Jikookmin We Are Couple Full Chap 27 Ngay Xua Ngay Xua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ê Namjoon, nghe nói ở đây có truyền thuyết gì hay lắm đúng không?

Hoseok lên tiếng khuấy động không khí.

Mọi người sau khi ăn uống xong thì ngồi ở phòng khách trò chuyện. Vì sáng mai ekip và nhân viên công ty mới đến nên tối nay chỉ có 7 người ở căn biệt thự này.

- Truyền thuyết á? Nghe lạ thế!_ Taehyung phấn khích chờ đợi.

- À, em nghe được từ đám trẻ ở cô nhi viện._ Namjoon vừa bóp vai cho Seokjin, vừa bình tĩnh giải thích.

- Truyền thuyết gì đó rùng rợn không?_ Jungkook reo lên.

- Là một câu chuyện.... khá đáng sợ.

Namjoon lên tiếng làm bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường.

Ai cũng im lặng mong chờ, chỉ có Hoseok và Jimin thì mặt tái xanh không chút gì hào hứng.

Seokjin thì dựa vào vai Namjoon, ăn snack. Yoongi bày ra bộ mặt chán nản, có vẻ như không tin vào câu chuyện lắm. Jimin và Hoseok chen vào ngồi giữa, nhất quyết muốn lên phòng nhưng lại không ai dẫn lên. Chỉ có Jungkook và Taehyung là mong đợi đến mức trông không khác gì fanboy ngóng thần tượng.

Namjoon tắt đèn phòng đi, chỉ để lại cái đèn bàn nhỏ nhỏ.

- Không cần phải nghiêm túc đến vậy đâu, mình bật đèn được mà.

Jimin cằn nhằn, vẻ mặt nhăn lại lo sợ. Anh không thích mấy câu chuyện như vậy chút nào.

Jungkook nắm lấy tay anh, nụ cười của cậu vẫn tỏa sáng ngay cả khi dưới ánh sáng vô cùng yếu ớt này.

- Em luôn ở bên anh mà.

Jimin như được trấn an đi, anh hôn lên má cậu, ngồi sát lại phía Jungkook như một sự dựa dẫm.

- Được rồi, đừng mùi mẫn như vậy nữa! Dị ứng quá!_ Yoongi khoanh tay trước ngực, bày ra bộ mặt chán nản.

- Anh Namjoon kể đi._ Taehyung mở to mắt mong đợi.

Namjoon uống ngậm trà nóng, cất thanh âm trầm ấm lên, lôi cuốn mọi người vào câu chuyện của mình.

- Ngày xưa, nghe nói chỗ gần tụi mình ở á, có một đoàn người chết.

Hoseok la toáng lên làm mọi người giật mình. Ai nấy đều kinh hãi nhìn anh.

- Em... Em xin lỗi. Nhưng mà nghe đến người chết là em sợ....

Yoongi đẩy ly nước về phía Hoseok, cầm tay cậu xoa xoa.

- Chỉ là một câu truyện do lũ trẻ thêu dệt quá lên thôi. Không cần sợ.

Hoseok nhìn anh, trái tim bỗng nhiên thổn thức. Cậu đón lấy ly nước, uống ừng ực. Hừm, có vẻ bình tĩnh hơn chút.

- Đoàn người này là một nhóm bạn, tầm hơn chục người. Họ đi du lịch và thám hiểm ở nơi hoang vu nên không hề đặt phòng hay tìm hiểu kĩ về nơi này._ Namjoon chầm chậm tiếp chuyện.

Bóng đen bao trùm, tiếng gió rít bên tai khiến cho ai nấy đều thoáng chút sợ hãi.

Tay Jimin siết chặt lấy tay Jungkook hơn, cậu thì bật cười dụi đầu vào vai anh.

- Đêm đầu tiên đến nơi này, không kiếm được chỗ ở, họ nghỉ tại xe hơi của mình. Nhóm bạn này đi hai xe, họ đậu sát cạnh nhau và.... đến sáng, ba người trong một chiếc xe biến mất.

Lúc này Seokjin bảo đi nhà vệ sinh, nhưng khá tối, Namjoon nhất quyết đòi theo để dẫn anh người yêu. Taehyung thì đang háo hức, tuyệt nhiên sẽ không để Namjoon đi rồi.

- Để em đi với anh ấy._ Yoongi đứng dậy thì Hoseok kéo tay anh đòi đi cùng.

Thế là ba người họ dắt nhau đi vệ sinh.

- Những ngày sau đó, từng người một biến mất trong khi đồ đạc họ vẫn ở trong xe, không thể liên lạc, cũng không thể tìm kiếm. Cho đến khi số người còn lại chỉ là ba người, họ quyết định lái xe quay trở về tìm sự giúp đỡ. Thế nhưng, trên đường đi về, chiếc xe có một người lái bỗng lệch bánh và lao xuống vực, tiếng nổ lớn vang lên đến mức hai người còn lại gào khóc vẫn không tài nào nghe được.

- Hai người còn lại cũng sẽ chết?_ Jimin ngồi sát lại Jungkook nên nỗi sợ dần hết đi. Anh bắt đầu bị cuốn hút vào câu chuyện.

- Họ phải mất hơn 2 ngày để lái xe về thành phố. Nhưng vào đêm cuối cùng trở về, một người đã chết.

- A!!!!!!!

Hoseok la lên làm cả bọn la theo.

Yoongi từ phía sau, bịt miệng Hoseok lại, từ tốn bước về phía ghế.

- Có gì mà la lên khiếp thế! Giật cả mình._ Seokjin tiến đến từ phía sau, cằn nhằn vì lỗ tay suýt bị phá hủy.

- Rồi sao nữa anh?_ Taehyung lại phải nhắc Namjoon kể chuyện. Đang kể mà cứ bị mấy ông anh phá đám.

- Người đó trước khi chết, có nói với bạn mình là: một bóng đen, một bóng đen lớn sẽ giết chết tất cả.....

Sau khi kể truyện xong, Jimin run rẩy chân tay đến mức đi không nổi, phải để Jungkook cõng lên phòng.

Sau khi từng người đều lên phòng, Hoseok vẫn còn đang lò mò từng bước đi.... Hoseok vẫn đang vô cùng sợ!

- Em đi được không?

Hoseok ngẩng mặt nhìn chàng trai đang đứng đợi ở cầu thang, vẻ mặt anh có chút lo lắng.

- Em run quá, đi không được á!

Yoongi bất đắc dĩ nắm tay Hoseok dìu đi:

- Anh không cõng em được, nhưng anh sẽ đi bên cạnh em vậy.

Hoseok mỉm cười, gật đầu đồng ý.

"Yoongi, ước gì anh có thể biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip