Verkwan You Me Love 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
qua cái ngày hôm ấy, cậu con trai đó thường xuyên đến tiệm cà phê mà tôi làm hơn, tôi cũng không biết được tại sao. nhiều lúc, tôi tự hỏi chính bản thân mình, "chẳng lẽ do cậu thích mình cho nên cậu ta mới đến tiệm thương xuyên như thế?". khi suy nghĩ đó vừa định bật ra khỏi đầu tôi, tôi liền phải nghĩ ngay đến một câu chuyện khác để ngăn cản cái suy nghĩ xàm xí viễn vong đấy.

một buổi chiều hôm nọ, đúng hơn là ngày chủ nhật tuần trước, khi tôi còn loay hoay trong quầy thu ngân để dọn dẹp vài thứ linh tinh thì tiếng chuông cửa ra vào phát lên. đó là anh ta đã đến tiệm như những lần trước đó. nhưng có một đều khá lạ, thường thường mọi khi, anh ta sẽ gọi món esspreso nhưng riêng hôm đó anh ta lại gọi một món hoàn toàn mới mà anh ấy chưa từng thử qua.

"cho tôi một cốc matcha latte nhé!"

"hôm nay anh không gọi món esspreso như thường ngày nữa ạ?"- tôi tò mò hỏi anh ta.

"à, tại lâu lâu tôi lại muốn đổi hương vị một tí ấy mà"- anh ta vừa khẽ cười vừa trả lời tôi với một chất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào làm cho tôi hơi hơi ngại.

"vâng, tổng cộng của anh hết 10000 won ạ"

"mà này, cậu mấy tuổi?"- anh ta hỏi tôi

"sang năm sau là em 21 tuổi ạ"

"vậy cậu bằng tuổi tớ rồi!"- cái cậu con trai kia đáp

vừa nói, cậu ấy vừa lấy ví ra trả tiền cho tôi. cậu vừa đưa tôi 10000 won và nói thầm với tôi.

"này cậu, một lát cậu ra nói chuyện với tớ một xí được không?"- cậu ta hỏi tôi với một giọng điệu hết sức dễ thương như một chú cún con vậy.

"được thôi cậu.."- tôi đáp lại bằng một giọng điệu hết sức gượng gạo và chả có tí tự tin nào.

một lát sau, sau khi tôi đã dọn dẹp xong mọi thứ trong quán, tôi bước ra và ngồi đối diện cậu ấy.

"tớ tên là boo seungkwan, cậu có thể gọi tớ là boo. còn cậu tên gì nhỉ?"- tên boo seungkwan đó đột nhiên lại hỏi tên tôi làm tôi hoàn hồn, một lúc sau tôi mới trả lời boo seungkwan.

"tớ..ớ tên là hansol vernon chwe, cậu có thể gọi tớ là chwe hansol hoặc là sol.."

"tớ định bảo cậu là, nếu có thể, tối nay, cậu đi chơi với tớ..được chứ?"- boo seungkwan lắp ba lắp bắp nói, trông rất buồn cười

"tại sao cậu lời mời tớ đi chơi chứ?.. trong khi, chúng ta có quen nhau đâu mà?.."- tôi ngại ngùng trả lời cậu ấy. giọng tôi từ từ nhỏ dần, tôi cúi đầu xuống vì hơi ngại, mặt tôi cũng đỏ ngầu lên như say rượu.

"tại vì tớ được cho tận 2 vé đi chơi ở khu giải trí, vì bạn tớ ai cũng bận nên tớ mời cậu. nếu mà cậu không rảnh thì thôi vậy.. tớ không ép cậu đâu.."- cậu con trai đó cũng cúi cúi đầu xuống. hình như cậu ta đã hức hức vài tiếng, mắt thì lại rơm rơm nước như đứa trẻ con.

"ai nói tớ bận chứ!? tớ sẽ đi với cậu."

tôi vừa ngắt lời, cái cậu họ boo đó liên ngẩng đầu lên và mỉm cười rạng rỡ. tôi lại một lần nữa, đắm chìm trong nụ cười đó..
~~~~~~~~~~•3•~~~~~~~~~~
viết dài dài bù cho ; 2 ; nừ :)))
bây giờ là 00h09 ngày 2 tháng 12 rồi :)
tui đi ngủ đây :))))
nhớ ủng hộ tui :3
coi như đây là một câu thần chú :)
nhớ bình chọn và cmt nhiều vào nhá :)))
yêu yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip