Jikookmin We Are Couple Full Chap 41 Xa La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Em xịt nước hoa à?_ Jimin ngửi thấy mùi hương lạ từ Jungkook.

Bình thường cậu không có thói quen xịt nước hoa, cơ thể cậu chỉ có thoảng nhẹ mùi bạc hà thơm mát từ sữa tắm hoặc một vài đồ dưỡng ẩm.

Khác với cậu, Jimin lại rất thích các mùi hoa, đặc biệt là hoa hồng. Nên có lần anh đã cho cậu một lọ nước hoa để có thể đi dự sự kiện hay lễ trao giải cậu có thể mang theo.

- À.... em dọn phòng nên ra mồ hôi.

- Mùi mồ hôi của em cũng thơm nữa mà....

- Sao cơ?

Jimin lắc đầu, cười rạng rỡ.

- Hì, không có gì.

Jungkook ngồi xuống ghế, mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu lặng lẽ nhìn anh chuẩn bị đồ ăn ra bàn, sau đó vui vẻ chạy lại tủ lạnh nhỏ trong phòng lấy ra hộp sữa chuối.

- Nè, món đặc biệt cho em.

Jungkook đưa tay đón lấy hộp sữa, tay còn lại kéo anh lên đùi mình.

Cậu dụi đầu vào ngực Jimin, hít lấy mùi hoa hồng dịu nhẹ của anh.

- Món nào cơ?

Jimin bật cười, không biết cậu học đâu cái thói ranh mảnh này. Anh nhéo má cậu rồi cắn một cái:

- Thói hư này của em học từ đâu đấy! Anh có dạy cho đâu hả!

Jungkook chỉ nhìn anh cười âu yếm, ánh mắt cậu hiện lên rất nhiều thứ lấp lánh, bởi vì trước mắt cậu toàn hình ảnh Jimin.

- Nhìn anh thì em bỗng thích trêu ghẹo như thế thôi. Nào, ăn đi không nguội.

Cậu khẽ buông tay đẩy anh ra, Jimin thì cảm giác có hơi chút hụt hẫng.

Jungkook hôm nay khác ngày thường, có gì đó rất lạ nhưng anh không biết là lạ ở đâu.

Những ngày sau đó, Jungkook cũng trở nên ít nói hơn, ngoài lúc ăn đêm ở phòng với nhau thì cả hai cũng không đi hẹn hò đâu nữa.

Cậu hết ở studio làm nhạc thì về phòng tập nhảy rồi lại chơi game. Dường như cũng chẳng mấy việc nhưng lại trông rất bận rộn.

Đến các thành viên khác còn nhận thấy sự khác lạ thì sao Jimin lại không phát hiện ra.

Nhưng anh sẽ không hỏi cho đến khi Jungkook nói, vì anh cũng có những điều không nói với cậu mà.

Có lẽ những sự im lặng đó lại là dấu lặng cho mối quan hệ của cả hai, mọi thứ dường như thân thuộc mà lại xa cách hơn.

_________.___________.__________._________

Hoseok tập trung mọi người lại và cùng tập dợt lại động tác mới cho ca khúc chủ đề sắp ra mắt.

- Em chú ý một chút đi Jeon Jungkook, bình thường em học động tác rất nhanh mà.

Jimin thấy Hoseok gọi rõ họ tên ra thì liền biết anh đang rất giận. Riêng việc nhảy thì Hoseok thật sự rất nghiêm khắc, nét mặt anh thoáng nhăn lại rồi quay lưng nói mọi người hãy nghỉ ngơi chút.

- Hôm nay chú mày lơ đễnh quá đấy, thời gian có hạn, tập trung đi.

Seokjin vừa bóc gói snack, vừa trách móc cậu út của nhóm.

Jungkook vuốt tóc lên, mồ hôi đầm đìa trán khiến gương mặt cậu thu hút hơn hẳn. Cậu dựa lưng vào tường ngồi một góc. Jimin định tiến lại thì Hoseok kéo anh ra ngoài.

- Nếu yêu đương ảnh hưởng tới công việc chung, anh đề nghị 2 người nên xem xét lại. Namjoon và anh Jin có thể giúp nhau trong công việc, đó là chất xúc tác mãnh liệt trong sáng tác của 2 người họ. Nhưng chú mày nhìn Jungkook đi, em ấy sa sút một cách không thể chấp nhận được.

Jimin vân vê tà áo, cảm xúc vô cùng phức tạp.

- Dạo này tụi em chẳng mấy khi nói chuyện đừng nói gì tới hẹn hò yêu đương...

- Hai đứa có xích mích à?

Jimin lắc đầu, chính bản thân anh cũng không hiểu rốt cuộc có chuyện gì.

- Vậy có vẻ là từ Jungkook. Chắc là Bang PD đã nói gì đó với em ấy.

- Bố Bang đã nói gì cơ?

Hoseok nhún vai, đâu ai biết họ đã thảo luận gì chứ.

Jimin liếc qua Jungkook, thấy cậu mệt mỏi nhắm nghiền mắt, cơ thể như mềm nhũn cả ra. Có lẽ cậu cũng đã nghe những điều không hay về mối quan hệ này.

Hoseok để Jimin đứng đó, đi vào phòng tập đẩy nhẹ Seokjin. Seokjin đã từng trải qua giai đoạn này, có lẽ anh ấy sẽ có lời khuyên cho Jimin.

- Anh thấy giai đoạn này mọi người sẽ có chút phản đối nhưng mà khi mọi thứ lặng xuống thì sẽ ổn thôi. Có thể 2 đứa gặp áp lực hơn, vì lượng fan 2 đứa lớn hơn, sẽ dễ bị để ý hơn..._ Seokjin ngập ngừng vài giây rồi nói._ Sẽ rất khó khăn nhưng nếu không đủ can đảm, 2 đứa nên dừng từ bây giờ.

Jimin nhìn Seokjin, ánh mắt thoáng rầu rĩ. Anh cả là người hay đùa nhất, nhưng khi anh ấy nói lời khuyên nghiêm túc thì nó thật sự là điều đáng quan tâm.

Jimin đi lại ngồi cạnh Jungkook, anh đặt Jungkook dựa lên vai mình.

- Em hãy nói với anh, đừng chịu đựng một mình. Anh biết chuyện rồi.

Jungkook thở dài, mắt vẫn nhắm nghiền, dựa vào vai anh.

- Anh biết thì được gì... một mình em là đủ rồi..

- Vì em như thế, nên anh thật sự không biết phải làm gì, anh không biết mình có vai trò gì trong mối quan hệ này.

Jungkook im lặng, cảm xúc cậu trở nên hỗn loạn. Cậu đang nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu để dễ hiểu và không xảy ra xích mích giữa cả hai.

Jimin nắm lấy tay cậu.

- Vì anh yêu em, nên em hãy trút phiền muộn lên anh đi. Bởi vì nhìn em như vậy, anh cảm thấy vô cùng tồi tệ.

Jungkook ngẩng mặt nhìn anh rồi mỉm cười. Cậu kéo chiếc hoodie trùm lên đầu rồi ghé sát lại hôn anh. Một nụ hôn công khai nhưng mà lại kín đáo.

Jungkook rời đôi môi anh với chút quyến luyến, vui vẻ đứng lên.

- Nhanh nào Park Jimin, đội trưởng Jung đang gọi kìa!

"Cái tên nhóc này...."_Bạo quá rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip