Jikookmin We Are Couple Full Chap 11 Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin và Jungkook không thể đi hẹn hò nữa, mọi việc trở nên tẻ nhạt hơn so với các cặp đôi yêu nhau khác. Thế nhưng với họ đây đã quá đủ... Họ chỉ cần bên nhau bình yên vậy thôi.

- Jimin mấy hôm nay như stress nặng vậy, nó ăn uống không điều độ mà còn thường xuyên luyện tập quá sức._ Jin ăn miếng bánh snack với gương mặt đầy lo lắng.

- Nhưng Jungkook đã ra sức ngăn cản nó rồi, em nghĩ sẽ ổn thôi.

Namjoon an ủi mọi người nhưng vốn anh cũng rất lo cho Jimin và Jungkook. Hai người như chú chim nhỏ đang tập bay lượn trên bầu trời cao này, đối với thế giới khắc nghiệt ngoài kia thì liệu tình yêu họ có thể chống chọi và tiến bước?

Yoongi nhìn hướng về cửa như đang chờ đợi ai đó. Hoseok nhìn theo ánh mắt Yoongi rồi thở dài.

Mối quan hệ Jikook khiến không khí trong công ty trùng xuống hẳn. Ai cũng lo lắng và trở nên mệt mỏi hơn nhiều...

- Jimin, anh ăn cơm đi!

Jimin đứng trước gương tập một cách điên cuồng, anh đã tập suốt từ sáng và không chịu nghỉ.

Chiếc áo thun xám đã ướt nhẹp bởi mồ hôi, miếng dán giảm đau đầy ở lưng, vai rồi đến chân.

Jungkook tức giận lao đến Jimin, ôm ghì lấy anh rồi hét:

- Anh cứ vậy cũng không thể giải quyết được gì cả! Nếu anh còn ngang bướng thì em sẽ nhịn ăn mà tập cùng anh!

Trước đây Jimin cũng nhịn ăn vì những bình luận chê bai ngoại hình của anh, dù ai khuyên ngăn thì Jimin vẫn rất cố chấp không nghe lời.

Cho đến khi Jungkook cũng nhịn ăn theo thì Jimin mới chịu ăn uống trở lại.

Anh là người như thế! Bản thân chịu khổ sao cũng được nhưng anh tuyệt đối không để ai phải chịu khổ cùng mình. Anh không muốn trở thành gánh nặng của ai càng không cho phép mình có điểm yếu thế nên Jimin luôn cố gắng ép bản thân phải trở nên thật tốt và hoàn hảo.

Jimin thở dài ngao ngán, đẩy nhẹ Jungkook ra:

- Được rồi. Anh ăn, em không được làm theo anh đấy!_ Jimin không muốn người anh yêu phải san sẻ gánh nặng cùng anh. _ Em đừng ôm anh, mồ hôi không nè....

Jimin ngồi dựa vào tường thở dốc, mệt mỏi khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Jungkook đem hộp cơm lại gần anh, mùi thức ăn khiến cơn đói của Jimin tăng lên gấp bội.

- Ăn nè anh!

Jungkook đưa lên miệng đút cho anh ăn, vẻ mặt vui vẻ khi Jimin chịu phối hợp với cậu.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Jimin chợt nhận ra anh đã ăn hết 3 hộp cơm lúc nào không hay. Cứ bị Jungkook đút cho như vậy nên chẳng mấy để ý.

- Anh sắp thành lợn rồi.

- Haha, không đến mức vậy đâu. Nước trái cây nè, uống đi anh!

Lại bị ép....

- Jimin-ssi!!!

Taehyung từ đâu chạy vội đến phòng tập.

- Aiss, ai cho bắt chước em gọi vậy!!! Chỉ Jungkook này mới được gọi thế thôi. _ Jungkook đấm vào vai anh cái nhẹ tỏ vẻ khó chịu.

Jungkook rất hay gọi anh bằng "Jimin-ssi" nên bây giờ, hầu như ai cũng lỡ miệng gọi như thế! Nhưng mỗi lần Jungkook nghe người khác gọi thì cậu lại tỏ thái độ như vậy....

- Chuyện gì vậy Taehyung?

Jimin đứng dậy, cơn đau từ chân làm anh không đứng vững, ngã xuống đất.

- Jimin, Jimin, anh sao không?

Jungkook vội chạy lại đỡ anh đứng dậy, vẻ mặt lo lắng đến sắp khóc.

- Mày tập như vậy thì ngày mốt sao diễn được?

Taehyung tiến tới, phụ Jungkook đỡ Jimin đứng lên. Taehyung rất muốn hét lên, chửi vào tên không biết quý trọng sức khỏe của mình. Nhưng vì tránh gây ầm ĩ với lớn chuyện nên cậu ấy phải im lặng giữ bình tĩnh. Thật tức mà!

Jimin được dìu đến phòng của Yoongi. Mọi người đều đang tập trung ở đây.

- Ảnh của Jimin và Jungkook hôm đi xem đã bị bạn fan nào đó chụp rồi.

- Hiện tại đang đứng đầu lượt tìm kiếm nữa.

Namjoon và Yoongi từ tốn lên tiếng cho hai đứa em chưa biết chuyện gì.

- Nhưng may là chưa thấy cảnh ôm nhau. _ Hoseok đến vỗ vai Jimin, nhưng nét mặt anh liền nhăn lại vì đau đớn.

- Thằng ngốc này! Lại tập quá sức hả!?

Jin lao đến, vạch chiếc áo xám đang còn nhiều mồ hôi lên.

- Trời ạ! Như xác ướp! _ Taehyung lắc đầu, bảo sao nãy ngay cả đứng lên cũng không được.

Âm nhạc cũng giống như con dao vậy. Biết hưởng thụ, cảm nhận dòng chảy của âm nhạc thì đó sẽ là thứ vũ khí lợi hại. Nhưng nếu phải dồn nén, khiến âm nhạc trở thành một công cụ thì nó sẽ là hung khí làm chính bản thân ta bị tổn thương cả về thể xác vẫn tinh thần.

Jimin cố gắng lôi âm nhạc để xả stress, anh thậm chí không thể cảm nhận âm nhạc một cách bình thường được. Thế nên vũ đạo anh trở nên khó khăn hơn, các động tác không phối hợp một cách nhịp nhàng dẫn đến các chấn thương nghiêm trọng.

- Phải đi khám xem các cơ và xương ổn không đã! Jimin à, anh sắp điên lên mất! _ Hoseok gọi điện cho quản lí nói ngắn gọn về tình trạng của Jimin.

Jungkook chỉ im lặng nhìn anh, vẻ mặt vẫn đầy u buồn và đau đớn. Khoảnh khắc anh ngã xuống, cơ thể cậu run lẩy bẩy, cậu sợ đến xanh mặt, trái tim như bóp nghẹn....

Đến bây giờ tay cậu vẫn run rẩy, thật sự lo đến không thở được....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip