Isekai After I Bomb I Don T Know Where Am I Arc 2 Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 4: Buổi học tìm hiểu về lịch sử của ma thuật
——————
Một ngày mới lại bắt đầu. Như thường lệ, tôi đến trường. Hôm nay là ngày thứ 2 tôi đi học....
"Ohayo~"
Chúng tôi vừa bước vào, Lily-chan vẫy tay
"Ohayo"
Đáp lại, tôi về chỗ
"Ne ne Yuuki-chan, tí nữa đi chơi không??"
Lily-chan nhanh chóng bắt chuyện
"Đi chơi?"
"Yeah, hôm nay tổ chức hội chợ mà? Cậu quên rồi ư?"
Hội chợ? Hèn chi tôi thấy cờ hoa treo khắp khu phố. Tôi nhớ vào thời gian này có lễ hội mùa đông, nhưng không ngờ lại vào hôm nay đấy
"Nhưng muộn.."
"Hehe...không sao, chính vì lễ hội, hôm nay chúng ta được về sớm"
"..."
"Nhưng thế hơi nguy hiểm đúng không? Đi với mấy tên lính nhạt nhẽo lắm, hay rủ thêm vài người nữa đi?"
Cậu ấy tự quyết định rồi. Mà thôi, đi chơi chút có chết ai
"Để tớ rủ thêm onii-chan"
"Thế thì tớ cũng rủ Leon-nii"
Leon?? Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là đại hoàng tử. Nhưng có vẻ anh ta không quan tâm đến ngai vàng cho lắm, toàn thấy lẻn ra ngoài chơi...
Mà thôi, chuyện nhà người ta mình không nên xía vào ha?

Cùng lúc đó, Charles-sensei bước vào.
"Sensei! Hôm nay chúng ta sẽ làm gì ạ??"
Một cậu bạn giơ tay. Nếu tôi nhớ không lầm thì tên của cậu ta là Kenta, là con của một gia đình bá tước. Lãnh thổ nhà cậu ta khá xa nên tôi tự hỏi tại sao Kenta-kun lại học ở đây.
"Bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về lịch sử của ma thuật"
Lịch sử ma thuật? Tôi cũng tò mò về nó. Thế giới cũ của tôi không có ma thuật, khoa học mới là thứ chiếm lĩnh.
"Bắt đầu bài học nhé? Kazuo-chan, ma thuật là gì?"
Tôi quay sang onii-chan
"Ma thuật là dạng năng lượng được tạo ra từ ma lực. Có nhiều loại ma thuật, nhưng tóm gọn lại thì ma thuật được phân ra làm 3 loại chính: ma thuật tấn công, ma thuật hỗ trợ và ma thuật đời sống"
"Tốt lắm, ngồi xuống nào. Kenta-chan, ma thuật có quan trọng không?"
"Eto..có ạ?"
Kenta-kun hơi bối rối. Cậu ta ngạc nhiên khi Charles-sensei hỏi một câu hỏi cho đứa trẻ ba tuổi
"Nhưng có ai biết về lịch sử ma thuật không?"
Không có cánh tay nào giơ lên
"Không phải căng thẳng, các em. Vì đây chính là bài học hôm nay"
Sau khi nói vậy, Charles-sensei lấy ra một viên đá pha lê.
"Quebdkaoxjshann"
Cô ấy nói một ngôn ngữ nào đó, viên pha lê phát ra ánh sáng nhẹ rồi mô phỏng một hình ảnh.
"Sensei, đó là ma cụ sao?"
"Tuyệt thấy đó"
"Đẹp quá..."
Lớp lại rì rầm
"Chú ý nào các em"
Charles-sensei nói vậy trong khi hình ảnh từ viên pha lê trở nên rõ ràng hơn. Đó là hình ảnh của một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Tai cô ấy dài và nhọn hơn con người, nhưng chưa bằng tộc elf. Mái tóc màu vàng rực rỡ dài chấm đất. Người phụ nữ mặc bộ váy trắng và sau lưng cô là đôi cánh bán trong suốt

"Đây là nữ hoàng tinh linh, Ayura-sama, và là người đem lại ma thuật"
Hả...cái gì cơ?? Tôi tưởng ma thuật là một năng lực của con người?
"Chắc các em đang bối rối đúng không? Tuy nhiên, ma thuật là nhờ nữ hoàng tinh linh ban phát cho con người"
"Rất lâu về trước, chúng ta không có ma thuật. Đó là thời điểm mà các công nghệ phát triển. Theo các cuốn sách cổ, chúng ta đã từng có thể bay trên trời bằng một phương tiện gọi là 'máy bay'..."
Hể? Thế giới này từng có khoa học ư?
"Tuy nhiên, có một cuộc chiến đã xảy ra"
"Cuộc chiến?"
"Đúng vậy. Là cuộc chiến giữa con người và máy móc. Bằng cách nào đó, một nghiên cứu của loài người đã có được ý thức. Theo cô biết, thì đó là một robot tối tân có thể điều khiển những máy móc và khiến chúng tấn công con người. Con người bị rơi vào bờ vực diệt vong. Ngay lúc ấy, Người xuất hiện. Người ban phát cho chúng ta ma thuật. Nhờ nó, con người có thể chống lại máy móc. Tuy nhiên, con người phải thích nghi với cuộc sống chỉ có ma thuật."
Hừm...tôi hiểu rồi. Đây từng là một thế giới giống như Trái Đất. Có lẽ thế giới trước kia của tôi cũng sẽ trở nên như vậy ư? Mà thôi keme nó đi ha :)
"Tuy nói là vậy nhưng Ayura-sama không ban quyền năng của ngài cho con người bình thường. Ai biết họ sẽ làm gì khi có những ma thuật huỷ diệt chứ. Ngài ban nó cho bảy người... được gọi là <thất đại anh hùng>"
Charles-sensei kể rất nhiều huyền thoại về bọn họ
<Thánh kiếm>-con người
<Đại Hiền triết>-long nhân
<Nữ hoàng nguyên tố>-elf
<Ảnh chớp>-thú nhân
<Thợ rèn huyền thoại>-dwarf
<Bạo dâm>-vampire
<Kẻ huỷ diệt>-quỷ
Đó là biệt hiệu và chủng tộc của bảy vị anh hùng. Họ đến từ <thất đại tộc> bảy chủng tộc thống trị thế giới lúc bấy giờ. Họ là những người có sức mạnh lớn nhất lục địa. Tuy nhiên, sau khi chiến thắng con robot đó, vụ nổ đã gây ảnh hưởng đến họ và làm linh hồn của các anh hùng phiêu tán. Linh hồn họ nhập vào linh hồn của những con người bình thường, đến một thời gian nào đó những người này sẽ thức tỉnh và mang theo sức mạnh của những vị anh hùng đó...
Sức mạnh của họ vô cùng phức tạp, chính vì thế mà khi có một cá nhân thức tỉnh, hoàng gia của nơi đó sẽ ghé thăm và đưa họ đến nơi phù hợp với sức mạnh của mình.
Tôi chống cằm
"Sao vậy Yuuki-chan???"
"Sensei, hiện giờ có ai đã thức tỉnh không?"
Charles-sensei làm vẻ đăm chiêu
"Có đấy, là sức mạnh của <Nữ hoàng nguyên tố> và <thợ rèn huyền thoại>"
Vậy đó là Elf và Dwarf sao?
"Đứa trẻ elf thì bằng tuổi các em đấy, còn dwarf thì đã có tuổi rồi. À mà nè, sau 2 tuần nữa sẽ có đoàn kiểm tra sự thức tỉnh của các em đến đây đó..."
Sau khi nói xong, cô ấy đứng lên
"Thế nhé, tiết học kết thúc, đi chơi vui vẻ"
Ngay khi ấy, tiếng chuông của nhà thờ vang lên điểm 12 giờ trưa.
———
Chào!!! Khá lâu rồi nhỉ 😅😅??? Tác vừa thi cuối kì xong nhưng còn một kì thi còn quan trọng hơn đang đến gần nên tác cũng không có nhiều thời gian rảnh... Thôi thì có chương mới là tốt rồi nhỉ?? Đến tháng sáu là có thêm chương nha:)
Thân
Kazuo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip