đầy đau khổ.

- Đấy, chính anh cũng nói tình cảm không phải thứ có thể cưỡng cầu mà, sao anh lại nỡ bỏ lỡ thứ tình cảm chúng ta cùng vun đắp bấy lâu nay, anh không.....

- Em không thấy nó vô nghĩa à? Chúng ta ai cũng mệt mỏi rồi. 

Jimin đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

- Chúng ta giờ là đồng nghiệp, em nên tiết chế lại hành động mình chút đi. Với cả... cảm ơn em đêm qua đã chăm sóc anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip