34. Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xem ra em đã toại nguyện rồi nhỉ"

Taehyung đứng dựa vào tường, ánh mắt xa xăm vô tận trông theo những vì sao tinh tú trên bầu trời đêm. Giống như thứ ánh sáng nhỏ bé kia, người ta cứ ngỡ nó chợt tan biến khi không còn trông thấy vẻ tối tăm của màn đêm, mấy ai để ý rằng dù có bị che lấp đi, đó là thứ ánh sáng vẫn luôn chung thủy chờ đợi đến thời điểm được tỏa sáng. Anh cũng vậy, cứ ngỡ rằng bản thân đã có thể chấp nhận được tất cả, thế nhưng để quên đi thật không dễ dàng gì. Anh nhận ra bản thân mình vẫn rung động mỗi khi trông thấy người con gái này.

Vẫn còn đâu đó những tia hi vọng nhỏ nhoi đang khao khát chờ đợi. Chỉ là anh không thể thể hiện ra bên ngoài một cách mãnh liệt nữa. À không, trước đây anh còn chưa từng một lần thể hiện tình cảm của mình với Yuju thì làm sao có thể đo đếm được nó mãnh liệt đến nhường nào?

"Nó giống một giấc mơ vậy, một giấc mơ mà trước đây chưa bao giờ em dám mơ đến"

"Em... rất vui khi mọi chuyện đã ổn cả rồi"

Đến cuối cùng, cô cũng chẳng thể nói được một câu an ủi anh. Yuju biết, trong lòng Taehyung có mình, cô trân trọng điều ấy hơn bất kỳ ai, nhưng nếu như đoạn tình này đã không thể tiếp nhận thì cho dù có nói ra bao nhiêu câu để an ủi đi chăng nữa e rằng sẽ chỉ khiến anh nghĩ rằng bản thân mình thật thảm hại. Vậy nên, Yuju chọn cách nói ra cảm xúc thật của mình.

Cho dù thế nào, Taehyung vẫn muốn nhìn thấy cô gái mình yêu thương được hạnh phúc.

"Thật tốt". Nụ cười của anh trở nên chua chát. "Em vẫn luôn thẳng thắn và chưa từng cho anh một chút hi vọng nào"

Taehyung cũng là người đàn ông có tất cả mọi thứ, là mẫu hình mơ ước của bao nhiêu cô gái ngoài kia, chỉ là, người anh cần lại không hề để mắt đến anh.

Jungkook có gì tốt hơn anh? Anh cứ nghĩ việc cô không thích mình là do bản thân không có một thứ gì đó ở Jungkook khiến Yuju dành tình yêu cho cậu ấy nhiều đến vậy. Nhưng không phải, chỉ đơn giản là trái tim cô không rung động vì anh thôi.

"Cho dù anh có nghĩ thế nào, em vẫn phải nói ra cảm nhận thật sự của mình, em rất thích anh". Yuju mỉm cười, nắm lấy đôi tay lạc lõng giữa không trung của Taehyung. "Anh tốt về mọi mặt, là một người anh rất đáng tin cậy"

Đúng vậy, chỉ là một người anh. Taehyung liếc nhìn Yuju với ánh mắt đong đầy tình cảm, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh được phép nhìn cô như vậy.

Tình cảm của anh chỉ là thoáng qua trong cuộc đời của cô, tựa như một ngôi sao băng lóe sáng lướt qua thật nhanh mà khi chợt chớp mắt ta đã không còn trông thấy hình bóng của nó nữa. Anh đã không thể là cả một dòng sông hay biển lớn ôm ấp những con thuyền bé nhỏ, không thể chở che, an ủi mỗi lúc cô buồn, càng không thể là một người quan trọng nhất trong trái tim nhỏ bé của cô.

Con tim cháy bỏng của Taehyung vẫn đang rung động mãnh liệt như ngày mà anh nhận ra tình cảm của mình. Nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh ấy, Taehyung thấy gương mặt thất thểu của chính mình hiện lên thật rõ ràng. Dòng người bên dưới vẫn tấp nập, tươi vui, đối lập hẳn với nỗi lòng anh chỉ là một nốt trầm ảm đạm.

Không thể kìm nén sự xúc động của mình lâu hơn nữa, Taehyung bất ngờ giang tay ôm cô vào lòng. Trong thoáng chốc, anh chợt quên đi mục đích ban đầu của mình, anh đến để tạm biệt đoạn tình cảm đơn phương này. Nhưng bây giờ có thể như thế này mãi mãi không?

Thật cố chấp, anh vẫn chưa muốn buông tay cô một chút nào. Thời gian... có thể nào ngưng đọng lại một chút được không? Chỉ cần được ôm cô một chút nữa thôi, anh cũng đã mãn nguyện rồi.

Taehyung hôn nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ mềm mượt, cái hôn khẽ khàng đến mức Yuju không hề biết đến sự tồn tại của nó. Thời gian sẽ không chờ đợi bất kỳ ai cả, mi anh có chút ướt rồi, nhưng anh phải cố gắng kìm nén để cô đi.

"Anh yêu em"

Anh cất lên giọng nói khẽ khàng, nhẹ nhàng đến mức cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm nó tan biến đi. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, lời thổ lộ mà anh chưa kịp nói.

Trái tim vẫn từng nhịp thôi thúc bàn tay anh ôm chặt bờ vai nhỏ nhắn, nhưng lý trí lại không cho phép anh làm như vậy nữa. Buộc mình phải buông lỏng cánh tay dù cho trái tim vẫn đang vạn lần gào thét không được buông cô dễ dàng như vậy, thời khắc này, Taehyung chỉ hi vọng sẽ thấy được nụ cười ấm áp cho dù đó chỉ là giả vờ của người con gái anh yêu, bởi con tim mềm yếu sẽ không thể chịu nổi thêm bất kỳ sự tổn thương nào nữa.

Nhưng trong khoảnh khắc này, khi thấy một Taehyung si tình đau lòng vì cô, Yuju không thể cười được như anh muốn.

Cảm giác yêu đơn phương cô là người hiểu rõ hơn ai hết. Đơn phương một người chính là như vậy, một khi đã hi vọng quá nhiều, cảm giác khi bị cự tuyệt sẽ là nỗi đau đớn lớn nhất thế gian.

Nhưng Yuju cũng chỉ có thể giữ im lặng và trao cho anh ánh nhìn thấu hiểu, bởi cô biết sẽ chẳng có lời nói nào trong lúc này xoa dịu được trái tim thương tổn của anh.

Yêu một người làm sao có thể nói buông tay là liền có thể buông tay được? Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, có lẽ anh sẽ cần chút thời gian để quên đi đoạn tình cảm sâu đậm này. Sẽ rất khó khăn để làm được điều đó, nhưng cô tin một người mạnh mẽ và lí trí như anh sẽ nhanh chóng vượt qua thôi.

Thấy vẻ mặt thê lương của cô, Taehyung bật cười.

"Xem em kìa, gương mặt ảm đạm này là sao?"

Anh làm sao có thể không hiểu rõ cảm xúc của cô? Cô không nỡ nhìn thấy anh như vậy, cô thật ra cũng đang rất đau lòng. Có một người con gái đối xử với anh thật lòng như thế, cho dù cô đối với anh không phải là tình yêu, Taehyung cũng cảm thấy thật biết ơn và hạnh phúc. Jeon Jungkook này kiếp trước đã có công ơn lớn lao gì mà kiếp này lại may mắn đến vậy?

"Cảm ơn em"

Yuju lắc đầu:

"Là em cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn anh vì đã luôn hiểu cho em". Yuju rất sợ nếu như bản thân nói gì đó không đúng, hoặc khiến anh buồn lòng, có thể anh sẽ không còn thoải mái khi ở trước mặt cô như trước đây nữa. Người đã từng thích sẽ rất khó trở thành bạn bè.

Taehyung mỉm cười, thật ra trong lòng cũng có chút lo lắng, cô vẫn xuất hiện trước mặt anh hằng ngày nên làm sao để có thể quên được đây?

"Nếu Jungkook mà không đối xử tốt với em, cứ đến tìm anh, anh sẽ bảo kê cho em". Nét lém lỉnh đã rất lâu không còn xuất hiện trên gương mặt của Taehyung rồi, để có thể thực sự dễ dàng buông tay anh nghĩ bản thân phải tìm lại chính mình của ngày xưa.

Nói như vậy nhưng cho dù cô có biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của anh, anh vẫn sẽ không bao giờ quên cô được. Yuju sẽ mãi là một phần trong ký ức, mãi mãi chiếm một vị trí ở trong trái tim anh như một mối tình đầu tuyệt đẹp.

___________________________________

3 năm sau.

Tên họ Jeon xuất hiện hớn hở trên màn hình máy tính.

"Em thấy sao? Căn hộ mới của chúng ta sẽ có thiết kế như thế này. Đợi tháng này họ chuẩn bị xong chúng ta sẽ dọn về đó ở"

"Thôi đi, vẫn là chỉ có mình em ở!". Yuju tức giận định gập laptop lại thì Jungkook đã la oai oái.

"Khoan đã, em yêu, chúng ta không phải đã bàn bạc kỹ rồi sao? Sao em lại giận nữa thế?"

"Nếu anh đã xác định sẽ nhập ngũ sớm thì còn cất công mua làm gì?"

"Anh đi sớm không phải là muốn có thể sớm trở về cưới em sao?"

Mắt Yuju rưng rưng. Ba năm trôi qua, lịch trình của cả hai kín như bưng, đã không gặp được nhau thường xuyên rồi, đến bây giờ mới có chút rảnh rỗi mà anh lại thông báo rằng sẽ nhập ngũ sớm. Phải xa anh thêm gần 2 năm, cô làm sao không tức giận?

Đã vậy còn mua nhà, mua xe đủ thứ, nói cái gì mà sau khi xuất ngũ sẽ về Gyeongi hỏi cưới cô, chung quy vẫn là để cô sử dụng một mình.

"Ai mà biết được xa nhau thời gian dài như thế anh quay trở lại có còn muốn cưới em nữa không"

"Anh là con người dễ thay lòng đổi dạ như thế sao?"

Yuju im lặng không nói, Jungkook cũng hết cách với cô người yêu bé bỏng của mình, la lết nặn ra cái giọng nũng nịu.

"Em thực sự không tin tưởng anh sao?"

Vẫn im lặng.

"Anh xin thề là cả đời này Jeon Jungkook chỉ yêu và lấy một mình Choi Yuna"

"Ai bắt anh thề?"

"Em không phải không tin anh sao? Phải thề độc thì mới khiến em tin lời anh nói được"

"Anh đem tính mạng...."

"Anh mà nói thêm câu nào thì đừng nhìn mặt em nữa"

Jungkook mỉm cười hài lòng, cưng chiều nhìn cô qua màn hình máy tính.

"Anh sẽ sớm trở về, đợi anh thêm một chút nữa thôi"

Ba năm này dù họ không được ở bên nhau nhiều, nhưng cũng đã xảy ra khá nhiều chuyện.

Đầu tiên là sự tăng trưởng vượt bậc của Gfriend sau siêu hit ra mắt vào đầu năm 2021. Khi đó, có thể nói nhóm đã lại một lần nữa quay trở lại thời kỳ đỉnh cao sau 5 năm tiếp tục khẳng định vị trí của mình. Những bài hát sau đó đều nhận được phản hồi rất tốt, thứ hạng trên các bảng xếp hạng âm nhạc cũng rất cao cho thấy sự ghi nhận đông đảo của công chúng Hàn Quốc đối với nhóm.

Kể từ đó, GFriend đã ghi dấu trong lòng khán giả nghe nhạc bằng chính tài năng và âm nhạc của mình. Công chúng đến với Gfriend để thưởng thức âm nhạc là chính, vì vậy chuyện đời tư của các thành viên cũng ít bị đào bới khắt khe hơn so với trước đây. Cũng chính vì thế, việc Jungkook và Yuju công khai quan hệ vào tháng trước mới không vấp phải nhiều sự phản đối hay khủng bố của đám fan cuồng như những cặp đôi khác.

BTS đã bá chủ được ngần ấy năm. Sau đó lần lượt từng thành viên đi nhập ngũ, việc không ra các sản phẩm âm nhạc nhóm khiến bọn họ đã giảm đi không ít sức nóng. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa, vận đổi sao dời là điều tất yếu, không còn chạy theo dòng nhạc thị trường, BTS gần đây vẫn luôn ghi dấu bằng dòng nhạc mới mẻ của riêng mình. Được cháy hết mình vì đam mê mới là điều tuyệt vời nhất.

Thời gian Jeon Jungkook nhập ngũ không quá dài, nhưng cũng đủ để khiến anh chững chạc và trở thành một người đàn ông biết lo toan mọi thứ, đó cũng là một điều tốt.

Jungkook đã lên kế hoạch cho mọi thứ sau này. Anh muốn hoàn thành nghĩa vụ sớm để tận hưởng một cách không gián đoạn thời gian ở bên cô.

Jungkook đã cầu hôn Yuju trong ngày sinh nhật của cô vào năm ngoái - khi mà công chúng vẫn còn chưa biết đến mối quan hệ của cả hai. Hơn bất cứ thứ gì, anh muốn trở thành chồng của cô càng sớm càng tốt. Nhưng anh cũng không muốn kết hôn sớm để rồi phải rời xa, bỏ lại Yuju cô đơn một mình, chi bằng bỏ ra hai năm không dài cũng không ngắn, chỉ cần hai năm cố gắng chịu đựng cảm giác nhớ nhung và không có cô ở bên, anh sau đó đã có thể danh chính ngôn thuận lấy Choi Yuju làm vợ và mãi mãi không để cô rời xa mình nửa bước.

--------

Điệu nhạc nhẹ nhàng cùng với tiếng leng keng của muỗng, tách tuyệt nhiên có thể khiến lòng người thanh thản hơn. Quán cà phê này bao nhiêu năm vẫn giữ nguyên nét cổ điển độc đáo của mình, khách ra vào không quá đông, chủ yếu là đến để tìm cảm giác thư thái cho tâm hồn.

"Chờ đợi một người là một cảm giác rất khó tả đúng không?"

Taehyung vừa mới xuất ngũ vào hôm qua. Tóc anh vẫn còn lổm chổm những cọng dài cọng ngắn, có lẽ là đang chờ nó mọc dài ra để có thể cắt định hình lại một kiểu tóc mới. Kim Taehyung đúng là chỉ hợp với những kiểu tóc dài hơn một chút.

"Em có thể thoải mái mà không bị anh ấy làm phiền thì có"

Hai giọng cười cùng hòa vào nhau tạo nên không khí thực sự vui vẻ.

"Đợt lễ tết cậu ấy có về tìm em không? Tuy anh đi trước cậu ấy một năm, nhưng vẫn chưa gặp cậu ấy trong quân ngũ lần nào"

Yuju mỉm cười lắc đầu, đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn.

"Anh ấy đã nói là hai năm sau gặp lại, chính là đúng hai năm sau mới gặp lại"

Con người Jeon Jungkook cố chấp, một khi đã nói ra là sẽ giữ đúng lời nói của mình, không vì bất cứ thứ gì mà thay đổi. Nhưng đó cũng là lý do cô nguyện trao tình yêu và mọi thứ của mình cho người con trai đó.

"Không chừng khoảng thời gian này chính là cơ hội của anh?"

"Vậy thì chắc em phải đối mặt với bao nhiêu ánh nhìn hắc ám của các cô gái đang theo đuổi anh, em sẽ bị lườm nguýt đến cháy mặt mất"

"Hahahaha"

Lời nói đùa của Taehyung khiến bầu không khí trùng xuống trở nên vui vẻ hơn nhiều. Cô vẫn rất biết ơn anh, anh lúc nào cũng là người khiến cô cảm thấy tốt hơn, là mẫu người mà cô sẽ phấn đấu để trở thành.

Lặng lẽ ngắm nhìn khi cô cúi đầu uống trà, Taehyung cảm giác cô gái trước mặt dường như đang dần trở thành một người phụ nữ cứng cáp hơn. Sẽ không gì có thể làm khó được cô ấy, Yuju mà anh biết dường như không bị thời gian làm cho thay đổi là bao, chỉ có vẻ xinh đẹp, tự tin là đang được nâng lên từng ngày.

"Nghe nói Seokjin hyung đã mua biệt thự riêng rồi, đúng là sắp làm bố có khác, đứa bé ở trong bụng Sojung còn chưa đầy hai tháng đã vội vã tìm kiếm một không gian rộng rãi hơn để cho con vui đùa"

"Chị Sojung cũng suốt ngày than mệt khi anh ấy cứ liên tục chơi đùa cùng cái bụng còn chưa lộ rõ của chị ấy"

"Hahahaha. Anh ấy rất thích làm cha của những đứa trẻ mà"

"..."

"..."
‐--------------------------

Lại thêm một năm nữa trôi qua.

Đang rảo bước lang thang dọc con phố vắng và ngân nga một vài điệu nhạc tự sáng tác, Yuju bỗng nhiên thấy một đứa bé quần áo lấm lem vừa khóc vừa ngồi nhìn chằm chằm vào chỗ bánh bao trên chiếc đĩa được đặt dưới mặt đất.

Cô chẳng ngần ngại tiến lại gần xem xét tình trạng của cậu bé.

"Em sao vậy? Sao lại ngồi khóc ở đây? Bố mẹ em đâu rồi?"

"Mẹ bảo là...hic.. bố đang ở cách rất xa chúng ta nên không...thể ngày nào bị mẹ mắng bố cũng bênh vực em như trước nữa"

Đáy mắt Yuju dấy lên niềm thương cảm, quay ra quan sát cửa hàng bánh bao này một lúc, sau đó lại quay sang hỏi đứa bé.

"Vậy em đã làm gì sai để bị mẹ phạt sao?"

"Em đã tự ý lấy bánh bao ăn khi chưa xin phép mẹ"

"Vậy tại sao em không xin phép mẹ?"

"Mẹ bảo mỗi ngày em chỉ được ăn một cái, nhưng em lại rất muốn ăn nhiều..."

Nhìn thấy cử chỉ vân vê ngón cái và ngón trỏ của cậu bé, Yuju quyết phải làm rõ nghi vấn trong lòng mình.

"Này nhóc, em học lớp mấy rồi?"

"Em không đi học ở trường"

Quả nhiên.

Đứa bé này nếu chỉ nhìn kích cỡ hình thể có thể dễ dàng suy đoán rằng em đang học năm hai, năm ba tiểu học. Nhưng tâm hồn thì lại hoàn toàn trông như một đứa trẻ chỉ xấp xỉ 4-5 tuổi.

Đứa trẻ này... mắc bệnh tự kỷ.

"Em tên là gì?"

"Em tên là Kang Tae Oh, năm nay chín tuổi, là con của mẹ Se Ok, của bố Tae Soo"

"Bố của em...". Yuju đau xót nhìn đứa trẻ mà không nói nên lời, khổ thân thằng bé, có lẽ khi cha của nó còn sống đã rất yêu thương, che chở cho nó.

"Bố của Tae Oh đang làm nhiệm vụ trong quân ngũ"

ĐOÀNG!

Đôi mắt Yuju đang thê lương bỗng ngạc nhiên trố tròn lên. Đôi giày cao gót của cô chênh vênh giữa bậc thềm cầu thang trước cửa quán, mém chút nữa ngã ngửa.

Vậy mà cứ tưởng....

Yuju bật cười với suy nghĩ của mình. Chút nữa thì cô đã bị hố trước mặt một đứa trẻ.

"Ra là bố em đang nhập ngũ sao? Vậy thì đợi vài tháng nữa là em có thể lại được bố yêu thương rồi"

"Nhưng bố em chưa về thăm em một lần nào, em rất nhớ bố..."

Lòng Yuju chợt lặng xuống, cô bỗng nhớ đến ai kia.

Hai năm trôi qua rồi, anh đã đi được hai năm mà cô tưởng chừng như đã không gặp anh cả nửa thế kỷ.

Anh cũng chưa từng về thăm cô lấy một lần.

Anh không nhớ cô sao? Còn cô thực sự nhớ anh muốn phát điên rồi.

Cô cũng giống như đứa trẻ này, những tháng ngày không có anh ở bên như hoàn toàn mất đi một điểm tựa đáng tin cậy. Nếu lúc trước có thể nhờ anh mua đồ ăn rồi gửi đến ký túc, cùng anh viết nên những lời nhạc đầy tình cảm, cùng anh đi dạo đến khuya rồi nhào vào vòm ngực ấm áp khi trời lạnh thì bây giờ mọi thứ cô đều phải tự mình trải qua. Hai năm rời xa cô mới hiểu rõ cảm giác cô đơn thật là đáng sợ.

Yuju lại quầy bán mua hai chiếc bánh bao rồi đem ra bàn tặng cho cậu bé. Sau đó cô chào tạm biệt nó với một nụ cười thật tươi.

"Chào em... chúc em tận tưởng cuộc sống thật tốt bên gia đình sau khi bố trở về nhé"

Cứ đi bộ được một lúc lâu, cô dừng chân và nhận ra bản thân đã bị lạc đường.

Trời mùa đông tuyết phủ đầy con phố, cái lạnh tê tái khiến mọi người không muốn thò chân ra đường. Cho nên, cô muốn hỏi đường lại chẳng có lấy một người để hỏi.

Cho dù đang bị lạc, Yuju vẫn không chịu đứng yên một chỗ. Thời tiết ngày càng lạnh hơn, cô mà đứng yên một chỗ không vận động thì sẽ chết cóng mất, cho dù trên người đang khoác một chiếc áo phao dài đến tận gối.

Yuju vừa bước đi vừa dò đường trên điện thoại. Có vẻ bệnh mất phương hướng của cô ngày càng nặng hơn thì phải, google map có chỉ đường nhưng cô vẫn chẳng tìm thấy con phố quen thuộc khi nãy. Tự bực mình tắt điện thoại, thật là chẳng làm gì ra hồn cả.

Trước đây cô rất ít khi dạo phố vì cái bệnh mù đường, số lần đi dạo đều là cùng với anh. Bây giờ không có anh, cô cư nhiên lại bị lạc vào cái chỗ nhiều ngã rẽ nhìn là muốn hoa mắt này.

Tuyết bắt đầu rơi một cách dày đặc. Yuju không thể đi thêm nữa, cô chọn cách núp vào mái hiên của một cửa hàng tiện lợi đang đóng cửa gần đó, cảm giác đói bụng đang đến gần.

Vừa lạnh vừa đói, tay chân Yuju tê cứng hết cả lại. Nếu như chút nữa tuyết vẫn không ngừng rơi, có lẽ cô sẽ phải gõ cửa nhà của một ai đó và nhờ họ giúp đỡ để tìm đường trở về. Mái hiên không đủ rộng để che đi những bông tuyết nhờ sức gió bay vào phủ trắng bờ vai đang run rẩy.

Cô lạnh quá.

Có lẽ phải gõ cửa rồi.

Yuju chạy thật nhanh sang con phố đối diện, nơi có những ánh đèn ấm cúng tỏa ra từ những ngôi nhà nhỏ. Nhưng thật không may, một ụ tuyết cứng ở ngang đường đã khiến cô ngã sóng soài trên mặt đất. Chiếc quần bò rách một chút ở đầu gối, rươm rướm màu đỏ tươi.

Yuju nhíu mày, mắt cô đỏ hoe vì đau và lạnh. Nhưng cô không thể cứ thế ngồi ở đây được, chỉ một lát nữa sẽ biến thành người tuyết mang hình hài của một người bình thường mất.

Toan đứng dậy tiếp tục chạy thì bỗng nhiên bàn tay nhỏ lạnh cóng bị nắm lấy, chỉ một khắc sau cô bất ngờ va vào một lồng ngực đang phập phồng hơi ấm. Người kia phủ chiếc áo phao rộng rãi của mình lên người cô, còn cô thì đang tận hưởng cảm giác dễ chịu khi hít hà mùi hương quen thuộc.

Có lẽ cô biết đây là ai rồi, kể cả khi không cần nhìn mặt, Yuju như vỡ òa rơi nước mắt trong lòng anh.

Mùi hương này, hơi thở quen thuộc cùng đôi môi mang theo hơi ấm hôn nhẹ lên mái tóc phủ đầy tuyết của cô. Cô nhận ra nó... toàn bộ đều thuộc về một người duy nhất mà thôi.

"Jeon... Jungkook?"

Giây phút cô gọi tên anh, vòng ôm càng thêm siết chặt, sự ấm áp và niềm vui sướng không thể thốt nên lời. Anh cuối cùng cũng trở lại.

Anh đã trở về với cô rồi.

Người đó cúi đầu hôn cô thay cho câu trả lời, đáy mắt dâng lên niềm xót xa cùng hối lỗi, anh để cô chờ lâu quá, chính anh cũng sắp điên lên vì nhớ cô rồi. Khóe miệng nhếch lên ấm áp xua tan đi cái lạnh đầu đông, anh cất tone giọng trầm nhẹ nhàng, bay bổng và rất đỗi ngọt ngào nói:

"Anh về rồi đây, vợ yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip