Noren Dich Black And Sugar Cach Do Anh Trai Khong Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chín rưỡi tối, điện thoại Lee Jeno đúng giờ đổ chuông.

"Anh ơi, đến đón em được rồi."
"Được, đợi anh, em đừng chạy lung tung đấy."
"Em biết rồi, cũng đâu phải trẻ con."

Từ khi Huang Renjun ra khỏi nhà, tâm trạng Lee Jeno bắt đầu xoắn xuýt, xem tivi một lúc rồi lại nhìn điện thoại một lúc, chỉ sợ điện thoại có vấn đề sẽ bỏ lỡ cuộc gọi hay tin nhắn của em trai, vì quá căng thẳng nên Lee Jeno ngồi trên ghế sofa còn hơi run rẩy, cuộc gọi vừa rồi của Huang Renjun xem như đã cho người anh trai yêu thương em trai được uống thuốc an thần.

Em trai nhà mình an toàn vui vẻ trải qua một ngày, trên mặt Lee Jeno mang theo nét cười tươi tắn bắt đầu khởi động xe.

Trong sân trượt băng, Huang Renjun đang cố gắng hết sức dạy một bạn học trượt băng, đương nhiên, người bạn này là nữ.

"Renjun, anh trai cậu kìa."

Huang Renjun nghe thấy tiếng vội vàng nhìn về phía rìa sân trượt băng, liếc mắt một cái thấy ngay ông anh đẹp trai ngút ngàn nhà mình, mặt mũi đen thui nhìn mình chằm chằm.

Đúng là đen mặt thật, Huang Renjun mừng thầm, hấp tấp đổi giày rồi chạy về phía Lee Jeno, mặt mũi xán lạn bổ nhào vào người Lee Jeno muốn ầm ĩ một trận, trái lại Lee Jeno không muốn phản ứng hành động của Huang Renjun, chỉ nắm cổ tay em trai đi về phía bãi đỗ xe.

"Anh ơi, anh không vui ạ?"

Em vẫn còn mặt mũi hỏi anh vui hay không. Tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Huang Renjun nâng tay bạn nữ dạy trượt băng, Lee Jeno thầm chửi một vạn câu trong đầu, nhưng đây là đứa em trai mình yêu thương nhất nên anh nuốt hết toàn bộ vào bụng, sửa miệng: "Công ty có chút chuyện, không sao, giờ anh không có tâm trạng đùa với em."

"Anh, nếu anh không vui nhớ phải nói với em đấy! Bất kể thế nào em cũng là em trai anh mà, sao có thể không chia sẻ phiền não với anh trai được." Huang Renjun được dắt tay đi theo sau Lee Jeno, miễn bàn cậu đang cười toe toét cỡ nào, ngay cả răng khểnh cũng thấy rạng rỡ, Lee Jeno đang giận tận tâm đưa Huang Renjun về nhà, hoàn toàn không nhìn thấy em trai ở sau lưng mình cười tươi xán lạn đến đâu.

-

"Renjun, Renjun, tớ thấy anh cậu đến rồi!" Lee Donghyuck đứng ngoài sân trượt băng vươn dài cổ nhìn về phía bãi đỗ xe, trông thấy một bóng dáng quen thuộc mới mật báo tin tức cho Huang Renjun biết, Huang Renjun nhận được tin nhanh chóng vẫy tay, như thể đang tiến hành kế hoạch đánh trận, vội vàng nắm tay bạn nữ bày ra dáng vẻ đang dạy học, miệng còn không ngừng nói này nói nọ.

"Sắc mặt anh cậu đen thui." Làm bộ làm tịch được nửa chừng, bạn nữ nắm tay Huang Renjun trông thấy Lee Jeno đứng ngoài sân trượt băng, sợ hãi rùng mình một cái, vội vàng buông tay ra, Lee Donghyuck cũng đúng lúc thông báo với Huang Renjun tin tức anh trai đã đến, Huang Renjun thay giày chạy nhanh về phía anh trai thân yêu.

-

"Anh ơi, em muốn ăn khuya."
"Ừ."

Lee Jeno lái xe, sắc mặt vẫn không tốt hơn chút nào, Huang Renjun tựa đầu lên cửa ngắm phong cảnh bên ngoài, mùi thịt xiên nướng thơm lừng xông vào mũi, hơi thèm ăn, Huang Renjun chưa bao giờ ăn đêm, cũng chưa từng chủ động nói muốn ăn đêm, hôm nay nói vậy vẫn là lần đầu tiên.

"Em muốn ăn gì?" Trong lúc đợi đợi đèn đỏ, Lee Jeno hỏi Huang Renjun, Huang Renjun vẫn quay gáy về phía anh, ánh mắt vẫn dán chặt ra bên ngoài cửa, biển hiệu trên một tòa nhà bên ngoài vừa đúng lúc đổi từ màu đỏ sang màu vàng.

"Đến chợ Nam đi, em muốn dạo thử."

Lee Jeno phải đỗ xe bên ngoài rồi đi bộ thêm một đoạn nữa mới đến, nhưng vẫn không phản ứng, ngày mai Huang Renjun được nghỉ, đi dạo một chút cũng được, Lee Jeno cho rằng anh vẫn là một ông anh trai thế hệ mới, dừng xe xong xuôi cùng Huang Renjun đi dạo bộ không mục đích.

Mùi thịt xiên nướng theo cơn gió đêm xông vào mũi, Lee Jeno hỏi Huang Renjun muốn ăn thịt xiên nướng phải không.

"Em muốn ăn bánh ngọt, kem, bánh bông lan." Nói một loạt đồ ngọt giống nhóc quỷ ngây thơ, Huang Renjun hỏi Lee Jeno một câu không đầu không cuối: "Anh, anh không thích ăn đồ ngọt ạ?"

"Đồ ngọt?" Lee Jeno cẩn thận suy nghĩ, lần gần đây nhất ăn đồ ngọt hình như đã vài tháng trước rồi, đám nhân viên nữ trong công ty gọi về rồi chia khắp nơi, thực ra anh chẳng ghét mùi vị đường hóa học, chỉ cảm thấy hơi ngấy, bình thường ăn được vài miếng là không muốn ăn nữa.

"Anh không hay ăn, nhưng nếu em ăn không hết anh trai em có thể ăn giúp em."

"Hứ." Huang Renjun trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, nhìn Lee Jeno vừa mới nãy còn đen mặt giờ đã bình thường hơn nhiều, tay khẽ kéo áo Lee Jeno, tiến đến trước mặt: "Rõ ràng lần trước anh còn giành kẹo với em, nói dối không chớp mắt."

Lúc này Lee Jeno mới nhớ ra cuối tuần trước hai anh em rảnh rang ở nhà tranh nhau ăn kẹo, tự biết mình đuối lý nên nhanh chóng đổi đề tài: "Em ăn đồ ngọt ít thôi, em không nhớ lần trước em đau bụng không ngủ được khóc lóc ầm ĩ kêu anh chườm đá cho em hả?"

Huang Renjun giơ hai tay lên bịt tai, dáng vẻ đừng quan tâm đến tôi, liên tục nhắc đi nhắc lại: "Không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy."

Vừa nói Huang Renjun vừa chạy đến một tiệm bánh ngọt vẫn mở cửa, vẫy tay với Lee Jeno bị bỏ rớt phía sau.

Lee Jeno nhìn tay Huang Renjun lại nhớ đến cảnh tượng Huang Renjun nắm tay dạy bạn nữ trong sân trượt băng ban nãy, sắc mặt mới bình thường được một chút đã lại đen thui.

Rõ ràng mới một giây trước còn đùa giỡn được, ngay một giây sau Lee Jeno đã bắt đầu tản ra hơi thở người lạ đừng có lại gần, hoàn toàn không hợp với hộp bánh ngọt đang cầm trong tay, Huang Renjun giống người rảnh rang, trong tay còn cầm một miếng bánh Red Velvet, điềm nhiên như không cầm dĩa xúc một miếng đưa vào miệng, rồi lại xúc một miếng đưa đến bên miệng Lee Jeno.

"Không ăn, về nhà rồi nói."

Huang Renjun thật sự hiếm khi thấy Lee Jeno như thế này, mồm cắn dĩa trộm cười.

Về đến nhà sắc mặt Lee Jeno vẫn không tốt hơn chút nào, ngay đến cả sức đóng cửa khi vào nhà tắm cũng rất mạnh, Huang Renjun vừa ăn bánh ngọt mới mua về vừa nhìn chằm chằm đồng hồ treo trên tường, mười hai giờ rồi, điều hòa trong phòng khách thổi cho Huang Renjun rét run.

Cần có thứ ấm áp mới được, ví dụ như vòng tay ấm áp của anh trai chẳng hạn.

Lee Jeno đang cố gắng xua bực bội cả buổi tối trong nhà tắm, song làm thế nào cũng vô dụng, tắm rửa xong xuôi anh trông thấy Huang Renjun đang xem show hài đêm khuya trong tivi rồi ngây ngô cười, trên tay vẫn cầm nĩa ăn bánh ngọt.

Lặng lẽ ngồi xuống cạnh em trai, Lee Jeno không nói gì, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai em trai rồi cùng xem show, Huang Renjun đã quen Lee Jeno như vậy nên cũng không nói gì, thực ra show trong tivi không hay nhưng Huang Renjun vẫn chăm chú xem.

Bánh ngọt trong tay còn lại một miếng cuối cùng, dĩa đưa lên sát miệng rồi chợt phanh lại, Huang Renjun há miệng hơi chần chừ, cảm nhận được sức nặng trên vai, cậu lên tiếng hỏi.

"Anh ơi, anh ghen rồi phải không?"
"Không."
"Phải không?"
"Không."
"Phải không?"
"Ừ."

Nhất định thừa nhận trong vòng ba câu hỏi, Lee Jeno xem như thua trong tay em trai, thở dài một tiếng, cằm vẫn đặt trên vai Huang Renjun, bắt đầu làm nũng dù cho không giỏi: "Renjunie, chỉ thích anh thôi nhé."

Huang Renjun trộm cười, không đáp lại.

"Em nắm tay người khác làm anh đau lòng lắm."
"Nếu thơm sẽ còn đau lòng hơn."
"Chỉ thích anh thôi nhé."

Huang Renjun đưa chiếc dĩa dừng trước miệng mình đến bên miệng Lee Jeno, cảm giác trên vai bỗng chốc không còn nặng, dĩa trong tay bị kéo một chút, Huang Renjun thả dĩa vào đĩa bánh ngọt, quay người lại nhìn vào mắt Lee Jeno, cười hihi.

"Anh ơi, em nắm tay bạn nữ kia là cố ý nắm cho anh xem đấy."
"Thích em sao không nói."
"Giờ anh ăn bánh ngọt rồi, đã là anh trai chỉ thuộc về riêng mình em."

Huang Renjun đảo mắt một vòng, cảm giác không ổn cho lắm, sửa lại: "Không đúng, là người của em."

Lee Jeno nghe Huang Renjun nói là cố ý nắm tay người khác để chọc giận mình, khóe miệng co giật, cũng không thể đánh người, một tay véo mạnh vào đùi mình để kiềm chế xúc động muốn ra tay, cắn răng hỏi lại: "Em? Cố ý?"

"Đúng là cố ý! Nhưng ai bảo lần nào anh cũng chậm chạp quá cơ, ôi đừng khóc, đừng khóc, lại đây ôm cái nào!" Huang Renjun thấy nét mặt Lee Jeno như sắp khóc đến nơi, mỉm cười nhào vào lòng Lee Jeno, tay vòng quanh eo anh trai, hơi ấm trên người Lee Jeno vừa vặn xua tan cảm giác lạnh lẽo ban nãy, Huang Renjun thấy ấm áp hơn nhiều, vừa ôm đã nghe tiếng anh trai khẽ cười.

"Anh, sao anh giả khóc, lừa người, lừa ôm."

"Em lừa anh nên anh cũng lừa em một chút thôi. Hơn nữa trình độ tổn thương khi em lừa anh cao hơn nhiều lắm."

"Ai bảo, giờ em đau lòng hơn anh nhiều, anh mau dỗ em đi! Em dễ dỗ lắm!"

Huang Renjun ngẩng đầu cười hihi với Lee Jeno, ngoài miệng thì nói đau lòng chứ nét mặt như thể trúng được mấy trăm triệu vậy.

"Em dễ dỗ khi nào? Lần trước anh làm mất đồ của em, anh phải mua cho em mấy con moomin em mới chịu để ý đến anh."

"Lần này khác mà." Huang Renjun sáp đến bên má phải: "Hôn một cái là được."

"Được, hôn thì hôn, không làm khó được anh đâu."

Có điều...

"Anh đừng hôn nữa, em buồn ngủ..."

"Em ngủ việc của em, anh hôn việc của anh."

"Anh, sao anh còn dùng kem đánh răng vị bạc hà."

"Mai anh đổi cái khác."

Hết.

~~~

Sao mình thích cái kiểu anh em trai như này quá huhu 😭😭😭

Đây là một series nhảm nhí nhưng ngọt ngào, đừng quan tâm cái tiêu đề ngoài kia, đấy là tên tác giả của cái series này thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip