đợi em về cho kịp hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi yena tắt máy tính, soạn hồ sơ bỏ vào cặp chuẩn bị ra về

nhìn vào đồng hồ đeo ở trên tay, yena thở phào. đúng năm giờ

hôm nay nàng xong việc sớm. nàng nghĩ nàng trở về nhà và làm thức ăn tối sau đó sẽ đợi em về

giống như việc jo yuri vẫn thường làm với nàng

/

choi yena cười tự hào khi nhìn vào thành quả của nàng. một bữa tối tuyệt vời cho em và nàng vào ngày giáng sinh

yena cầm lấy áo khoác màu trắng dày sau đó đi xuống trước chung cư

một ngày đông lạnh tuyết rơi lất phất, đường phố đông đúc người qua lại, có người trở về nhà, có người trễ giờ hẹn, vài cặp đôi tình tứ khoác tay nhau đi trên đường. cứ như thế, mọi người đều vội vã lướt qua nhau

duy chỉ có một người khoác áo ấm khăn choàng, tay cầm áo khoác đứng ngẩn ngơ nhìn lên trời. cứ như thế mà đứng ngẩn ngơ cả mười mấy phút

nàng thở dài, lạnh như thế này, đứng mỏi cả chân cũng không thấy em về

jo yuri bình thường lấy đâu ra sức mà chờ nàng về nhỉ?

yena nhớ có mấy hôm nàng tăng ca, tận mười một giờ khuya mới về đến nhà. tưởng rằng em lúc đó đã ngủ mất rồi, vậy mà vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy dáng em ngồi trước cửa nhà. nhìn thấy nàng liền đứng dậy dang tay chờ ôm. bộ dạng khi em khi đó trông vừa tội vừa thương

- jo yuri này, thương em bao nhiêu mới đủ nhỉ?

- chỉ cần ôm em đủ rồi ~

jo yuri là đứa nhỏ thích được ôm

/

quay về hiện tại, jo yuri ngồi trên xe buýt nhìn cảnh vật méo mó ngoài kia thông qua cửa sổ. yuri thở dài, em trước đây đã từng ước rằng sau này sẽ tìm được một người có thể đợi em về sau một ngày làm việc mệt mỏi, đợi em về và trao cho em một cái ôm ấm áp, giữa dòng người tấp nập thì thầm vào tai em "em vất vả rồi". có người như thế chăng?

ngước mặt nhìn đồng hồ, sáu giờ mười bốn phút

jo yuri thở dài, yena chắc là chưa về

yuri mệt mỏi bước xuống xe. đi đến gần đến cổng chung cư đã thấy thấp thoáng dáng choi yena đứng đấy. yena vừa nhìn thấy em đã nhanh chóng đi đến, chào em bằng một cái ôm và thì thầm vào tai em

- mừng em về nhà

jo yuri bật khóc

- nào nào, đừng khóc - yena tách em ra, khoác chiếc áo trên tay lên người em sau đó lại ôm lấy em - chị đã chờ em rất lâu rồi đó, chị không khóc thì thôi chứ sao em lại khóc? ngoan nào ngoan nào ~

jo yuri khóc lớn hơn

yena nhẹ nhàng xoa lưng em. jo yuri thích được ôm, nàng biết nhưng lại chẳng mấy khi ôm em. nàng cảm thấy có lỗi

- xin lỗi em, em vất vả rồi

yena tách ra khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của jo yuri dịu dàng nói

- sau này sẽ ôm em nhiều hơn, sẽ cùng em khóc cùng em cười. khi nào em cảm thấy thoải mái hơn thì sẽ cùng em trò chuyện. chị hứa rằng nhất định sẽ ở bên cạnh em qua thật nhiều mùa giáng sinh nữa - hôn vào trán em một cái - em ơi giáng sinh an lành ~

jo yuri sụt sùi, ngẩng khuôn mặt đỏ ửng nhìn choi yena

- yena, cảm ơn vì đã xuất hiện trên thế giới này, cảm ơn vì đã luôn yêu em như thế. giáng sinh an lành

#
được viết ra khi mình đọc được một bài viết từ chiếc blog a little something

merry christmas hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip