Jikookmin We Are Couple Full Chap 38 Nhung Dieu Kho Noi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Jimin bỗng lái xe rời đi một mình. Đây là thói quen của anh, từ trước tới nay cứ mỗi tháng, sẽ có một khoảng thời gian 1,2 ngày Jimin bỗng biến mất tăm. Đây là cách anh nói "giúp bản thân chữa lành".

Jungkook buồn rầu ngồi bên cửa sổ, cho đến tận bây giờ, cậu đôi lúc vẫn hoài nghi, liệu bản thân và anh có đang hẹn hò? Sao có những chuyện thật lạ lẫm, như lúc này đây?

- Jimin lại đi "chữa lành" sao?_ Yoongi lấy tách cà phê nhâm nhi rồi ngồi cạnh Jungkook.

- Vâng, và chẳng một tin nhắn báo...

Cứ tự nhiên đi như vậy, rồi đến lúc về lại làm như chưa có gì. Thật là để lại trong lòng người khác khoảng trống khó tả mà.

- Tính Jimin là vậy mà, em ấy là kiểu người thích gặm nhấm mọi thứ một mình và cũng thật ngang bướng nhỉ?!

Jungkook không đáp lời, đôi mắt nhìn về hướng xa xăm.

Phải, anh là kiểu người như vậy...

---------------------------------

Jimin nâng ly soju trên tay, miệng cười ngọt ngào nhìn về biển.

- Lâu rồi không thấy mày quay lại đây.

Henry là bạn cũ của Jimin, cậu làm kinh doanh gần bãi biển Sokcho- nơi mà Jimin gọi là địa điểm chữa lành cho anh.

- Bởi vì tao đã tìm được thứ thuốc hiệu quả hơn.

- Có người yêu rồi à? Jungkook sao?

Jimin ngớ người, sau đó tai ửng đỏ lên, gật gù ngẫm nghĩ:

- Rõ vậy sao?

Henry bật cười, không mấy bất ngờ, còn nhún vai ra vẻ đó là điều hiển nhiên.

- Thế đến đây làm gì nữa?

- Tao nghĩ rằng tuổi trẻ là để cố gắng phấn đấu và tận hưởng thanh xuân. Kiếm tìm nơi đẹp đẽ để cảm thấy bình yên cũng là một cách tận hưởng mà. Lựa chọn đúng đắn nhất không phải cảnh biển xế chiều đầy thơ mộng kia sao?

- Trước đây không thấy mày nói như vậy.

- Tao đã nói gì cơ?_ Jimin với tay lấy đi cocktail bên cạnh, khuôn mặt nhăn lại vì mùi soju trở nên nồng hơn.

- Mày đã nói biển là cuốn nhật kí không trang, chứa đựng ưu phiền và buồn đau của con người. Đó là khoảng thời gian tao đã nghĩ mày có thể khiến cả bãi biển này nhuộm một màu xám xịt rồi cơ đấy.

Phải, có một khoảng thời gian anh bị stress khi sự nổi tiếng đến quá nhanh, những lời công nhận nhưng đi kèm là sự kì vọng và chỉ trích. Thêm vào đó là cả về chuyện... tình cảm.

Nhưng giờ mọi thứ đều ổn hơn rồi, không hoàn toàn giải quyết được hết nhưng Jimin đã tập quen được với mọi thứ, các thành viên khác cũng vậy.

- Ít nhất là giờ nó vẫn còn xanh trong và rất đẹp....

Jimin vẫn ngồi nhìn về hướng biển, chàng trai này có thể dành cả 1 ngày để ngắm biển và nhâm nhi ly rượu trên tay mà không cần gì. Khác với vẻ luôn tươi cười pha trò mọi ngày, đây là dáng vẻ cô độc mà Jimin ít cho người khác biết, kể cả đó là người đặc biệt trong lòng anh.

Điện thoại bên cạnh rung nhẹ lên, màn hình loé sáng thế nhưng có người nào đó chỉ đăm đăm nhìn biển mà không đoái hoài gì tới.

Chiều tối muộn, Jimin về một phòng khách sạn gần quán Henry nghỉ ngơi. Jimin tắm rửa, rồi nhờ Henry mua đồ ăn giúp. Đi một mình như vậy quả là nguy hiểm, không phải nguy hiểm với một chàng trai sinh năm 95 mà nguy hiểm với danh nghĩa là một người nổi tiếng.

Jimin kéo rèm cửa lại, nằm lên giường với sự lười nhác đợi Henry đến.

Thế nào mà lại thiếp ngủ đi tới gần sáng.

Thấy Henry ngồi bên bàn gật gù, hộp đồ ăn cạnh cậu ta cũng đã nguội ngắt lại.

- Ê, sao không gọi tao dậy!!?

Henry giật mình tỉnh dậy mơ màng. Dụi dụi mắt nhìn về phía anh, mái tóc xanh ngọc hơi rối nhẹ khiến cho dáng vẻ cậu ta như nhân vật truyện tranh.

- 3 giờ sáng rồi cơ á???

Jimin nhíu mày, đứng lên cầm hộp đồ ăn đi bỏ vào lò vi sóng trong phòng.

- Nãy tao đến thấy cửa phòng mày không khoá, vào thì thấy mày ngủ say. Định đợi mày dậy rồi đi mà ngủ quên mất.

Anh vội quay lại nhìn Henry, trọng tâm câu nói nãy rõ là nhấn mạnh vào chữ: không khoá.

- Không thể nào, chắc chắn tao đã khoá cẩn thận rồi.

Henry gật gù, đương nhiên cậu biết Jimin sẽ khoá. Không ai ngu ngốc tới mức ngủ trong khách sạn mà cửa nẻo lại không khoá, nhất là với một idol như Jimin nữa.

- Tao sẽ xử lí vụ này giúp cho. Mày nên sớm về lại Seoul đi.

Jimin cúi đầu, gương mặt thể hiện sự lo lắng rõ rệt. Sắp có tour diễn, có sản phẩm âm nhạc mới, anh chỉ mong mọi chuyện đừng đi quá xa. Dù sao cũng chỉ là đến khách sạn nghỉ ngơi thôi, nhưng mà sẽ không ai có thể lường được đám báo lá cải có thể xuyên tạc những gì.

Tất cả chỉ là phỏng đoán nhưng lo lắng và chuẩn bị không bao giờ là thừa thải với trường hợp này.

Jimin đương nhiên cũng không thể ngờ được việc này hoàn toàn không thể gây chấn động bằng sự kiện xảy ra sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip