16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"nhìn dị dị thế nào ấy nhỉ?"

"đâu phải cứ xăm là đẹp đâu, vài chỗ thì còn coi được chứ khắp người như thế nhìn như quái vật vậy!"

"cậu người mẫu đó chưa từng quan ngại về bạn trai mình thật sao?"

"eo ơi chắc cũng bị nói dữ lắm í nhờ?"

"tại sao các cậu không nghĩ cậu trai xăm đó giàu?" 

"có lí nhỉ? giàu nên cậu người mẫu đó mới dám quen chứ như thế mà bình thường eo ôi không ai nói nhìn cứ tưởng tội phạm không đấy!" 

từng lời cay nghiệt thốt ra không hề biết suy nghĩ từ đám người não khuyết tật ấy khiến jimin tức điên người, đau lòng thay cho jungkook vốn dĩ một chàng trai tốt như anh phải xứng đáng được sống và được đối xử như bao người bình thường khác thay vì những lời lẽ có thể đánh gục một người tưởng chừng sẽ không thể ngay tức khắc, dù mạnh mẽ đến mấy thì con người vẫn chỉ là một sinh vật cần được chở che thôi. và bạn trai cậu cũng vậy.

"này em không sao chứ?"

không khó để nhận ra tâm trạng của jimin đang chùng xuống, jungkook biết nguyên nhân vì sao cậu lại như thế là do những lời não rỗng thân quen nói về vẻ ngoài của hắn từ phía sau lưng. nói hắn cảm thấy bình thường không sai, đây không phải lần đầu, có những lần tồi tệ đến mức tưởng chừng sẽ không gượng dậy được nữa.

nhưng lần đầu tiên jungkook được trải qua cảm giác được một người khác chở che mà không phải là mấy người anh em cũng có vẻ ngoài giống mình, một người tựa như thiên thần, thật quá đỗi tốt bụng và thuần khiết.

không xa lánh hắn vì vẻ ngoài mà lại yêu chính là vì vẻ ngoài như quái vật của hắn, cứ ngỡ chuyện tình người đẹp và quái vật chỉ xảy ra trong ngày xửa ngày xưa thôi chứ.

"nghe anh này." ôm lấy thiên thần ấy vào vòng tay to lớn của mình, hắn nhẹ nhàng bày tỏ bao nỗi lòng từ bấy lâu nay

"em là người đẹp, còn anh là quái vật. một sự thật mà hai ta không thể nào phủ nhận, lời nguyền khiến anh không trở về hình dáng bình thường như bao người khác được nhưng chính em là người hóa giải lời quyền cho anh, trái tim anh mục rữa từ lâu nay em đã hồi sinh cho nó sống lại một lần nữa rồi đấy, là nhờ tình yêu của em dành cho anh."

yêu chiều vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cậu, hắn dịu dàng thỏ thẻ những tâm tư xuất phát từ tận đáy lòng của bản thân. thuở đầu chúng ta chỉ là người lạ không hơn không kém, dần dần từng cử chỉ yêu thương của em đã đánh thức nỗi khát khao về một tình yêu ngỡ sẽ không tồn tại, cảm hóa con quái vật bên trong anh. em đã giúp anh nhận ra trên đời này ai cũng có quyền được yêu, được sống và làm những gì mình thích. tất nhiên anh có quyền yêu em! 

"đừng để ý những gì họ nói vì điều đó sẽ không thể cản trở tình yêu vô vàn của anh dành cho em, và em cũng vậy."

"anh à."

thế giới đôi khi thật bé vì một vòng tay là đủ ôm trọn và chuyện tình mình cũng rất dài dăm ba câu chẳng thế nào tóm gọn. anh là bầu trời, em là mưa rơi và ta là thanh xuân của nhau.

dù như thế nào cũng phải yêu bản thân trước và phải làm những gì mình thích nhé mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip