10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Yuju cảm thấy khoảng cách địa lý lại gây trở ngại đối với tâm lý của cô nhiều đến nhường này. Giống như có một sức mạnh vô hình nào đó đang xâm lấn toàn bộ đầu óc cô, khiến những nó chỉ tràn ngập những nụ cười của Jungkook.

Lại thêm một tháng BTS chạy lịch trình ở nước ngoài, và Gfriend thì vẫn ở Hàn Quốc tham dự các sự kiện lớn nhỏ một cách đều đặn. Nếu như sự mệt mỏi có thể lấn át được cảm giác khó chịu của Yuju lúc này, thì cô luôn sẵn sàng làm việc cật lực để quên đi. Nhưng so với việc hành hạ bản thân, cách tốt nhất vẫn là nên tìm hiểu mấu chốt vấn đề để giải quyết. Nếu là trước đây, Yuju sẽ nằm nguyên cả một đêm mà vẫn không nghĩ ra lý do là gì, nhưng bây giờ thì khác, người khiến cô nhớ nhung da diết chính là Jeon Jungkook, vậy thì nguyên nhân còn là gì được nữa đây?

"Ngủ đi Yuju à"

"Em không ngủ được"

Yerin nằm bên cạnh thấy Yuju cựa quậy cũng đã gần cả trăm lần mới lên tiếng nhắc nhở, nếu còn như vậy thêm vài lần nữa, giấc ngủ của cô sẽ bị tàn phá rất nghiêm trọng.

"Sao lại vậy? Bình thường em ngủ nhiều lắm cơ mà, tại sao mấy ngày nay luôn như vậy?". Yerin cảm thấy lạ lẫm bởi tình trạng này diễn ra không phải chỉ mới hôm nay.

"...". Yuju im lặng không đáp, chẳng lẽ bây giờ cô lại nói rằng nguyên nhân là bởi vì Jeon Jungkook?

"Em bị chứng mất ngủ sao? Ngày mai đến bệnh viện thử xem"

"Em không sao, không cần đâu". Có chết cô cũng không đi, lỡ đâu lại bị bác sỹ khám ra căn bệnh tương tư kì quặc đó.

Yuju đành phải nằm im giả vờ ngủ để Yerin bớt cảm thấy lo lắng cho mình, nhưng mà cảm giác khó chịu thì vẫn không thể nào thuyên giảm. Đột nhiên, màn hình điện thoại sáng lên khiến cô giật mình vội vàng chộp lấy để tắt chuông thông báo trước khi nó kịp vang lên tiếng thứ hai. Yuju giảm độ sáng màn hình rồi mới mở thông báo ra. Là tin nhắn từ Taehyung.

"Em đang làm gì vậy?"

Yuju đoán có lẽ Taehyung vừa mới trở lại khách sạn sau buổi concert nên mới nhắn cho cô vào giờ này.

"Em đang ngủ"

"Ngủ sao? Sao vẫn còn trả lời tin nhắn được?"

"Em bị mất ngủ"

"Sao lại bị mất ngủ?"

"Em không biết". Yuju thức đêm rất mệt mỏi nên cũng lười trả lời anh một cách cặn kẽ và chi tiết.

Taehyung bên này thở dài suy nghĩ, chắc là do lịch trình quá bận rộn nên cơ thể suy nhược mới dẫn đến tình trạng như vậy, nghĩ đến lại không thể tránh khỏi cảm giác đau lòng.

"Anh mua thuốc bổ cho em nhé?". Taehyung hỏi vậy thôi, chứ anh biết là cô sẽ không nhận cho dù anh có mua về rồi mang đến tận trước cửa kí túc xá của cô đi chăng nữa.

"Vâng, có vẻ được đấy"

Taehyung bị bất ngờ suýt đánh rơi luôn điện thoại.

"Được rồi, hai ngày nữa anh sẽ về, đợi anh nhé". Nụ cười nơi đáy mắt thể hiện sự vui mừng khôn xiết, Taehyung yêu chiều Yuju như thể chiều chuộng người yêu bé nhỏ của mình, nhưng cô thì nào có để tâm nhiều đến vậy.

*Hai ngày nữa anh sẽ về*, đây mới chính là điều cô quan tâm nhất. Chỉ trong hai ngày nữa cô có thể gặp lại Jungkook rồi!

"Được. Cảm ơn anh"

Đúng như lời Taehyung nói, hai ngày sau khi chuỗi concert châu Á hoàn thành, trưa ngày 23/7 BTS đã có mặt tại sân bay Incheon - Hàn Quốc. Các lễ trao giải cuối năm sẽ diễn ra liên tục kể từ ngày mai, như vậy cô sẽ có thể gặp anh mỗi ngày, từ các sân khấu diễn tập đến các đêm diễn chính thức.

Với độ nổi tiếng toàn cầu của BTS cùng các thành tích âm nhạc đáng nể trong năm, chắc chắn các giải thưởng âm nhạc cuối năm sẽ gọi tên bảy chàng trai đa tài nhà Big Hit. Năm ngoái BTS đã bỏ túi cho mình tất cả các giải Daesang và vô số những giải phụ, chứng minh chất lượng âm nhạc tuyệt vời và mức độ yêu thích đáng kinh ngạc của công chúng dành cho nhóm.

Đúng như dự đoán của nhiều người, tại MMA năm nay, một trong hai giải thưởng Daesang danh giá đã thuộc về BTS, ngoài ra còn có 6 giải phụ nâng tổng số giải thưởng lên con số 7 hoàn hảo.

Taehyung muốn chia sẻ niềm vui này với tất cả mọi người mà đặc biệt là Choi Yuju. Anh ngước nhìn xuống dưới hàng ghế dành cho các nghệ sĩ, háo hức khi thấy cô đang vỗ tay chúc mừng. Taehyung âm thầm giơ bó hoa vừa nhận được về phía cô, lại trông thấy Yuju bật hai ngón cái tán thưởng mà mỉm cười mãn nguyện. Taehyung cảm thấy niềm vui này anh tận hưởng sẽ không trọn vẹn nếu chỉ là đơn giản đứng nhìn cô như vậy.

Thế nên, sau khi kết thúc chương trình, Taehyung liền mặt dày gõ cửa phòng chờ của Gfriend.

"Chào Umji, Yuju có ở trong đó không?". Umji khá hoảng hốt khi thấy Taehyung lượn lờ trước cửa phòng chờ nhóm mình sau khi cô là người cuối cùng thay xong trang phục biểu diễn và chuẩn bị rời khỏi để chuẩn bị cho chuyến bay sang Nhật Bản vào đêm nay.

"Tiền bối tìm chị Yuju có việc gì sao?"

"Không giấu gì em, anh và chị Yuju của em là bạn đã lâu, anh có việc cần nhờ em ấy". Taehyung vốn không thể nói rằng bản thân mình rất nhớ cô.

"Vậy tiền bối đợi em một chút". Umji vẫn chưa hết ngạc nhiên ngay cả khi quay đầu trở lại phòng chờ.

"Được được, làm phiền em rồi". Sắp được gặp Yuju, Taehyung tâm trạng rất vui vẻ.

Taehyung lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng chờ, thỉnh thoảng lại lảng vảng ra xa một chút cho mọi người đi qua đỡ nghi ngờ, nhưng anh luôn đảm bảo cánh cửa phòng chờ luôn ở trong tầm mắt của mình, ai biết lúc nào nó sẽ mở ra chứ?

Mười lăm phút sau, rốt cuộc Yuju cũng xuất hiện.

"Anh tìm em có chuyện gì sao?"

"Anh mang thuốc bổ đến cho em". Taehyung đã giấu rất kỹ lọ thuốc nhỏ vào trong ba lô lúc BTS rời khỏi kí túc xá và đến chương trình vào sáng nay.

Gương mặt gầy gò cùng với đôi mắt tuy đã được trang điểm kỹ càng nhưng vẫn không giấu nổi những quầng thâm là biểu hiện của sự mệt mỏi vì thiếu ngủ. Taehyung xót xa nhìn thân hình Yuju như một cây que sắp gãy, anh lại không tiện thể hiện sự quan tâm đối với cô quá nhiều, chỉ có thể dặn dò cô hãy quan tâm hơn đến sức khỏe.

"Mấy ngày nay em có viết một vài bản nhạc, anh có muốn nghe thử không?"

Taehyung thật lòng rất muốn nghe nó, bởi vì đằng sau những giai điệu ngọt ngào đúng chất Yuju đó ẩn chứa tâm huyết và sự cố gắng không ngừng của cô. Anh yêu một Yuju luôn nỗ lực hết mình và khiêm nhường đến như vậy.

"Em gửi cho anh rồi anh nghe sau cũng được"

"Được, vậy phải cho em nhận xét đấy nhé"

"Chắc chắn rồi"

Taehyung biết mình không thể nán lại lâu hơn được nữa, nhất là khi một số người "qua đường" đã và đang để ý hành tung của bọn họ. Nếu giữa lúc này mà tin đồn hẹn hò bùng phát, anh sợ rằng cô sẽ còn suy nhược hơn hiện tại rất nhiều.

Yuju tạm biệt Taehyung rồi đi về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang của tòa nhà. Thực sự thì cũng không nghiêm trọng như những gì Taehyung nghĩ, Yuju cảm thấy sức khỏe của cô hiện tại không có vấn đề gì ngoại trừ việc bản thân đã sụt gần 6kg chỉ trong vòng nửa tháng vừa qua. Lúc nãy vừa nhìn thấy Jungkook, sự mệt mỏi cũng coi như đã tiêu tan gần hết, có thể nhìn thấy anh hạnh phúc như vậy, cô cũng rất vui mừng.

Chỉ là tình cờ đi ngang qua một căn phòng nhỏ chất đầy những phụ kiện dành cho việc ghi hình của nhà đài thôi cũng có thể gặp người quen, Yuju cố tình nán lại một chút. Không thể phủ nhận bản thân cô rất tò mò muốn biết IU và Lee Junki đang có tâm sự gì.

"Thằng nhóc đó là ai?". Giọng trầm nam tính của Lee Junki có chút gì đó kì lạ, hình như còn xen lẫn sự bực tức, giọng điệu chất vấn rõ ràng.

Yuju hiếu kì tới gần hơn một chút nữa, ở chỗ này khá khuất người qua lại nên cô cũng chẳng kiêng dè.

"Em coi nó như một cậu em trai của mình thôi"

Đột nhiên Yuju thấy một ánh sáng bạc lóe lên từ góc tường phía đối diện, cô ý thức được rằng đó chính là ánh sáng của một mặt dây chuyền bằng kim loại. Chẳng cần nhìn rõ mặt người đó cũng có thể nhận ra, mặt dây chuyền hình chiếc tứ diệp thảo mà Jungkook hay đeo bên mình.

Điều Yuju quan tâm đã không còn là cuộc nói chuyện giữa hai vị tiền bối kia mà chính là biểu cảm lúc này của Jungkook. Anh cười khẩy nhìn bọn họ với vẻ mặt kênh kiệu hiếm có, cũng khiến cô cảm thấy không thể hiểu nổi con người anh. Đáng ra lúc này anh phải buồn rầu, suy sụp khi tận tai nghe thấy người mình dành tình yêu bao nhiêu năm nay lại nói chỉ xem mình là một đứa em trai không hơn không kém. Vậy mà vẻ cười cợt lúc này là sao? Là do anh kỳ lạ hay đằng sau hành động đó có ẩn ý gì khác?

"Lúc nãy anh thấy nó nắm tay em, ánh mắt nhìn em cứ như là có tình ý, em bảo anh yên tâm thế nào được đây?"

Yuju trút một hơi thật dài, chán chường nhìn người đàn ông kia, bỗng nhiên cảm thấy ông ta thật đáng thương.

Yêu mà không đủ niềm tin vào bản thân sẽ giữ chân người trở lại, thà rằng để người ấy nắm tay một người khác dũng cảm hơn.

Kì thực, suy nghĩ bây giờ của Yuju giống y hệt của Jungkook, đây là lí do vì sao nụ cười chế nhạo đó từ lúc nãy vẫn luôn thường trực trên môi anh.

"Em thật sự chỉ coi cậu ấy là em trai, nếu không tại sao lần đó em lại dẫn anh về nhà, còn có cả sự chứng kiến của cậu ấy? Chính là em muốn giúp cậu ấy có thể hiểu, mọi chuyện cậu ấy làm sẽ không bao giờ có kết quả, bởi vì người em luôn yêu... đang ở ngay trước mặt em đây"

Yuju nên buồn bã hay là nên vui mừng trước những lời nói này đây?

Quả thật, nếu IU có một chút gì đó thích Jungkook, thì coi như Yuju sẽ hoàn toàn tuyệt vọng. Bởi lẽ, tình yêu mà Jungkook dành cho tiền bối ấy còn lớn lao hơn thế nhiều, trên cả việc chấp nhận đánh đổi cả sự nghiệp của bản thân mình vì chị ấy, có lẽ cuộc đời Jungkook sẽ trở nên hoàn toàn vô vị nếu thiếu đi Lee Jieun.

Nhưng sự thật là IU đã yêu một người khác không phải anh, hai người tuy mỗi người theo đuổi một đối tượng khác nhau nhưng thật ra vẫn có nét tương đồng ở chỗ đều dành cho đối phương thứ tình cảm sâu đậm, chân thành nhất. Cho dù có nói mình ích kỷ bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng không thể phủ nhận cô cảm thấy bản thân mình còn có một chút may mắn vì IU đã không chọn Jungkook. Đúng vậy, là may mắn, vì cô không tự tin rằng bản thân mình có thể xuất sắc "đoạt" lấy tình yêu của anh. Không hề có một chút tia hi vọng nào, ít nhất là cho đến lúc này.

"Em yêu anh, có đúng không? Hãy nói rằng em yêu anh chứ không phải là thằng nhóc đó"

Lee Junki dường như bị dao động trước lời thổ lộ chân tình của IU, hai người ôm chặt lấy nhau không tách rời.

"Em yêu anh, cho dù em có nói chia tay anh bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng chỉ bởi vì em yêu anh nên mới nhất thời tức giận mà hồ đồ thôi, anh sau này nhất định phải bỏ những lời đó ngoài tai, được chứ?"

Rốt cuộc thì Yuju cũng đã trông thấy nét mặt thất thần của anh, anh chắc chắn đang không ổn một chút nào. Giống như cảm giác của cô hiện tại, là đau khổ vì tình cảm đơn phương. Anh đau lòng vì một người khác, cô có thể dễ chịu được sao?

Jungkook đã ngồi trên đó tận hai tiếng đồng hồ, nơi sân thượng lộng gió những ngày đầu đông. Cảm giác như cả thế giới này đang bỏ quên lại một mình anh, khi khoảng trời bao la rộng lớn trước mắt cũng hoàn toàn như độc lập với thân ảnh cô độc đó. Jungkook lặng im không nói gì, khuôn mặt cũng lạnh tanh, không hề biểu lộ bất kỳ trạng thái cảm xúc nào, nhưng sao nhìn anh, cô vẫn cảm thấy trái tim mình như đang bị bóp nghẹt vậy?

"Jeon Jungkook, nửa tiếng nữa, xe sẽ rời đi"

Yuju tình cờ nghe được thông tin này khi đi ngang qua khu vực phòng chờ của BTS. Có lẽ nói lên điều đó vào lúc này sẽ không phù hợp với tâm trạng của anh, nhưng đó là một điều cần thiết. Anh phải nhận ra rằng, bản thân mình còn có công việc, còn có người hâm mộ, có những người anh em kề vai sát cánh, có những đam mê cháy bỏng đối với đời, sẽ không thể vì tình cảm của riêng mình mà làm ảnh hưởng đến những điều tốt đẹp đó.

Có vẻ như Jungkook vẫn chưa để tâm đến lời nhắc nhở của Yuju, anh vẫn ngồi im như pho tượng, đến bây giờ cô e rằng ngay cả khi động đất xảy ra cũng khó có thể lay chuyển được vị trí của con người đó.

Yuju vốn định nhắc lại một lần nữa, nhưng lời nói chưa chui ra khỏi miệng thì đã thấy Jungkook đứng lên. Cô giật mình ú ớ vài tiếng, sau đó thấy anh lặng lẽ bước xuống cầu thang sân thượng.

"Mau đi thôi". Cũng may là Yuju không bị Jungkook hoàn toàn xem như một pho tượng đá từ nãy đến giờ, cứ ngỡ là anh sẽ không để tâm, nhưng sự thật là anh vẫn lên tiếng nhắc nhở khi thấy cô một bộ dạng ngơ ngác đang đứng như trời trồng ở phía trên. Yuju khỏi nói, vui như mở cờ trong bụng.

Sự thật là Jungkook biết Yuju đã đi theo mình từ lúc còn ở trong căn phòng dụng cụ đó. Anh không cho phép bản thân mình mở miệng nói với cô một câu nào mặc cho bản thân biết rằng cô đã thu hết can đảm để nhắc nhở mình về lịch trình cá nhân. Yuju dưới mắt nhìn của Jungkook vốn không hề tốt đẹp, thậm chí còn trở thành loại phụ nữ hám danh hám lợi mà không từ thủ đoạn, nhưng thực ra lại có chút tinh tế đến nhường này. Cô chứng kiến tất cả, nhưng chẳng đến an ủi anh, cũng không hề bỏ đi mà luôn ở đó âm thầm dõi theo anh, Jungkook cảm thấy biết ơn vì điều đó. Bởi những lúc như vậy anh rất cần một người ở bên cạnh mình, không nói những câu từ sáo rỗng, chỉ đơn giản là có sự đồng điệu và hiểu được cảm giác của anh. Jungkook cảm thấy như vậy vết thương sâu hoắm mà IU tạo ra trong lòng anh mới được dịu nhẹ đi một chút. Có lẽ sẽ không thể tăng lên mức độ có hảo cảm, Yuju chỉ cần anh đừng nghĩ xấu về cô, luôn muốn anh thấy rằng bản thân mình thật ra cũng không hề tệ hại như anh đã từng nghĩ.

Có vẻ như là Yuju đã thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip