Noren Dich Black And Sugar Thich Ngot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
01.

Huang Renjun một năm chỉ cười sáu lần trong truyền thuyết, hình như đã có người trong lòng.

Trên forum trường đang bàn tán sôi nổi chuyện này xem rốt cuộc ai có thể nhận được lòng cảm mến của một đàn anh lạnh lùng vạn năm; đủ mọi nhân vật liên tục xuất hiện, có người đoán là Chủ tịch Hội sinh viên Lee Mark của Khoa Tài chính từ Canada về, trong bữa tiệc cuối năm trình diễn một bài rap tự sáng tác đã bắt giữ trái tim đàn anh lạnh lùng; có người đoán là cậu du học sinh Huang Xuxi của Khoa Thể dục, tính cách đối lập giữa trong sân bóng và ngoài sân bóng hết sức đáng yêu đã chọc cười đàn anh lạnh lùng; lại có người đoán là cậu nhóc trắng trẻo Zhong Chenle có biệt danh Cá Heo của Khoa Âm nhạc, dù đàn anh nổi tiếng nghiêm khắc cũng sẽ kìm lòng không đặng trở nên vui vẻ đùa giỡn cùng cậu nhóc ấy.

Chuyện này làm khổ Zhong Chenle rồi, cậu là hoa đã có chủ, những người khác bị hiểu nhầm cũng không ngoại lệ, ai mà chưa có đối tượng cảm mến chứ, ba người suốt ngày oanh tạc tin nhắn của Huang Renjun bảo cậu mau chóng công khai đối tượng thầm mến của mình với bàn dân thiên hạ để rửa sạch oan khuất từ mấy tin đồn nhảm cho cả đám. Nhưng lần nào Huang Renjun cũng chỉ lạnh lùng trả lời một câu: "Người tôi thực sự thích có phải các cậu đâu, để ý mấy lời đồn vớ vẩn làm gì, còn làm phiền nữa tôi bực đấy."

Để không chọc vào tổ kiến lửa của lão đại, lần nào ba người cũng chỉ đành tự ôm nhau tự an ủi: "Không sao, không sao, mình không chột dạ", sau đó đi tìm đối tượng yêu đương chân chính của mình giải thích nửa ngày trời, may mà coi như đối phương thấu tình đạt lý, ai nấy đều là người hiểu rõ về Huang Renjun nên nói liều mấy câu cũng cho qua chuyện.

Có một người không qua được, chính là Lee Jeno, bạn thân từ nhỏ của Lee Donghyuck - đối tượng của Lee Mark.

Bắt đầu từ ngày được biết Huang Renjun đã có đối tượng thích thầm, Lee Jeno như thể bông hoa gặp hạn dần khô héo, bản thân trải qua trăm cay ngàn đắng vất vả khổ cực lắm mới được thêm vào danh sách bạn thân của Huang Renjun, nào ngờ chưa kịp ngày ngày gửi cho đàn anh lạnh lùng mấy câu chào buổi sáng và chúc ngủ ngon đã bị người khác giành trước một bước, có thể không buồn được sao?

Huống hồ, đàn anh mới chỉ thông qua yêu cầu thêm bạn thân của nó, chứ ngay đến bản thân nó là ai còn chưa biết, cùng lắm chỉ biết nó là sinh viên mới vào Hội sinh viên.

Ngày nào Lee Jeno cũng lên forum trường dis hết một lượt những đối tượng thích thầm của Huang Renjun mà mọi người đang thảo luận, Lee Mark quá ngốc, Huang Xuxi quá cao, giọng Zhong Chenle quá to, chẳng ai hợp với Huang Renjun, chẳng ai xứng với Huang Renjun, Lee Jeno nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy người xứng đôi với đàn anh nhất chỉ có bản thân.

Thật tốt biết bao, nó rất năng nổ hoạt bát, còn thích cười, vừa vặn trung hòa được vẻ lạnh lùng của Huang Renjun, hơn nữa dáng vẻ nó không tệ, cũng là một trong những vị khách quen trên forum trường.

Tóm lại Lee Jeno quyết định bất chấp người Huang Renjun thích là ai, dù người cậu thích có là hiệu trưởng Lee Sooman thì nó cũng phải cướp về tay.

02.

Con người ghét xã giao như Huang Renjun dạo gần đây nhận được một nhiệm vụ, chào đón người mới gia nhập Hội sinh viên, Chủ tịch đã ra ngoài theo hoạt động của trường, trọng trách đón tiếp người mới được giao cho phó Chủ tịch là cậu, hơn nữa còn bị hạ tử lệnh, phải mới mẻ, phải thú vị.

Nhốt mình trong văn phòng Hội sinh viên cả ngày trời cũng không tài nào nghĩ ra được phương án đón tiếp mới mẻ thú vị, Huang Renjun dứt khoát bắt chước phương án dạ hội chào mừng lần trước, chẳng thèm quan tâm đến tử lệnh, cái chức phó Chủ tịch là người ta tự bỏ phiếu, ngày kiểm phiếu cậu còn không đến tham gia, phát sốt nằm trong phòng ký túc ngủ quên trời, vừa tỉnh lại một cái tự dưng biến thành phó Chủ tịch, nghĩ thế nào cũng thấy cạn lời.

Trong phần tin nhắn toàn mấy tin đến từ các cô các cậu đàn em, nhưng tin nhắn trên cao nhất làm Huang Renjun thấy tương đối chói mắt.

[Chào đàn anh, em là Lee Jeno của Ban kế hoạch! Anh đến căn tin một lát được không ạ, chỗ em có mấy nhiệm vụ đón người mới chưa rõ lắm.]

Người này là ai? Huang Renjun nheo mắt nghĩ cả buổi mà trong đầu không lục ra được chút bóng dáng nào, nhưng không muốn trực tiếp hỏi người ta cậu là ai.

[Được, tôi đi tìm cậu, gửi cho tôi vị trí.]

Lee Jeno thấy tin nhắn trả lời của Huang Renjun xong thì run lẩy bẩy gõ vị trí hiện tại của mình rồi xác nhận cả chục lần, sau đó chụp đủ hết mọi góc độ để đảm bảo chắc chắn dù Huang Renjun đi vào từ hướng nào cũng có thể tìm ngay được mình.

Lee Jeno nhìn bản kế hoạch trong tay, không hiểu sao tim đập dồn dập hơn.

Tiến triển nhanh hay không, hoàn toàn dựa vào bản kế hoạch này có được tán thành hay không.

Ngày đó Ban kế hoạch của Hội sinh viên khổ không tả nổi, khi kế hoạch đón người mới đã chuẩn bị được một nửa, đột nhiên phó Chủ tịch gửi đến một phương án mới, thay đổi nhất thời khiến ai nấy không được nghỉ trưa, buổi chiều ai có tiết đều buồn ngủ rũ rượi chơi trò kéo đẩy với cái mặt bàn.

03.

Lee Jeno lại nổi tiếng rồi, còn có thêm một danh hiệu nữa là đối tượng cảm mến của anh khóa trên Huang Renjun.

Tuy Lee Jeno nghe thì thấy vui đấy, nhưng dẫu sao cũng không phải Huang Renjun chính miệng thừa nhận nên vẫn thấy không được vững tâm cho lắm.

Trên forum trường, ấn bừa vào một bài viết cũng thấy được ảnh ngày ấy nó và Huang Renjun ở căn tin, trong số đó bài viết có lượt view cao nhất là bức ảnh Lee Jeno cầm giấy và bút nói gì đó, còn Huang Renjun đang nhìn vào Lee Jeno.

Lee Jeno cảm nhận được ánh mắt Huang Renjun thực ra không được tính là có "tình ý" như lời mọi người nói, chẳng qua góc chụp vừa khéo thôi.

Bản thân cứ thế bị ràng buộc với người khác, chắc hẳn đàn anh sẽ không vui lắm đâu nhỉ. Lee Jeno nghĩ ngợi rồi lôi di động ra gửi cho Huang Renjun một tin nhắn xin lỗi, viết viết xóa xóa chỉnh chỉnh sửa sửa mãi cuối cùng mới gửi một đoạn dài những lời trong lòng cho Huang Renjun, sau cùng phía bên kia chỉ đơn giản trả lời có mấy chữ: [Không sao, đừng để ý.]

Đàn anh lạnh lùng sang chảnh quá đi, nhưng Lee Jeno nó lại rất thích, đàn anh mà nó thích quả nhiên là người xuất sắc, đối mặt với những lời đồn nhảm cũng chẳng dao động.

Khoan, cơ mà... nói như vậy chẳng phải cái danh hiệu kia đã bị phủ nhận trực tiếp rồi sao.

[Em vẫn áy náy lắm, đàn anh... em tìm người làm sáng tỏ chuyện này nhé, hoặc là tìm bạn bên Ban truyền thông xóa hết bài viết về chuyện này đi.]

[Tìm người làm sáng tỏ chẳng thà cậu mời tôi ăn đồ ngọt còn hơn.]

Vâng! Đàn anh thích ăn đồ ngọt! Em ghi tạc trong lòng rồi. Thế là chuyện làm sáng tỏ bị quên lãng hoàn toàn.

04.

Hôm nay Lee Jeno đã ăn đến cái kẹo mút thứ tư.

Ngoại trừ cái kẹo ngậm trong miệng, ở ký túc xá Lee Jeno còn tích trữ cả đống đồ ngọt mua sắm qua mạng, đủ các loại thùng chuyển phát chất đầy lối đi trong phòng, đi lại cũng khó khăn.

Lee Jeno lại ôm một hộp đồ chuyển phát vào phòng, bạn cùng phòng Park Jisung nhìn mà nhức đầu, thấy tên thương hiệu trên hộp đồ chuyển phát càng làm Park Jisung đau cả răng.

Kẹo dẻo sữa cam cực ngọt.

"Anh! Anh lại mua đồ ngọt, ngày nào cũng ăn thế anh không sợ sâu răng à?"

"Jisung, chú thì biết cái gì, nếu muốn cuộc sống ngọt ngào như mật thì phải ăn đồ ngọt."

Lee Jeno gấp rút bóc hộp đồ lấy thứ bên trong ra ăn thử, may mắn, đúng mùi vị mình muốn.

Nhanh chóng chia kẹo cho mỗi người một hai cái, Lee Jeno gom hết số kẹo còn lại vào hộp rồi vội vàng chạy ra ngoài, Park Jisung thừa dịp chia đều toàn bộ chỗ kẹo Lee Jeno đưa mình ném cho hai người bạn cùng phòng khác đang không ở ký túc.

Người xung quanh Huang Renjun đều biết cậu thích ăn kẹo, thói quen xấu do thường xuyên tụt huyết áp mà thành, sáng sớm thức dậy không ăn một viên kẹo sẽ không thoải mái. Nhưng dạo gần đây Huang Renjun không thích ăn kẹo cho lắm, chắc tại lượng đường trong người đã quá nhiều.

Hôm nay cậu đàn em của Hội sinh viên lại hăm hở ôm một cái hộp đến đưa cho cậu, chữ viết trên hộp làm hàm răng cậu bắt đầu đau nhức.

"Đàn anh, em ăn thử rồi, ngon lắm luôn đấy anh, bạn cùng phòng của em cũng rất thích, chỗ này cho anh hết đó."

Bạn cùng phòng: không phải, không có, cậu đừng nói điêu.

Lee Jeno thấy Huang Renjun mở hộp lấy ra một viên kẹo, bóc vỏ rồi thả vào miệng, khóe miệng hơi nhếch lên: "Cảm ơn nhé, tôi nhận."

05.

Chẳng rõ là ý tưởng thối nát do ai đề xuất, các ban trong Hội sinh viên phải tổ chức một hoạt động hữu nghị làm tăng tình đoàn kết.

Trong lúc phân bổ vị trí, kẻ mang danh đối tượng trong scandal với Huang Renjun là Lee Jeno hiển nhiên được phân đến chỗ đối diện Huang Renjun, Lee Jeno vừa vui mừng vừa luống cuống, tay đập hạt dưa run rẩy, đồ uống rót cho Huang Renjun cũng bị sánh một chút ra ngoài chén, Huang Renjun lau khô mặt bàn như người chẳng liên quan, uống nước điềm nhiên như không.

Số phận cứ thế bỏ rơi Lee Jeno rồi sao? Đương nhiên là không.

"Jeno, Renjun thích cậu ở điểm nào vậy?"

"Khụ khụ khụ..."

Lee Jeno đã bất ngờ bị số phận làm sặc, tại sao còn bị hỏi vấn đề vô căn cứ thế này, nó xua tay vội vàng phủ nhận.

"Lúc trước trên forum trường lan tin về hai người các cậu sôi động lắm luôn mà cậu cũng không ra mặt làm sáng tỏ, tôi còn tưởng Renjun nhà chúng tôi thực sự có đối tượng rồi cơ."

Tiếng cười ồ lên làm đảo lộn nhịp tim đang đập đều đều của Lee Jeno, nó như trông thấy ánh mắt Huang Renjun hơi bất thường.

"Không, không phải, em muốn làm sáng tỏ nhưng anh Renjun bảo không cần để ý, không cho em quan tâm nên em mới... ặc... chuyện đó... hai bọn em thật sự không có gì đâu."

Lee Jeno cảm thấy mình càng giải thích càng sai trái, nó hoảng hốt liếc mắt nhìn Huang Renjun định tìm cứu viện.

Đàn anh, xin anh đừng ghét em, em còn chưa chính thức theo đuổi anh đâu, xin hãy cho em một cơ hội.

"Tôi no rồi, mọi người cứ ăn thong thả, tôi về trước đây."

Trong lòng Lee Jeno vỡ choang một tiếng, lần này ngay cả một cơ hội cũng mất luôn rồi.

06.

"Đàn anh!"

Lee Jeno hấp tấp đuổi theo, đợi Huang Renjun dừng bước mới đưa cho đối phương một chiếc kẹo.

"Ừm... chỗ em còn một cái kẹo."

Ngón tay lo lắng nhẹ vuốt giấy gói kẹo màu trắng, khớp ngón tay bị lạnh đến đỏ ửng, Lee Jeno căng thẳng nhìn đàn anh thấp hơn mình nửa cái đầu trước mắt, nét mặt ai kia vẫn lạnh lùng trước sau như một.

Không ghét em thì hãy nhận kẹo của em đi anh.

Huang Renjun im lặng một lúc rồi nhận kẹo, tình cờ chạm vào bàn tay lạnh đến đỏ bừng của Lee Jeno, cậu khẽ sững sờ giây lát, không biết mình bị làm sao, ngẩng đầu nhìn đàn em từ sáng đến tối suốt ngày dính lấy mình trò chuyện tán dóc.

"Không bận gì thì đưa tôi về đi."

Khi Lee Jeno khôi phục tinh thần Huang Renjun đã bỏ rơi nó một quãng khá xa.

"Đàn anh, đợi em với!"

Tiếng gọi quen thuộc khiến gương mặt Huang Renjun có một chút xíu nét cười hiếm hoi.

07.

Chưa hiểu chuyện ra sao đã bước vào nhà Huang Renjun, khi đóng cửa lại Lee Jeno mới chợt tỉnh táo.

Đưa người về nhà không phải chỉ cần đưa đến dưới lầu là được rồi sao, cớ sao mình còn đi theo lên tận đây, đàn anh đừng hiểu lầm nhé, em không có ý gì đâu, em thật sự chỉ đưa anh về nhà thôi.

Lee Jeno lặng lẽ tự mắng chửi mình tám trăm lần, nó rón rén đi vào phòng khách muốn chào hỏi một câu rồi ra về.

"Cậu đưa tôi về rồi định đến nhà tôi làm trộm hay sao?"

Huang Renjun đã sớm cởi áo khoác, chỉ mặc chiếc áo len màu nâu nhạt, cầm một cốc sữa nóng vẫn còn bốc hơi nghi ngút đứng ngay cạnh Lee Jeno, dọa Lee Jeno hết hồn suýt chút nữa nhảy dựng lên.

"Không, không, không, em đến chào anh, em phải về rồi."

"Bên ngoài trời lạnh, uống cốc sữa xong hãy về."

Thế là Lee Jeno ngây ngốc ngồi trên sàn trong nhà Huang Renjun, hai tay ôm cốc sữa nóng, lưng thẳng tắp, nhìn có vẻ hết sức buồn cười.

Huang Renjun lấy một chiếc hộp có vỏ nhìn rất đẹp từ trong buồng ra đặt trước mặt Lee Jeno.

"Nếu không thích sữa nguyên chất thì bỏ thêm kẹo này vào."

Không biết sao Lee Jeno thả vài viên liền mà vẫn thấy nhạt vô cùng, cứ như chưa cho gì cả, Huang Renjun dõi mắt trông theo Lee Jeno vươn tay muốn lấy thêm một viên kẹo trong hộp, cậu không nhịn được nữa bèn lên tiếng: "Nhạt lắm hả? Sao mà bỏ nhiều vậy?"

Lee Jeno hấp tấp rụt tay về, hệt như đứa trẻ mắc lỗi, nó uống từng ngụm sữa đã dần nguội, đáng thương tội nghiệp, Huang Renjun liếc mắt nhìn hai chữ "ít đường" trên một góc hộp kẹo.

"Nếu nhạt quá thì để anh bỏ thêm chút đồ cho."

Không biết Huang Renjun dịch tới sát bên người Lee Jeno từ bao giờ, Lee Jeno ngồi im tại chỗ, ngón tay bất an khẽ gõ lên thành cốc thủy tinh, sữa còn trong cốc hơi nổi gợn sóng.

"Em... thích anh phải không?"

Một đòn đả kích, từ thích thầm biến thành công khai, khi thích thầm nó chỉ mong sao có thể công bố với toàn thể thế giới để không một ai dám có ý với Huang Renjun nữa, nhưng khi bị nhân vật chính phát hiện thì chỉ muốn bỏ chạy càng xa càng tốt, hai luồng tâm tư thay đổi nhanh như cắt.

Lựa chọn né tránh vấn đề không phải lựa chọn sáng suốt cho lắm, nó uống một hơi cạn sạch cốc sữa, viên kẹo chưa kịp tan nằm trơ trọi dưới đáy cốc, bên ngoài còn phủ một lớp chất lỏng màu trắng; Lee Jeno đặt cái cốc trống không lên mặt bàn rồi đứng dậy định ra về.

"Hiện giờ em dám bước ra khỏi cánh cửa này..." Lee Jeno vừa đứng dậy chưa bao lâu đã nghe thấy giọng Huang Renjun vang lên: "Tình cảm đôi bên thầm mến của em lập tức biến thành tình đơn phương."

Chắc hẳn hôm nay có hai vị thần tiên bay quanh đầu Lee Jeno.

08.

Nụ hôn đầu tiên không còn.

Cả Lee Jeno lẫn Huang Renjun.

Danh hiệu trong scandal trên người mình bỗng chốc biến thành sự thật, hiện tại tim Lee Jeno đập còn nhanh hơn, "bùm" một tiếng nở rộ thành rất nhiều bông pháo hoa, kẹo trong cốc đã tan hết, chất lỏng màu trắng trải kín đáy cốc, mùi tinh dầu nhân tạo tràn ngập trong không khí.

Bàn tay đỡ sau gáy Huang Renjun lén dùng thêm mấy phần sức, mũi thanh niên cao thẳng, chóp mũi chạm vào chóp mũi khiến tim Lee Jeno ngứa ngáy.

Có lẽ trước khi cạn kiệt dưỡng khí mới tạm dừng hành động trao đổi tình ý, Huang Renjun nhìn chằm chằm đàn em cao hơn mình một cái đầu trước mặt, hai tai đỏ bừng như sắp chảy máu đến nơi. Tật xấu không có biểu cảm khi hôn đến bao giờ mới sửa được đây.

Nhưng nhìn cậu đàn em đang ôm chặt lấy mình, Huang Renjun chợt cảm thấy không sửa cũng chẳng sao.

09.

Huang Renjun có thêm một cái đuôi "trung khuyển", người trong Hội sinh viên chứng kiến mà sững người.

Tuy Huang Renjun vẫn lạnh lùng sang chảnh nhưng lúc nào Lee Jeno cũng có thể bám đuôi cợt nhả trêu đùa, cùng đợi nhiệm vụ, đợi về nhà và đợi ăn kẹo.

"Muốn ăn kẹo." Lee Jeno thừa dịp Huang Renjun đang sắp xếp danh sách hoạt động, tay duỗi ra sờ soạng eo Huang Renjun, người đang ngồi chờ nghe chỉ thị phía dưới hết hồn cả đám, có mỗi Chủ tịch Hội sinh viên Lee Mark vẫn bình tĩnh như mặt nước.

Huang Renjun ngẩng đầu trong ánh mắt hết sức ngạc nhiên của mọi người, Lee Jeno cười tít hết hai mắt sáp đến hôn chụt một cái, sau đó Huang Renjun tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

10.

Bạn cùng phòng ký túc xá của Lee Jeno là Park Jisung phát hiện ra số lần anh trai cùng phòng mình mua kẹo ngày càng ít đi, số lần về ký túc xá cũng ngày càng ít đi.

Số hộp kẹo gửi đến nhà Huang Renjun ngày một nhiều, số hộp sữa cũng ngày một nhiều, Huang Renjun đặt ba cái thùng chuyển phát đã rỗng không ra trước cửa nhà, định bụng lúc xuống lầu sẽ đem vứt, trên eo có một đôi tay vòng lấy.

"Muốn ăn kẹo."

Trong miệng lại tràn lên vị ngọt.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip