Bl Light Novel Fragile Konohara Narise Fragile Doan 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâu lắm rồi mới đón một buổi sáng quang đãng. Khi hơi lạnh của cơn mưa vừa lùi xa, ông mặt trời bắt đầu thiêu đốt hừng hực như chợt nhớ ra đang vào mùa tháng Bảy.

Ohkouchi vừa vã mồ hôi bịn rịn sau lưng vừa tới công ty. Thời gian đi bộ chỉ trong tầm mười lăm phút ngắn ngủi từ căn hộ tới nhà ga và từ nhà ga tới công ty, thế mà hơi thở của mùa hè bám trên da thịt thật rõ rệt.

Trao đổi những lời chào buổi sáng với cấp dưới hoặc cấp trên đi ngang qua, khi chuẩn bị đặt cặp xuống bàn thì được bắt chuyện "Chuyện là...".

"Tôi vô cùng xin lỗi vì hôm qua chỉ có thể đưa sếp tới nửa đường."

Isono tạ lỗi với gương mặt e ngại. Có vẻ hắn cũng cảm thấy có lỗi khi đẩy cấp trên đang say khướt vào taxi rồi ra về. Mặc dù thấy không hài lòng lúc bị thả vào trong taxi như đồ vật nhưng đấy không phải là chuyện đáng để nổi giận. Vì đổi lại là bản thân, cũng sẽ cảm thấy khó chịu trước cái kiểu say khướt như mình hôm qua cho dù đối phương có là cấp trên đi chăng nữa. Tuy nhiên nghĩ tới việc nếu hôm qua Isono chịu đưa về tận nhà thì mình sẽ không phải gặp thảm cảnh ấy, hắn cảm thấy căm hận cậu đàn em bạc bẽo ở một ý nghĩa khác.

"Không sao, tôi không để bụng đâu."

Mặc dù cười và đáp như thế, song cuối câu lại rất lạnh nhạt. Dường như đã đánh hơi được chắc chắn tâm trạng cấp trên không được vui, sau đấy Isono đã cố ý không tới gần Ohkouchi nếu không có việc cần.

Ohkouchi bắt đầu công việc như mọi khi. Kiểm tra kế hoạch của nhân viên mới rồi trả lại, kiểm tra mẫu mà Isono nộp. Hình như cảnh bản thân cố nhịn ngáp đã bị bắt gặp, hắn bị cô nhân viên nữ mà mình đã nhờ photo hỏi "Sắc mặt sếp xấu lắm, sếp mệt à?".

Mệt mỏi hay gì đấy cũng thế, đêm qua hắn đã không ngủ được một giấc nào. Chỉ cần trở về căn hộ, cảnh địa ngục ấy cũng sẽ chờ hắn vào hôm nay. Trong một thoáng, trong hắn xuất hiện một ý muốn mãnh liệt cứ thế vứt bỏ tất cả để chạy trốn, nhưng ý muốn chung quy cũng chỉ là ý muốn và tan biến ngay lập tức.

Đêm hôm qua, sau khi chụp ảnh Ohkouchi đứng hai chân kiểu chó, Aoike đã cố định lại dây xích vào bồn cầu nhà vệ sinh thay vì bàn phòng ăn. Vì bị cố định với khoảnh cách ngắn đi, dây xích không thừa nhiều, Ohkouchi chỉ có thể di chuyển loanh quanh trong vòng bốn, năm mét từ nhà vệ sinh.

Sau đấy, Aoike tắm vòi hoa sen, lên tiếng với Ohkouchi "ngủ ngon nhé", tắt đèn hành lang và căn phòng rồi vào phòng ngủ. Ohkouchi áp lưng vào tường, ngồi ôm đầu gối, cuối cùng cũng nhận ra mình phải trải qua đêm nay trên sàn nhà trong cơ thể trần truồng. Ở hành lang không có gì trải, sàn nhà gỗ cứng. Mặc dù đã thử nằm xuống một lần nhưng lưng đau quá, xem ra rất không thể ngủ được, hắn lập tức ngồi dậy. Cho dù là tháng Bảy nhưng vẫn hơi lạnh để qua đêm trong tấm thân trần truồng, Ohkouchi ôm hai vai và cuộn người lại.

Bằng cái đầu không ngủ được, hắn cứ nguyền rủa Aoike đủ thứ. Hắn sẽ dùng dao đâm gã đàn ông đã đẩy mình vào tình cảnh này, đẩy gã ngã xuống vực sâu, lái xe tông gã... giết gã bằng thủ đoạn tàn khốc nhất có thể tưởng tượng. Hình dung ra bộ dạng gã quỳ xuống van nài dưới chân mình rằng "xin tha cho tôi" bằng vẻ mặt méo xệch vì sợ hãi. Đấy là niềm an ủi duy nhất cho kẻ đáng thương là bản thân.

Đêm không một lần chợp mắt qua đi, màn đêm xung quanh từ từ mờ dần. Khi ánh sáng chẳng biết từ đâu chiếu vào len xuống hành lang, những âm thanh thường nhật vọng vào từ bên ngoài khu chung cư trở nên xôn xao, cánh cửa phòng ngủ bỗng phát ra tiếng lạch cạch và mở ra.

"Chào buổi sáng."

Sau khi xoa đầu Ohkouchi đang cuộn tròn một cách loạn xạ, Aoike tháo dây xích ra khỏi nhà vệ sinh.

"Ta sửa soạn đi làm nào."

Dây xích bị kéo, hắn vô ý tính đứng dậy thì bị buông một câu nói gay gắt "Chó đâu có đứng bước đúng chứ". Ohkouchi phải bò hai tay hai chân theo sau Aoike, bị dẫn tới bồn rửa mặt thì tiếp theo bị ra lệnh "Ngồi xuống nào".

Hắn ngồi xuống theo kiểu của chó thì được lau mặt bằng khăn mặt ướt. Răng cũng được đánh cho, lớp râu mỏng cũng được cạo tinh tươm. Mái tóc cũng được chải rẽ ngôi khác với mọi khi một chút.

Sau khi người ngợm được sửa soạn đâu ra đấy, Ohkouchi được dắt vào phòng ngủ và ra lệnh thay đồ. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày chỉ vì được mặc lên người những thứ đương nhiên như quần, áo sơ mì và vớ mà mình cảm thấy vui sướng tới mức này. Mặc âu phục xong, Aoike nhanh chóng tháo chiếc vòng cổ đã trói buộc Ohkouchi suốt một đêm trên sàn nhà gỗ.

Hắn xỏ giày khi một tay cầm rương xách tay. Quay mặt lại thì thấy Aoike đứng ở hành lang khẽ vẫy tay phải.

"Chừng nào xong việc phải về thẳng nhà không được la cà đâu nhé. Vì nếu đi chơi đêm về nhà trễ sẽ bị phạt đấy."

Vừa mở cánh cửa khu chung cư, thứ chào đón hắn là bầu trời trong xanh đã từng thấy trước đây và tiếng xe cộ hối hả. Đấy chính là "thường nhật" của hắn.

Chính vì có những đêm phải chịu đựng mọi tủi nhục, nên hắn cảm thấy lạ lẫm trước hiện thực hiện tại bản thân đang ở cương vị sai khiến người khác. Khi ôm đầu gối trong tình trạng khỏa thân gắn dây xích, hắn không thể tin việc mình đang mặc âu phục và làm việc một cách bình thường. Nhưng việc không thể tin mới là kỳ quặc. Vì đây là "cuộc sống thường nhật" của hắn.

Từ trước tới nay Ohkouchi không hề cảm thấy công việc thú vị gì cho cam. Một phần vì tự giác được đấy là công việc không phù hợp với mình, nhưng Ohkouchi cũng phân chia rạch ròi công việc chỉ là một phương tiện để kiếm sống, khác với giải trí. Tuy nhiên hôm nay thì hắn cảm thấy công việc thật thích thú.

Không phải bị ngược đãi, tập thể con người đối đãi với mình như con người thật đáng mừng. Hắn muốn cứ thế làm việc suốt, và không thể không thật lòng cầu xin chiếc kim giây đang dịch chuyển đều đặn rằng "xin mày đấy, làm ơn chạy chậm hơn đi" một cách ngốc nghếch.

Ý muốn ấy cũng thật vô nghĩa, thơi gian trôi qua đồng đều với mọi người kể cả Ohkouchi. Tới giờ tan sở, chỉ vì không muốn về nên hắn làm cả những việc lặt vặt không cần thiết để giết thời gian. Hắn cũng đã nghĩ tới chuyện gọi điện thoại nói dối rằng công việc quá bận rộn không thể về nhà. Vì linh cảm nếu lấy công việc làm lý do, gã đàn ông ấy cũng sẽ chấp nhận "đành phải chịu thôi".

Tuy nhiên, sáng kiến hay khi qua bảy giờ tối lại chuyển thành bất an. Vì hắn linh cảm gã đàn ông ấy sẽ mắng mình vì việc không về nhà cho dù với bất kỳ lý do gì. Và nếu lại bị phát hiện lý do là bịa đặt thì... Hắn không muốn về. Nhưng biết không chừng nếu là bây giờ thì vẫn chưa chọc giận gã đàn ông ấy. Biết không chừng gã sẽ tha cho mình. Về cho rồi, làm sao đây, những cảm xúc ấy giao tranh trong lồng ngực, hắn cứ cầm cặp đi tới cánh cửa rồi trở về bàn làm việc không biết bao nhiêu lần. Sau khi lặp đi lặp lại cùng một việc, cuối cùng Ohkouchi phóng ra bên ngoài cánh cửa.

Linh cảm nếu một khi đã quyết định trở về thì nên về sớm chừng nào hay chừng nấy, vì vậy dù có vé tàu tháng hắn vẫn bỏ tiền bắt taxi trước công ty. Trong khi từ nãy tới giờ cứ rề rà trong công ty, thế mà hắn lại hối tài xế "Tôi có việc gấp".

Đứng lại trước cửa căn hộ, Ohkouchi thở một hơi dài. Hắn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi mở cửa. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là rất nhiều đôi giày lạ được cởi lung tung trước tiền sảnh. Đột nhiên vang lên âm thanh vừa thấp vừa nặng nề tới mức dội vào bụng. Âm thanh stereo được mở ở mức lớn và tiếng người xôn xao. Mùi thuốc lá nồng nặc tới mức hành lang bốc khói.

"Anh là ai?"

Người đàn ông đi ra hành lang từ phòng khách trông thấy Ohkouchi bèn nghẹo cổ. Người muốn hỏi "ai đây" phải là Ohkouchi mới đúng. Gã đàn ông tóc vàng bên tai trái gắn vô số khoen tai kiểu này, từ trước tới nay hắn chưa từng gặp cũng chưa từng nói chuyện. Người đàn ông khoanh tay bất chợt lẩm bẩm "à à".

"Không lẽ, anh là Ohkouchi à?"

Hắn cảm thấy khó chịu khi bị gọi tên đã thế còn gọi trống không bởi gã trai chắc chỉ tầm hai mươi, nhỏ tuổi hơn mình.

"Này, anh Aoike, con chó của anh về rồi này."

Gã trai quay mặt về phía phòng khách hét lên. Aoike đi ra hành lang ngay lập tức nhưng Ohkouchi cúi đầu xuống vì ghét phải nhìn thấy hình dáng gã. Aoike đứng ở gần xộc ra mùi rượu và thuốc lá.

"Mừng về nhà. Đi dạo có vui không?"

Thì thầm một cách dịu dàng xong Aoike gắn chiếc vòng cổ trên tay mình lên cổ Ohkouchi, khóa làm phát ra tiếng cách.

"Vui lòng cởi đồ ra."

Đằng sau Aoike, gã trai trẻ vừa nhìn về phía này vừa cười gian tà. Nếu chỉ có hai người còn được, đằng này hắn không muốn cởi đồ trước ánh mắt người khác. Không tính làm trái mệnh lệnh song cũng không thể hạ quyết tâm cởi, Ohkouchi nắm chặt hai tay chăm chú nhìn đám giày vứt lung tung ở tiền sảnh.

Sợi dây xích bị kéo một cách mạnh bạo mà không có dấu hiệu nào báo trước, Ohkouchi bị mất thăng bằng ngã úp người xuống hành lang. Áo vest bị lột phăng từ đằng sau, áo sơ mi bị kéo mặc kệ chưa được cởi nên phía trước bị rách, cúc áo văng tứ tung. Bàn tay vươn tới háng tháo dây kéo một cách thô thiển, quần bị tuột một phát chung với quần lót.

Hắn thấy nửa thân dưới lành lạnh. Mặc kệ Ohkouchi xấu hổ trước việc bị cởi trần truồng, cơ thể tự nhiên cuộn lưng lại, Aoike vẫn kéo dây xích xềnh xệch. Không thể theo kịp tốc độ đấy, Ohkouchi buộc phải bước đi trong trạng thái nửa bị kéo lê. Khi bị lôi mạnh bạo như thế vòng kim loại cọ xát vào da thịt rất đau, nhưng hắn không thể kêu than rằng "dừng lại đi" bằng tiếng nói của con người.

Khi kéo Ohkouchi vào tới trong phòng khách, Aoike dừng bước. Tiếng người nhốn nháo ban nãy chợt im bặt vào giây phút Ohkouchi đi vào căn phòng. Chỉ có mỗi âm thanh thấp được phát từ giàn loa stereo vang dội khắp phòng.

Mải chú ý tới tay chân hay chiếc cổ trầy xước do bị kéo lê, tới lúc này Ohkouchi mới nhận ra bầu không khí khác lạ trong căn phòng. Trong căn phòng khách có thể thấy được vết tích của cuộc ăn uống ê chề, có khoảng năm sáu người vây xung quanh chiếc ghế sopha dài và chiếc đơn mà hắn đã vứt chiếc còn lại cùng cặp với nó, nhưng toàn bộ số người ấy đều nhìn đau đáu vào hắn và Aoike mà không nói lời nào. Không phải kinh ngạc cũng không phải khinh khi, ánh nhìn chòng chọc thật ghê người, để chạy trốn khỏi trò bạo lực từ ánh mắt Ohkouchi cuộn người vào tại chỗ.

"Chẳng phải bộ lông trông rất đẹp à, hơn cả cậu tả."

Gã đàn ông đeo kính màu gọng mảnh áng chừng ba lăm tuổi đang ngồi ở đầu sopha vừa vuốt hàm râu ngắn cũn vừa thì thầm.

"Con chó này mấy tuổi rồi?"

Gã đàn ông tóc vàng bề ngoài rõ là đàn ông thế mà lại có điệu bộ yểu điệu lạ lùng, hỏi bằng giọng nói nũng nịu như phụ nữ trong khi vẫn ngồi trên đùi gã đàn ông vạm vỡ bên cạnh.

"Ba mươi mốt. Chỗ này cũng nhão xuống tương xứng với tuổi tác chứ gì."

Bỗng dưng bị Aoike đá đít, Ohkouchi giật mình nhảy lên phía trước. Tuy nhiên dây xích quá ngắn, cổ họng bị siết, hắn kêu lên "oẹt" như con ếch. Dường như điều đó rất tếu, xung quanh bỗng cười rần lên. Ohkouchi nhìn thấy trái tim mình dần dần rơi vào suy sụp. Có nhiều người đến thế, mà lại không có ai tội nghiệp mình. Tất cả đều là kẻ địch, là đồng bọn của Aoike.

Gã đàn ông râu đứng dậy, tới gần đây bằng bước chân chậm rãi. Vừa sờ cằm, vừa ngắm nhìn khắp cơ thể Ohkouchi bằng ánh mắt thô thiển, sau đó hắn vòng qua đằng sau cúi xuống làm hành động như nhòm vào hạ bộ. Ohkouchi hốt hoảng khép hai chân lại, ngồi xổm xuống sàn.

"Muốn xem chó tốt xấu thế nào, trước tiên bắt đầu từ nhìn bộ lông toàn thân."

Gã đàn ông nói một cách khó hiểu. Tuy nhiên từ sopha lại bắn ra những tiếng chê bai "Xuất hiện rồi, diễn giải cùn kìa". Tay gã đàn ông chạm vào eo, cơ thể hơi bị đưa lên. Gã ta đã ôm và nhấc nửa thân trên của Ohkouchi từ phía sau.

"Đồng thời, kiểm tra thứ này cũng quan trọng."

Tinh hoàn và dương vật đột nhiên bị nắm, Ohkouchi cất lên tiếng thét "Ối".

"Độ căng, độ bóng và mùi ở chỗ này. Gì đây, thằng này hẹp bao quy đầu à?"

Bộ phận tế nhị bị sờ nắn một cách thô thiển, việc hẹp bao quy đầu cũng bị bóc mẽ, lòng tự ái của đàn ông bị lung lay. Hai tay Ohkouchi vùng vẫy loạn xạ, đánh đấm gã đàn ông hòng thoát ra khỏi bàn tay ấy.

"Đau đau..."

Gã đàn ông râu cau mày nhăn nhó, ném vỏ chai rượu rỗng trong tầm tay mình về phía Ohkouchi. Mặc dù thủy tinh không vỡ, nhưng lưng bị ném trúng đau điếng.

"Này Aoike, con chó này chẳng được dạy dỗ gì cả còn gì?"

Aoike ngồi trên ghế bộ bàn ăn, tay trái cầm dây xích, tay phải cầm chai rượu vang theo dõi đầu đuôi câu chuyện từ nãy tới giờ đáp bằng vẻ nhàn nhã.

"Vẫn đang trong quá trình dạy dỗ mà."

"Chó cũng được quyền chọn lựa chứ."

Gã trai trẻ đeo khoen tai bên trái nhún vai ra chiều đùa giỡn. Bị cả đám cười, gã đàn ông xấu hổ trở về sopha. Sau khi cố định dây xích của Ohkouchi vào bàn ăn, Aoike hòa vào đám đàn ông đang vây quanh sopha

Tới lúc ấy cuối cùng Ohkouchi mới nhận ra đám đàn ông ở đây hình như đều là đồng tính cả lũ. Dù hai gã đàn ông hôn nhau, bắt đầu vuốt ve nhau cũng chẳng ai bận tâm. Đừng nói tới lên án, thậm chí còn ngắm nhìn một cách thích thú, để rồi cuối cùng còn quấn lấy hòng được nhập cuộc.

Hắn thấy ghê tởm khi nhìn những gã đàn ông quấn lấy nhau. Đến cả Aoike, một khi rượu vào cũng bị gã đàn ông bên cạnh đòi rồi hôn hít nhau. Tại đấy là những con người sống ở một thế giới khác mình. Tập trung những kẻ bất bình thường trái luân thường đạo lý. Ohkouchi cuộn người xuống bên dưới bàn để không nhìn cuộc thác loạn.

Chắc sự việc đã tiếp diễn khoảng một tiếng. Hắn nghe thấy tiếng bước chân tiến tới gần mình. Bỗng dưng bị vuốt nhẹ xuống từ gáy xuống mông, Ohkouchi nhảy dựng lên trước cảm giác rờn rợn. Còn tưởng là gã đàn ông râu kia song hóa ra kẻ đang ngồi xổm bên cạnh mình là Aoike.

"Hẳn là phó phòng cũng đói bụng lắm. Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn."

Gã không đổi sắc mặt, phà ra hơi thở nặng mùi rượu cười khằng khặc. Bị áp đảo bởi bầu không khí dị thường, Ohkouchi quên béng đi việc mình đang bụng rỗng.

"Tôi đã mua nhiều thứ lắm."

Có tiếng xé túi xèn xẹt từ bên trên bàn ăn. Chẳng mấy chốc hai chiếc đĩa trắng được đặt trước mặt Ohkouchi.

Ohkouchi á khẩu vào giây phút nhìn thấy chúng. Đồ đựng là chiếc đĩa sâu bằng sứ trắng, rõ ràng là máng ăn dành cho chó. Dùng máng ăn cho chó vẫn còn được đi, nhưng điều khiến Ohkouchi không tin vào mắt mình là chiếc đĩa bên cạnh chiếc đĩa đựng nước, trong đấy chất đống những vật thể rắn màu nâu bồn bột to khoảng một xentimet có mùi tanh hôi.

"Trong tiệm cũng có vô vàn loại làm tôi phân vân không biết chọn cái nào. Hỏi người trong tiệm thì họ bảo nếu là chó cỡ lớn thì đề cử thứ này nên tôi mới mua về. Nếu không thích vị này tôi sẽ mua loại khác, hơn nữa cũng có cả đồ đóng hộp, nếu thích thứ ấy hơn thì nói nhé."

Giọng nói thì vô cùng dịu dàng, mà ngón tay đang vuốt đầu Ohkouchi cũng không có vẻ thô bạo. Tuy nhiên điều gã đang làm không bình thường chút nào. Đấy là thức ăn cho chó, không phải là thứ cho con người ăn. Không phải là thứ có thể ăn.

Aoike ngồi xổm từ trên nhìn xuống Ohkouchi đang ngây người nhìn chằm chằm vào mớ thức ăn cho chó.

"Sao thế? Không muốn ăn à?"

Ohkouchi đưa mặt ra khỏi đám thức ăn cho chó, cuộn người lại.

"Chẳng phải anh vẫn chưa ăn một miếng nào à? Mớ thức ăn cho thú cưng này đắt thế mà anh lại không ưng ý chỗ nào thế?"

Hắn lắc đầu một cách uể oải. Aoike thở dài chống hai tay lên hông.

"Đành vậy thôi. Ngước mặt lên nào."

Vì giọng nói cực kỳ dịu dàng nên Ohkouchi cũng ngước mặt lên xem đối phương cần gì.

"Hãy nhìn thật kỹ điều tôi làm từ bây giờ nhé."

Aoike cởi cúc quần jean, kéo dây kéo quần làm phát ra tiếng rèn rẹt. Từ nơi vừa mở ra khe hở, Aoike kéo của quý của mình ra bằng động tác chuẩn bị bài tiết.

"Tính khuyến mãi gì cho thú cưng thế?"

Có thấy tiếng la hét. Song Aoike bỏ ngoài tai trò trêu chọc cỏn con ấy, bắt đầu cọ xát của quý mình trong khi vẫn đứng trước mặt Ohkouchi. Ohkouchi tránh mặt đi trong cơn kinh ngạc. Hắn không hiểu tại sao Aoike lại bỗng dưng tự sướng trước mặt mình.

"Chẳng phải tôi đã bảo nhìn à."

Bị mắng, Ohkouchi chậm chạp ngẩng mặt lên. Món của quý có vẻ vốn khá to từ hồi rút ra của Aoike chẳng mấy chốc đã trương lên, căng cứng, ngóc đầu lên cao. Aoike cười làm nhăn gò má đỏ lên vì hưng phấn.

"Hah...hah...hah..."

Tiếng thở dốc cho biết niềm khoái cảm. Dịch nhầy làm ướt đầu của quý, Ohkouchi vội vàng cúi đầu xuống. Vì hắn linh cảm sẽ bị bắn vào mặt.

"Ừm... haah..."

Cùng với tiếng thở sung sướng, chất dịch trắng đục bắn tung tóe lên mớ thức ăn cho chó trước mặt. Aoike ngồi xổm xuống trong khi vẫn phơi bày phần giữa háng mình, rửa ngón tay nhơ nhớp bởi tinh dịch bằng phần nước đựng trong chiếc bát. Làm thế xong cuối cùng gã mới chịu cất cái thứ xấu xí không gì bằng ấy vào quần jean.

"Topping ghê thật..."

Gã đàn ông râu ria khẽ nói, gã trai tóc vàng cười khúc khích.

"Nhưng cái món ấy, kẻ nào mà thích thì thích thật đấy. Chắc tôi cũng có thể ăn nếu chỉ có mỗi topping."

Cuộc đối thoại bất bình thường được lan rộng. Tại đây có một hiện thực không thuộc thế giới hiện thực. Có thật là ban ngày bản thân đã mặc âu phục và làm việc tại công ty không? Bản thân, người đang trần truồng bị ra lệnh ăn cái thứ này có thật đã làm việc dưới tư cách con người từ trước tới nay không?

"Đã có vẻ ngon hơn rồi đúng không. Hãy ăn đừng để thừa mứa nhé."

Hắn không bằng lòng với hiên thực. Cái thứ bẩn thỉu thế này đâu phải thứ có thể cho vào miệng dù chỉ một hạt. Ohkouchi cắn chặt răng với ý chí kiên cường như thế. Thấy Ohkouchi không tỏ ra vẻ sẽ ăn, Aoike thở dài thườn thượt rồi chống tay lên hông.

"Thế mà cũng không ăn được thì đành vậy. ...dạy dỗ quan trọng nhất là thời gian đầu mà. Anh có thể ngước mặt giúp tôi không?"

Dù vậy hắn vẫn cúi đầu xuống thì bị nắm tóc, buộc phải ngước mặt lên trên. Hung khí, khẩu súng đen bóng loáng được giơ ra trước mắt khiến Ohkouchi trợn tròn hai mắt. Aoike cười nhạt, móc khẩu súng vào ngón trỏ tay phải, quay vù vù như động tác của nhân vật chính trong phim cao bồi miền viễn Tây. Tuy nhiên súng xoay không được khéo, tuột ra khỏi ngón tay rơi cộp lên sàn nhà.

"Ô Ối..."

Ohkouchi vẫn ngửa mặt lên trời, tuột người xuống bằng mỗi mông. Bộ dạng như con cua không ra gì chọc xung quanh cười ngắt nghẻo, tuy nhiên Ohkouchi chỉ nhìn thấy mỗi khẩu súng, không để ý tới chuyện ấy và gào lên.

"Ai đó cứu với, cứu với. Tôi sẽ bị giết, tôi sẽ bị giết mất... không, không..."

Hắn đã nghĩ rằng ai đấy sẽ cứu giúp mình. Không nghĩ rằng tất cả những người có mặt ở đây lại phủ nhận tình trạng có khả năng sẽ có người bị giết. Tin rằng ít ra sẽ có một hai người thương hại mình và chìa tay ra cứu mình.

"Gì đây, vẫn còn giữ cái thứ ấy à?"

Gã đàn ông râu ria khẽ nói với vẻ ngao ngán khi Aoike nhặt khẩu súng bị rơi lên. Cho dù Ohkouchi kêu gào rằng mình sẽ bị giết, trong đám đàn ông vẫn không có lấy một ai thay đổi sắc mặt. Đừng nói tới thay đổi thái độ, thậm chí còn cười và nhìn với vẻ rất thích thú.

"Nào, mời anh ăn."

Cùng giọng điệu hòa nhã, Aoike dí súng vào trán Ohkouchi đang ngồi bệt làm lộ cả phần giữa háng co rúm lại. Đây là mệnh lệnh tuyệt đối, không được phép khước từ. Nếu không nghe theo thì thứ chờ hắn chính là "cái chết" thảm thương. Đã trong tình trạng như thế mà chẳng ai chịu giúp hắn. Chẳng ai nói câu "dừng lại đi" giúp hắn.

"Nếu không nhanh lên, cái món 'đặc biệt' ấy sẽ khô mất đấy."

Dù run lẩy bẩy nhưng miệng hắn vẫn khép chặt, không mở ra. Hắn linh cảm một khi mở miệng... một khi có ý định chạm lưỡi vào, lòng tôn nghiêm trong cương vị con người của mình sẽ bị đánh mất. Khẩu súng rời khỏi trán. Mới an tâm rằng đối phương đã từ bỏ trong phút chốc, hắn bỗng dưng bị nắm tóc, mặt bị kéo ngước lên.

"Há miệng ra."

Nếu mở miệng món thức ăn cho chó có rưới tinh dịch sẽ cứ thế được đổ vào miệng mình không sai đâu được. Ohkouchi nghiến răng, nhắm mắt lại

"Tai anh nghe thấy chứ gì? Tôi bảo là, mở miệng ra."

Mặc dù vậy hắn vẫn ngậm miệng thì lần này mũi bị nắm. Đương nhiên hắn bắt đầu không thở được, ngạt thở mặt trở nên đỏ bừng. Khi hắn không nhịn nổi mở miệng ra thì bị nhét một thứ cứng ngắc vào. Aoike thọc sâu tới mức Ohkouchi thấy buồn nôn rồi cười thật gần.

"Anh muốn chết đến thế à?"

Đấy là lời thì thầm của ác quỷ. Gã ngoáy khẩu súng ấn vào sâu trong miệng dù biết Ohkouchi đang khó chịu. Và rồi Ohkouchi càng trở nên khổ sở, nụ cười của Aoike càng sâu thêm.

"Tôi sẽ cho anh kết liễu trong tích tắc. Như thế tốt hơn đúng không? Cảnh não văng tung tóe từ hộp sọ bị thủng lỗ chắc là kinh khủng lắm nhỉ."

Gã đàn ông này không phải người. Gã là ác quỷ. Ohkouchi khóc trong khi vẫn ngậm khẩu súng. Nước mắt cứ đua nhau trào ra, chảy xuống má.

"Có ăn thứ ấy không? Hay là muốn chết ở đây?"

Đôi mắt ràn rụa nước của Ohkouchi trông thấy Aoike đặt ngón tay lên cò.

"Ựt, ựt, ựt."

Hắn cất lên âm thanh không thành từ ngữ, quờ quạng hai tay vùng vẫy song ngón tay vẫn chậm rãi chuyển động bóp cò.

"Kịch"

Tiếng sắt gõ lên sắt vang lên bên trong đầu. Cơ thể hắn mềm nhũn, đùi bị ướt bởi dung dịch âm ấm. Lần đầu tiên từ khi sinh ra, Ohkouchi đã đái dầm trước mặt người khác.

Quá hãi hùng, hàm Ohkouchi cắn chặt khẩu súng tới mức khó chịu, đến độ Aoike phải lắc tay dữ dội mới rút ra được.

Khẩu súng được rút ra từ miệng bị ướt nhẹp bởi nước dãi và kéo chúng thành sợi. Aoike nhòm vào ổ đạn, tươi cười với Ohkouchi.

"May thật nhỉ, vừa hay trúng chỗ không có đạn."

Chiếc bát thức ăn cho chó được đưa gần tới trước mặt Ohkouchi, người lúc này đang ngồi bần thần trên sàn ướt bởi nước tiểu chính mình. Aoike khẽ vuốt cằm của Ohkouchi.

"Cũng đến lúc anh muốn ăn tới không chịu nổi rồi chứ gì?"

Ohkouchi run lẩy bẩy trong khi miệng hé một nửa.

"Ư á..."

Ohkouchi phát ra những từ ngữ bản thân cũng không hiểu rồi dúi mặt vào mớ thức ăn cho chó. Cắm đầu cắm cổ nhai vụn, miễng cưỡng nuốt chửng thứ bồn bột tanh mùi cá. Đấy không phải là hành vi ăn mà là thao tác tống vào dạ dày. Bỗng dưng cổ bị nghẹn. Không thở được ho hết lần này tới lần khác, tưởng chết tới nơi. Bên cạnh có nước. Dù biết là bát nước Aoike đã dùng để rửa ngón tay bẩn, song hắn không thể chịu được cơn tức ngực đành đưa miệng tới uống cạn.

Mặc dù cơn nghẹn cổ đã hết sau khi uống nước nhưng lần này lại thấy tức bụng. Bên trong miệng cũng tanh và buồn nôn. "Hỏng rồi..." mới nghĩ thế, chúng đã dồn lên tận cổ.

Có thể sẽ có người cho rằng từ nãy tới giờ hắn đã phơi bày đủ bộ dạng thảm hại rồi còn gì để vớt vát nữa, nhưng dù vậy hắn vẫn không muốn nôn trước mặt người khác. Ohkouchi bụm miệng chạy đi song độ dài của dây xích có hạn, hắn chỉ có thể đi tới cửa phòng khách. Dù miễn cưỡng kéo cũng chỉ đủ khiến chiếc bàn ăn phát ra tiếng lập cập.

Đột nhiên dây xích lơi ra, Ohkouchi lao ra khỏi phòng khách rồi chạy vào nhà vệ sinh. Hắn dúi đầu vào trong bồn cầu và nôn mà không rảnh tay để đóng cửa. Mùi tanh nồng tỏa ra khắp miệng, xộc ra lỗ mũi. Vì nôn thốc nôn tháo hết lần này tới lần khác nên cổ họng bỏng rát bởi axit dạ dày, đau tới chảy nước mắt.

"Anh đã nôn à?"

Giọng nói phát ra từ đằng sau rõ ràng đang trách móc hắn.

"Ôi, phí quá. Nó đắt lắm mà."

Vừa nói, Aoike vừa kéo dây xích. Tuy nhiên Ohkouchi bám chặt lấy bồn cầu không chịu rời, cuối cùng Aoike đành chào thua, buộc dây xích vào nhà vệ sinh rồi biến mất.

Sau khi cơn buồn nôn đã lắng xuống, Ohkouchi ra khỏi nhà vệ sinh. Mặc dù muốn súc miệng và lau mông nhưng dây xích không đủ dài, không thể đi tới bồn rửa mặt nằm bên cạnh chỗ thay đồ. Không có cách khác, hắn đành súc miệng bằng vòi nước rửa tay, thấm ướt giấy vệ sinh để chùi mông. Vừa chùi mông, Ohkouchi vừa khóc. Bản thân thật thê thảm, thật đáng thương, nước mắt không ngừng lại được.

Ngồi dựa lưng vào bức tường nằm cạnh nhà vệ sinh, Ohkouchi lơ đãng nghe tiếng cười vọng ra hành lang. Chẳng bao lâu sau, có hai người bá vai nhau rời khỏi phòng khách. Gã đàn ông tóc vàng và gã đàn ông vạm vỡ đã để gã ngồi lên đùi. Hai người thoáng đưa mắt về phía Ohkouchi rồi biến mất trong phòng ngủ. Chẳng mấy chốc Ohkouchi nghe thấy tiếng thở dốc dữ dội vọng ra, hắn bịt hai tai và nhắm mắt lại.

Hai gã đàn ông không quen không biết đang làm tình trên chiếc giường của mình. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến da gà nổi lên, hắn không muốn dùng chiếc giường ấy thêm lần nào nữa.

"Này..."

Bị gọi. Tuy nhiên đấy không phải là giọng của Aoike, Ohkouchi dùng hai tay che mặt làm ngơ.

"Nhìn sang bên này đi. Tôi chẳng làm gì cả đâu."

Chẳng làm gì... trước câu nói này, Ohkouchi chậm chạp giở cánh tay đang che mặt ra. Người đang cúi xuống nhìn hắn chính là gã đàn ông râu ria đã cầm của quý của hắn và ném chai rượu không vào hắn ở phòng khách.

"Ban nãy tôi hơi say một chút, xin lỗi đã ném chai vào anh nhé."

Hắn được xin lỗi. Đây là khoảnh khắc được bắt chuyện như con người duy nhất trong số những hành vi khiến bản thân chỉ chịu đau lại không thể phản kháng kể từ khi về nhà. Trước cảm giác ngón tay của gã tiến tới gần bản thân, Ohkouchi rùng mình.

"Đừng sợ hãi như thế chứ. Tôi không làm gì khiến anh khó chịu đâu. Tôi cũng nghĩ là Aoike hơi quá đáng mà. Cho dù có hận thù với anh tới đâu đi chăng nữa..."

Sự tồn tại của người biện hộ cho mình. Hắn có cảm giác đã tìm thấy ốc đảo trên sa mạc.

"Tôi, không có lỗi."

Lời nói được vô ý thốt ra một cách tự nhiên. Gã đàn ông cười bằng gương mặt dễ gây thiện cảm.

"Ừ, anh không có lỗi."

Có người về phe mình rồi. Cuối cùng cũng có người hiểu được cảm giác của mình. Ohkouchi chăm chú nhìn gương mặt gã đàn ông.

"Aoike ấy, nói sao nhỉ, là một gã nhạy cảm. Mọi khi nó không lỗ mãng thế kia đâu, mà trong tiệm cũng thế, so với lũ chỉ chăm chăm phô trương nửa thân dưới thì nó là quý ông ga lăng đấy. Nhưng có vẻ vì là gã giỏi chịu đựng... chính vì thế nên khi nỗi căm phẫn bộc phát mới khác dữ dội thế này. Hơn nữa tôi nghĩ một phần cũng vì cái gọi là càng yêu càng hận nữa. Nó thích anh mà. Hồi trước nó hay than là cực kỳ ưng ý một người nhưng là trai thẳng nên không có hi vọng mà."

Tay gã đàn ông đặt lên chiếc đầu đang cúi xuống của Ohkouchi. Hắn lắc đầu thật mạnh trước cảm giác lạ lẫm khi bị chạm vào một cách thân thiết, cánh tay gã đàn ông liền rời ra. Tuy nhiên đối phương trưng ra vẻ mặt bị tổn thương, Ohkouchi có cảm giác mình đã làm điều gì có lỗi.

"Chết thật xin lỗi, vì anh dễ thương quá mà."

Gã đàn ông sử dụng tính từ "dễ thương" cho một người đàn ông như chuyện đương nhiên, quả nhiên có chỗ nào đó không bình thường.

"Chắc anh không thích tôi nói theo kiểu này nhỉ. Thấy tởm à? Nhưng vì tôi là gã đồng tính hết thuốc chữa mà, hơn nữa tôi thật lòng nghĩ rằng anh dễ thương đấy."

Gã đàn ông chồm người về phía này, Ohkouchi vội vàng lùi về sau. Tuy nhiên tốc độ tiến lên của gã nhanh hơn, chẳng mấy chốc hắn đã nằm gọn trong vòng tay gã.

"Không.."

Gã thì thào bên tai đang vùng vẫy.

"Tôi sẽ bảo vệ anh."

Ohkouchi khựng lại, lực siết của cánh tay gã đàn ông mạnh hơn.

"Tôi sẽ bảo vệ anh. Để anh không bị Aoike bắt nạt, không bị đối xử bạo lực."

Đấy là lời nói đầy mê hoặc mà có mong cũng chẳng được.

"Vì anh quá dễ thương làm tôi muốn có được anh. Để gã như Aoike bắt nạt làm cho khóc thật uổng."

Râu của gã đàn ông cọ lên gò má Ohkouchi mang đến một cảm giác khó chịu. Ngón tay gã đặt lên cằm, rồi cằm bị nâng lên cùng với dự cảm chẳng lành là mình sẽ bị hôn. Thế rồi giây phút tiếp theo, đôi môi dày hôi mùi rượu áp lên đôi môi của Ohkouchi. Bàn tay phải của gã đàn ông giữ chặt phía sau đầu Ohkouchi khiến hắn không thể thoát.

"Tôi cũng hiểu vì sao Aoike lại thích anh. Anh thật đáng yêu. Trông có vẻ thông minh, thế mà lại nhút nhát... gương mặt sợ hãi khóc lóc của anh khiến chỗ này trở nên kích thích."

Bị phần giữa đùi đang phản ứng rõ rệt ấn vào bụng mình, Ohkouchi rùng mình.

"Khoan... dừng lại đi."

"Chịu đựng một chút đi chứ."

Gã đàn ông nhún vai.

"Tôi đã bảo sẽ bảo vệ anh. Nghe theo lời tôi một chút cũng được chứ sao."

Gã đàn ông cắn vào tai Ohkouchi. Hắn vẫn cắn răng chịu đựng cảm giác lông toàn thân dựng ngược khi lỗ tai bị lưỡi la liếm chỉ vì mỗi một từ "bảo vệ".

"Có thật là, có thật là anh sẽ bảo vệ tôi chứ? Khỏi cái gã đàn ông như kẻ điên kia... thật chứ..."

Vẫn bám lấy lưng gã đàn ông, hắn lặp đi lặp lại như cầu khẩn. Trông thấy Ohkouchi như thế, gã đàn ông vuốt trán hắn như dỗ dành.

"Anh đa nghi quá nhỉ."

Sau khi đặt thêm một nụ hôn nồng mùi rượu nữa, gã đàn ông lùi về sau rồi bất ngờ vùi mặt vào giữa háng Ohkouchi. Hông giật bắn lên nhưng bị đôi tay gã ôm chặt. Gã cầm của quý đang ủ rũ của Ohkouchi lên bằng tay phải rồi liếm láp.

"Anh làm gì thế, không."

"Phải cho tôi ít dịch vụ khuyến mại đi chứ. Cho tôi thưởng thức cái món ngon lành của anh nào."

Nói xong, gã đàn ông ngậm của quý của Ohkouchi vào miệng.

"Hức..."

Là một nơi vừa ướt át vừa ấm nóng. Chiếc lưỡi nhớp nháp ve vãn, mút của quý của Ohkouchi. Thậm chí là cô nàng người yêu trước đây cũng chưa từng vuốt ve bằng miệng cho hắn. Không phải hắn không có ham muốn như thế, nhưng không dám nói vì có cảm giác nếu nói ra nguyện vọng sẽ bị miệt thị là biến thái. Và hắn cũng đã chia tay với cô gái ấy hai tháng trước. Bởi vì biết được con gái của giám đốc khối đã tốt nghiệp đại học năm nay.

Ngón nghề vuốt ve của gã đàn ông rất chuyên nghiệp. Tấn công một cách điêu luyện vào những vị trí khiến người ta run lên. Khác với chỗ niêm mạc chỉ biết siết vào nhẹ nhàng, trước cảm giác được mơn trớn được siết bởi đầu lưỡi, ý thức Ohkouchi trôi xa, thậm chí quên mất đây là đâu hay đối phương đàn ông.

"Á... há a..."

Hông run lên như dỗi, dương vật nóng lên thành thật với khoái cảm. Cơ thể căng cứng. Cơn tê tái không cách nào ngăn cản lan ra toàn thân đặc biệt ở vùng hông. Khoái cảm tức tốc đạt tới đỉnh điểm, trước cảm giác nôn nao muốn xuất mà không thể xuất, hông Ohkouchi khẽ run lên. Đấy là cảm giác xuất tinh kịch liệt tới mức lông toàn thân dựng đứng mà hắn chưa từng được nếm trải trước đó.

"Tránh... tránh ra giúp tôi, nhanh lên, nhanh..."

"Muốn xuất chứ gì. Được chứ, cứ xuất hết mình trong miệng của tôi đi."

Gã đàn ông thì thào bằng giọng nói ồm ồm khi vẫn đang ngậm thứ của Ohkouchi. Không phải là tình trạng có thể nín nhịn được lâu. Ohkouchi phun dục vọng vào trong chỗ niêm mạc ấm áp đang nhốt của quý của mình. Sau khi vừa siết vừa tuốt môi rời khỏi của quý như để vắt sạch nó, gã đàn ông cố ý nuốt ực trước mặt Ohkouchi.

"Đặc thật nhỉ."

Bị lời nói làm cho xấu hổ vì hành động ngu ngốc của bản thân, Ohkouchi cúi gương mặt đỏ bừng xuống. Gã đàn ông khẽ cười rồi dùng hai tay tách hai đùi Ohkouchi ra thật rộng. Gã cứ thế đè người lên, tuột quần mình xuống bằng một cử chỉ gấp gáp, cọ dương vật đã cương cứng vào dái Ohkouchi.

"Làm...làm cái gì..."

Có gì đó chạm trúng hậu môn của Ohkouchi. Một thứ nóng hổi ấn vào, trước cơn đau xé cùng với cảm giác khác thường rằng nơi ấy đang từ từ mở ra, Ohkouchi vội vàng vung vẩy mông.

"Tôi muốn đưa vào."

Vẫn ôm chặt Ohkouchi, gã đàn ông buông ra câu nói dễ hiểu.

"Tôi muốn cho cái của tôi vào nơi ấy của anh."

Tới lúc này cuối cùng hắn mới hiểu rằng hành vi của gã đàn ông ám chỉ làm tình bằng đường hậu môn. Đúng là hắn muốn gã bảo vể mình khỏi Aoike, nhưng không nhớ sẽ bị đòi hỏi làm điều ấy.

"Làm với Aoike xong anh đã quen ít nhiều rồi đúng không? Sẽ xong ngay đây nên chịu đựng một chút thôi. Anh muốn tôi bảo vệ anh đúng chứ. Anh đâu muốn ăn cái thứ thức ăn cho chó ấy đúng chứ."

Tranh thủ lúc Ohkouchi dừng cử động, đầu dương vật lại hơi đi vào.

"Đau, đau..."

Gã đàn ông vuốt tóc Ohkouchi đang đau đớn như dỗ ngọt một đứa trẻ, hôn hắn rồi lại tiến hông vào.

"Đừng, đừng..."

Vào giây phút gã vừa khóc vừa vùng vẫy, cái món đã đặt vào mông hắn bỗng được nhổ ra. Gã đàn ông ngã bộp xuống bên cạnh Ohkouchi. Người đang nhìn xuống hắn bằng gương mặt vô cảm, đứng ở tư thế chân phải đá lên là Aoike.

"Làm cái gì chứ?"

Gã đàn ông râu lộ rõ vẻ tức giận quay mặt lại, vừa trông thấy gương mặt Aoike liền biến sắc trở nên ngượng ngùng.

"Xin lỗi đã quấy rầy trong lúc vui vẻ. Điện thoại mày reo không biết bao nhiêu lần ồn quá. Trước khi tới đây mày có nói với Hiroyuki sẽ đi đâu hôm nay rồi phải không nhỉ?"

Gã đàn ông râu giật điện thoại từ Aoike, sau khi khẽ tặc lưỡi gã biến mất trong ở buồng cởi đồ. Ohkouchi biết ánh nhìn thô tục của Aoike đang đặt ở cái háng mà hai chân đang dang rộng của mình, hắn vừa run vừa khép đùi lại đặt tay lên giữa háng như cô gái đang mắc cỡ. ...cơn im lặng thật đáng sợ.

"Ngay cả chó cũng không giao phối với con cùng giới, chính phó phòng đã nói với tôi như thế phải không nhỉ."

Trong giọng nói có vẻ mỉa mai vô cùng rõ rệt.

"Thứ ban nãy là giống đực đấy. Phó phòng không nhận ra à? Hay rốt cuộc cả anh cũng là thứ không bằng con chó?"

...không mất khoảng thời gian nào đáng kể để chút lòng tự trọng được gói trong lớp vỏ mỏng của Ohkouchi bị cấu xé và vỡ vụn.

Kế hoạch bán hàng của mặt hàng máy vi tính dùng cho gia đình mà Isono lập đã được chọn dựa theo kết quả đánh giá buổi đấu thầu cạnh tranh. Khách hàng cũng là hàng ông lớn tranh hạng nhất nhì trên thị trường, trước công việc lớn lâu lắm mới thắng được cả văn phòng bỗng dưng rộn ràng hẳn lên.

So với công việc được khách hàng trực tiếp mang tới hay công việc nhặt về do tài kinh doanh, thì công việc của công ty lớn phải thực hiện đấu thầu cạnh tranh tất nhiên mức lợi nhuận cũng lớn đối với công ty. Thắng lợi đạt được khi Ohkouchi đã hỗ trợ Isono về mọi mặt, tạo mọi điều kiện thuận lợi nên hắn cũng được trưởng phòng khen "Làm tốt lắm". Đâu chỉ có thế, hắn còn được giám đốc khối hỏi về dự định vào cuối tuần, mời hắn có muốn cùng dùng bữa không. Hôm ấy nói không chừng con gái của giám đốc khối cũng tới, việc quảng cáo mình là người độc thân cuối cùng cũng mang lại kết quả.

Mọi thứ đều theo kế hoạch, nếu chỉ là chuyện công ty thì Ohkouchi quả nhiên rất thuận buồm xuôi gió.

Bên cạnh công việc cực kỳ thuận lợi, Ohkouchi đã phải lắc cái đầu hoa mắt không biết bao nhiêu lần rồi kiểm tra bản kế hoạch bằng gương mặt xanh lét. Vừa bực bội vừa gạch mực đỏ vào bản thảo cuối cùng mà biểu đồ không đúng quy cách.

Cảm giác buồn nôn không lắng xuống, hắn lấy thuốc viên từ ngăn kéo bàn làm việc. Vừa đứng lên khỏi ghế tính đi tới phòng pha trà thì chứng thiếu máu bỗng dưng phát tác, trước mắt tối sầm, hắn lại ngồi phịch xuống ghế. Ngồi yên một lúc thì trước mắt sáng lại. Hắn bước đi thật cẩn thận để không bị ngã. Tại phòng pha trà, hắn tống vào dạ dày lượng thuốc cảm gấp đôi bình thường.

Uống thuốc trong trạng thái bụng rỗng mà bữa trưa cũng ăn không ra hồn là không tốt cho dạ dày, mặc dù biết điều ấy nhưng không ăn được cũng không cố được. Nghĩ rằng ít ra mình nên cho gì đó vào dạ dày, khoảng một tiếng trước hắn đã mua cà phê của máy bán hàng tự động đặt trong công ty để uống. Tuy nhiên sau đó lại hối hận, lẽ ra mình không nên mua. Vì chưa uống được một nửa cà phê trong ly giấy hắn đã thấy buồn nôn dữ dội rồi nôn ra.

Bầu trời nhìn thấy từ cánh cửa con của phòng pha trà rất trong xanh, hơi mờ có lẽ vì sương mù quang hóa. Nắng thì gắt, khoảng một tuần này trời không mưa. Gần tới giữa tháng Bảy, cũng là lúc mùa mưa chuẩn bị kết thúc nhưng dự báo thời tiết chỉ lặp đi lặp lại câu những ngày nắng ráo kéo dài, chưa đưa ra lời tuyên bố chính thức nào.

Ohkouchi khẽ ho một tràng. Hễ ho một lần là suốt không dứt, ho liên tiếp tới ngực phát đau. Tình trạng sức khỏe đã không ổn từ hai ba ngày trước. Liên tục sốt nhẹ, cơ thể mệt mỏi thường xuyên xảy ra chóng mặt. Là cảm mùa hè không lẫn vào đâu được, nhưng uống thuốc cũng không có vẻ đỡ hơn chút nào.

Việc bị bắt ăn thức ăn cho chó có rưới tinh dịch đã xảy ra một tuần trước. Từ hôm đó tới nay dù không có người lạ tới nhà nhưng cuộc sống của hắn vẫn là qua đêm trong bộ dạng trần truồng và đeo xích cổ.

Vì mỗi đêm đều bị ép ăn thức ăn cho chó nên cứ nôn lên nôn xuống làm bao tử cũng trở nên kỳ quặc theo. Thêm vào đó vài ngày nay, Aoike bắt đầu mua loại thức ăn cho chó dạng đóng hộp thiếc mà gã biết hắn rất ghét. Aoike đã vừa cười vừa ngắm một cách thích thú bộ dạng Ohkouchi ăn món đồ vừa tanh vừa dở hơn loại khô trong nước mắt.

"Sếp ở đây à?"

Isono bước vào phòng pha trà, tỏ ra kinh ngạc trước việc có người ở đấy trước.

"Chẳng lẽ phó phòng cũng uống cà phê à?"

Isono nhe răng cười, đổ bột cà phê uống liền vào cốc. Nước sôi vừa được rót vào, mùi cà phê lập tức sực nức khắp xung quanh, Ohkouchi cúi đầu xuống lấy tay bụm miệng.

"Tiện đây, dạo này trông sếp hơi gầy đi nhỉ. Nhất là mặt này..."

Isono vừa uống cà phê vừa hỏi.

"Hay là sức khỏe sếp không tốt?"

Hắn nghĩ cuộc đối thoại sao mà đúng chất con người thế. Giả dụ có là hỏi han xã giao thôi đi chăng nữa, đây vẫn là "bình thường". Việc quan tâm tới người khác, bắt chuyện để khích lệ.

"Gần đây trời nóng nên tôi không muốn ăn."

Isono bèn khẽ nói "Ồ, đúng vậy nhỉ" rồi nhìn ra bên ngoài từ cánh cửa sổ con.

Trong căn hộ, hắn không thể dùng ngôn ngữ con người mà chỉ được kêu "gâu gâu". Aoike không rời khỏi sợi dây xích cho tới khi ngủ. Vì vậy hắn phải diễn tả ý muốn ở một mức độ có thể hiểu như khi muốn đi vệ sinh thì bụm tay vào háng kêu "gâu gâu", khi muốn nôn thì bụm miệng chỉ tay về nhà vệ sinh chẳng hạn. Tuy nhiên trong số những nhu cầu mà hắn đòi chỉ có hai thứ ấy được đáp ứng.

Hôm kia đầu quá ngứa không chịu nổi, hắn đã khua tay múa chân để nói rằng muốn đi tắm. Vì buổi sáng tuy được sửa soạn người ngợm tàm tạm nhưng lại không được cho đi tắm. Đổ mồ hôi da nhớp nhớp cũng khó chịu, nhưng quan trọng hơn hắn lo về mái đầu không gội. Nó đã trong tình trạng tệ tới mức có bị chê hôi cũng không có gì lạ. Nhu cầu đi tắm bằng cách nào đấy cũng truyền đạt được tới Aoike, Ohkouchi được đưa vào phòng tắm. Mặc dù nhớ tới nỗi sợ hãi nước lạnh vào ngày đầu tiên bị ngược đãi, song Aoike không làm những chuyện kiểu ấy với Ohkouchi.

Lâu ngày mới được đi tắm khiến cơ thể nhẹ nhõm hẳn. Tuy nhiên không chỉ không được dùng nước ấm, mái tóc sau khi gội bị để mặc cho ướt, thậm chí chẳng được lau ra hồn chứ đừng nói tới sấy khô. Chẳng những thế từ ngày hôm ấy Aoike bắt đầu mở máy lạnh, Ohkouchi phải vừa run cầm cập vừa trải qua đêm dài. Sức khỏe hắn trở nên sa sút một cách tất nhiên là từ sau ngày ấy.

Isono ra khỏi phòng pha trà trước, Ohkouchi mở cánh cửa con của phòng pha trà.

Gã đàn ông tên Aoike Tatsurou chẳng khác gì con ký sinh trùng. Ký sinh vào hắn, ký sinh vào nhà hắn, tới cuối cùng còn ký sinh vào cả cuộc đời hắn. Và bây giờ hắn vẫn chưa tìm được phương pháp "diệt trừ".

Vào nửa đêm ý thức mơ hồ bởi cơn sốt nhẹ, mơ thấy ác mộng hắn tỉnh giấc với cơ thể nhễ nhại mồ hôi, hắn đã chảy nước mắt không biết bao nhiêu lần trước cảm giác lạnh ngắt của sàn nhà và hiện thực đang ngủ mà không có gì che thân. Hắn khao khát những điều đương nhiên là được ăn như con người, được ngủ như con người, được đối xử như con người. Không phải chưa từng suy nghĩ tới chuyện chạy trốn. Nhưng việc chạy trốn đồng nghĩa với việc những gì bản thân đã nỗ lực từ trước tới nay sẽ trở nên vô nghĩa. Cuối cùng cũng được sắp xếp gặp gỡ con gái giám đốc khối thế mà... chỉ cần đi theo đà này biết không chừng hắn thậm chí có thể trở thành thành phần lãnh đạo công ty thế mà.

Hắn cũng từng nghiêm túc nghĩ tới việc tới đồn cảnh sát. Chỉ cần tìm thấy súng, gã ấy sẽ bị bắt. Tuy nhiên hắn không nhìn thấy Aoike mang súng lần nào sau ngày có đám người nhốn nháo. Chắc chắn gã đã cất giấu ở đâu đấy, nhưng hắn không cách nào tìm được với tình trạng cả đêm bị xích với dây xích như hiện tại.

Nếu tố cáo mà cảnh sát lại không tìm thấy súng thì sao? Nếu Aoike không bị bắt thì sao? Thứ chờ hắn sau đấy hẳn là cảnh địa ngục còn thê thảm hơn bây giờ. Biết không chừng hắn sẽ bị giết. Biết không chừng hắn sẽ bị bắn chết bởi khẩu súng ấy. Chỉ bằng một phát súng, cuộc đời của hắn sẽ kết thúc.

Không phải chuyện đùa... Ohkouchi tự nhủ thật quả quyết với chính mình. Hắn vẫn còn việc muốn làm. Hắn không cần phải đánh mất tất cả chỉ vì gã như Aoike. Cũng như gã nói muốn giết hắn, ngay cả hắn cũng muốn giết gã. Chỉ cần không có gã... chỉ cần... Hắn hoa mắt. Hắn có cảm giác mình có thể giết gã thật, điều đó thật kỳ lạ.

Ohkouchi trở về văn phòng, một nhân viên nữ quay mặt lại.

"Phó phòng, có điện thoại ở dây số 3."

Ohkouchi khẽ ho, hít nước mũi lên rồi nhấc ống nghe lên.

Ra khỏi công ty chưa đầy năm phút ít ỏi Ohkouchi đã thở hồng hộc. Từ quá trưa cơ thể lại càng mệt mỏi hơn, nhờ cảm giác nóng hổi ở ngón tay hắn lờ mờ nhận ra được thân nhiệt của mình lại tăng lên. Mặc dù biết mình nên nhanh chóng trở về và nằm xuống, tuy nhiên có một người đàn ông hắn muốn gặp bằng mọi cách.

Đây là lần đầu tiên gặp lại kể từ khi người đàn ông ấy rời khỏi công ty. Ueta đã tới tiệm cà phê hẹn gặp trước, bắt gặp ánh mắt Ohkouchi bèn khẽ cúi đầu xuống bằng gương mặt căng thẳng.

"Đã lâu không gặp."

Đã mệt lả vì đi bộ, Ohkouchi không trả lời mà ngồi xuống ghế như đổ sụp. Hắn một hơi uống cạn ly nước bồi bàn đưa tới và gọi hồng trà dù thấy xấu hổ vì thức uống giống phụ nữ. Với cà phê, hắn sẽ buồn nôn dù chỉ ngửi mùi. Thậm chí mùi cà phê còn lại từ chiếc tách mà có vẻ Ueta ngồi đối diện đã uống xong cũng xộc tới mũi.

"Tôi đã không nghĩ là anh sẽ chịu gặp tôi."

Trước lời nói thẳng thắn của Ueta, Ohkouchi chỉ biết cười một cách mập mờ.

"Bất ngờ thật đấy, lại bị anh nói thế này."

Dù là lời nói không thật, nhưng nói vài câu ra vẻ như thế cũng không tốn mấy công sức. Vừa nói chuyện, Ohkouchi vừa đảo mắt xung quanh để ý thật kỹ. Mặc dù là quán cà phê ở xa công ty, nhưng không có nghĩa là người cùng công ty không tới. Ueta là kẻ đã được công ty đối thủ săn về. Nếu bị bắt gặp ở chung với kẻ như thế rồi tạo ra lời đồn có liên hệ thì chỉ ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của mình.

"Vì tôi nghĩ mình bị anh ghét mà. Hơn nữa hồi cùng làm việc tôi cũng đã nói này nói nọ nữa."

Hắn rất ghét Ueta. Thậm chí là bây giờ cũng không muốn thấy mặt. Từ khoản được việc, rồi khoản giỏi dùng cấp dưới, khoản được kỳ vọng tin tưởng, còn cả khoản khinh khi hắn ra mặt, tất cả đều khiến hắn bực mình.

"Những chuyện trước đây cứ cho qua đi. Thật ra tôi có việc hơi gấp một tí, không thể nói chuyện lâu được. Trong điện thoại anh đã bảo Aoike thế nào đấy mà."

Lý do để hắn gặp kẻ mà mình không ưa bất chấp cả việc bản thân không được khỏe. Đấy là Ueta đã bảo "Tôi có chuyện muốn hỏi anh về Aoike" qua điện thoại. Tuy nhiên vừa nói vào vấn đề chính, Ueta liền cúi mặt xuống với vẻ e ngại.

"Có lẽ anh sẽ cho rằng đã nghỉ việc công ty lại hỏi thế là trơ trẽn, nhưng tôi mong anh cho tôi biết hiện tại Aoike đang ở đâu. Tôi muốn liên lạc với cậu ta."

Mặc dù làm ra vẻ bình tĩnh, song tim Ohkouchi đang đập mạnh tới mức tưởng chừng nhảy ra ngoài. Cái gã Aoike mà Ueta muốn liên lạc hiện đang ký sinh ở căn hộ của hắn. Làm mọi thứ với bộ mặt trơ trẽn như đang ở nhà của mình, bắt người ta ăn thức ăn cho chó vào mỗi đêm và lấy đó làm niềm vui.

"À à, Aoike à..."

Hắn vừa làm ra vẻ mình có biết, Ueta liền chồm người lên bàn.

"Anh biết à?"

"Có thể xem là vậy."

Ueta bày ra vẻ mặt mừng rỡ.

"Tôi đã nghĩ chắc là không được đâu, nhưng may mà hỏi anh. Hỏi ai từng làm chung cũng đều không biết tung tích của Aoike sau khi nghỉ việc cả."

Ohkouchi đặt môi lên tách hồng trà được đưa tới.

"Tại sao tới lúc này anh lại tìm hắn thế?"

Vẻ mặt Ueta liền trở nên cứng đờ. Tuy nhiên hắn ta ngay lập tức trơ mặt ra, nhún vai bằng điệu bộ đùa giỡn.

"Cho dù có giấu chắc cũng bị lộ nên tôi nói thẳng. Tôi đang tìm nhân lực. Chuyển sang công ty mới thì được, nhưng không đủ nhân lực. Tôi đang tìm một đứa có thể bắt tay chiến đấu ngay để làm cánh tay đắc lực của mình."

Nói tới đây, Ueta chợt thở dài.

"Không phải là chuyện vui vẻ gì với anh đúng không?"

Nếu bản thân không bị Aoike ép vào cảnh thê thảm thế kia, hẳn là hắn sẽ cho lời đề nghị của Ueta là bất bình thường. Tuy nhiên tình hình hiện tại lại khác. Ohkouchi có cảm giác ánh sáng đang chiếu và mở lối trước mặt mình.

"Không... tôi nghĩ là chuyện tốt đấy. Chuyện của cậu trai ấy tôi cũng bận tâm. Sau khi anh đi mất tôi đã cho cậu ta vào nhóm của mình, nhưng không thể dùng cậu ta giỏi như anh. Không biết có thể nói là do khác biệt về ý kiến không. Vì vậy cậu ta phiền muộn rồi cuối cùng thôi việc công ty. Nhưng nếu như tại chỗ của anh có thể phát huy được năng lực vốn có của cậu ta, thế thì còn gì bằng."

Ueta cười với vẻ mừng rỡ tận đáy lòng.

"Tôi mừng lắm, không ngờ lại được nghe anh nói như thế. Thực ra trước khi chuyển công ty, tôi từng tính tới chuyện dẫn Aoike theo. Nhưng mà tôi vẫn chưa nắm hết được thể chế và chính sách của công ty bên kia, không thể làm liên lụy đối phương chỉ vì ý muốn của mình nên phải từ bỏ. Qua nửa năm cuối cùng cũng ổn định, đương tính lần này sẽ bốc Aoike đi thì cậu ta đã nghỉ việc công ty. Nói thật, khi ấy tôi đã nghĩ là sao mà đúng lúc thế. Vậy mà không bắt được liên lạc, đang không biết làm thế nào đây."

Ohkouchi bỏ ngoài tai lời bộc bạch của Ueta, nói tiếp về vấn đề chính.

"Về Aoike, hiện tại cậu ta cứ chuyển chỗ này chỗ kia, nơi ở không cố định. Nếu anh cho tôi biết cách liên lạc với anh, tôi sẽ nói với Aoike chủ động liên lạc trực tiếp với anh... Như thế có được không?"

Ueta mừng rỡ lấy danh thiếp của mình ra, viết số điện thoại nhà và số điện thoại di động vào mặt sau đưa cho Ohkouchi.

"Mặt dù sẽ làm mất công anh, nhưng nhờ anh giúp đỡ. Đúng rồi, có muốn ăn gì đó rồi mới về không?"

Thay vì việc vớ vẩn ấy, lúc này Ohkouchi chỉ muốn đưa danh thiếp này cho Aoike ngay lập tức.

"Tôi không có thời gian. Mặc dù hiếm lắm mới có dịp gặp mặt, nhưng tôi xin phép. Chào anh..."

Sau khi nói lời chào tạm biệt qua loa, vừa đứng lên khỏi chiếc ghế Ohkouchi bỗng cảm thấy chóng mặt dữ dội. Cơ thể chao đảo. Đương tìm thứ gì có thể nắm, hắn đặt tay lên bàn song khuỷu tay không có sức, cơ thể mất thăng bằng. Điều khiến hắn không phải ngã thẳng xuống sàn là nhờ Ueta đỡ giúp. Dựa vào người đàn ông, để yên một lúc thì cơn chóng mặt từ từ biến mất.

"Anh không sao chứ, người anh nóng lắm. Anh không khỏe đúng không?"

Người đàn ông đứng đối diện hắn nhíu mày.

"Vâng, không có gì đáng ngại đâu, cảm ơn anh."

Để chứng tỏ lời nói của mình, hắn đứng thật vững cho đối phương thấy. Muốn trở về căn hộ càng sớm càng tốt, Ohkouchi để lại người đàn ông đang bày ra vẻ mặt lo lắng và rời khỏi tiệm. Sau đấy hắn mới nhớ ra vẫn chưa trả tiền phần của mình, nhưng nghĩ thể nào Ueta chẳng trả rồi và quên đi.

Bên trong chiếc taxi trên đường trở về, Ohkouchi viết liệt kê những điểm quan trọng của cuộc đối thoại rồi đút vào túi cùng với danh thiếp của Ueta. Nếu nhờ dịp này mà Aoike được làm việc tại công ty Ueta, biết không chừng gã sẽ tập trung sự chú ý về phía này rồi sự bạo lực và ngược đãi với mình sẽ giảm xuống. Đã thế Ueta lại còn là vị cấp trên mà Aoike rất thích, công ty cũng là công ty kế hoạch. Tức là Aoike có thể làm công việc lập kế hoạch mà hắn đã nói rất yêu thích trong một điều kiện gần như giống với trước đây.

Biết không chừng gã đã bắt đầu làm công việc gì đó cũng nên. Tuy nhiên không có vết tích nào cho thấy gã ra ngoài sau khi Ohkouchi rời nhà lên công ty, hắn không cho rằng gã đàn ông mà hắn về nhà giờ nào cũng nhất định ở nhà, tìm kiếm niềm vui trong mỗi việc bắt nạt mình lại đang làm việc đàng hoàng.

Tại băng ghế sau, Ohkouchi ngồi dựa vào cánh cửa và thở dài thườn thượt.

Không biết do sốt hay do an tâm, hắn bị tấn công bởi cơn buồn ngủ dữ dội và không tỉnh dậy cho tới khi đến trước chung cư. Kéo lê cái cơ thể nặng nề như đeo chì, cuối cùng cũng tới căn phòng. Vẫn đứng ở tiền sảnh, Ohkouchi chờ Aoike đi ra từ cuối căn phòng. Hắn không được tùy tiện đi lên hành lang cho tới khi được phép. Nếu không nghe lời căn dặn, gã đàn ông sẽ bực tức.

Vì cơ thể cứ chao đảo nên hắn dựa vào tường. Chẳng mấy chốc gã đàn ông đã xuất hiện ở hành lang. Aoike ngang nhiên mặc quần và áo len mỏng của Ohkouchi. Nhưng hắn đã quen với việc bị tổn thương bởi sự vô tâm ấy. Ánh nhìn lạnh lẽo như băng lườm Ohkouchi tan sở trở về từ trên xuống dưới.

"Trễ quá nhỉ."

Nguyên nhân khiến giọng điệu gã gắt gỏng hơn mọi khi là vì tức giận chuyện về trễ. Aoike chỉ muốn giải tỏa bất mãn của mình thôi, không phải cần hắn thanh minh hay phản ứng. Nếu hiểu một cách thật thà rồi trả lời không khéo lại bị mắng bị đánh "là chó mà nói à" .

"Anh đâu có bận bịu đúng không. Chừng nào xong việc thì phải về ngay."

Ohkouchi khẽ gật đầu, rút mảnh giấy từ áo vest rồi chìa ra trước mặt Aoike. Gã tuy tỏ ra kinh ngạc vẫn nhận lấy mảnh giấy và cứ thế đút vào trong túi rồi ra lệnh "Cởi ra nào". Mặc dù muốn gã đọc ngay song không thể yêu cầu điều ấy, Ohkouchi đành nhăn nhó đặt tay lên áo vest.

Trước khi cởi hắn đã không nghĩ trời lạnh đến thế, nhưng vừa cởi hết sống lưng đã lạnh toát. Hắn không ngừng run rẩy. Tuy nhiên không bận tâm đến tình trạng của Ohkouchi, Aoike vẫn đeo vòng cổ màu bạc cho hắn như mọi khi, vừa kéo dây xích một cách thô bạo vừa đi về phía phòng khách.

Aoike ngồi xuống sopha, thu lại sợi dây xích trên tay cho nó thòng xuống. Việc bò cũng trở nên cực nhọc với Ohkouchi, hắn đang ngồi xổm trên thảm và hít hít mũi trước mùi pho mát khơi dậy cơn thèm ăn. Có chiếc hộp đựng pizza rỗng có lẽ là hàng giao tận nhà trên chiếc bàn uống trà. Và bên dưới là chiếc bát đựng thức ăn cho chó. Trước núi thức ăn cho chó, Ohkouchi thấy buồn nôn cả trước khi ăn.

"Về trễ thế này, tôi đoán là anh phải đói lắm nên bữa nay đã đặc biệt chuẩn bị rất nhiều. Anh cứ ăn đừng ngại nhé."

Đây là cái kiểu của Aoike đây mà. Gã răn đe hắn chuyện về trễ bằng cách này đây. Dù sắc mặt có hiền hòa đi chăng nữa, ánh mắt sắc như mũi tên lại thúc giục rằng ăn nhanh lên. Ohkouchi uể oải đi tới trước bát thức ăn, nhìn xuống mớ đồ ăn cho chó được đổ thành dạng núi. Chỉ ngửi mùi tanh của cá thôi đã thấy buồn nôn. Nếu ăn vào sẽ nôn ngay. Vì biết trước điều ấy nên mãi mà không hạ quyết tâm cho vào miệng.

"Anh không ăn sao?"

Gã đàn ông phun ra với vẻ bực bội. Nếu làm gã bực bội hơn thế, hành động tiếp theo sẽ là bạo lực, đánh và đá. Ohkouchi tự thuyết phục mình rằng đây là cá ngừ đóng hộp. Đây là cá ngừ đóng hộp có vị hơi lạt... Hắn ngậm từng miếng từng miếng cố gắng hết mức để không ngửi mùi hôi. Hắn nuốt chửng mà không nhai, dùng nước để tống nó xuống bụng. Thế rồi sau khi nuốt chửng miếng thứ năm, một cơn buồn nôn ập tới mạnh tới mức tức ngực.

"Anh đang làm gì thế?"

Ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống Ohkouchi đang bụm hai tay lên miệng và lăn lộn trên thảm. Rõ ràng biết hắn muốn nôn thế mà không chịu cho đi nhà vệ sinh. Mớ thức ăn cho chó đã trào ngược lên đến tận miệng, Ohkouchi phải dùng tay để chặn lại.

Gã đàn ông vứt sợi dây xích trên tay mình lên sàn làm phát ra tiếng lanh canh. Ohkouchi lui cui chạy vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Sau khi nôn hết một lần thì sau đấy chỉ ra mỗi dịch dạ dày. Không còn gì để nôn nữa. Vì chạy bất thình lình nên cơn chóng mặt trở nên tệ hơn, vì vậy dù đã rời khỏi bồn cầu song không thể trở về phòng khách, Ohkouchi co ro người trong góc hành lang. Để yên như thế khoảng mười phút thì Aoike đi ra hành lang, chẳng nói chẳng rằng kéo dây xích, có vẻ gã sốt ruột khi thấy hắn mãi mà không quay về. Ohkouchi bị kéo lê đi món đồ, lưng và bắp tay bị xây xát khi cọ xuống sàn.

Hắn bị đưa trở về phòng khách, mớ thức ăn lại lần nữa được chĩa tới trước mặt.

"Sao anh lại không ăn thế?"

Cho dù có ăn cũng chỉ lặp đi lặp lại cùng một việc thôi. Ohkouchi lắc đầu, chuẩn bị tinh thần để hứng chịu cơn tức giận và bạo lực. Vẫn ngồi trên ghế, Aoike hơi híp mắt phải lại

"Không được hư đốn như thế đâu. Hay là anh muốn bị nhồi thức ăn như gà công nghiệp hử?"

Hình ảnh bị ép ăn bằng cách thọc chiếc máy đưa thức ăn vào sâu trong họng hiện lên trong đầu. Nước mắt bỗng trào ra vì sợ hãi..

"Có khóc cũng vô ích. Vì người có lỗi là anh đúng chứ."

Gò má ướt đẫm bị xoa xoa bằng lòng bàn chân. Aoike là gã biết vô vàn cách tốt nhất để làm tổn thương lòng tự trọng người khác.

Tiếng thở dài não nuột vọng ra xung quanh.

"Đành vậy thôi. Hôm nay tôi có thể đặc biệt tha thứ cho anh. Tuy nhiên chỉ khi anh có thể liếm chỗ này thật giỏi."

Thứ được chìa ra trước mặt hắn sau khi gã nói thế chính là bàn chân đã vuốt quanh gương mặt hắn vừa nãy.

"Liếm cái này và ăn chỗ thức ăn còn lại, anh muốn cái nào hơn? Dù với tôi thì cái nào cũng được."

So với nôn hết lần này tới khác, có vẻ liếm chân vẫn đỡ hơn vài lần. Ohkouchi cầm lấy cổ chân trước mặt mình của Aoike. Nhìn chằm chằm vào hình dáng tươm tất của móng chân. Chân của con người là thứ bẩn thỉu. Đi lanh quanh sàn nhà, sẽ dính rất nhiều bụi và vi khuẩn... Hắn khẽ lắc đầu. Càng suy nghĩ sẽ càng do dự. Ohkouchi mở miệng, ngậm ngón chân vào miệng.

"Phải liếm hết, liếm cẩn thận từng ngón từng ngón cho tới khi tôi hài lòng nhé."

Hắn bắt đầu từ ngón chân cái. Được cái là hầu như không có mùi hôi như tưởng tượng, so với cám cho chó cảm giác khó chịu vẫn ít hơn. Chỉ có mỗi tiếng nước miếng chọp choẹt của hắn trong căn phòng. Khi bàn chân phải của Aoike tuột ra bởi nước miếng, lần này tới phiên bàn chân trái được đưa ra. Chân trái cũng được lưỡi quấn lấy như thế. Aoike dù biết Ohkouchi đang khó thở vẫn cố ý cử động bàn chân. Gã nhìn một cách mãn nguyện mỗi khi như thế Ohkouchi lại bị sặc, nước mắt lưng tròng tiếp tục hành vi.

"Khoảng một tháng trước, chắc là anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải liếm chân tôi trong bộ dạng trần truồng chứ gì."

Hắn lặp lại điều đáng ghét ấy để Ohkouchi nhận thức được tình cảnh của mình thêm lần nữa.

"Anh không mắc cỡ à. Việc liếm chân người đúng là hành vi của chó đấy. Hay là trong phó phòng cũng chẳng còn từ gọi là lọng tự trọng nữa? Mà cũng phải, nếu có thứ ấy thì anh đâu có đái dầm trước mặt người khác nhỉ."

Ohkouchi đỏ mặt vì xấu hổ. Lưng run lên bần bật trước lời nhục mạ. Hắn thấy thảm thương ghê gớm khi bản thân đang cặm cụi đưa lưỡi ve vãn ngón chân để làm vui lòng Aoike, cử động của chiếc lưỡi dừng lại. Ngón chân của Aoike đột nhiên rút ra, làm kéo dòng nước miếng trong suốt trông dung tục đến đáng sợ.

"Phó phòng giỏi liếm hơn tôi tưởng nhỉ. Hay là anh nghỉ quách công ty chuyển sang chuyên ngành bên này xem sao? Tôi sẽ giới thiệu tiệm tốt cho. Nó sẽ phát huy đầy đủ tài năng thiên phú của anh hơn công việc hiện tại đấy."

Aoike khẽ thở dài, đưa tay lên khóa thắt lưng. Dây kéo quần được kéo xuống cùng với tiếng dịt dịt, từ kẽ hở của chiếc quần lót màu xám, dương vật được lấy ra một cách thô thiển.

"Phó phòng giỏi liếm như thế, tiện thể có thể nhờ anh liếm giúp luôn cả cái này được chứ."

Ohkouchi á khẩu. Aoike đã kêu hắn liếm cái của quý đang lủng lẳng trước mặt. Ngón chân thì còn đỡ, việc liếm cái bộ phận thường dùng để bài tiết trong miệng không phải là điều người bình thường sẽ làm. Hơn nữa... chắc nó cũng không phải vừa được rửa sạch đâu.

Aoike kéo dây xích về phía mình, có vẻ rất thú vị khi thấy Ohkouchi chần chừ. Mặc dù mông thì còn ở chỗ cũ, nhưng mặt thì đã tới gần "cái ấy". Cuối cùng là bị nắm vòng cổ, ấn mặt vào giữa háng. Của quý của Aoike chạm trúng đầu mũi và miệng, lông mu cọ lên má tạo nên âm thanh đáng ghét.

"Có thể nhờ anh mở miệng lớn lên không?"

Aoike nắm tóc Ohkouchi, ngước mặt hắn lên rồi ra lệnh.

"Việc cỡ này, đối với anh đâu còn gì lớn lao nữa chứ."

Hắn lắc đầu như run rẩy. Thế rồi má trái bị tát. Hết má phải tới má trái, má liên tục bị tát khiến đầu lắc lư như con búp bê giấy

Hắn không hề nổi giận. Cơn đau và sức mạnh tuyệt đối đã tước đi từ "phản kháng" từ Ohkouchi. Khi bị nắm mũi, không nhịn được phải há miệng, trong hắn đâu đó đã có cảm giác gần giống với buông xuôi. Thứ ấy bị nhét một cách ép buộc vào miệng, hắn chỉ biết vừa khóc vừa chấp nhận.

Chỉ cho vào miệng thôi thứ ấy đã tăng kích thước một cách rõ rệt. Hơn cả cảm giác ghê tởm rằng đấy là thứ gì, cảm giác khó thở vẫn nhiều hơn, hắn nhăn mặt. Aoike mặc kệ sự khổ sở ấy, vẫn đưa đầu Ohkouchi ra trước về sau như một cái máy.

"Trước đây ấy..."

Hắn thì thào bằng giọng nói vừa thấp vừa khản.

"Từ hồi phó phòng bắt nạt tôi tệ hơn, tôi đã tưởng tượng ra đủ các cách để làm nhục anh. Trói anh lên này, dùng đồ chơi người lớn này, cho nhiều thằng đàn ông cưỡng hiếp anh này."

Ngón tay của Aoike khẽ vuốt lên kẽ hở của chiếc mông không phòng bị.

"Bộ dạng anh khi bị đàn ông đè xuống, khóc la cầu xin sự tha thứ của tôi, chỉ cần tưởng tượng thôi là sướng rơn cả người."

Cảm giác thứ nằm trong miệng của Aoike càng tăng thêm. Cử động đưa ra trước sau cũng dữ dội hơn. Ohkouchi thậm chí không thể thốt được tiếng nào, chỉ chảy nước mắt. Sau khi cất lên tiếng rên thấp như thú, hông của Aoike run lên bần bật. Một mùi tanh nồng xộc ra trong cuống họng.

Vừa xuất xong, dương vật đột nhiên được kéo ra. Aoike lau sạch phần bị ướt bằng khăn giấy đặt gần đấy, sau đấy cất thứ ấy vào trong quần như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ohkouchi nhổ mớ tinh dịch được xuất trong miệng mình lên bát thức ăn cho chó. Ngậm nước vào miệng để súc, rửa xong lại nhổ ra ngoài.

"Ngốc nghếch thật."

Aoike khẽ lẩm bẩm rồi bỗng dưng bật cười. Không biết có gì buồn cười, gã cười phát ra tiếng hệch hệch. Cách cười thật không bình thường, tuy nhiên không thể nói lên điều ấy, Ohkouchi cuộn người chờ tiếng cười kết thúc.

Có âm thanh Aoike đứng lên. Hắn bò theo hướng dây xích bị kéo. Mọi khi Aoike vẫn buộc dây xích của Ohkouchi vào nhà vệ sinh trước khi ngủ. Hôm nay thời gian ấy tới khá sớm.

Aoike vừa mất hút trong phòng ngủ, cảm giác căng thẳng trương cứng tới tận đầu ngón tay bỗng tan biến. Tấm lưng trần run bần bật thấy lạnh vô cùng.

Ohkouchi nhíu mày, khép miệng lại. Không muốn nhớ ra thế mà lại nhớ ra. Cái thứ cứ đưa ra đút vào miệng mình không biết bao nhiêu lần. Cái cơ quan sinh dục tởm lợm của đàn ông vừa nóng vừa cứng. Vì ăn thức ăn cho chó quá khổ sở nên cuối cùng hắn mới từ bỏ và chấp nhận. Tuy nhiên tại sao hắn nhất định phải cho cái thứ ấy vào miệng cơ chứ? Tại sao phải cho Aoike tới bằng miệng của mình như đám đàn bà bán dâm cơ chứ? Đáng lý bản thân đâu phải là người làm những chuyện này, cũng không được phép làm việc này.

Cảm thấy bản thân quá tội nghiệp, hắn khóc. Bản thân bị ép liếm cái thứ ấy, bị đánh rồi khóc thật đáng thương. Bản thân không được cho một vải để đắp trong khi trời lạnh thế này thật thảm thương. Trong cái thế giới mọi thứ đều bình thường này, tại sao chỉ có mỗi bản thân bị ép buộc phải sống cuộc sống vừa mất tự do vừa thảm thương như thế... Tất cả là do gã đàn ông ấy, Aoike Tatsurou.

Cánh cửa phòng ngủ chợt mở toang, Ohkouchi giật mình nhảy dựng lên. Tiếng bước chân đi ngang qua hành lang một cách ồn ào rồi biến mất ở phòng khách. Vì cửa đóng nên hầu như không nghe thấy gì, nhưng hắn chỉ biết hình như Aoike đang nói chuyện với ai đấy.

Cuộc điện thoại chỉ kéo dài trong khoảng năm phút ngắn ngủi. Trái ngược với khi xông ra, Aoike trở về phòng ngủ một cách im lặng, rồi chưa đầy mười phút sau hắn thay bộ quần áo tươm tất, cầm cặp táp xuất hiện ở hành lang lần nữa. Chắc chắn gã chuẩn bị đi đâu đấy, Aoike nhìn vào tấm gương ở tiền sảnh, khẽ nghiêng đầu rồi đẩy cánh cửa sắt mở ra.

Tiếng kim loại vang khắp hành lang, chẳng mấy chốc sự tĩnh mịch lại ghé thăm. Phải chăng Aoike đã liên lạc với Ueta? Bây giờ gã đi gặp Ueta, hay là đi báo cáo mình sẽ đi làm lại với bạn bè... Hắn không biết gã sẽ đi đâu hay bao giờ trở lại. Những chuyện ấy, có thế nào cũng xong.

Hắn nằm dài lên sàn nhắm mắt lại nhưng cơn ớn lạnh và run vẫn không dừng. Muốn được ấm dù chỉ trong khoảng thời gian tới khi Aoike trở về, Ohkouchi dựng người dậy. Dù đã cố gắng đứng nhưng quá chóng mặt nên không đứng nổi. Không có cách nào khác, hắn bò bằng hai tay hai chân. Hơi thở chính mình phà ra nóng hổi. Mỗi bước chân là lại thở hồng hộc, quá lạnh mà mồ hôi khó chịu lại rịn ra khắp toàn thân.

Trong phạm vi dây xích có thể tới, hắn chỉ có thể đi đến chỗ cởi đồ. Hắn ôm hi vọng lục lọi phòng giặt đồ. Áo sơ mi và quần đầy nếp nhăn, trong lúc này hắn không bận tâm những chuyện như đấy là đồ dùng xong của ai. Mặc lên người thì có mùi của Aoike. Ảo giác gã đang ở bên cạnh khiến hắn rùng mình song không thể từ bỏ hơi ấm một khi đã từng có nó. Bên trong buồng cởi đồ chật hẹp, hắn chất chồng mọi thứ có thể từ thảm chùi chân nhà tắm tới khăn tắm. Vùi mặt vào chỗ ấm áp trong khoảnh khắc ngắn ngủi cho tới khi Aoike trở về, Ohkouchi cuộn lưng lại.

Hết đoạn.

.

.

.

Chú thích:

Rương xách tay: nguyên tác là attaché case.

.

===

Mặc dù không thích Ohkouchi chút nào, nhưng cũng phải công nhận Aoike quá đáng. Đồng ý là Ohkouchi rất tệ nhưng bản thân đã biết con người Ohkouchi như thế nhưng vẫn cố đấm ăn xôi không chịu nghỉ rồi sau đó căm giận con người ta thì Aoike đúng là rất có vấn đề.

Còn Ohkouchi thì vì biết bản thân là con ký sinh trùng chẳng có tài cán gì mà may mắn và nịnh bợ mới được lên chức, một khi mất việc ở đây chắc chắn Ohkouchi không thể thăng tiến tới mức này ở công ty khác. Vì vậy có bị nhục mạ ngược đãi tới đâu cũng cắn răng chịu đựng. Hai người này đúng là xứng đôi thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip