Jikookmin We Are Couple Full Chap 43 Xin Chao Em La Nguoi Yeu Cua Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook đi đánh răng, tắm sơ người rồi lại xịt dầu thơm.

Màn hình điện thoại trên giường vẫn sáng....

-----------

Jimin nhìn thấy Jungkook mặt mày xanh xao thì vội đỡ cậu vào phòng.

- Em sao vậy? Bệnh à?

Mùi nước hoa lại lan ra khắp phòng. Dạo này Jungkook rất hay xịt nước hoa, điều đó khiến Jimin cảm thấy hơi lạ lẫm.

- Em không sao, chắc hơi đói thôi.

Jungkook hôn lên trán anh, ôm anh vào lòng.

- Mà nè... em đừng dùng nước hoa nữa.

- Sao....? _ Cậu nhỏ giọng hỏi, mắt nhắm nghiền tựa lên đầu anh.

- Anh thích mùi cơ thể em hơn..._ Jimin dụi mặt vào ngực cậu, ngại ngùng nói.

Jungkook bật cười thành tiếng, gật đầu đồng ý.

Chắc có lẽ đến lúc cậu phải cố gắng giảm hút thuốc lại rồi.

- Nhưng mà quần áo em có mùi lạ lắm.

Jungkook giật mình, vội đẩy nhẹ anh ra. Cậu tiến đến chỗ đồ ăn trên bàn.

- Chắc mùi ẩm mốc gì đó thôi! Đói quá, anh có mua đồ ăn gì không?

Jimin nhíu mày, đó không phải mùi ẩm mốc, mùi gì lạ lắm cơ mà?

Thế nhưng anh không vạch trần, cũng không hỏi thêm. Dáng vẻ Jungkook đánh trống lảng kia đủ để thể hiện cậu không muốn giải thích với anh.

Hừm, không nói thì anh tự tìm hiểu.

Cả hai ăn uống tới tận nửa đêm, khi mà men rượu trở nên nồng nàn, hơi say cứ thế lan ra.

- Jungkook...

Jimin tiến đến, đẩy cậu xuống giường...

- Jimin, anh? Anh say rồi à?

Jungkook còn hơi chút tỉnh táo, nhưng Jimin đã như con mèo, cứ thế vồ lấy cậu. Jimin bám dính lấy cậu, ôm chặt đẩy thế nào cũng không ra. Jungkook nằm bất động, cứ thế như gối ôm của anh, thế nhưng vẻ mặt cậu lại rất hạnh phúc. Jungkook ghé sát mặt anh, cứ thế hôn lấy đôi môi mềm mại kia.

Jungkook bỗng nhớ tới dòng tin nhắn lúc chiều được gửi đến.

"Đẹp đôi nhỉ? Chắc sẽ thành hot search cho xem."

*đính kèm video*

Đó là video quay được ở hậu trường hôm bữa tổng duyệt.

"Em không làm gì nổi. Bây giờ em chỉ có thể yêu nổi anh thôi."_ Giọng nói của cậu được thu lại rất rõ. Sau đó cảnh Jimin hôn cậu cũng vô cùng rõ nét.

Jungkook nhìn người bên cạnh đang ngủ ngon như một chú mèo thì bất giác trở nên sầu muộn. Hơi men khiến cậu không thể kiềm chế được, cậu cứ thế oà khóc như đứa trẻ, khóc đến mức trở nên mệt mỏi rồi gục ngủ lúc nào không hay....

------------

Sáng hôm sau, thấy có gì đó lạnh lạnh trên mặt, Jungkook bật dậy. Hóa ra Jimin đang lấy khăn lạnh chườm lên mắt cho cậu.

- Hôm qua có chuyện gì xảy ra à? Sao em khóc sưng húp mắt thế này?!

Jungkook cười trừ lắc đầu.

- Chắc do hôm qua em dụi mắt nhiều quá. Uống rượu xong cái bị hoa mắt ấy mà. Đưa khăn đây, em tự làm được rồi.

Nói rồi cậu cầm khăn chạy nhanh về phòng mình. Còn Jimin kéo chiếc camera góc giường ra xem, vẻ mặt buồn bã.

- Rõ là em đã khóc mà....

Jimin không thể lắng nghe được tiếng lòng của cậu, nếu Jungkook cứ im lặng chịu đựng một mình thì không ai có thể hiểu được cả....

- Trước đây em ấy đâu có như vậy?

Trước đây, dù chuyện nhỏ hay to, Jungkook đều tâm sự với anh. Thế nhưng chẳng biết từ bao giờ cả cậu và anh đều dần khép mình lại. Chắc đến một độ tuổi nào đó, những lời tâm sự tưởng chừng như có thể thốt ra dễ dàng nơi đầu môi, thực chất đã trở nên thật xa xỉ.

Jimin ngồi nhìn ra cửa sổ, ánh nắng buổi sáng chói rọi khắp căn phòng, mọi thứ thoáng chốc trở nên thật ấm áp, chỉ có trái tim con người ta đã  bắt đầu trở nên nguội lạnh dần.

Dù mệt mỏi thế nào, họ cũng đâu thể buông tay ở đây được. Cả hai đã cùng cố gắng như thế nào, ảnh hưởng tới mọi người xung quanh ra sao, anh thừa hiểu được. Jimin không thể để tình cảm cá nhân liên luỵ tới quá nhiều người được.

Jimin nằm dài lên giường, mùi hương Jungkook còn đọng lại lưu luyến không rời. Nhưng.... đây cũng không hẳn là mùi hương của Jungkook?

- Mọi thứ xa lạ quá đi mất.....

Bỗng Jimin trợn tròn mắt, anh ghé sát mũi về phía ga giường, cảm nhận được mùi hương rõ hơn, mùi hương thoang thoảng của thứ gì đó hoà lẫn với nước hoa, rất khét và đắng.

- Thuốc lá?

Jimin vội tát cái vào mặt mình, bật cười thành tiếng:

- Ha, sao Jungkook lại hút thuốc được chứ?!

Thế nhưng ngay từ giây phút ấy, đã có một  thứ gì đó le lói trong lòng ngực anh, một chút gì đó dè chừng, nghi ngờ và phòng bị trước Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip