Jikookmin We Are Couple Full Chap 39 Dau Vet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook ngồi ngoài hiên chơi cùng Bam- cún cưng của cậu.

- Chán quá. Con nhìn xem, đến giờ anh ấy vẫn chưa chịu về.

Bam ngoe nguẩy đuôi, quay mặt làm ngơ như kiểu quá quen với cảnh thở than của cậu.

Jungkook nằm dài ra bãi cỏ, đúng là không có Jimin cạnh, thời gian thật vô vị làm sao.

Cậu cứ thế đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân rồi ngủ lúc nào không hay. Mãi đến khi cảm giác như có gì đè lên bụng, cậu mới mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy.

Jimin nằm dài gối đầu lên bụng cậu, tay lướt điện thoại trông rất chi là bình yên.

Cậu thật sự muốn giận dỗi vì anh đã cứ bỏ đi biệt tăm cả ngày nhưng lại bị nụ cười Jimin làm xao xuyến.

- Jungkookie, dậy rồi à?_ Jimin cười híp mắt lại nhìn cậu.

Anh ngồi dậy, tiến tới hôn nhẹ vào mũi, má rồi đến môi.

- Anh đừng có lấy lòng em. Em hiện giờ không muốn nói chuyện với anh.

Cậu khước từ nụ hôn tiếp theo của Jimin, quay mặt đi giận dỗi.

- Anh đâu có ý định lấy lòng em. Anh nhớ em nên mới hôn thôi mà? Em giận gì sao?

Đương nhiên Park Jimin anh biết cậu giận mình vì điều gì. Anh cũng muốn nói hết ra với cậu nhưng lại chưa biết mở lời sao. Có lẽ đây chưa phải thời điểm? Anh nghĩ thế.

- Anh... sao lại đáng ghét thế chứ!?_ Jungkook đứng dậy, ngoắc Bam lại phía mình._ Đi thôi Bam, để ai đó tự suy nghĩ lại hành động của bản thân.

Jimin ngồi ở bãi cỏ nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ thở dài.

- Ước gì anh có thể công khai hôn em nhỉ?

Ước gì có thể nói với mọi người rằng anh có một tình yêu thật đẹp, phi thường chứ không bất thường.

Jimin ngồi đó một lúc lâu, nghĩ vẩn vơ mãi cho đến khi Seokjin gọi vào ăn cơm thì anh mới thoát ra mớ suy nghĩ của mình.

____________________

Buổi tổng duyệt trước đêm diễn

- Jimin đâu rồi?

- Thì "jimin" rồi._ Namjoon mở nắp chai nước từ từ uống.

Ai mà không biết cái tên "Jimin" đồng nghĩa luôn với từ "đi trễ" rồi!!

- Nhưng mà anh cũng chẳng thấy Jungkook đâu cả._ Seokjin với lấy chai nước từ tay Namjoon, tự nhiên uống một ngụm.

- Hai đứa nó...._ Namjoon bỗng ngó nghiêng xung quanh rồi nhỏ giọng nói tiếp._ Em nghĩ hai tụi nó lại cãi nhau rồi.

Seokjin nhớ lại dáng vẻ bần thần hôm qua của Jimin ngoài vườn, gật gù đồng cảm. Đúng là trông rất tội nghiệp.

Mãi một lúc sau mới thấy Jungkook đi tới, Jimin thì từ từ đi đằng sau.

Jungkook kéo nón áo hoddie che gần kín hết mặt, chỉ để lại khoé môi đang mím chặt. Còn Jimin mặc chiếc áo thun có chút xộc xệch cùng quần jean ôm lộ rõ đôi chân thon dài.

- Hai đứa nó đến rồi! Diễn tập thôi. Muộn quá đi mất!_ Yoongi từ dưới khán đài bước lên, trông rất mất kiên nhẫn.

Cả hai nhanh chóng xin lỗi rồi nhanh chóng ổn định sân khấu cùng mọi người.

Sau khi diễn tập xong 2 bài, Seokjin quay sang nhìn Jimin thì thấy có vết đóm đỏ bên xương quai xanh.

- Jimin, mày bị dị ứng gì à?

Jimin ngơ ngác nhìn, xong đó vội lấy tay che đi vết thâm đỏ lại.

- À, em bị muỗi cắn.

- Muỗi gì to vậy? Nốt này như bị đấm ấy!?

"Ừ, đúng là đấm thiệt. Nhưng mà đấm bằng môi."_ Jungkook đứng phía sau khẽ bật cười.

Mọi người bị hành động mờ ám của cậu và anh làm cho sang chấn.

- Này, cái vết này khó che lắm đó!_ Seokjin cao giọng, cảm thấy bất mãn trước sự hưng phấn quá mức của bọn nhỏ.

- Em nghĩ trang phục sẽ che ổn thôi._ Namjoon vỗ vai anh để giữ bình tĩnh. Sau đó nhanh chóng ổn định mọi người tiếp tục chuẩn bị.

Jimin và Jungkook nhìn nhau rồi khẽ cười.

Thật ra lúc nãy trước khi diễn tập cả hai có chút chuyện với nhau...

- Jungkookie! Jeon Jungkook!

Jungkook vẫn cứ bước đi trước không thèm quay lại đợi anh.

- Em còn đi nữa thì anh sẽ không đuổi theo em.

Jungkook càng tức giận, liền bỏ đi nhanh hơn. Nhưng mà một lúc sau không thấy anh gọi nữa, cậu liền đứng lại ngoảnh ra sau nhìn.

- Anh biết em có nghe thấy mà!_ Jimin đứng sát ngay sau cậu, cả hai đứng gần đến mức dường như có thể nghe thấy hơi thở của đối phương.

- Park Jimin, anh đáng ghét thật..._ Jungkook chưa dứt lời liền bị Jimin tiến tới chặn miệng lại bằng nụ hôn.

- Anh đừng có tưởng...

- Anh nghĩ hôn thì em sẽ....

Cứ thế, không để Jungkook nói hết câu, Park Jimin liền hôn cậu.

- Hừm!_ Jeon Jungkook cậu là người nhún nhường vậy sao? Sai rồi!

Cậu đẩy anh vào tường, cắn nhẹ vào xương quai xanh rồi hôn mạnh. Ngay sau đó vết thâm đỏ hiện lên trên làn da trắng ngần của anh. Trông thật quá nổi bật!

Jungkook nhếch miệng cười, vui vẻ nhìn vết tích mình tạo ra.

- Tạm tha cho anh.

Jimin day trán bất lực, vừa bị cắn vừa bị chửi, đúng là oan uổng cho anh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip