lớp trưởng, chị bảo này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
choi yena đã từng thề rằng, cho dù nàng có chết đi sống lại, ở lại lớp hai năm đi nữa cũng không bao giờ thích jo yuri nhà đối diện

jo yuri ấy, được mẹ jo nuông chiều từ nhỏ nên là sinh ra tính tình đanh đá khó ưa. người có một khúc nhưng lại luôn thích đứng ở trên cao nhìn người khác. lại còn lười biếng, đi đến trường học đâu có xa mấy, thế mà lại bắt choi yena đem xe sang chở đi học. ngồi phía sau cứ dụi đầu vào lưng rồi lại lầm bầm: ốm thế này, tựa vào không đã gì hết.

ấy thế mà bây giờ, choi yena lại thích người ta mất rồi...

/

jo yuri bị người phía sau dùng tay chọt chọt vào lưng lại còn í ới gọi tên mãi liền khó chịu quay xuống, khẽ liếc một cái, nói nhỏ:

- chuyện gì?

choi yena thấy jo yuri quay xuống liền cười híp mắt, sau đó lại chỉ vào mấy từ tiếng nhật ở trong sách, chu môi:

- chỗ này, không hiểu

jo yuri nhìn choi yena ngây người. mấy giây sau liền lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, không nói không rằng quay về chỗ cũ, chăm chú nhìn lên bảng

đấy, đã bảo là khó ưa rồi mà!

choi yena bĩu môi, định gọi người ta một lần nữa nhưng lại bị giáo viên gọi lên bảng làm bài tập. choi yena đau khổ lê từng bước chân lên bảng, đi ngang bàn jo yuri còn không quên lay tay người ta vài cái

yena đứng ở bảng, tay cầm phấn nhưng chẳng biết viết gì. câu mà giáo viên cho là câu lúc nãy vừa hỏi jo yuri

urghhh, nếu lúc nãy chịu chỉ thì đâu có thành ra như vầy

cái đồ đáng ghét!

còn đang bận chửi thầm jo yuri thì lại cảm thấy có gì đó vừa rơi trúng đầu mình, cúi đầu xuống nhìn lại thấy có một mảnh giấy. nhân lúc giáo viên không để ý liền cúi xuống nhặt lấy, mở ra mới biết là câu trả lời của câu hỏi ở trên bảng

mà nét chữ này, không phải là của yuri sao?

choi yena xúc động suýt khóc. nhanh chóng chép hết lên bảng rồi lại ngẩng mặt tự hào bước về chỗ ngồi. về đến nơi không chịu ngồi xuống, nhỏm người lên nói vào tai jo yuri: cảm ơn ~

nghe bảo, cả ngày hôm đó jo yuri hai má cứ hồng hồng, lâu lâu lại chạm vào tai rồi tự cười một mình

/

- lớp trưởng, chị bảo này

- gì đó?

- sắp thi rồi, kèm cho chị đi, chị muốn lên lớp

chị muốn được học cùng em

jo yuri xoay xoay cây viết trên tay, vẻ mặt nghĩ ngợi sau đó lại quay sang bảo

- còn phải chờ xem thái độ của đằng ấy đã

choi yena nhanh chóng rời khỏi ghế, đi lên chỗ jo yuri đẩy cậu bạn ngồi bên cạnh ra, ngồi xuống nắm tay người ta lay lay

- đi mà, joyul ah ~

- chị đã học ở đây hai năm rồi đó. thiệt sự là chán muốn chết, chị muốn được ra trường mà ~ ㅠㅠ

jo yuri nhịn cười, gỡ tay người kia ra khỏi người mình, lấy từ trong balo ra một tập đề cương. mặt không chút cảm xúc đưa nó cho người nọ

choi yena ôm tập đề cương mới toanh vào lòng, bày ra vẻ mặt sắp khóc

- cho chị sao? chị biết em sẽ không bỏ chị lại cái nơi chán ngắt này mà ~

- của cô kim gửi cho em, vì dư ra nên mới cho đó.

choi yena có chút hụt hẫng. tưởng đâu là do người ta tự soạn rồi tặng cho

thôi mà chẳng sao. có là vui rồi hehe

- ba ngày nữa đem nộp lại cho cô kim

choi yena vui vẻ chưa được bao lâu, nghe jo yuri nói xong liền hốt hoảng. gì đây? dày như thế này mà làm ba ngày á?

cô kim không biết thương người!

- làm nổi không?

nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của jo yuri, choi yena lại có phần hơi sợ, lí nhí nói

- không nổi...

- chiều sang nhà em đi, hau đứa mình cùng làm

- thật hả?

- ừ, nếu mà thi không được thì ân đoạn nghĩa tuyệt luôn đi

choi yena: ㅠㅠ

/

nghe đâu, từ hôm đó trở đi, cứ chiều chiều choi yena lại mang tập sách sang nhà jo yuri học. hôm gần thi còn ở lại ngủ qua đêm

kì thi kết thúc

nghe đâu là jo yuri và choi yena cùng đậu

nghe đâu là jo yuri và choi yena bắt đầu hẹn hò

nghe đâu choi yena đưa jo yuri sang pháp

nghe đâu khi trở về, ngón áp út của hai người đều có đeo một chiếc nhẫn

choi yena rốt cuộc cũng thoát khỏi cái trường vớ vẩn đó rồi

và có một cuộc sống ổn định cùng người thương

ân đoạn nghĩa tuyệt là cái gì chứ?

/

- lớp trưởng

- đã bảo người ta không còn làm lớp trưởng nữa rồi mà!

- lớp trưởng, chị bảo này

- vâng ヽ(´ー' )┌

- chị yêu em

#

٩(๑'^´๑)۶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip