*
Saniwa ham vui cũng theo cả đội tới 8-1. Tuy nhiên, Saniwa chưa kịp rút kiếm gỗ (lấy ở phòng đấu tập) giết địch, đã bị Yoshiyuki túm áo ném ra phía xa xa, nơi có bãi cỏ xanh mơn mởn chọc đau dễ sợ. Cún nhìn qua chủ nhân, thấy an toàn rồi mới yên tâm chạy theo đội, còn cố ngoái lại dặn dò:
"Ngài ở đó lát tụi này đến đón nghe!"
Vị nào đó tay chống cằm, kiếm gỗ cắm thẳng đơ trên mặt đất, nhàm chán nhìn con đường dẫn lên đền thờ Toyotomi Hideyoshi. Đường lát đá khá đẹp, nhìn vào đã biết do thợ có tay nghề làm ra. Chắc được trọng dụng lắm.
Gió thổi. Hương cỏ ngai ngái lan trong không gian, quyện thứ mùi gì ngòn ngọt tạo thành hỗn hợp có hương vị khó nói. Kinh cũng không hẳn, mà thơm cũng chẳng phải. Cứ như đang ăn ngon thì bị Kasen hỏi điểm vậy. Chắc là thế đi.
Một cây kem ốc quế xuất hiện trong tầm mắt vị Hiền nhân. Đã vậy, đó còn là kem trà xanh ngài ta đặc biệt thích.
"Này, ăn kem không?"
Giọng nói khàn khàn, ngữ khí như muốn nhét cả cây kem vào miệng Saniwa. Bạn trẻ mặt ngơ ngác đón lấy, thản nhiên cắn nghe rốp một tiếng. Chủ nhân cây kem ngồi xuống bên cạnh Saniwa, bắt chước ngài cắm mũi kiếm xuống đất. À không, cắm cả bao kiếm xuống rồi. Người này còn khá trẻ, tầm tuổi Saniwa, nhưng trưởng thành hơn hẳn. Hiền nhân lờ mờ cảm nhận ở người này khí chất khác thường, toát lên ở từng cử chỉ, lời nói. Bộ yukata họa tiết sóng biển, trên vai là chiếc haori mang biểu tượng Touken Ranbu, người mới tới tạo nên áp lực kinh người, bức lũ quạ bay tán tác. Thật lạ. Lúc Saniwa tới, bọn chúng còn đang rỉa xác mèo, vậy mà giờ đã bay sạch.
Lợi hại ghê nha!
Hướng cái nhìn ngưỡng mộ vào người ngồi cạnh, Saniwa ngây thơ cười toe toét. Khóe môi đối phương cong lên, nụ cười nửa miệng thoáng qua. Mái tóc đỏ tung bay trong gió, hắn đưa kem của mình cho con bé bên cạnh, khoái trá nói như vậy cũng giống hôn gián tiếp nhỉ?
"Tên cậu là gì thế?"
Saniwa Rye sau khi táng con người ta vẹo hàm hỏi. Tóc đỏ nhăn nhó xoa mặt, lẩm bẩm con gái gì mà bạo lực.
"Tôi á? Tôi là Akimata Toushirou, ở đây vì tụi kiếm nhà quá sức ngâu si"
Hắn phàn nàn, vừa nói vừa nhai ốc quế rồm rộp. Chắc bị tụi kiếm lôi theo chứ chẳng tình nguyện gì cho cam. Đúng lúc đó, Ichigo Hitofuri bước đến, trên tay là xấp giấy dày cộp.
"Chủ nhân, BOSS node xong phim rồi. Chúng ta nên về thôi" - Ichigo báo cáo, chắc kết quả không được như kì vọng. Chủ nhân của anh tiếp tục sự nghiệp ăn ốc quế, mặc Kiếm Trai nhà mình đứng như trời trồng, cùng với đồng nghiệp đang ngẩn tò te - "Ta chán rồi, về thôi"Akimata đeo kiếm bên hông, vẫy tay chào Rye rồi cùng Ichigo nhà mình đi mất. Thân thiện đó chứ.Saniwa ngồi thêm một lúc thì thấy đám kiếm nhà mình thúc ngựa tới, rầm rập rầm rập rất ồn ào, phá tan không khí tĩnh lặng của một nơi hết sức thiêng liêng. Vị vừa định "lên lớp" đám kiếm không biết phép tắc đã bị vẻ mặt của Hachisuka dọa sợ. Starter chưa từng tỏa sát khí lộ liễu như vậy, bình thường chỉ đơn giản mỉm cười, hôm nay chẳng hay bực bội chuyện gì?Saniwa đã ngoan ngoãn ngồi đây chờ, ngoan đột xuất cũng là một cái tội sao? Hiền nhân than thầm, chuẩn bị chết chìm trong biển lời căn nhằn, kết quả lại là cảm giác ấm áp bao trùm.Vàng-chan đang ôm Saniwa này. Surprise chưa?"Hắn đi rồi"Yasusada nói, tay vẫn nắm chặt bản thể."Ch-Chuyện gì thế? Sao tự dưng ôm tui vậy?""Hắn đã ở đây""Ai?""Kuro Saniwa. Tà khí nồng nặc trên người ngài nên Hachisuka-san giúp triệt tiêu một ít, còn lại phải nhờ Ishikirimaru-dono thanh tẩy"Hotarumaru nắm dây cương, ngăn con ngựa khỏi lồng lên. Tà khí còn vương lại khiến bọn ngựa sợ hãi. Động vật có trực giác rất nhạy bén, dễ dàng cảm nhận nguy hiểm. Saniwa nghe vậy cũng hơi hoảng, thấy mình như vừa nhận kẹo của mẹ mìn. Chưa đau bụng chắc không sao.Nhưng tên đó có Touken Danshi, sao lại là kuro Saniwa được?Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip