Noren Dich Black And Sugar Khong De

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: dream__machine

(Truyện viết dựa vào fanart)


01. Học sinh Tiểu học và Học sinh Trung học cơ sở

"Jeno bị gọi lên văn phòng rồi ạ."

Tan học, Huang Renjun đứng ngoài cửa lớp Lee Jeno đợi đến chục phút vẫn không thấy em ra, chẳng biết có phải em trai mắc lỗi gì rồi không, cậu vội vàng túm một bạn cùng lớp hỏi thăm tình hình, quả nhiên bị gọi lên văn phòng.

"Văn phòng giáo viên ở đâu vậy?"

"Bên kia ạ."

Cậu đi tìm theo hướng được chỉ, quả nhiên nghe thấy tiếng thầy giáo đang mắng trong văn phòng, Huang Renjun lén thò đầu vào trong ngó thử, em trai thường ngày luôn bướng bỉnh nghịch ngợm mà lúc này lại cúi đầu hiếm thấy, dáng vẻ đáng thương nghe thầy giáo dạy bảo, anh trai Huang Renjun quanh năm suốt ngày chịu ức hiếp vẫn là lần đầu tiên bắt gặp Lee Jeno có dáng vẻ như vậy.

Đút tay túi quần dựa vào tường ngoài văn phòng nhẫn nại đợi khoảng mười phút, tiếng dạy bảo trong văn phòng rốt cuộc đã xong, nghe thấy tiếng cậu bạn nhỏ nức nở, Huang Renjun nghĩ thầm đây không phải em trai nhà mình đấy chứ, như vậy cũng bẽ mặt quá đi.

Quả thật em trai không khiến mình thất vọng, Lee Jeno đỏ hoe hai mắt bước ra khỏi cửa văn phòng, vừa ngẩng đầu đã thấy anh trai gắng nhịn cười nhìn vào mình.

"Huang Renjun, anh cười cái gì!" Lee Jeno chưa vỡ giọng lúc nổi giận cũng vẫn là giọng nói non mềm như sữa, thấy ông anh trai bình thường chịu đựng đủ trò bắt nạt của mình lúc này đang cười nhạo mình, nó gạt sạch nước mắt sắp sửa trào ra khỏi mắt, phẫn nộ lao đến nhảy lên người Huang Renjun.

Huang Renjun đã sớm quen em trai luôn như vậy nên không vùng vẫy, thở dài một tiếng rồi vững vàng đỡ em trai nhảy lên lưng mình, đi về phía cổng trường, hai người vừa đi vừa náo loạn, Lee Jeno muốn nhảy xuống khỏi lưng Huang Renjun hai lần đều bị ngăn lại.

"Sao hôm nay em lại bị gọi lên văn phòng." Huang Renjun vốn muốn hỏi sao hôm nay tự dưng Lee Jeno bị giữ lại, đột nhiên cảm giác thằng em quỷ sứ trên lưng vốn còn đang nháo nhào bất chợt trở nên yên tĩnh, ngoảnh đầu lại nhìn thử, Lee Jeno đang nằm trên lưng mình ngủ ngon lành.

Huang Renjun cười, thẳng quỷ con này lại muốn bị mẹ mắng cho một trận rồi.

Quả nhiên khi Huang Renjun gõ cửa nhà Lee Jeno, mẹ Lee Jeno trông thấy là Huang Renjun cõng con trai mình về, bà đánh thức con trai dậy rồi mắng cho một trận, còn bảo Lee Jeno đi xin lỗi Huang Renjun, em út không ra đâu vào đâu.

"Anh Renjun tự nguyện cõng con về cơ mà! Không xin lỗi!"

Lee Jeno nói xong chạy thẳng vào nhà, để lại mẹ đứng ngoài cửa xin lỗi Huang Renjun.

02. Học sinh Trung học cơ sở và Học sinh Trung học phổ thông

Vừa lên cấp Hai chưa bao lâu, Lee Jeno còn chưa cởi bỏ nét trẻ con của học sinh tiểu học, nhưng lúc nào nó cũng nghĩ mình đã là người lớn.

Vì thế Lee Jeno tìm đến phân viện Trung học phổ thông, trong tay cầm theo hộp sữa, chạy tới lớp Huang Renjun, túm tay một anh trai đứng ngoài cửa, bảo anh ấy gọi Huang Renjun ra đây hộ.

Huang Renjun nghe nói có một cậu bé đến tìm mình, cậu đoán ngay được chắc chắn là Lee Jeno, lúc ra ngoài thấy Lee Jeno một tay cầm sữa một tay vân vê ống hút giơ ra trước mặt cậu.

"Jeno, em cho anh cái này làm gì, em thích uống sữa lắm mà."

Huang Renjun nói chuyện luôn rất dịu dàng, làm cho tim Lee Jeno hơi loạn nhịp.

Người lớn đối mặt với tình cảnh này sẽ mặt không đỏ tim không đập nhưng Lee Jeno chẳng làm được như thế, bị hỏi một cái mặt nó lập tức đỏ ửng lên, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp, Huang Renjun và bạn cùng lớp của cậu nhìn cậu bạn nhỏ thấp hơn mình nửa cái đầu cầm hộp sữa ấp a ấp úng mãi.

"Em... em đem nhiều! Nên cho anh một hộp! Mau cảm ơn nhận lấy đi!"

Sau đó nhét thẳng hộp sữa vào lòng Huang Renjun rồi quay đầu bỏ chạy mất hút, Huang Renjun nhìn hộp sữa trong lòng dở khóc dở cười, mỗi sáng mẹ Lee Jeno chỉ chuẩn bị cho nó có một hộp sữa, thằng quỷ này đào đâu ra mà lắm, nhưng nếu đã đưa rồi thì cứ nhận thôi.

Cuối tuần lại là thời gian được ra ngoài đi chơi.

Mua một cốc trà sữa là tuyệt nhất trên đời, Huang Renjun nhìn chằm chằm quán nước bên đường rồi liếc nhìn Lee Jeno đứng cạnh.

"Em muốn uống trà sữa không?"

Lee Jeno vừa nghe thấy mấy chữ trà sữa lập tức lắc đầu, trà là thứ mẹ đã hạ lệnh cấm, không được phép uống. Huang Renjun thấy Lee Jeno lắc đầu như giã tỏi, rõ ràng vẫn chỉ là thằng nhóc con, cậu móc chút tiền lẻ đưa cho nó.

"Vậy em qua cửa hàng tiện lợi bên kia mua hộp sữa uống đi."

Lee Jeno hút sữa nhìn chằm chằm cái cốc màu sắc sặc sỡ trong tay Huang Renjun, đồ uống trong đó còn có những hạt màu đen như ngọc trai, nó hơi tò mò.

Nhận ra ánh mắt tò mò của cậu bé, Huang Renjun đưa ống hút đến trước mặt Lee Jeno.

"Muốn thử một ngụm không?"

Lee Jeno càng lắc đầu dữ dội hơn, tự mình uống sữa của mình, nhưng ánh mắt luôn liếc trộm anh trai bên cạnh.

03. Học sinh Trung học phổ thông và Sinh viên đại học

Kỳ nghỉ thứ ba kể từ sau khi lên đại học, Huang Renjun về nhà, cậu đi phỏng vấn xong rồi mới về, quần áo chưa kịp thay, vẫn mặc vest thắt cà-vạt, bị đùa thành nhân viên đi làm trước khi tốt nghiệp.

Bố mẹ đón chào Huang Renjun về nhà nên đã chuẩn bị cho cậu một bàn đầy ắp thức ăn, thuận tiện còn gọi cả gia đình cách vách đến.

Lee Jeno đang trong thời kỳ học hành căng thẳng, dứt khoát ở luôn lại trường, ông bà Lee phải xin phép giáo viên chủ nhiệm lớp nó rất lâu, Lee Jeno mới được phép về nhà một chuyến.

Chuông cửa vang lên, Huang Renjun chạy ra mở cửa, thiếu niên cao hơn mình một chút đứng trước mặt cậu, mặc đồng phục màu vàng, híp mắt cười với cậu, Huang Renjun nhất thời không nhận ra được.

"Huang Renjun." Thiếu niên đang trong thời kỳ vỡ giọng, nói chuyện hơi khàn: "Không nhận ra em trai anh yêu nhất hay sao?"

"A! Lee Jeno!" Huang Renjun đột nhiên tỉnh ngộ, cực kỳ kinh ngạc lại cực kỳ bất ngờ, Lee Jeno đã cao lớn như vậy từ bao giờ rồi, cậu túm cổ tay nó rồi kéo vào phòng khách, lấy quà đã chuẩn bị sẵn đưa cho nó.

Huang Renjun thi đại học ở tỉnh khác, là một thành phố du lịch nổi tiếng, đặc sản, quà kỷ niệm gì Huang Renjun cũng mua hết, lấy từng thứ trong hành lí ra đưa đến trước mặt Lee Jeno, Lee Jeno nhìn anh trai mình luôn bám dính từ nhỏ đến lớn đang liên tục lấy quà ra cho mình, không hiểu sao nó thấy rất vui, khóe miệng cong cớn.

"Cái này người ta bảo dùng để trừ tà hoặc làm bùa hộ mệnh rất công hiệu, em sắp thi đại học rồi còn gì, đeo vào đi."

Huang Renjun lục được một cái túi vải đỏ hình chữ nhật, trên đó vẽ cái gì không biết, đưa đến trước mặt Lee Jeno, Lee Jeno lặng lẽ nhận rồi thả vào túi áo trước ngực, sau đó ngồi im tại chỗ không nói gì, an tĩnh đợi đến bữa cơm.

Cậu em trai hồi còn nhỏ luôn thích hô to goiuj nhỏ với mình tự dưng trở nên chín chắn làm Huang Renjun thấy không quen cho lắm, cậu ngượng ngùng cười haha mấy tiếng.

"Tự dưng em im lặng thế này làm anh không quen gì cả, quả nhiên đã lớn khôn thành đàn ông rồi."

Lee Jeno mỉm cười, vẫn không đáp lại, vừa vặn cơm được dọn ra xong xuôi, nó phải nhanh chóng quay về trường ôn bài, hai gia đình vội vàng ăn cơm.

"Thưa cô chú, con ăn no rồi, xin phép về trường ạ." Cuộc sống học hành cường độ cao làm cho tốc độ ăn cơm của Lee Jeno nhanh hơn nhiều, Huang Renjun còn chưa ăn được một nửa, Lee Jeno đã ăn xong đòi về trường, nhưng bị ông bà Lee giữ lại.

"Con với anh Renjun của con chụp chung một bức ảnh đi."

Lee Jeno hơi khó xử, nó sắp bị muộn rồi, đấu tranh một lúc cuối cùng vẫn gật đầu, cặp sách nó vừa đeo lên lưng chưa kịp cởi xuống, bộ vest trên người Huang Renjun cũng chưa kịp thay ra, hai người tìm được một nơi ánh sáng tốt dưới sự chỉ đạo của phụ huynh đôi bên, Huang Renjun ngây ngốc nhìn vào máy ảnh điện thoại, cảm giác bả vai được ôm một chút.

"Anh Renjun, em về trường đây, em sẽ chăm chỉ học hành."

04. Sinh viên đại học và Nhân viên văn phòng

Cuối cùng Lee Jeno thi đỗ trường đại học trong thành phố Huang Renjun ở, hơn nữa còn cùng nhau thuê chung một nhà trọ.

Huang Renjun đi làm, Lee Jeno đi học, không xung đột thời gian, giờ ăn cơm vẫn có thể ăn cùng nhau, chẳng qua Huang Renjun cảm giác gần đây Lee Jeno hơi bất thường, luôn làm ra những hành động khó hiểu với mình, ví dụ như hơi tí lại nhấc bổng cậu lên, hoặc đặt cằm trên bờ vai cậu, khiến tim cậu đập dồn dập, trong lòng cậu có một thứ cảm xúc không tên đang từ từ mọc rễ nảy mầm.

Cảm giác bất an của sinh viên mới tốt nghiệp vừa bước vào xã hội, Huang Renjun tạm thời hiểu thành như vậy, cho đến một ngày khi cậu đang nấu cơm, Lee Jeno vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, luồng khí nóng phun lên chỗ hõm vai, cậu cảm nhận được cơ thể mình hơi đông cứng.

"Je... Jeno? Em sao thế?" Huang Renjun bất an hỏi cậu em trai chơi với mình từ nhỏ đến lớn, liệu có phải đi phỏng vấn bị làm khó dễ rồi không.

"Không sao." Em trai không chịu nói, chỉ vững vàng ôm chặt eo mình, Huang Renjun nhìn nồi nước trước mặt sôi ùng ục nổi đầy bọt khí, bàn tay cầm muôi của cậu dừng giữa không trung.

"Muốn ôm anh, ôm anh Renjun, ôm Renjun."

Lee Jeno nhắc lại ba lần từ "ôm", mỗi lần nói là một lần tim Huang Renjun đập mạnh, đây là cảm giác gì vậy, Huang Renjun không nói rõ được, cậu vỗ nhẹ bàn tay đang buộc chặt quanh eo mình, muốn để Lee Jeno buông tay.

"Anh không thích em ôm sao?"

Huang Renjun được hỏi đến ngỡ ngàng, máy móc lắc đầu.

"Vậy em ôm thêm một lát."

Trong không gian chỉ còn lại tiếng nước sôi sủi bọt ùng ục, có lẽ Lee Jeno đã hết kiên nhẫn, dụi cằm vào cổ Huang Renjun, hỏi một câu Huang Renjun đã suy nghĩ bối rối rất lâu.

"Em rất thích anh, anh thích em không?"

Trong đầu Huang Renjun khẽ vang lên một tiếng "choang", cảm xúc không tên bắt đầu bén rễ từ rất lâu trước đây liệu có phải là thế này. Trước kia đến trường thăm em trai thấy nó làm việc cùng người khác, không hiểu sao tâm tình bắt đầu khó chịu, cả người phát run, đợi đến khi em trai phát hiện ra rồi chạy tới nắm tay mình, cậu mới thả lỏng hơn.

Cảm xúc bất an quá mạnh, thi thoảng ngực còn đau đớn muốn chết, phải có cậu em mình luôn tâm tâm niệm niệm lớn lên bên mình từ nhỏ đến an ủi mới xoa dịu được.

Thích, chắc là không sai rồi, Huang Renjun xoay người lại chạm môi lên môi Lee Jeno, vì Lee Jeno cao hơn mình nửa cái đầu nên Huang Renjun phải ngửa cổ, lặng lẽ vòng tay ôm chặt thắt lưng em trai.

Nụ hôn đầu tiên đã trao rồi, còn cần câu trả lời gì nữa.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip